Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen][AllFushi] Hug Me Tight

Hast du aufgegeben ?

danviet1905

"Fushiguro !"

Tôi từ Pháp về Nhật đã hai tháng , hai tháng qua không ngày nào tôi không tìm kiếm những tin tức về em , nhưng vẫn như vậy , tôi không sao tìm thấy dù chỉ là một móng nhỏ thông tin về em . Tôi dám chắc là gia đình tôi đã giúp em che dấu , họ giống như cắt đứt hoàn toàn sự tồn tại của em vậy . Thật đáng ghét .

Nhưng hôm nay , khi tôi dạo những sải chân dọc theo con phố gần nơi đặt công ty mẹ của nhà mình , Tôi đã bắt gặp một bóng hình nhỏ quen thuộc , là em . Tôi như điên dại đuổi theo em trên những toán đường dài và tấp nập , cuối cùng cũng chạm được tới em . Ngay lập tức tôi ôm em trong lòng , nhưng em đã cố hất tay tôi ra . Đôi tay mảnh khảnh vô lực ấy cố gắng thoát khỏi tay tôi .

"Buông ra ! Tôi và cậu sớm đã chẳng còn gì với nhau rồi !"
"Đừng cố tỏ ra thân thiết ! Tôi đã có người yêu thưa cậu Itadori !"

Em làm tôi đau đấy , không phải do những cú vùng vẫy yếu ớt kia , mà là từ câu nói của em . "tôi đã có người yêu rồi !" , còn cả cách xưng hô xa cách kia
Nó như những con dao sắt bén đâm thật mạnh vào nơi lòng ngực nóng bỏng luôn mong nhớ em từng ngày này của tôi.
Tôi lúc đó có lẽ đã không khống chế được bản thân mà đã dùng lực quá mạnh với em , cổ tay em đỏ lên đau đớn .

"Đau..."

Tôi bây giờ mới nhận ra ....
Lập tức buông tay em ra như một hình thức phản xạ vô điều kiện .
"T-tớ xin lỗi..."
Em xoa xoa nơi cổ tay đã đỏ lên vì đau đớn .
Mắt em cũng đỏ ửng lên như sắp khóc vậy . Đau đến vậy ư ?

Tôi đưa tay định vuốt ve khuôn mặt trắng ngần ấy như cái cách mà ngày trước tôi vẫn thường làm , nhưng lần này em đã tránh đi . Tôi sửng người , đành thu tay lại .
"Cậu có thể nghe tớ giải thích không Fushiguro...."

Còn chưa kịp để em trả lời tôi thì từng đằng xa đã có tiếng một người con trai vọng lại
"Megumi ơi , em đâu rồi !"
Hắn là ai , là gì với em mà lại xưng hô thân mật như thế chứ ? Thậm chí em còn chưa từng để tôi gọi tên .

"Y/n em ở đằng này !"

Nghe thấy em , hắn ta cũng chạy tới . Đem chiếc khăn len màu xanh biển choàng lên cổ em , rất thân mật .
"Megumi này , trời đã bắt đầu lạnh rồi đấy ! Em sao lại mặc ít thế này ?"

Em không trả lời hắn , nhưng cũng không chống cự gì , rất tự nhiên để hắn choàng khăn cho mình . Tôi lúc này thật sự đã ganh tị với hắn ta , thứ cảm xúc mà từ trước đến nay chưa từng có ...
Hắn lại tiếp
"Vị này là...."

"Là Itadori Yuuji mà em đã kể với anh đấy !"

"Oh , xin chào cậu. Tôi là y/n , người yêu của em ấy , rất vui được gặp cậu !"
Người yêu ư ? Vị trí của hắn ta hiện tại vốn dĩ nó là của tôi cơ mà....
Megumi cũng đã bắt đầu giục hắn đi về , em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy ư ?
Đau thật đấy !
Hắn xoa đầu em và nói với em rằng hắn muốn cùng tôi nói chuyện một chốc , bảo em hãy về trước đi .
Em chỉ tỏ vẻ hờn dỗi một chút nhưng cũng chỉ hôn lên môi hắn rồi rời .
Tôi ghen tị với hắn , tôi muốn người được em ấy hôn lên môi là tôi chứ không phải hắn .

"Cậu Itadori nhỉ ? Rất cảm ơn vì đã chăm sóc Megumi, nhưng xin cậu đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt em ấy nữa ! Vết thương năm 17 tuổi đó cậu gây ra đã đủ khiến em ấy đau khổ rồi ! Xem như tôi thay em ấy cầu xin cậu !"
Hắn quỳ xuống dưới chân tôi như muốn xin một đặc ân lớn ....

"T-tôi...."
.
.
.
Hắn cuối cùng cũng đã rời đi rồi.  Rời đến bên cạnh người mà tôi yêu nhất . Điều mà hiện tại tôi hoàn toàn không thể làm được nữa...
.
.
.
Quay lại với câu chuyện của 4 năm về trước .....
Tôi vốn là cậu ấm của nhà tài phiệt giàu có nhất nước Nhật , năm đó chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất , đi gây gỗ đánh nhau với đám học sinh trong trường , tôi năm đó là bất bại. Xưng vương một cõi.
Cho đến một ngày , lớp tôi chuyển đến một học sinh mới . Một thằng nhóc ốm tong , ngoài chiều cao hơn tôi 2cm ra thì chẳng hơn được thứ gì .
Em năm đó rõ là ít nói , giờ giải lao thay vì cùng mọi người trong lớp giao lưu thì em lại chỉ ngồi một góc đền đọc sách , một quyển sách tẻ nhạt với cái tên cũng tẻ nhạt chẳng kém gì
"Những chiếc bóng cô độc"
Quyển sách tẻ nhạt đó là một quyển sách nói về nghệ thuật tạo hình với bóng của chính mình .
"Nghe thôi là thấy cô đơn rồi ! Chỉ có những đứa không có bạn bè mới phải chơi với cái bóng của chính mình ."
Tôi năm đó thật sự đã thốt lên những lời đó với em .....
Khuôn mặt em vốn đã trắng đến tái nhợt nay lại thêm phần u sầu
.
.
.
Tôi năm đó cứ như vậy mà không biết tự bao giờ đã đặt một sự để tâm lớn lên thằng tẻ nhạt như em, luôn ở phía sau giúp đỡ cho em . Tôi đã nghĩ
"Chỉ cần như vậy là đủ rồi !"
Cho đến một ngày em bị một thằng năm ba gọi ra sau trường .
Có vẻ như em sắp bị tẩn cho ra bả .
Nhưng mà tôi nghĩ thằng kia chỉ nói mấy chuyện vô lý và bắt em xin lỗi và em chỉ cần xin lỗi là xong , mà chẳng cần tôi phải ra mặt...
Đúng như tôi nghĩ , thằng năm ba bắt em xin lỗi nó , em cũng đã xin lỗi . Nhưng thằng kia càng lúc càng quá đáng . Thằng chó đó bắt em khóc cho nó xem , nhưng không giống như tôi nghĩ từ một thằng như Megumi , em không khóc .
Ấy vậy là làm thằng kia càng khó chịu ngay , nó đó giật lấy quyển sách cũ mèm nhem nhuốc của em , vứt xuống vũng nước bẩn ở gần .
Vũng nước đó toàn những sinh vật dơ bẩn , em vẫn biết , vậy mà vẫn tiến lại gần khom người để chuẩn bị nhặt sách thì liền bị một thằng trong đâm ấn đầu xuống , em khó thở .
Lòng tôi bắt đầu cảm thấy bứt bối , tôi cuối cùng cũng là không thể chịu được nữa .
Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để vờ như mới từ chỗ ngủ đi ra

"Đứa nào phá giấc ngủ của tao đấy ?"

Thấy tôi đi ra thì bọn nhãi năm 3 cũng khá sợ hãi đấy , liền chạy đi , bỏ lại em ngồi lì với cơ thể dơ hầy và trầy trụa .

"Này , mày không sao đây chứ ?"

Em chỉ im lặng , rồi từ từ đứng lên . Tiến sâu vào trong vũng nước bẩn nhặt lên quyển sách cũ dơ dáy.
Ôm chặt vào người .
Tôi lúc đó khó hiểu hỏi em

"Sao mày không vứt nó đi ?"

"Một thằng như mày thì biết cái gì chứ ? Đây là...là...thứ..hức... cuối cùng...hức...mà ba... hức
..mẹ tao để lại ...hức..."
Em đang khóc ư ? Lúc nãy khi bị ấn đầu xuống thứ dơ bạn kia em cũng không khóc vậy mà....
Khuôn mặt em bắt đầu đỏ ửng lên trông đáng thương đến lạ .
Tôi không biết bằng cách nào mà đã đến bên cạnh em , lấy chiếc khăn trắng tinh của mình lau vết tèm nhem trên khuôn mặt nhỏ đó . Lúc tôi nhận thức lại được thì đã đập thẳng vào mắt tôi là một đôi mắt xanh ứa lệ đẹp đến nao lòng...
Tôi lầm bầm
"T-tao , tao xin lỗi ! Mày đừng khóc mà !"
.
.
.

Hôm nay là một ngày mùa thu mát mẻ , tôi đang đánh bóng rổ với lũ đàn em ở sân vận động , đang đoạn cao trào thì tôi thấy Fushiguro Megumi ở một góc , tay còn cầm theo nước và khăn lau , tôi liền ném trái bóng sang một bên chạy vội qua chỗ em .
Bọn đàn em thì cứ vọng lại vài câu trêu đùa

"Đại ca có đừng có mà mê muội như vậy chứ !"

"Chắc anh em mình sắp có chị dâu rồi !"

"Nói bậy , phải là anh dâu !"

Tụi nó cứ đùa giỡn rồi cười phá lên thích thú
Nhưng mà tôi cũng không khó chịu với những câu đùa đó đâu ...
Hmmmm, kể từ ngày hôm đó thì mối quan hệ của tôi và em đã thân thiết hơn phần nào rồi . Em cũng rất hay đem nước và khăn mỗi khi tôi chơi thể thao .

"Fushiguro nè , mày giống một người vợ hiền ghê đó !"

Tôi bong đùa em một câu , vốn ngày trước em chỉ vô sắc đáp lại mấy câu đại loại như "vô vị", "nhàm chán" ,"thôi đi"
Nhưng hôm nay em lại im lặng , còn đỏ mặt nữa , tôi cũng bất giác đỏ mặt theo . Trong đầu thôi bỗng chốc hiện ra nhưng cảnh tượng giả
"Ư~ưm Itadori, t-tớ muốn nữa ...ah~"
"Itadori tớ...tớ ra~"
Mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn cả em nữa ,đôi khi những ảo tưởng còn ngọt ngào hơn cả thực tại....
.
.
.

"Itadori t-tôi thích cậu !"
Gì đây , bé iu nhà tôi đang tỏ tình tôi đấy ư ? Chết thật chứ , thích quá làm sao giờ ?
"T-tớ đồng ý !"
Em lúc đó khá bất ngờ khi tôi xưng tớ đấy ! Nhưng tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của em và Panda năm 2
"Em thích cách xưng hô cậu tớ hơn , nhưng mày tao thì cũng không bài xích gì ạ !"
Mà giờ thì chuyện đó đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi
Vậy là kể từ hôm nay tôi đã có thể chính thức hôn em , ôm lấy em dưới danh nghĩa một người bạn trai rồi .
Đợi đi , qua ngày sinh nhật lần thứ 18 của em , tôi sẽ cho em hưởng thụ được cái loại khoái cảm của đêm xuân...
.
.
.
"Mẹ con không muốn ! Con thực sự rất yêu Fushiguro !"
Mẹ tôi đã biết về chuyện của tôi và Fushiguro, bà đã ngăn cấm chuyện của chúng tôi . Bà muốn tôi cưới con gái nhỏ nhà Kugisaki - Nobara Kugisaki . Nhưng thành thật mà nói đến mặt còn chưa gặp thì bắt tôi yêu cô ta như thế nào đây ?
Và bạn biết đây !
Tôi từ chối !
.
.
.
"Fushiguro cùng tớ đi thật xa có được không ?"
"Ngày mai 10h ở ga tàu , không gặp không về !"
Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của tôi gửi đến cho em - người tôi yêu trước khi lâm vào hôn mê . Thứ nước lúc nãy đã bị mẹ tôi bỏ thuốc .
.
.
.
Khi tôi mở mắt dậy thì đã thấy mình trên máy bay , bên cạnh còn có một cô gái .
"Dậy rồi à ?"

"C-cô là ai ?"

"Kugisaki Nobara !"
Thì ra cô ta chính là đứa con thứ của nhà Kugisaki
Cô ta liệu đang muốn gì ở tôi ?

"Đừng hiểu lầm , tôi không có hứng thú với cậu ! Chỉ là bị gia đình phát hiện ra mối quan hệ đồng tính nên mới bị ép đi du học với cậu thôi !"
"Chứ loại như cậu nhìn mà chán !"
Nghe cô ta nói như vậy thì lòng tự tôn của tôi có chút tổn thương đấy ! Vẫn thật may rằng cô ta không thực sự có ý định kết hôn với tôi !

Nhưng còn cuộc hẹn với Fushiguro thì phải làm sao ? Mùa đông rất lạnh , em ấy không phải thật sự chờ tôi cả đêm ở sân ga đấy chứ ?
Tôi muốn xuống ngay .
Tôi đã chạy được đến gần với buồn lái , chỉ cần vươn tay là có thể mở cánh của đó ra .
Kugisaki kéo tôi lại
"Đã bay gần đến Paris rồi , không về kịp đâu !"

"Tôi nghĩ cậu nên xem thử đoạn ghi âm mẹ cậu để lại trong chiếc máy đi !"
.
.
.
"Ta biết con sẽ không dễ dàng chịu nghe lời đâu nhỉ ?"
"Nhưng nếu trong vòng 4năm con dám quay lại nhật bản ta sẽ giết cậu tình nhân bé bỏng kia của con !"
"Con thừa biết là ta không đùa mà nhỉ ?"
.
.
.
Tôi năm đó đã nghĩ tạm thời buông tay là để bảo vệ em , chỉ cần sau 4 năm hai ta liền có thể lại ở bên nhau .
Nhưng tôi đã sai , lần buông tay đó tôi đã mất em mãi mãi......

CP : Itadori Yuuji x Megumi Fushiguro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net