Truyen30h.Net

[Joong - Dunk] Tổng hợp Fanfic (END)

Siêu cấp vị hôn phu (2)

Chanz_Chanz_

Ngày hôm sau Dunk vẫn đến trường học bình thường, chỉ là hôm nay cậu tự làm mình xấu hơn bình thường mà thôi, nhưng được cái học rất giỏi, lại rất chăm chỉ và lễ phép nên rất được thầy cô yêu quý.

"Dunk, em mang giúp tôi mấy quyển sách này trả về thư viện được không? Tôi phải đi họp bây giờ" Thầy dạy Triết đưa cho cậu hai quyển sách dày cộp, mỉm cười khi thấy cậu gật đầu, vỗ vai cậu mấy cái rồi bỏ đi.

Dunk ôm hai quyển sách đến thư viện, đấy cũng coi như lớp học thứ hai của cậu đi, ngày nào tan học hay rảnh rỗi cậu đều đến đây để đọc sách, hoặc là bị Phuwin lôi đi đâu đó, cuộc sống của cậu vốn quá nhàm chán, suốt hơn 3 năm nay, khá ít người tiếp chuyện với cậu.

Lúc tan học, cậu lững thững đi ra cổng, hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi ngày, có lẽ là có một nhân vật nào đó đang làm tâm điểm để mọi người bàn tán chăng? Cậu mặc kệ, vốn không quan tâm, vẫn cứ đi từ từ, tránh đụng phải ai đó, cậu ghét gặp phiền phức.

"Dunk Natachai" Cậu tự nhiên lại nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này còn rất trầm, có lẽ là trùng hợp. Nghĩ như thế, cậu vẫn cúi đầu đi tiếp.

"Tôi gọi cậu đấy, vợ tương lai" Lần này là bị ai đó nắm tay, kéo lại. Cậu bị lực kéo kia làm cho mất đà, ngã ngửa ra, may mắn người kia nhanh tay đỡ được, nhưng mái tóc dài kia bị hất lên, cặp kính bị văng xuống đất, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mà da ngăm đen, vì cậu vẫn rất chăm chỉ bôi kem để làm da cậu đen đi.

Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, khen cậu xinh đẹp, rồi không ngờ người bình thường như cậu lại quen được hoàng tử, còn nói cậu mới đi phẫu thuật thẩm mĩ, cho xin đi. Cậu mới không thèm mấy cái đấy, cũng chỉ tại cái tên Joong Archen chết tiệt này, tự nhiên xuất hiện làm cậu bị chú ý.

Cậu ngượng ngùng đứng thẳng dậy, đưa tay lên cào cào mái tóc cho che khuất đôi mắt, nhặt kính lên định đeo vào, tiếc là đã bị méo, Dunk mặt lạnh quay ra nhìn Joong, tốt nhất nên đi đến chỗ nào yên tĩnh.

"Chúng ta đi đến chỗ nào đó nói chuyện" Cậu chủ động kéo tay Joong bước vào chiếc xe sang trọng gần đó, có cần phô trương thế không? Xe mà cũng bóng loáng nữa, cảm giác có thể soi gương luôn.

Chiếc xe đi thẳng một mạch, người cầm lái là một người đàn ông trung niên, có lẽ là lái xe riêng, trên ghế phụ lái là một chàng trai cũng khá đẹp trai, mỉm cười rất thân thiện.

"Tôi là thư kí của Joong, tên là Pond Naravit, cũng là bạn thân của hắn" Thấy cậu nhìn mình, Pond tự giải thích.

Cậu khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Joong ngồi bên cạnh.

"Anh đến tìm tôi làm gì?" Giọng nói này tuyệt đối là đang cáu giận.

"Chúng ta đi sắm đồ" Joong tay đang bận xem điện thoại, đây là những đồ vật mẹ anh bắt phải mua.

"Anh quá rảnh rỗi hay sao mà phải đi sắm đồ? Tôi lại không thế, còn rất nhiều sách tôi phải đọc nữa".

"Tôi là bị mẹ ép đi, cậu nghĩ tôi thừa thời gian đi sắm đồ thế này à?" Nếu rảnh tôi đã đưa cậu đi khách sạn rồi hảo hảo hưởng thụ rồi, lời này tuyệt đối anh không nói ra miệng, không hiểu sao, cứ nhìn thấy Dunk là ý nghĩ đen tối lại lại hiện ra trong đầu anh, anh cũng không phải loại cấm dục gì cho cam, trước đây thỉnh thoảng còn ra ngoài tìm người, loại nào cũng đã thử qua, nhưng đặc biệt chưa có ai làm anh hứng thú được như cậu.

Nhưng là anh đưa cậu vào salon trước tiên, ép cậu ngồi xuống và ra hiệu cho nhân viên kia làm việc, bộ dáng hết sức ưu nhã, còn nhàn nhã ngồi xem tạp chí, mặc kệ cậu hét ầm lên phản đối, anh chỉ là đứng dậy, tiến lại gần cậu nói khẽ.

"Một là cậu ngồi im cho người ta làm việc, hai là tôi hôn cậu ngay tại đây, thế nào?" Nói xong còn khẽ liếm môi nhìn cậu trong gương.

Dunk khẽ rùng mình, im lặng không nói gì thêm, Joong lại m trở lại chỗ ngồi, cầm tạp chí lên xem, trong lòng khẽ cười thầm.

Sau hơn 30 phút, mái tóc của cậu đã được thay đổi, cắt ngắn gọn gàng, và được nhuộm màu nâu nhạt, làn da đen do cậu cố tình che đậy bao năm đã bị dòng nước rửa trôi, mái tóc kia càng nổi bật với làn da trắng sứ kia, nhìn hệt một con búp bê tinh xảo, ngay cả thợ làm tóc cũng phải ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu, Joong đưa thẻ cho Pond thanh toán, khẽ liếc tên thợ một cái rồi lôi cậu đi, mặc kệ Pond ở lại chờ để lấy lại thẻ.

Sau đó cậu được anh dẫn vào trung tâm mua sắm, chọn thật nhều quần áo hàng hiệu, vì dáng người cậu gầy, còn hơi cao nên phải chọn size nhỏ một chút, nhưng quần phải dài, bị đưa một đống quần áo, rồi còn bị Joong kéo vào phòng thay đồ.

"Tôi tự thay được" Cậu thấy anh đóng cửa thì khẽ nói.

"Mau cởi đồ, đừng dài dòng" Joong nói như ra lệnh, Dunk biết anh là người quen ra lệnh, cũng không nói nhiều, chậm rãi cởi đồ, động tác chậm rãi. Joong thấy cậu mãi chưa xong, liền tiến lại gần, vòng tay ra cởi giúp cậu, làm cậu ngượng ngùng không biết nên làm gì.

Còn định cầm cúc quần cởi ra, cậu liền nhanh chóng giữ lại, nói nhanh.

"Tôi tự cởi được" Mặt đỏ lên vì ngượng, Joong thấy thế khẽ cười, còn nói trêu cậu.

"Dù sao cũng sẽ là vợ chồng, cậu ngại gì chứ" Tuy nói thế, nhưng mà tim anh cũng đập thật nhanh, nếu như lúc nãy không bị cậu cản, không biết anh đã làm ra chuyện gì nữa.

Thật vất vả với đống quần áo, cả hai cùng đi ăn, địa điểm do cậu chọn, để trả thù, cậu chọn quán vỉa hè quen thuộc, hẳn là anh cũng làm mình làm mẩy rồi không chịu ăn, cho anh nhịn đói chết đi.

Nhưng sự thật không ngờ là anh ăn rất ngon miệng, trong sự ngạc nhiên của cậu, sau đó anh bảo lái xe đưa cậu về, trước khi cậu xuống xe còn bị anh kéo tay lại, hôn chụt cái vào môi, tuy là nhanh, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi đồ nướng vỉa hè lúc nãy anh ăn.

Cậu vừa khó chịu nhìn anh cũng ngượng không biết nên nói gì, dù sao cũng sắp cưới nhau, cũng coi như sắp thành vợ chồng, hôn môi cũng là lẽ thường tình.

"Ngủ ngon nhé vợ yêu" Anh thấy cậu ngơ ngác ra khỏi xe thì nói to.

"Uhm được, anh cũng thế nhé" Cậu quay lại nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào nhà, trong lòng không hỏi ngổn ngang suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ chuyện cậu sắp kết hôn cho đến nụ hôn lúc nãy, cậu nghĩ mình cần bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận xem sao.

Joong nhìn cậu khuất dạng sau cổng nhà mới cho lái xe rời đi, cũng vì nụ hôn đột ngột lúc nãy của mình mà không khỏi giật mình, đã rất lâu rồi anh chưa làm mấy chuyện ngây ngô như vậy, thật sự rất mong chờ ở lần gặp tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net