Truyen30h.Net

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.

3. Akane

_hailam

#AkaYashi

Warning: Akane x Yashiro.

---

Akane có yêu em không ?

Anh cũng không biết nữa. Khi đã ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa con người và vô vàn sinh vật kì lạ, ánh sáng và bóng tối, anh biết được Aoi đã chết, chết thay em. Anh đã giận dữ lắm, giận em, giận anh, trách cứ mình tại sao lại không thể cứu cô ấy.

Rồi anh nhận ra mọi thứ đều do sự ngu ngốc của anh, do sự bất lực và cũng cả nỗi phẫn uất đang len lỏi chưa chịu nguôi ngoai trong cơ thể này. Akane tự hỏi, một cái chết như thế, thay cho em, Aoi có muốn không ?

Nỗi bất lực tràn đầy trong đôi con ngươi màu cà phê, đè nén rồi trở thành hai hàng dài nước mắt. Anh khóc. Khóc vì anh chẳng thể cứu được cô gái nhỏ bé với mái tóc xanh biếc. Cô gái anh hay theo chân, cô gái anh lặng lẽ trông ngóng. Nhưng cô ấy chết rồi, không thể quay trở lại được nữa. Cái chết của cô ấy kết thúc tất cả, nhưng lại mở ra một nỗi đau dai dẳng không hồi kết, không hẹn mà hai con người sống trên sự hi sinh của cô bật khóc nức nở.

Anh có thương em không ?

Câu hỏi ấy lại bật lên trong đầu Akane một lần nữa. Đôi mắt anh cay xè, nhưng anh biết, Yashiro còn đau đớn hơn. Có lẽ giờ đây em cũng đang khóc thật lớn, tội lỗi và hối tiếc, ánh trăng ngoài kia soi rõ sự cô độc của em, lòng anh thắt lại, nhói lên, nghèn nghẹn và đầy kìm kẹp. Anh nhớ lại tấm lưng cùng đôi bờ vai gầy ấy, em đưa tay ra và bàn tay em thật nhỏ. Nhưng anh lại không dám nghĩ đến nếu một ngày em là người chết đi, vĩnh viễn chết đi, trở thành một cái xác không còn hơi ấm, chẳng hay biết thời gian cũng chẳng bao giờ còn đập rộn ràng trái tim kia nữa.

Trở nên thối rữa và mục ruỗng, nằm im lìm trong nền đất tối đen tanh ngòm. Khi Akane chẳng thể điều khiển được thời gian và khiến em quay trở lại bên mình, cùng em lả lướt khiêu vũ một điệu dưới ánh trăng lờ mờ giữa sự sống và cái chết.

Anh như rơi vào một vòng luân hồi lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Trở nên trống rỗng vì không thể lựa chọn hay quyết định bất cứ điều gì. Vì Aoi chết thay em, chết vì em, tự nguyện và đầy thỏa mãn, anh không thể đối mắt với một điều rực rỡ như thế, rực rỡ đến chói mắt.

Anh nắm chặt lấy tay mình, để tỉnh táo hơn trong nỗi đau như ly rượu vang dần chuốc say anh trong bi thương và hối hận. Không thể, anh không thể làm gì nữa, cho cả em và cho cả cô ấy. Anh chỉ biết khóc, khóc và nghĩ đến việc em đang đớn đau thế này.

Anh đã không thế cứu cô ấy cho em.

Akane biết làm gì hơn đây ? Máu chảy ra từ vết thương trên người anh đau đớn, nhưng đáy lòng này lại đau hơn bội phần. Hành lang vắng vẻ lạnh ngắt, tối om om, ánh trăng chẳng lọt qua nổi khe cửa mà chiếu xuống không gian tuyệt vọng này. Anh phải làm gì mới tốt cho em bây giờ. Em đã khóc lóc nài nỉ, đã đớn đau đến mức chẳng thể thở ra.

Anh đã để Aoi chết, chính tay anh đã nhốt em vào một chiếc lồng, một chiếc lồng của tội lỗi và căm phẫn. Sự sống này hèn hạ và ích kỉ, nhưng anh vẫn mong em sống trọn một kiếp người. Nhưng phải làm sao để anh không còn lừa dối bản thân, thừa nhận với em sự ích kỉ đáng ghê tởm.

Và anh hiểu ra, giống như bao kẻ anh ghen ghét và khinh bỉ, anh chỉ đơn giản muốn có được em trong tay. Dù cho nó giả dối và ti tiện đến cùng cực, nhưng anh đã ích kỉ đến nhường này chỉ vì nỗi khát khao em sống và ở bên anh đã chạm đến cực điểm. Khát khao đôi mắt của em chan chứa một bóng hình dù chỉ là thoáng qua, khát khao được âu yếm vuốt ve mái tóc mượt mà xõa ngang lưng và hít hà mùi hương đầy nghiện ngập. Cuối cùng, mọi thứ bây giờ chỉ là sự cố chấp của anh thôi. Nhưng anh đã thỏa mãn thế nào khi em được sống, rồi tự tay bóp chết cái vui mừng hèn hạ ấy, nhỏ bé đến mức chỉ còn cảm thấy hối hận vì tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net