Truyen30h.Net

Ju Seokgyeong X Bae Rona Limerence

ju seokgyeong's pov

đây là lần đầu tiên tôi và nàng tản bộ cùng nhau. không gian thật bình yên biết bao. chẳng biết từ bao giờ, tay nàng đã đan vào tay tôi. trông chúng tôi không khác gì một cặp đôi. dù tôi biết rõ thân phận của mình là gì.

lại một lần nữa. bản thân tôi chẳng kiềm chế được mà hôn lấy đôi môi nàng. đôi môi mềm mại đó luôn biết cách đánh thức con sói trong người tôi.

tôi đã nghĩ rằng, liệu mối quan hệ này giữa tôi và nàng có thể tiếp tục hay không nếu nàng có người yêu? một người con trai nào đó giống như mong muốn của nàng.

rồi đêm nay sẽ ra sao? tôi có thể lén mẹ uống rượu, lén mẹ hút thuốc. nhưng tôi chẳng thể nào làm gì một cách tập trung khi nàng không ở bên tôi.

tôi cần nàng đến phát điên. như một kẻ nghiện ngập, nhưng khác ở một điểm. thứ tôi nghiện là thân thể, là mùi hương của nàng.

nhìn thấy mặt nàng đỏ lên do nụ hôn vừa rồi, tôi mới nhẹ nhàng xoa lưng nàng.

thấy nàng trước mặt tôi đang kiệt quệ chẳng còn sức đứng, tôi cứ vậy để nàng dựa vào lòng mình.

một tay tôi vẫn giữ eo nàng, tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

"tôi thích cậu nhiều lắm đấy."

chắc tôi điên rồi. tại sao tôi lại nói chuyện này ra? nàng vốn đã biết chuyện này sẵn. vậy câu nói này còn cần thiết à?

dù sao tôi cũng đồng ý với cái danh phận trong bóng tối kia rồi mà?

"mình không thể đáp lại nó. cậu biết mà."

đúng như những gì tôi đoán, nàng từ chối tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"tôi hiểu mà." - tôi cười, chẳng biết trong mắt nàng nó sẽ là nụ cười như thế nào.

chúng tôi lại đi tiếp trên con đường này, nhưng có vẻ bầu không khí đã thay đổi. từ vui vẻ sang khó xử.

về đến hera palace, tôi và nàng vẫn cứ đi song song nhau, chỉ là nàng không còn cầm tay tôi nữa.

"vậy...tôi về nhé."

tôi vẫy tay chào nàng khi đến tầng 45.

"đừng lo. cậu và mình vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này, tối mai nếu muốn thì cứ xuống nhé." - nàng mỉm cười.

cái 'mối quan hệ này' làm tôi nửa ghét nửa thích.

nàng thật khó hiểu.

còn tôi thật mâu thuẫn.

'mối quan hệ này' của tôi và nàng từ ngày hôm đó đến bây giờ đã tiếp tục được hơn một tháng.

đáng lẽ chuyện sẽ chẳng thay đổi gì, nếu anh trai tôi - ju seokhoon không về.

anh về thì tôi cũng vui đấy, nhưng anh lại chạy một mạch xuống nhà nàng. trong tay anh là một bó hoa hồng.

à...tỏ tình lại sao?

tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa đến hơn nửa tiếng đồng hồ khi nghĩ về chuyện đó.

rồi bỗng, tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, là tin nhắn từ nàng.

"mình và seokhoon quay lại rồi."

chà, chẳng khác gì một tia sét đánh ngang tai tôi. vậy là hết rồi đúng không? tôi và nàng sẽ kết thúc sau một tháng làm bạn tình.

tồi cười khẩy, nhắn lại với nàng.

"chúc mừng."

một lời chúc giả tạo. thật nực cười làm sao, tôi lại tìm đến rượu và thuốc lá. lần này không phải để tỉnh táo. mà để say khướt và có lí do để tôi phát tiết.

tôi uống, uống, uống, và uống. tôi chẳng biết mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu. chỉ biết rằng đầu óc tôi bây giờ mới bắt đầu mơ hồ.

tôi không biết bằng cách nào mà tôi có thể leo lên được đến phòng của mình.

nằm gục xuống giường. nước mắt tôi bắt đầu rơi. hơn một tháng qua, tôi và nàng có tâm sự, có chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống của cả hai. và đương nhiên, có cả tình dục. đó luôn là thứ bắt đầu cho cuộc trò chuyện của chúng tôi.

tay tôi phải mò mẫm một lúc lâu mới tìm được điện thoại của mình. mở nó lên, tôi gọi cho một dãy số quen thuộc, nhưng không phải số của nàng.

"mày rảnh không? tao muốn đi ra ngoài một lúc, lấy xe mày chở tao đi đi."

"ừ." - người ở đầu dây bên kia đáp, tôi vứt điện thoại sang một bên. lần này tôi sẽ bỏ mặc nàng, nàng có anh trai tôi rồi kia mà? đêm nay, và cả những đêm sau này, người phục vụ nàng sẽ không còn là tôi nữa.

tiếng cửa phòng tôi được mở ra, nhanh thật. mới vài phút thôi mà.

"dậy đi, anh đây sẽ đưa mày đi đủ mọi nơi mà mày thích."

"lee minhyuk à, mày và tao bằng tuổi." - tôi xoa nhẹ trán mình khi phải đáp lại lời cậu ta. trẻ con thì hết chỗ nói, ít ra tôi còn chịu được tính cậu ta nên mới thân được từ nhỏ đến bây giờ.

"sao. đi không hay để tao nhìn mày nằm vật vã ở đây?"

"đi!" - tôi đứng dậy, lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo.

tôi và cậu ta đi thẳng xuống sảnh của hera palace, vì cậu ta cũng 19 tuổi rồi, ba cậu ta còn tặng cho cậu ta một cái xe thể thao, gì nhỉ?

"là 'huracan evo spyder', lúc sinh nhật tao nói rồi mà, nhớ kĩ chút thì có thiệt thòi gì đâu mà mày quên suốt?" - cậu ta nhìn thấu luôn đầu óc tôi đấy à? sao cái gì cũng biết hết vậy?

"ừ xin lỗi. nhìn ngầu thật."

"đi thôi. vừa đi vừa than thở. nhìn mày mệt mỏi lắm đấy"

"biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net