Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

Fushiguro Megumi và tuyển tập siêu ngắn của cậu ấy.

BanhMiCaoCap

1. Đau lòng.

"Tớ không đau chút nào đâu mà!"

"Ừ, cậu không đau." - Megumi nói. Hai bàn tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bạn, khẽ vuốt ve những khớp ngón tay sưng vù vì va đập mạnh của người nào đó.

"Tớ mới đau." Đau lòng cho cậu.

2. Có tớ ở đây cậu sẽ không chết.

"Megumi này. Nếu tớ chết..."

"Cậu sẽ không chết." - Megumi vội vã ngắt lời bạn. Giọng nói có chút căng thẳng.

"Tớ chưa nói hết mà?" - Bạn ngẩn đầu nhìn Megumi, trong mắt tràn ngập ý cười.

Tất nhiên là bạn biết Megumi đang muốn nói gì chứ. Chắc chắn câu tiếp theo sẽ là: Có tớ ở đây...

"Có tớ ở đây, cậu sẽ không chết." - Megumi ngẩn đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nói - "Tớ hứa."

Megumi lập ra những lời hứa với bạn một cách đơn giản hệt như đang trần thuật một câu chuyện nhưng cũng trịnh trọng tựa như đang lập một lời thề.

3. Cậu muốn ăn gì?

"Megumi, cậu muốn ăn kem bánh cá trước hay ăn kem mochi trước?" - Bạn bối rối nhìn chằm chằm vào hai loại kem trên tay một lúc lâu rồi quyết định trưng cầu ý kiến của bạn trai nhà mình.

"Tớ m..muốn ăn c...cậu trước." - Megumi nói, hai má ửng hồng hệt như người say rượu.

"Thế thì tớ sẽ mua kem ốc quế. Ăn vị nào đây nhỉ?" - Bạn cúi đầu tiếp tục lựa kem, tặng cho Megumi một tấm lưng lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, bạn lại cất lời: "Cái... mà cậu nói ban nãy là văn mẫu của thầy Gojo phải không?"

Megumi: "..."

Bạn: "?"

Megumi: "..."

"Ừ." - Cậu thở dài, đáp. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

"Cũng dễ thương đó." - Bạn giả vờ khen vài câu, an ủi bạn trai nhà mình, trong lòng âm thầm gửi đến thầy Gojo hàng ngàn cuốn "Quà tặng cuộc sống", mong sao thầy đừng đọc mấy cái "tiểu thuyết Băng Phong" trên mạng nữa.

4. Gạo nấu thành cơm.

"Đúng rồi, cậu vo gạo thêm hai lần nữa là nấu được rồi đó." - Bạn mừng rỡ, khen ngợi bạn trai siêu ngoan nhà mình mấy câu.

Bạn vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Megumi kêu lên inh ỏi.

Megumi, cẩn thận đổ hết nước ra khỏi gạo, lau đôi tay dính nước vào tạp dề rồi mới chậm rì rì nhấc máy.

"Megumi nghe ạ."

"Ồ, nhóc đang làm gì đấy? Maki bảo thầy kêu nhóc với bồ nhóc đến ăn lẩu này." - Chất giọng không lẫn vào đâu được của thầy Gojo xuyên qua loa điện thoại vang vọng khắp phòng bếp chật hẹp.

"Xin lỗi, em và bạn ấy đang nấu cơm." - Megumi nhàn nhạt đáp lời.

"Ồ..." - Gojo im lặng một lúc, rồi nói tiếp - "Thế, khi nào gạo nấu thành cơm rồi thì về cao chuyên ăn lẩu nhé. Mọi người đợi nhóc đấy."

"Dạ?" - Megumi mờ mịt hỏi.

Đáng tiếc, Gojo đã cúp máy từ lâu rồi.

"Gạo nấu thành cơm là ý gì thế?" - Megumi quay sang hỏi bạn.

Bạn: "..." Làm sao mà tớ dám mở miệng giải thích đây?!

5. Không dậy đâu.

"Megumi ơi!" - Bạn ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cái cằm bóng loáng của anh bạn trai lớn xác nhà mình, khẽ gọi.

"Hm?" - Megumi nhắm mắt, đáp lời theo bản năng.

"Megumi à!" - Bạn nhỏ giọng gọi thêm lần nữa.

"Hm? Tớ nghe." - Megumi vẫn tiếp tục kiên nhẫn đáp lời bạn bằng chất giọng ngáy ngủ đặc quánh của mình.

"Cậu không dậy hả?" - Bạn vùi mặt vào vòng tay ấm áp của Megumi, hỏi.

Lần này, Megumi không đáp lời nữa. Cậu hơi lui về phía sau một chút, để lại một khoảng trống lớn ngay giữa hai người.

Bạn có chút thất vọng: "Cậu dậy rồi à?"

Bạn còn chưa kịp nói xong, Megumi đã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của bạn; hai bàn tay ôm lấy gáy bạn, xoa nhẹ.

"Không dậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net