Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen] Chị Người Yêu.

ch.24.

wata_chippu

"Aino Moumoku là ai?"

Maki gằn giọng ép cung, bắt Yuta nói bằng được cái tên rep 1:1 Toge kia là ai. Cô không nghĩ là Aino sẽ ngoại tình, nhưng với cái thằng rep 1:1 kia á!? Có khả năng lắm!

"Cậu ấy... là em họ chị Aino... Tớ từng học cùng cậu ấy..."

Yuta run rẩy trả lời khi bị Maki nắm chặt vai như muốn bóp nát xương của cậu. Đáng sợ quá đi thôi!!!

"Thế tại sao cậu ta lại có phong cách giống Toge vậy hả!?"

Không dừng lại, Maki chuyển sang tóm cổ áo Yuta lắc mạnh, trút giận thay cho cô bạn ngáo ngơ nhà mình, thật sai lầm khi yêu đương bà chị kia mà!!

Yuta khổ sở lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý bản thân cậu nào có biết, lần đầu thấy Moumoku theo phong cách này mà. Kể lại, hồi trước Moumoku theo phong cách crossdress cơ, cậu ta thích mặc đầm lolita, và Yuta cũng nhớ lại, hình như Moumoku hay kể về người mà cậu ta thầm thích...

"Hình như cậu ấy thích chị Aino..."

Vừa dứt lời, Maki đã nắm chặt lấy tay cậu và Panda kéo ra khỏi phòng chờ, quyết tâm đi tìm bà chị nhân viên y tế hỏi cho ra lẽ. Aino và Toge yêu nhau lâu lắm, lâu hơn mọi mối tình trước đó của chị ta, chính vì vậy, bộ ba năm nhất này tin chắc Aino Kotoba sẽ không phản bội Inumaki Toge, vì cái tình yêu điên rồ của chị ta. Mọi người đi mất, chỉ còn Toge trong phòng chờ, cô ngồi đó bơ phờ chưa nắm được hết tình hình.

Dạo này... chị đáng sợ quá.

"[Chị ơi...]"

"Đừng gọi chị ấy bằng cái mồm đó của cậu."

Toge giật mình quay qua cửa, đứng tựa người chắn hết lối ra đó, là cậu con trai có phong cách giống cô đến đáng sợ. Mái tóc nâu để đầu nấm, và đôi mắt vàng kim... giống hệt người ấy, và cả... bộ đồng phục ấy nữa. Cậu ta tiến lại gần chỗ cô, nâng cằm cô lên rồi xem xét một cách thô thiển, sau cùng, cậu ta chốt lại bằng câu:

"Trông cậu thật nhàm chán. Sao chị ấy có thể yêu cậu được?"

Toge sững người.

Aino Kotoba là một người xuất sắc, phải nói, dù không sở hữu Nghịch chuyển Thuật thức, nhưng thuật thức của chị ấy lại có thể chữa lành cho người khác. Giống với cô Ieiri, Aino Kotoba thật sự rất đặc biệt, khi mà đồng thời thuật thức của chị ấy có thể chiến đấu. Hai trong một, không phải ai cũng có thể làm thế, và con người tài giỏi giàu có đó, đang là người yêu của Inumaki Toge.

Aino Kotoba yêu Inumaki Toge, và Inumaki Toge biết điều đó, chị cũng yêu cậu, yêu rất nhiều. Toge yêu chị lắm, dù cậu không dám khẳng định tình yêu của cậu điên rồ như tình yêu của chị, nhưng cậu yêu chị, rất rất nhiều.

"[Ừ đó, sao chị ấy yêu tôi, mà không phải cậu?]" không chịu thua, Toge phản bác lại.

Nghe nói gia tộc Aino từng có truyền thống kết hôn cận huyết, lẽ nào cậu bạn này là đối tượng chỉ định của chị Aino? Ánh mắt hững hờ của Toge đã chọc tức Moumoku, đến nỗi, cậu ta ước gì lúc đó bản thân đã bình tĩnh và lý trí hơn. Giật tấm khăn voan của Toge, Moumoku đẩy mạnh cô ra đằng sau, làm Toge va mạnh vào cạnh bàn, vai cô hiện lên một vết bầm tím.

"Chết tiệt, mày đừng tưởng mày thành con gái là đắc thắng!! Tao sẽ hóa giải cái lời nguyền chó chết này!!" "

"Chị ấy là của tao!! Của tao!"

Aino quả là gia tộc tình yêu, yêu đến điên rồ.

Ánh sáng từ tay Moumoku bao chùm lấy cơ thể Toge, và khi nó tắt đi, Toge đã quay trở lại là con trai, nhưng chưa để cậu hoàn hồn, Moumoku đã đấm cậu một cái đau điếng. Một trận chiến của những người đàn ông, Toge cũng không ngần ngại phản công, thậm chí, cái váy cưới còn bị cậu xé rách ra để tiện chiến đấu. Gia tộc Inumaki đâu đến độ không thể đền được cái váy cưới.

"Chó chết! CHÓ CHẾT INUMAKI TOGE!!!"

Moumoku gào lên phẫn nộ, vốn trận chiến không hề có dấu hiệu của thuật thức, mà bây giờ, Aino Moumoku đã phá lệ... À không, từ đầu vốn dĩ không có luật lệ đó, chỉ là, hai người đàn ông ngầm hiểu ý nhau.

"Tao nguyền rủa mày--"

"Moku! Em đang!! TOGE!!"

Chị đã về.

Toge thấy chị mà sững người lại, Moumoku cũng vậy, cậu ta cũng thu hồi thuật thức. Cậu Chú ngôn sư thấy rõ, ánh mắt của tên kia, như thể đang chờ chị đến và an ủi cậu ta, nhưng tiếc thay, cậu ta đã lầm. Một điều mà Toge không bao giờ dám nghi ngờ, là tình yêu của chị dành cho cậu.

"Tránh ra." chị ta chạy lại, đẩy người em của mình ngã dúi xuống đất, rồi nâng em bạn trai của mình lên nhẹ nhàng, dùng chú thuật chữa thương cho cậu.

"Chị ơi--"

"EM ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

Chị giận dữ hét lên, ánh mắt hằn học của chị thực sự khiến mọi người bất ngờ. Aino Kotoba cũng có thể tức giận trước mặt Toge sao?

"Em, em không..."

"Moku, về đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Không thèm nhìn lấy người em họ đang rấm rứt nước mắt, trong mắt chị bây giờ, chỉ có Toge đang được chữa thương, và trong mắt Toge, là khuôn mặt lo lắng của chị. Như nghĩ đến điều gì đó, Toge liền quàng tay ôm lấy chị, nhẹ nhàng xoa lưng chị.

"... Chị xin lỗi Toge... em bị thương mất rồi..." chị nghẹn ngào nói.

"[Không sao mà.]"

Toge vỗ về chị an ủi. Từ khi yêu chị, Toge mà xảy ra vấn đề gì, chị đều cho là tại chị hết, tại chị không ở bên Toge, tại chị không bảo vệ được Toge.

"[Không phải do chị đâu.]"

Đúng, không phải do chị đâu.

Chị yêu Toge như này, sao mà tại chị được?

-cny-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net