Truyen30h.Net

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ

[Haibara Yuu] Tuyết rơi rồi.

BanhMiCaoCap

"Vậy... chị về trước đây." - Chị trưởng phòng vỗ nhẹ lên bờ vai của bạn, "Em cũng tranh thủ về sớm đi nhé. Hôm nay là Giáng Sinh mà."

Nói rồi, chị ấy đặt vài viên sôcôla lên mặt bàn, lo lắng nhìn bạn vài lần, rồi nhanh chóng rời đi khi chợt nhớ ra chồng mình vẫn đang đợi ở dưới lầu.

Khi chị trưởng phòng đã rời đi được một lúc lâu, bạn mới chậm rãi rời mắt khỏi màn hình đầy những số liệu, dành chút thời gian liếc nhìn những viên sôcôla nằm ở góc bàn.

Trên giấy gói đỏ tươi của những viên sôcôla là từ 'Wishes' được in bằng mực vàng óng ánh. Đó là một nhãn hiệu sôcôla từng rất nổi tiếng trong quá khứ.

Trong trí nhớ của bạn, loại sôcôla này có vị rất đắng. Nhưng kì lạ thay, vẫn có một số người thích mê cái vị đắng ấy.

Một trong số đó có Haibara Yuu - bạn trai cũ hồi trung học của bạn.

Hồi ấy, mỗi khi thấy Haibara vui vẻ ăn từng viên sôcôla Wishes mà cả hai cùng mua ở cửa hàng tiện lợi, bạn vẫn thường hay hỏi: "Sôcôla đắng thế mà anh vẫn thích à?"

Và lần nào cũng thế, Haibara Yuu cũng sẽ cười khúc khích, trả lời: "Giống như Nanamin thích cà phê đen và em thích anh thôi mà."

Tất nhiên, mỗi lần như thế Haibara đều sẽ bị bạn và Nanami tẩn cho một trận nhừ tử. Nhưng cậu ta vẫn sẽ luôn chớp lấy mọi thời cơ để trêu đùa bạn và Nanami dù có bị đánh bao nhiên lần đi chăng nữa.

Nhớ đến những tiếng cười khúc khích của Haibara ngày ấy, bất giác bạn tháo vỏ một viên sôcôla, cho vào miệng.

Vị đắng dần lan tỏa trong cổ họng khiến bạn bồi hồi nhớ mãi về những ngày tháng tươi đẹp ấy.

Cuối cùng khi viên sôcôla dần tan hết, vị ngọt tràn ra trong vòm họng, bạn mới thở dài, ấn nhận cuộc gọi vẫn luôn nhấp nháy trên màn hình điện thoại hàng chục lần.

Ngay khi hai đầu dây đã kết nối, người bên kia gấp gáp cất lời ngay: "Anh xin lỗi. Do có việc đột xuất nên anh về trễ mất mấy ngày. Em đừng giận anh nhé."

Giọng nói thân thuộc và giọng điệu dỗ dành dịu dàng của người ở đâu dây bên kia khiến bạn dần trở về với thực tại, để quá khứ dần trôi xuống dạ dày theo viên sôcôla ban nãy.

"Ừm. Em biết rồi." - Bạn đơn giản đáp lời.

Cùng lúc, bạn tắt máy tính và đèn trần của văn phòng, xách túi đi xuống dưới tầng.

Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua kính thủy tinh của văn phòng, rọi lên hành lang những dãy màu vàng nhạt, tựa như đang dẫn lối cho những người cô đơn đêm nay.

Bạn ngẩn đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Ngoài trời, tuyết đang rơi.

Bạn lại rủ mi nhìn theo những bông tuyết, rồi chợt nhận ra có một người đàn ông mặc áo măng tô đang đứng dưới đèn đường.

Dường như anh ta đang đợi một ai đó. Vợ, chồng hoặc là người yêu.

Có lẽ do bị bạn nhìn chằm chằm quá lâu, người đàn ông ngẩn đầu, cũng nhìn về phía bạn.

Ánh sáng vàng của đèn đường chiếu rọi khuôn mặt điển trai của anh ta.

Đó là... Haibara Yuu?

Haibara Yuu!

Chồng bạn, người vừa nói trong điện thoại rằng sẽ về muộn vài hôm, đang đứng dưới mưa tuyết đợi bạn.

Bạn hốt hoảng lao vào thang máy, vội vàng ấn nút xuống tầng trệt thật nhiều lần.

Qua điện thoại, bạn nghe thấy người bên kia đầu dây cười khúc khích, vẫn là điệu cười năm xưa.

"Đừng vội." - Haibara dịu dàng nói, "Anh vẫn đứng đợi em mà."

Cửa thang máy dần hé mở. Bạn không kịp chào hỏi chị gái tiếp tân, vội vàng lao qua sảnh lớn, chạy về phía dưới cột đèn đường.

Haibara Yuu híp mắt, vẫn điệu cười khúc khích ấy, dang tay đợi bạn chạy đến rồi dịu dàng ôm lấy bạn vào lòng.

"Tuyết rơi rồi." - Bạn vùi mình trong hơi ấm quen thuộc, cất lời.

"Ừ. Tuyết rơi rồi." - Haibara dịu dàng vuốt ve mái tóc dính đầy bông tuyết của bạn.

Tuyết rơi rồi, tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net