Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Fushiguro Megumi] Hôn lên môi.

BanhMiCaoCap

一 Người yêu nhỏ của cậu dỗi rồi kìa. Mau về đi.

Đó là tin nhắn mà Nobara vừa mới gửi cho Megumi cách đây không lâu.

Sau tin nhắn đó, Megumi ngay lập tức tìm kiếm khung chat quen thuộc, gửi tin nhắn thoại dỗ dành người yêu nhỏ của mình: "Bạn nhỏ, tôi đang trên đường về. Chờ tôi nhé!"

Đáp lại cậu chỉ có hai chữ: "Ok!" cực kì lạnh lùng.

Nhìn con chữ ngắn củn trong khung chat, Megumi thở dài một hơi. Cậu biết, cơn giận hôm nay của bạn chắc chắn sẽ không dễ dỗ chút nào.

Đúng như Megumi đoán. Khi cậu về đến phòng, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Giá móc áo cạnh cửa chỉ còn mỗi cái hoodie của cậu. Bàn nhỏ, giường ngủ đều không còn chút dấu vết gì của bạn; son môi biến mất, gối chăn cũng biến mất theo chủ nhân của nó.

Giận thật rồi.

Đó là những gì bật ra ngay trong đầu Megumi khi nhìn thấy hiện trạng của căn phòng.

Thở ra một hơi thật dài, Megumi rời khỏi phòng của mình, đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, quen thuộc tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.

Cửa mở ra, ánh mắt của Megumi và bạn chạm vào nhau ngay lập tức tựa như một loại thần giao cách cảm. Bạn đang ngồi khoanh gối trên giường, người hướng về phía cửa. Rõ ràng, bạn đang đợi cậu ấy.

Megumi nhìn thấy ánh trăng từ cửa sổ vỡ vụn, chiếu loang lổ lên khuôn mặt của bạn. Cậu cũng nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, vỡ tan.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Megumi như muốn vỡ tan theo giọt nước mắt ấy ngay lập tức.

Megumi hơi chần chừ, cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào trong.

Một tay Megumi đút vào túi như đang tìm kiếm thứ gì đó, tay kia lại nắm chặt như đang cố để kìm nén cảm xúc của chính mình.

"Em." - Megumi đứng trước giường, cúi đầu nhìn bạn.

Bạn cũng ngẩn đầu nhìn cậu ấy, không đáp lời.

"Tôi xin lỗi..." - Megumi nói như đang diễn một vở kịch độc thoại, "Chuyện hôm nay, hôm kia và hôm trước, tất cả đều là do tôi làm sai, do tôi không nghĩ đến cảm nhận của em."

Bạn vẫn lạnh lùng nhìn cậu ấy, không đáp.

"Em không tha thứ cho tôi cũng không sao, nhưng em đừng ngủ ở đây có được không? Nơi này..." - Megumi nhìn quanh căn phòng đã lâu không có người ở, thở dài, "... rất lạnh."

"Không cần xin lỗi." - Bạn cuối cùng cũng đáp lời Megumi, "Tôi cũng không cần lời x..."

Chưa kịp nói xong, Megumi đã bất ngờ khom lưng, hôn lên đôi môi của bạn.

"!!!" - Bạn đẩy mạnh vai cậu ấy, muốn trốn thoát khỏi nụ hôn.

Nhưng do góc độ, cái đẩy của bạn chẳng hề có chút lực nào. Thậm chí, nó còn trông như bạn đang níu lấy vai Megumi vì khó thở.

Bị ép hôn môi khiến bạn cảm thấy hơi bực bội. Bạn trợn mắt nhìn Megumi, mím chặt môi, không cho cái lưỡi hư hỏng của cậu ấy tiến vào.

Ai mà ngờ, Megumi lại gian xảo kéo một góc áo thun của bạn lên, thò tay vào; dùng bàn tay nóng bỏng của cậu ấy sờ lớp da nhạy cảm ở eo của bạn.

Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng quanh eo và lưng của Megumi khiến bạn vô thức rùng mình. Một dòng điện tê dại truyền khắp cơ thể bạn.

Nếu bây giờ đang đứng, rất có thể bạn đã nhũn cả hai chân rồi.

Theo bản năng, bạn giữ lấy bàn tay hư hỏng đang oanh tạc lung tung bên eo của mình.

Sau đó, một tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai của bạn.

"Anh cười cái gì?" - Bạn mím môi, rít từng chữ từ cổ họng.

Giây tiếp theo, một vật thể lạ chen vào miệng bạn, ẩm ướt và nóng bỏng.

Khi ý thức được thứ đó là gì, bạn đã ngã lưng xuống giường. Trước mặt bạn vẫn là một Megumi đang điên cuồng hôn môi.

Cảm giác tê liệt đầy kích thích khiến những ngón chân của bạn cuộn lại. Cơ thể bạn co rúm, nằm gọn trong vòng tay ma quỷ của Megumi.

Được đà tiến công, Megumi tiếp tục đè ép thêm một bước nữa khiến nụ hôn dần trở nên mất khống chế.

Bụi mờ tung bay trong căn phòng.

Trăng sáng hãy còn thức.

Đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net