Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Fushiguro Megumi] Không thể ngủ.

BanhMiCaoCap

Cp: Fushiguro Megumi x Reader.
Nội dung: Megumi không ngủ được nên đến tìm bạn để xin được ngủ cùng.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader lớn tuổi hơn Megumi.
●•

12 giờ đêm, khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi ở Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người ở trường đều đang say giấc, đến cả con ve ồn ào ngoài bụi hoa của trường cũng đang chìm vào giấc mộng. Thế nhưng, ngoài hành lang lạnh lẽo của cao chuyên lại xuất hiện một vật thể lạ với mái tóc bù xù, trông hết sức khả nghi, đang đi về phía phòng ngủ của bạn.

Không lâu sau, "vật đó" chầm chậm giơ tay lên đặt sát cánh cửa gỗ một lúc lâu rồi lại hạ tay xuống. Trông có vẻ như "nó" đang muốn gõ cửa phòng nhưng lại sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người bên trong.

"Vật thể lạ" đứng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ một lúc lâu. Cho đến khi cánh cửa sắp thủng một lỗ vì ánh nhìn "cuồng nhiệt" của nó, "vật thể lạ" dứt khoát quay lưng rời đi.

Đến lúc đứng trước cửa phòng ngủ của mình, Fushiguro Megumi - vật thể lạ xuất hiện ngoài hành lang cao chuyên lúc 12 giờ đêm, bắt đầu tỏ thái độ bực dọc.

Cậu nhóc giơ tay lên, nắm thành đấm, vung tay muốn đấm cánh cửa gỗ cho bỏ tức, rồi lại buông tay xuống. Không phải vì sợ sẽ làm hỏng cửa nên mới đừng tay. Megumi chỉ sợ tiếng động lớn lúc đấm cửa sẽ làm "người chị" ở căn phòng cuối hành lang thức giấc mà thôi.

"Nếu nhóc còn giậm chân thêm một lần nữa, chị sẽ đấm nhóc đấy nhé!" - Giọng nói mà Megumi sợ phải nghe thấy nhất đấm thẳng vào màn nhĩ của cậu.

Giọng nói có chút khàn khàn. Hẳn là do người nói vừa mới tỉnh giấc.

"Sao thế? Nhóc có tâm sự gì hả?" - Bạn hỏi, lòng thầm cầu mong nhóc này ngoan ngoan kể hết tất cả những rối rắm trong lòng ra để cả hai được yên ổn ngủ đủ tám tiếng.

"Không có gì..." - Megumi nhỏ giọng đáp.

Cậu nhóc vừa định nói dối đã bị bạn vạch trần ngay tại chỗ: "Không có gì mà lại trằn trọc thế à? Nhóc định lừa ai đấy?"

"Chị tốt nghiệp ngành tâm lý học đấy nhé! Nhóc không lừa được chị đâu!" - Bạn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, tựa đầu vào tường, lười biếng cất lời.

Hai mí mắt của bạn cứ dính vào nhau. Mạch não lung tung rối loạn hết cả lên. Có vẻ như, bạn không thể nào chịu đựng đến lúc nhóc con này kể về cuộc đời được nữa.

"Chị đừng ngủ ở đó." - Giọng Megumi hơi run.

Có vài tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong không gian, chắc là Megumi đang đi về phía bạn.

Bạn vừa mở miệng, định đáp lời, đã bị hành động ngang ngược của Megumi làm cho tỉnh ngủ.

Megumi bế bạn. Quan trọng, Megumi không bế bạn theo kiểu công chúa, mà cậu đặt bạn ngồi lên cánh tay, rồi vòng tay còn lại qua lưng, ôm lấy bạn, hệt như đang bế một đứa trẻ.

"Sàn nhà lạnh." - Megumi nói, thanh âm gần sát vành tai của bạn.

Hơi ấm của Megumi bao phủ lấy bạn, ấm áp tựa như một chiếc chăn bông.

Cho đến khi bạn tiêu hóa hết mớ thông tin khủng bố trong hành động ban nãy của Megumi, bản thân đã nằm trên giường ngủ, ngay bên tai là tiếng thở đều đều của cậu nhóc.

"Chỉ lần này thôi đấy nhé!" - Bạn nhỏ giọng nói, cố để quên đi cánh tay ấm áp của nhóc con nào đó đang đặt trên eo mình và tiếng thở mềm mại quanh quẩn bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net