Truyen30h.Net

Ju Seokgyeong X Bae Rona Limerence

bae rona's pov

tôi đã giành được giải nhất cuộc thi thử giọng. mọi người cũng đã góp mặt trong bữa tiệc này để chúc mừng tôi, chỉ trừ ju seokhoon và cả...cậu ta - người đã làm cho cõi lòng tôi điên đảo suốt mấy ngày qua.

nếu ju seokgyeong mà thấy mình như vậy thì cậu ta sẽ nói gì? sẽ bày ra biểu cảm gì? liệu cậu ta có chúc mừng mình không? mà cậu ta có ổn không nhỉ? sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu ta đâu, đúng không?

tôi suy đi nghĩ lại một hồi thì cũng đã được hơn nửa bữa tiệc. ju seokgyeong gần như chiếm lấy tâm trí tôi trong khoảng thời gian này.

rồi bỗng, cô suryeon gọi tôi vào phòng nói chuyện. cô nói rằng thuốc mà ha eun byul sử dụng là thuốc xoá kí ức. nó có thể gây hại cho người ở tất cả các lứa tuổi, chỉ cần sử dụng thôi đã đủ nguy hiểm rồi.

"vậy là kí ức về chuyện của mẹ cháu, có thể là do thứ này đã khiến ha eun byul quên mất chuyện đó!" - tôi bất ngờ nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"cũng có thể là như vậy. cháu ổn chứ? cô biết cháu vẫn chưa hết buồn vì chuyện của yoon hee." - cô nhìn tôi, tôi thấy rõ được sự đau đớn của cô khi nhắc đến mẹ tôi. tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"cháu ổn mà cô." - tôi chẳng muốn ai thấy tôi khóc lúc này cả.

"cô suryeon ơi. cháu nghe minhyuk kể rồi. seokgyeong...cậu ấy có làm sao không ạ? cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì. đúng không cô?" - tôi đột nhiên hỏi cô một tràng những câu hỏi mà tôi luôn giữ ở trong lòng. tôi lo cho ju seokgyeong, cậu ta đáng trách nhưng tôi lại chẳng muốn ai làm tổn hại đến cậu ta cả. buồn cười thật.

"cháu...cháu chỉ quan tâm cậu ấy giống như một người bạn thôi." - tôi giải thích cho những câu hỏi dồn dập của mình. nhưng tôi đâu biết vì lời giải thích này mà cô suryeon cũng đã có suy nghĩ rằng tôi thích ju seokgyeong.

"cô không biết nữa rona à. cô thật sự rất lo cho con bé. seokhoon đã theo dõi ju dan tae rồi. chỉ cần chờ kết quả thôi." - cô trấn an tôi, chắc cô cũng nghĩ về cảm xúc của tôi giống như lee minhyuk và yoo jenny.

tôi thấy cô vội vã nghe điện thoại. là cuộc gọi từ ju seokhoon. vậy là họ đã tìm được ju seokgyeong rồi đúng không?

"rona à. cô có chút công việc, cháu với mọi người cứ vui vẻ đi nhé. bữa tiệc này dành cho cháu mà." - cô xoa đầu tôi rồi rời đi ngay tức khắc. tôi không biết nên làm gì thì đành gọi hai người kia vào phòng mình vậy.

tôi nắm chặt lấy tay yoo jenny. tôi thấy rất bất an. tôi lo rằng ju seokgyeong sẽ gặp nguy hiểm. cảm giác lo lắng giống như lần mẹ tôi cứu ha eun byul vậy. thật sự, tôi rất sợ.

yoo jenny và lee minhyuk liên tục nói với tôi rằng ju seokgyeong sẽ ổn thôi. tôi không nên quá căng thẳng. nhưng tôi sợ lắm. trong đầu tôi điên cuồng van xin rằng ju seokgyeong sẽ không xảy ra chuyện gì. cảm giác này thật lạ, khi mà tôi và cậu ta vốn dĩ chẳng thân thiết gì. hoặc ít ra chúng tôi 'đã từng' rất thân thiết với nhau, dù cho đó chỉ là một kế hoạch ấu trĩ mà cậu ta dựng lên để hạ bệ ha eun byul. vậy mà tôi vẫn luôn tha thứ cho cậu ta.

đã ròng rã 3 tiếng trôi qua rồi. lee minhyuk nằm vật vã trên giường của tôi trong khi tôi vẫn đang cầm tay yoo jenny, cả người tôi run bần bật lên vì lo cho ju seokgyeong.

"này, tin mình đi. ju seokgyeong sẽ không làm sao đâu. cậu ta có chín cái mạng lận. cậu lo gì?" - lee minhyuk không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, nhưng cậu ấy không có ý định rời đi. có vẻ như cậu ấy thật lòng lo lắng cho tôi? đương nhiên là trên cương vị của một người bạn.

tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. là tin nhắn của một ai đó gửi đến cho nhóm mà chúng tôi lập ra, ừ trong đó cũng chỉ có tôi, yoo jenny, lee minhyuk và ju seokhoon mà thôi. tôi và hai người còn lại đang ở đây thì có nghĩa là ju seokhoon là người nhắn tin.

nghĩ đến đây. tôi vội mở điện thoại ra. ju seokhoon nói là cậu ta đã đưa được ju seokgyeong về lại hera palace rồi. dù trông ju seokgyeong có vẻ không ổn lắm.

vậy mai tôi sẽ lên thăm cậu ta sau.

"sao nào? mình nói đúng chứ? cậu ta có hẳn chín cái mạng mà." - lee minhyuk dương dương tự đắc vì bản thân cậu ấy đã đúng. tôi không thể nào phủ nhận được điều này. nhưng nó không có nghĩa là cậu ấy không bị yoo jenny đánh vì cái vẻ tự kiêu đó.

"này! cậu không thấy rona thật sự nghiêm túc sao? đừng có đùa nữa."

"a! mình biết rồi mà jenny à. mình không đùa như vậy nữa đâu." - tên này cũng hay thật. tôi đã tưởng cậu ngầu thế nào. hoá ra vẫn phải sợ yoo jenny thôi.

có hai người này ở bên cạnh thật tốt. họ luôn làm tôi cảm thấy vui lên sau những lần căng thẳng.

ồ, bây giờ chỉ còn mỗi mình ju seokgyeong thôi nhỉ. người đã làm loạn trong tâm trí tôi bấy lâu nay. tôi phải gặp cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net