Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Fushiguro Megumi] Trong ánh mắt.

BanhMiCaoCap

Cp: Fushiguro Megumi  x reader.
Nội dung: Kẻ ra đi và kẻ ở lại đều là những kẻ khốn khổ nhất trên cuộc đời này.
Thiết lập đặc biệt:
- Học sinh năm nhất.
•●•

"Chà! Cậu biết cảm giác khi nhìn người đồng đội mà cậu yêu quý chết đi ngay trước mắt mình không?" - Bạn lặng lẽ đặt cốc sữa qua một bên, chầm chậm tựa lưng vào góc tường, tự mình lẩm bẩm.

"Có..." - Fushiguro khô khan, khe khẽ đáp lời.

Tựa như hai kẻ khốn cùng gặp nhau ở một góc đường phố, bạn và cậu nhìn nhau, chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng mang sự cảm thông nào trong đôi mắt nhìn về phía người kia. Hai ánh mắt vô hồn chạm nhau giữa không trung rồi hoàn toàn ngưng đọng trong không khí. Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng ngoài kia chầm chậm soi rọi vào đáy mắt mỗi người. Một Fushiguro nhuốm màu u uất nơi đáy mắt và một bạn tuyệt vọng mỉm cười nơi góc phòng.

"Mạng tôi đáng giá thật nhỉ?!" - Bạn thả giọng ngân dài, đôi môi khẽ run rẫy - "Hai mạng người lận cơ mà."

Bạn nói cho ai nghe đây?

Chẳng ai cả. Chẳng phải Fushiguro đang ngồi đằng kia, cũng chẳng phải ánh trăng đang lững lờ ngoài cửa sổ, bạn chỉ đang vu vơ, tự mình than thở, tự mình gặm nhấm lại cái nỗi buồn chưa bao giờ nguôi ngoai từ sâu tận đáy lòng.

"Cậu—" - Fushiguro cất lời, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bạn lẳng lặng ngồi đấy, liếc nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy thương cảm.

Nghẹn lời sao?

Cũng phải thôi.

Quá nhiều chuyện đã ập xuống đầu một cậu nhóc 16 tuổi như cậu. Fushiguro có lẽ đã luôn bỏ lỡ những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình, người chị gái, người bố, người đồng đội, thức thần của mình và cả chính bản thân cậu. Fushiguro tựa một kẻ bị bỏ rơi giữa dòng thời gian vô tận của vũ trụ hay một kẻ chơi vơi giữa lòng đại dương mênh mông, cậu chẳng biết mình nên làm gì và mục đích sống của bản thân là gì. Cậu chỉ đều đặng thức dậy mỗi sáng và tự nhủ rằng bản thân phải sống vì những người đã ra đi. Chỉ như thế mà thôi.

Còn bạn thì sao?

Không biết.

Bạn chẳng biết mình sống vì điều gì, thức dậy mỗi sáng vì mục đích gì. Bạn chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại cái vòng lặp nhàm chán ngày này qua ngày khác mà thôi. Hay nói đúng hơn, bạn còn sống những cũng chẳng còn sống nữa rồi. Thể xác vẫn còn đấy nhưng tâm hồn thì đã chết từ lâu, rất lâu về trước.

"Sữa của cậu nguội rồi kìa."- Fushiguro nhàn nhạt nhìn vào cốc sữa đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi lại thương cảm nhìn bạn.

À! Phải rồi nhỉ?! Bạn thức dậy mỗi ngày là vì cốc sữa này mà.

Bạn với tay nắm lấy cốc sữa nguội lạnh, uống một ngụm đầy.

"Ngọt thật nhỉ?!" - Bạn mỉm cười nhìn Megumi dù trong đáy mắt lại chẳng mang chút ý cười nào.

"Cậu luôn đến đây mỗi đêm sao?" - Fushiguro chầm chậm, cẩn trọng hỏi.

Bạn lại uống thêm một ngụm sữa đầy, vui vẻ nhìn Megumi, trong đáy mắt lần này lại ánh lên chút hạnh phúc.

Dòng sữa lạnh ngắt chầm chậm chảy vào dạ dày, hòa vào dòng máu, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể bạn. Rồi trong những phút cuối cùng, đôi mắt bạn tối sầm lại, cả người ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thế là bạn đã ra đi thật rồi.

Nhưng, tại sao lại là trước mắt Fushiguro nhỉ?!

•●•
Hôm nay mới nhận ra, tui lên tận 100 follow rồi nè.
Vậy nên, chắc là ăn mừng kiểu truyền thống thôi nhỉ?!
Theo gợi ý của một bạn nào đó thì tui sẽ nhận 3 request nha.

Cú pháp truyền thống:

Nhân vật:
Cốt truyện:
Note:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua. 😘🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net