Truyen30h.Net

Ju Seokgyeong X Bae Rona Limerence

ju seokgyeong's pov

"mình không thể."

một lần nữa, nàng lại từ chối tôi thêm một lần. lại một nhát dao nữa đâm vào tim tôi, một nhát dao từ nàng.

nàng thật ích kỷ khi chỉ muốn giữ tôi cho riêng nàng. nhưng không sao, nàng càng muốn tôi là của riêng nàng thì tôi càng dễ khiến nàng đau lòng hơn.

không sai đâu. tôi muốn huỷ hoại nàng để khiến nàng chẳng thể yêu ai ngoài tôi.

"cậu thật tham lam. bên dưới vẫn muốn sao?"

"không mà." - nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi. điều này làm tôi không thể nào nhịn được mà hôn lên từng ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn ấy.

"ngủ đi." - tôi rời khỏi vòng tay đang câu lấy cổ mình mặc cho sắc mặt nàng đã chuyển từ vui vẻ sang nhăn nhó. đó là điều tôi muốn mà.

"cậu đi đâu?" - nàng nắm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị rời đi. cái áo bị tôi vứt ra góc giường bây giờ cũng đã được mặc lại.

tôi quay lại nhìn nàng, cơ thể trần trụi, trắng nõn cùng với những dấu hôn tôi để lại làm miệng lưỡi tôi có chút khô đắng. thật muốn đặt nàng ở dưới thân mình để làm cho nàng bật ra những tiếng rên rỉ mà.

"tôi đi về?" - tôi vẫn lạnh nhạt. chỉ có như vậy nàng mới chịu để lộ ra sự tủi hờn của nàng dành cho tôi. điều này làm tôi hài lòng, tôi muốn nàng dần nhận ra tình cảm thật sự của nàng, theo một hướng khác biệt.

"đừng đi mà." - nàng giật nhẹ tay tôi, biểu hiện trên khuôn mặt là sự uỷ khuất thấy rõ của nàng, nhìn thật đáng yêu...

không được, không được. tôi đang muốn huỷ hoại nàng kia mà? làm sao có thể dễ mềm lòng như vậy được?

"bỏ..." - được rồi. tôi chịu thua. làm sao tôi cưỡng lại được cái con người đáng yêu đang kéo kéo tay tôi được nữa?

nàng bĩu môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi.

"biết rồi mà. tôi ngủ với cậu." - tôi bất lực quay lại giường nằm. nàng thì vui vẻ rúc vào trong lòng tôi mà ngủ. nhìn chẳng khác nào chú mèo con cả.

giá như tôi và nàng là một cặp nhỉ? giá như năm đó tôi không bắt ju seokhoon tán tỉnh nàng, thì có phải bây giờ tôi và nàng đang yêu nhau không?

tôi cười vì sự ngu ngốc của bản thân. trên đời này làm gì có nhiều chữ 'giá như' đến vậy?

tôi vuốt nhẹ mái tóc nàng. từ ngày mai mọi chuyện sẽ không còn ấm áp như vậy nữa đâu bae rona. tôi phải khiến cậu tự nhận ra bản thân cậu yêu tôi nhiều đến mức nào thôi.

tôi dậy sớm hơn nàng. nhìn nàng co ro khi không có cái ôm của tôi làm tôi xót lắm chứ. nhưng biết sao được? kế hoạch lập ra rồi thì phải làm thôi.

đắp lại chăn cho nàng. tôi vội vã rời đi để phòng khi nàng thấy tôi lén lút ra khỏi nhà nàng.

tôi nhắn tin cho lee minhyuk.

"xuống phòng học chung đi."

"mới sáng sớm mà? cần thiết không?"

"rất quan trọng. ảnh hưởng tới hơn nửa đời sau của bạn thân mày."

"không xuống."

"tao cho mày 10 phút."

"rồi ok. bạn nhất. bạn số một luôn. chờ tí."

tôi hài lòng nhìn tới tin nhắn của cậu. lee minhyuk sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ tôi một chuyện gì.

"mày làm sao?" - tôi đang ngồi lướt instagram thì đột nhiên nghe thấy tiếng cậu. có cần phải quát vào mặt tôi như thế không cơ?

"đi du lịch không?"

"sảng dữ mày?" - cậu nhìn tôi đầy khó hiểu. nhưng đại học seoul đang được nghỉ mà. tại sao lại không cơ chứ?

"trường mày đang cho nghỉ mà."

"không. một nam một nữ đi chung. seokhoon giết chết tao bây giờ?"

"anh ấy không quan tâm đâu."

"còn cả bae rona. hôm qua cậu ấy nhắn muốn nổ máy tao luôn đó?"

"tao cần làm chuyện này. nếu không thì bae rona sẽ chẳng quay đầu lại mà nhìn tao một lần mất." - tôi dùng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể để nói với cậu.

"thôi được rồi. đi đâu?"

"đảo jeju. được không? đi ngay bây giờ. tao đặt vé rồi."

"hả? à cũng được. để tao nói với bố mẹ."

"lên soạn đồ đi, hai tiếng nữa bay rồi."

"biết rồi mà."

tôi lên nhà, soạn đủ đồ cho một tuần ăn chơi ở jeju mà không có bae rona. tôi muốn xem một tuần không có tôi nàng sẽ cảm thấy thế nào.

xuống dưới nhà, tôi nói với mẹ.

"mẹ à, tuần này con đi chơi với minhyuk. mẹ đừng kể với rona nhé."

"ừm. con cứ đi đi. cần thêm tiền thì nói với mẹ, mẹ chuyển cho."

"dạ vâng con biết rồi."

"mẹ đưa hai đứa đi nhé?"

"mẹ cứ nghỉ đi. bọn con lớn rồi mà. mẹ ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhé. dạo này nhìn mẹ gầy đi rồi." - tôi ôm chào tạm biệt mẹ mình.

"đi cẩn thận nhé. yêu con."

"con cũng yêu mẹ nhiều!" - tôi hét lên rồi vẫy tay chào mẹ.

vừa xuống sảnh, tôi đã thấy lee minhyuk chán nản đứng chờ tôi sẵn.

"mày lâu thế?"

"ơ hay cái thằng này? tao nói chuyện với mẹ tao."

"à bố tao đặt xe ở đấy rồi, không cần chờ đến đấy rồi thuê đâu. tuần này đi chơi thoải mái nhé. gác lại chuyện bae rona sang một bên đi."

chà, lee minhyuk vẫn thật sự tâm lý. may mà trời còn bù cho tôi thằng bạn thân. không thì tôi sẽ rầu rĩ đến cuối đời mất.

"được rồi. xuất phát thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net