Truyen30h.Net

[Jujustu Kaisen] Xuân Tháng Ba

Mượn làn gió ấm, thổ lộ tâm tình

ApomisKoa

Tôi không mất quá nhiều thời gian để ổn định lại cuộc sống của mình một lần nữa, hình như việc này đã trở thành một thói quen trong vô thức, tuy não bộ không còn trí nhớ, nhưng cơ thể lại thích ứng với nó.

Số tiền tích cóp được trong nhiều năm làm việc chăm chỉ cật lực đủ cho tôi mở một cửa hàng hải sản. Nhớ mối quan hệ trước đó, tôi thành công thuê được vị trí mặt bằng tốt, việc kinh doanh cũng coi như là thuận lợi.

Lại đúng vào mùa xuân, khách du lịch đến đây rất nhiều, tôi cả ngày bận đến tối mắt tối mũi, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh.

Một nơi ở với, một cuộc sống mới, tôi mỉm cười khi mỗi ngày nhìn thấy bản thân trong gương với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thở hắt ra đầy thỏa mãn khi ngâm mình trong bồn tắm, để cơ bắp được thư giãn sau một ngày bận rộn.

Có lẽ, tôi sẽ lại nuôi một chó một mèo, quay về cuộc sống như trước đây, một mình nhưng thanh thản, trong lòng không vướng bận, sống những tháng ngày không náo nhiệt, không ồn ào.

Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhoẻn miệng cười.

Xuân về đến tháng Ba, chồi non đã nhú khỏi vỏ cây sần sùi, ra những chiếc xanh một màu mướt mắt.

Những bông hoa anh đào xen màu lá mới, rung rinh trong gió ấm.

Xuân về, thiên nhiên dịu dàng đi một chút, lòng người như vậy cũng trở nên rạo rực thứ sức sống theo đất trời thay áo.

Tôi mặc một chiếc váy, khoác áo len, sửa soạn cho bản thân.

Hôm nay cũng ra ngoài ngắm hoa anh đào.

Hòa vào dòng người, hương hoa thơm ngát cả một vòm trời.

Mặt biển mùa xuân xanh trong hơn ngọc.

Aomori ba bề giáp biển, nơi đây, chính là nơi đến ao ước của tôi.

Tôi thích biển.

Thích mặt nước bao la và luồng gió thổi tung mái tóc đem theo hơi muối mằm mặn.

Thích bờ cát trắng và những con sóng bạc đầu.

Thích ngọn hải đăng hiên ngang giữa khung cảnh bao la và bãi đá gập gềnh.

Ngày còn đi học, tôi đã ước sau này lập gia đình rồi cùng nhau sống ven biển, sáng ngắm bình minh, chiều nhìn hoàng hôn. Tôi với người mình thương, như mặt trời và biển rộng, mặt trời từ biển mà mọc lên, lại dựa biển mà lặn xuống. Như vậy, một đời sớm tối có nhau. Chỉ tiếc rằng, tôi không được may mắn tìm được nửa kia của mình, nhưng vẫn có thể sống ở nơi mình từng mơ ước, cũng không tính là thất bại hoàn toàn.

Chân bước nhanh, qua con đê ven biển, là đến công viên.

Tôi bị khung cảnh xinh đẹp hút hồn, như chú chim nhỏ tìm lại được tự do, bay nhảy khắp nơi.

Xung quanh là gia đình, là những đôi tình nhân dựa vào vai nhau ríu rít trò chuyện.

Tôi chọn ngồi nghỉ dưới gốc cây hoa anh đào.

Hương thơm, khí trong, gió mát vàn nắng ấm.

Vươn tay hứng một cánh hoa, lại muốn lưu giữ sắc trời thanh thanh.

Hoa nở rợp trời, theo gió rụng thành mưa.

Trong đôi mắt chứa nhiều tâm sự, tôi thấy thấp thoáng dáng người của quá khứ.

Một thân áo sơ mi trắng, thân thể vừa cao, vừa đẹp.

Bóng dáng người của rất nhiều năm trước đây, cũng dưới tán cây anh đào nở rộ, vươn tay đón tôi của thuở thiếu thời.

Người thiếu niên trầm ổn. Màu mắt cùng màu trời hòa làm một.

Tôi mỉm cười, trách bản thân sống trong hoài niệm quá khứ quá lâu, để hiện tại nhìn đâu cũng thấy cố nhân.

Cúi đầu cầm lấy túi xách, tôi chỉnh lại tà váy. Tự mắng mình lại không giữ được tỉnh táo.

Thế giới này cảnh đẹp nhiều vô kể, nhân gian kia chuyện tình nào chẳng cháy nồng, nhất định người sẽ được yêu thương.

Cho đến khi lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt không hẹn mà chạm nhau, xuyên qua đám đông, chỉ thấy được đối phương.

Dáng người anh giữa biển hoa cùng dung nhan như điêu khắc, khiến người càng nhìn càng càng say.

Tôi biết, bản thân không phải bị ảo giác.

Loại ảo ảnh nào có thể linh động đến cả khứu giác.

Hương thơm trên người anh theo mùi hương hoa quẩn quanh chóp mũi.

Anh sải những bước thật dài, đến bên tôi.

Tôi hoảng hốt quay người tìm cách bỏ chạy.

Lồng ngực hít vào không khí bỏng rát, bắp đùi liên tục run rẩy, đầu óc một mảnh trắng xóa nhưng trái tim lại chua xót.

Những tổn thương tưởng chừng như đã ngủ yên một góc thật sâu, nay thi nhau trỗi dậy, đánh lên tâm hồn vốn yếu ớt.

Tôi cắn môi mình đến khi cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

Tôi chạy trước, anh theo sau, khoảng cách càng ngày càng gần.

Tiếng bước chân anh dồn nhịp đập con tim tôi hối hả.

Cho đến khi tôi không cẩn thận mà vấp ngã, eo lại được cánh tay hữu lực của anh vòng qua, anh đem tôi từ sau ôm lấy vào lòng.

Hơi ấm và mùi hương từ anh, dù có tái sinh bao nhiêu lần, tôi vẫn có thể nhớ rõ.

Hơi thở anh phả lên đỉnh đầu tôi, gấp gáp.

Sống lưng tôi căng cứng không dám cử động.

Chúng tôi đứng như thế, anh một tay ôm lấy tôi, một tay lại luồn vào bàn tay đang nắm chặt, tách ra những ngón tay gầy, tay tôi nằm trọn trong lòng bàn tay anh, tỉ mẩm cùng anh đan những ngón tay.

Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt cẩn thận.

Anh im lặng, tôi cũng chẳng dám nói một lời.

Trong trí nhớ, anh ít nói, anh vững vàng và đáng tin cậy.

Nanami Kento ôm tôi như vậy thật lâu. Nhịp tim anh đập trong lồng ngực từng tiếng như chuông vang đánh vào đại não.

- Tôi yêu em.

Giọng anh thấp, tình thấu xương.

Xuân tháng Ba, mượn làn gió ấm, thổ lộ tâm tình.

- Rất lâu rồi.

Câu chuyện của anh, diễn ra rất dài, nói ra rất gọn, yêu em từ lâu.

Nanami nhẹ nhàng xoay cằm tôi lại, để tôi nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt ngập dịu dàng.

Môi anh tìm đến môi tôi. 

Nhìn sâu và đôi mắt anh, chỉ thấy được dáng hình mình. Tay anh đặt lên đầu tôi, luồn vào mái tóc và day lên da đầu, một tay giữ chặt eo.

Trong cái run rẩy, nhẹ nhàng mà hôn sâu. Anh hôn tôi tỉ mỉ, nâng niu như chạm vào một báu vật vô giá, lưỡi liếm lấy môi, khi đẩy sâu vào bên trong, khi anh lại mút cánh môi tôi nhè nhẹ.

Tay anh ôm lấy tôi, siết lại siết từng hồi. Cơ bắp tốt đẹp, ghì lên thịt mềm.

Tôi và anh da thịt qua quần áo cũng thấy được nhiệt độ của đối phương.

Thì ra, người thiếu niên ngồi bên phải tôi năm ấy, chiều tà đổ bóng đỏ rực ngoài của lớp, trong lòng lại chỉ nhớ được hình ảnh của mình tôi. 

Thì ra, tình yêu của anh âm thầm như vậy. Suốt từng ấy tháng năm cất giấu trong đáy lòng, chờ một ngày khi đất trời thuận lợi, muốn cùng nhau vun xới một mầm non. Lại chẳng biết người có thuận ý, đành kìm lòng bên nhau như người bạn.

Xin em thứ lỗi cho tôi, nhưng tâm can này đã đến giới hạn, tôi biết rằng, đây là cơ hội cuối cùng mà ông trời cho mình, để tìm em, bên em và yêu em. Cám ơn em đã lần nữa xuất hiện, để tôi ôm em.

Dung nhan em lại trở về những ngày son sắt, khi mái tóc tơ còn mềm mại và đôi môi thắm nồng

Tôi ngỡ ngàng tưởng rằng đã du hành thời gian, tìm được em những ngày trẻ dại.

Tôi yêu em qua nhiều lần khắc khoải, như kẻ khờ học được tự viết tên.

Tôi yêu em chân thành đến bất lực, không ồn ào nhưng lặng lẽ thâm sâu.

Tôi yêu em, qua năm dài tháng rộng, yêu nồng nàn, yêu đến nỗi ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net