Truyen30h.Net

【JsH】「 Hanako-kun và Yashiro Nene, ở lại vì tình yêu❤」

Selection 12: Vua hoặc Kamitaiyo (3)

KiiroKagami

"Lâu lắm mới gặp lại huynh, Teru."_ từ phía sau vị pháp sư tài năng, đại Hoàng tử bước đến cất lời chào.

"Ồ, Ama... À không, đại Hoàng tử !! Hân hạnh được gặp lại Ngài~"_ Teru nở nụ cười thân thiện, tuy nhiên lại có vẻ hụt hẫng._ "Ngài quả thật đã trở thành một hoàng tử tốt rồi nhỉ..."

"Vẫn không thể nào tài năng như huynh được đâu~"

Amane có nhận thấy được nét trầm trên mặt vị huynh thân thiết, nhưng lại chẳng thể nói gì về nó.

Quả thật, mối quan hệ của họ đã không còn như trước được nữa.

Giờ đây, sau quãng thời gian mười năm không gặp gỡ, Amane và Tsukasa đều trở thành hoàng tử được công nhận trước người đời, còn Teru đã trở thành một đại Pháp sư đáng có được sự ngưỡng mộ từ cả nhân loại. Hơn cả, bây giờ chính Amane cũng không còn nghĩ rằng bản thân mình hiểu rõ được người sư huynh này nữa... Biết đâu, anh đã ngày càng khác xa so với trước kia anh từng biết. Nhìn hắn tuy thể hiện sự hiểu biết, thông thạo hơn so với người khác, nhưng cũng không thể phụ nhận một điều rằng cảm giác ở bên hắn rất lạ. Như thể nếu ở thật lâu thì sẽ bị nhấn chìm trong dã tâm của hắn vậy. Con người này, thực sự đang ẩn giấu điều gì...?

...

"Teru !!!"_ trong khi Amane đang trong dòng suy nghĩ, giọng người hoàng đệ của anh bỗng từ đâu vọng đến làm anh có chút sững sờ.

Không ngoài dự đoán của anh, ngay sau tiếng gọi ấy, Tsukasa đã chạy đến, ôm chầm lấy vị Pháp sư Hoàng gia. Đôi mắt sáng màu vàng hoàng kim của anh rọi vào bóng hình giống y hệt bản thân anh của cậu, đem theo chút lạnh lẽo như thể không quan tâm, nhưng thật sự thì anh đang rất đau, đau không thể nào tả nổi. Biết rằng, nếu chủ động tới bắt chuyện với Teru huynh thì thể nào cũng phải bắt gặp Tsukasa, nhưng anh thật không thể ngờ cậu lại thân thiết với hắn đến mức này.

Tức đến thế, vậy mà anh chẳng thể lại gần mà giật lại cậu khi thấy hai người đang ôm ấp thân thiết không rời. Nhìn cảnh tượng này, anh lại nhớ đến những khi Tsukasa xông vào anh mà không nói trước, rồi ôm anh chặt như thể lâu lắm rồi chưa được ân ái đến vậy...

Những khoảnh khắc ấy, giờ không biết có còn gặp lại được không...

"Tsukasa..."_ đột nhiên, đại Hoàng tử lên tiếng gọi người hoàng đệ đang xung đột với mình.

Nhị Hoàng tử quay mặt lại, không tránh khỏi việc mắt đối mắt với người hoàng huynh mà cậu hằng kính yêu. Nhưng lại lập tức quay phắt đi, không thể nhìn lâu hơn. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, cả ba không ai nói gì...

"Hai người đang giận nhau à? Sao sắc mặt cả hai đều khó coi thế..."_ cuối cùng, Teru cũng phải lên tiếng phá vỡ đi sự trầm lắng ấy.

Bấy giờ, người chủ động bắt chuyện là Tsukasa.

"Aniki, em có quyết định của riêng mình rồi..."

"Th... Thật sao...?"_ giọng Amane bỗng lạc đi khi nghe Tsukasa nói vậy.

Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gọi hoàng huynh của mình như vậy. Cậu vẫn luôn cho rằng, thân thiết đến thế này thì cũng chẳng cần phải gọi tôn trọng đến thế. Nhưng giờ thì khác rồi...

Chẳng có gì có thể hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, khi mà chính bản thân người trong cuộc không đủ dũng khí để làm công việc ấy.

Tsukasa cúi xuống gằm gằm, cố cầm những giọt nước mặn chát khi nó sắp sửa lăn khỏi khóe mắt cậu. Và cậu bỏ đi, không ngoảnh mặt lại...

"Tsukasa !!!"

Nhị Hoàng tử không dừng bước ngay cả khi nghe thấy tiếng gọi của hoàng huynh, không để ý nó yếu đuối và mong muốn cậu trở lại đến thế nào. "Đệ vẫn sẽ ở bên huynh, bảo vệ huynh, yêu thương huynh, không để bất cứ ai tiếp cận và làm huynh đau khổ... Nhưng rốt cuộc,... vì sao... ngay lúc này lòng đệ lại nhức nhối thế này...? Đệ bỏ đi chỉ vì không muốn làm huynh đau lòng thêm nữa, nhưng chính vậy lại làm đệ đau đớn hơn..."_ lệ rơi, vị hoàng tử sinh đôi nọ dừng bước sau cái bóng đổ của mấy gian hàng mở trong cung thành. Khuôn miệng run run, lẩm bẩm vài từ...

"Amane... Đệ xin lỗi..."

Lau đi dòng nước mắt vừa tuôn, cậu đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu như cố làm tan biến muộn phiền, lại lần nữa tình cờ mà bắt gặp cảnh tượng thân quen...

Mái tóc bạch kim điểm xuyết sắc lá thẫm bay qua không trung bỗng thu hút ánh nhìn của cậu... "Cô gái này... sao lại mang cảm giác ấm áp đến vậy...?"

Nene bước qua, vung vẩy trên tay chiếc kẹo táo vừa được Sakura mua cho. Do mệt nên cô chẳng còn sức mà đi tiếp, kêu em cứ đi chơi một mình đi, còn cô sau khi hồi sức sẽ tự về. Không kiềm được ham muốn gặp trai đẹp nên em chỉ có thể nghe lời Sakura và bỏ lại cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi ven bụi cây...

Định gọi em, nhưng nhận ra rằng chưa biết tên, nên Tsukasa lại thôi. "Có lẽ sẽ không tình cờ đến mức cô nàng này lại gặp cả Amane đấy chứ...?"_ cậu cười thầm, tâm trạng dường như đã tốt lên một chút, rồi lại tặc lưỡi cho qua.

"Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, kẹo táo à~"

Em giật mình khi nghe lời từ biệt nho nhỏ, nhưng quay ra phía sau thì người đã đi mất, chỉ còn thấp thoáng cái bóng sau mấy ánh đèn đỏ vàng bất chợt...

"Giọng nói này... sao lại loáng thoáng như giọng của Hanako-kun nhỉ...?"

Nene cũng không để ý nhiều mà tiếp tục tiến về phía trước, một nơi nào đó Amane đang chờ đợi điều bất ngờ của đêm nay_ chính em, Yashiro Nene...

_______ End ________

Part 3 của tiêu đề "Vua hoặc Kamitaiyo" ^^
Chương sau chẳng lẽ lại là part 4 ??? :>>
Đùa ó, định drama một chút nhưng nghĩ lại thấy hơi vớ vẩn mọi người ạ ^^
Nay mình đang đi chơi, đăng muộn xíu ><

Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net