Truyen30h.Net

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

min_ngh






Đã bao lâu trôi qua rồi. Fushiguro Megumi không còn nhận thức về thời gian được nữa. Nhốt mình trong phòng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.

"Cốc. Cốc"

Fushiguro Megumi hất tung cả gối, vội vàng lao xuống giường, mép chăn vướng lại khiến hắn ngã. Cơn đau này chẳng là gì cả. Fushiguro Megumi đứng dậy. Trong ánh mắt chất chứa đầy hy vọng, thổn thức gọi lên cái tên quen thuộc.

"Yuuji!"

Fushiguro Megumi mở toang cánh cửa, đập mạnh vào tường. Tiếng rầm phát ra như tiếng hy vọng vụn vỡ khi thấy người trước mặt.

"Cậu định như thế mãi sao?"

Kugisaki Nobara sắc lẻm nhìn Fushiguro Megumi. Cô quay mặt, tặc lưỡi, lấy tay ngăn đi nước mắt trên mi mình, vỗ thật mạnh lên má để phấn chấn tinh thần.

"Cậu có 10 phút. Chúng ta muộn rồi"

Kugisaki Nobara đóng sầm cửa lại, vội bước đi.

Fushiguro Megumi ngồi khụy xuống, tựa đầu lên thành cửa. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nắng, nhưng thứ hắn nghe được lại là tiếng tí tách rầm vang ngoài trời.

Giả dối. Giả dối.

Fushiguro Megumi cuộn mình lại, vòng tay ôm lấy thân, đầu ngón tay không ngừng cào xé chiếc áo mỏng manh. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Cơ thể loạng choạng đứng dậy, khó khăn chống đỡ vào phòng tắm.

Fushiguro Megumi sửa soạn rất chỉnh chu, bộ suit đen thẳng thớm, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Hắn soi mình trước gương, chỉnh sửa chiếc cà vạt rồi rời đi.

Fushiguro Megumi đứng trước cửa phòng Itadori Yuuji. Gõ nhẹ vài cái. Không có tiếng hồi đáp, kiên nhẫn chờ đợi một lúc rồi gõ lại, kết quả vẫn như vậy.

"Tớ đi đây"

Fushiguro Megumi chầm chậm sải chân. Tâm tư để ở khung cảnh ngoài sân. Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa át cả tiếng phát ra từ mũi giày hắn.

Fushiguro Megumi lấy tay hứng nước mưa ngoài trời. Hắn không định lấy ô. Ichiji sớm đã đến, giúp hắn che thân mình. Nhiệt độ trong và ngoài xe chẳng mấy chênh lệch. Kì lạ thay Fushiguro Megumi cảm thấy khó chịu vì cái bầu không khí trong xe. Mắt đặt lên chỗ ngồi kế bên, trống trơn. Hẳn là Kugisaki Nobara đã đi trước, Fushiguro Megumi không quan tâm nhưng có gì đó khiến hắn thấy thiếu vắng vô cùng, cảm giác này dần trở nên bức bối, khó chịu.

"Chúng ta sẽ tới nơi trong khoảng 5 phút nữa. Gojo-san và những người khác đã đến trước"

Fushiguro Megumi không thèm để tâm lời nói của Ichiji. Và cả Ichiji cũng không muốn nói thêm nhiều, để Fushiguro Megumi có chút tĩnh lặng.

"Ichiji-san. Đưa em đến tiệm hoa"

Ichiji không trả lời. Ngay lập tức quay xe, tiến vào nội thành. Tiếng còi inh ỏi khiến Fushiguro Megumi nhíu mày, đến khi xe dừng ở một tiệm hoa nhỏ, hắn mới tìm được yên tĩnh, tiệm hoa như thể tách biệt hoàn toàn với cả thành phố, vắng vẻ và yên ắng. Fushiguro Megumi xuống xe, không chần chừ mà chọn vài nhành hoa hướng dương.

"Chà. Cậu bé biết chọn hoa đấy. Hoa hướng dương vào một ngày như này. Giá như trời hôm nay cũng được như đóa hoa này thì tốt biết mấy"

Fushiguro Megumi không mở miệng. Nâng niu bó hoa trong tay, nhanh chóng rời đi.


"Fushiguro-kun. Đến nơi rồi"

Fushiguro Megumi chần chừ. Nhìn bó hoa trong tay, nước đọng trên bó hoa soi rọi gương mặt hắn. Hắn thật tiều tụy.

Fushiguro Megumi nhận lấy chiếc ô từ tay Ichiji. Nặng nề nâng từng bước chân. Hắn thấy một nhóm người đang tụ họp. Gương mặt ai nấy đều thân thuộc, nhưng không có gương mặt của người hắn đang tìm kiếm.

Fushiguro Megumi đi xuyên qua cả đám đông, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tấm đá lạnh lẽo.

Đây rồi. Gương mặt mà Fushiguro Megumi tìm kiếm. Người ấy vận bộ đồng phục đen, mái tóc anh đào bồng bềnh, cười híp cả mắt.

"Yuuji"

Fushiguro Megumi cẩn thận chạm lên tấm hình. Hình ảnh người đó hiện ra rõ mồn một trước mặt hắn. Đôi bàn tay người ấy chạm lên má hắn nở nụ cười thật tươi.

"Cậu đẹp lắm"

Fushiguro Megumi đã ấp ủ câu nói này bấy lâu nay. Hắn đã rất muốn nói với Itadori Yuuji điều đó. Hắn đã mơ một ngày nào đó, hắn cũng ăn vận chỉnh tề như thế này, trên tay cầm bó hoa, đón lấy tay Itadori Yuuji.

Fushiguro Megumi như hóa đá. Mắt dán chặt lên tấm hình. Không ngừng vuốt ve hàng chữ trên đá.

"Itadori Yuuji"

Đột nhiên Fushiguro Megumi phát điên. Lấy đầu mình đập xuống. Máu ứa ra chảy dọc theo nước mưa, tô điểm cho vùng cỏ xanh mơn mởn.

"Fushiguro!"

Những người còn lại phát hoảng, vội ập đến giữ chặt người Fushiguro Megumi. Hắn không vùng vẫy, không chuyển động, như một con búp bê tùy tiện để người khác nắm bắt.

Mưa to quá. Fushiguro Megumi không nghe được giọng nói của bất kì ai. Hắn thấy có người ôm mặt, có người khóc, có người gục xuống run rẩy. Nhưng Itadori Yuuji vẫn cười, hồn nhiên và vô tư.

Fushiguro Megumi lau mặt mình. Hắn không khóc, hắn muốn nhưng không tài nào làm được. Fushiguro Megumi thấy bản thân cách biệt với người khác, kể cả Gojo Satoru còn gục đầu buồn bã. Hắn cảm giác như mình sắp điên rồi.




Tối đến. Trời vẫn mưa tầm tã. Mọi người trở về cao chuyên. Mọi thứ đang cố gắng lấy lại dáng vẻ ban đâu, và Fushiguro Megumi cũng vậy.

Từng người một rời bàn ăn, để mình Fushiguro Megumi ngồi ở đó, ánh sáng hôm nay thật chập chờn. Hình như mất điện rồi.

Fushiguro Megumi nhìn đống đồ ăn trên bàn, chán nản cầm đũa lên, cho vào miệng một miếng thịt viên. Fushiguro Megumi nổi giận, hất tung đĩa thịt. Ánh mắt hùng hổ bóp gãy đôi đũa trong tay.

Ai? Là ai đã nấu món này? Tại sao lại nấu món của Itadori Yuuji? Fushiguro Megumi nổi tà, hất tung cái ghế ra đằng sau, không cẩn thận bị vấp ngã. Hắn như những viên thịt kia, nằm lăn lóc trên sàn.

"Fushiguro. Cậu không được lãng phí đồ ăn đâu đấy"

Fushiguro Megumi đánh vào đầu mình, tiếng nói phát ra từ trong đầu hắn, giọng nói từng nghe cả trăm ngàn lần đang vang lên trong tâm trí. Fushiguro Megumi lò mò ngồi dậy, cầm lấy mấy miếng thịt trên sàn nhà, liều mạng cho vào miệng.

Fushiguro Megumi vỗ mạnh vào ngực mình, hắn nghẹn và cả khóc. Nước mắt lã chã rơi rớt khắp sàn nhà. Vị mặn chát này khiến hắn đau đớn. Mắt hắn nhòe đi, sống mũi cay nồng, lồng ngực như bị bóp nát.

"Yuuji... "

"Yuuji à... "

Giọng Fushiguro Megumi biến dạng, âm thanh cầu khẩn vang ra liên tục. Hắn lặp đi lặp lại mỗi một cái tên. Nhưng không ai trả lời cả.

"Tớ phải làm sao đây hả Yuuji... "

Fushiguro Megumi bỗng cảm thấy buồn nôn. Đây không phải là đồ ăn Itadori Yuuji nấu. Là ai đó đã làm theo cậu. Fushiguro Megumi không nói nó dở nhưng ăn vào chỉ khiến hắn khó chịu. Hắn chạy về phòng, ập vào phòng vệ sinh, cạy miệng nôn hết toàn bộ.

Fushiguro Megumi ngồi bệt trên sàn. Hắn thật khốn nạn. Hắn khó chịu quá, khó chịu đến mức muốn giật tung lồng ngực của mình ra.

"Yuuji... "

"Cứu tớ... Yuuji à... "

Fushiguro Megumi bắt đầu rên rỉ. Con ngươi màu chàm chậm rãi nhìn về chiếc giường.

Itadori Yuuji đang nằm đó, an tĩnh say giấc.

Fushiguro Megumi không chớp mắt. Lẳng lặng tiến lại góc giường ngồi xuống, ngắm nhìn Itadori Yuuji.

"Fushiguro? Cậu sao vậy?"

Itadori Yuuji lờ mờ mở mắt. Hai tay dụi nhẹ gương mặt, đưa đôi mắt sáng chói nhìn Fushiguro Megumi.

"Yuuji..."

Fushiguro Megumi nắm lấy bàn tay Itadori Yuuji, đặt lên má mình, chầm chậm áp lên một cái hôn thoáng qua. Ôn nhu vuốt ve đôi bàn tay Itadori Yuuji.

"Nhột quá Fushiguro"

"Yuuji, ở lại với tớ"

Fushiguro Megumi tỉ mỉ quan sát Itadori Yuuji. Itadori Yuuji khúc khích gật đầu.

"Nhưng cậu cần phải tỉnh lại đấy"

"Hả?"

Fushiguro Megumi sửng người, hắn ngước lên nhìn Itadori Yuuji. Vẫn là nụ cười mà hắn thường thấy. Hắn bắt đầu lo sợ, bủn rủn tay chân.

"Fushiguro. Tớ đã chết rồi. Cậu không cần phải ảo tưởng như vậy nữa đâu"

Cảnh vật dần vụn vỡ. Fushiguro Megumi vội ôm chặt lấy Itadori Yuuji, hắn không giữ được gì cả, chỉ có không khí.

"Yuuji! Yuuji! Đừng bỏ tớ! Yuuji!"

Fushiguro Megumi gào thét, cố gắng nắm lấy chút hy vọng cuối cùng. Itadori Yuuji vẫn cười. Nhưng nụ cười dần trở nên đẫm máu và ghê sợ.

"Không. Đừng đi mà Yuuji. Tớ xin cậu. Yuuji!!!"

Fushiguro Megumi bừng tỉnh. Tiếng sấm chớp rền vang đã đánh thức hắn. Hắn đã ngủ quên. Fushiguro Megumi chạy ào ra khỏi phòng vệ sinh. Trên giường không có gì cả. Chăn gối được gấp gọn gàng, không một dấu hiệu đã có người nằm qua.


"Tại sao? Tại sao phải là cậu chứ Yuuji?"

Fushiguro Megumi ôm đầu, gục xuống giường. Là tại sao? Tại sao Itadori Yuuji phải chết? Itadori Yuuji là một con người lương thiện, hết lòng vì người khác, là người đặt lợi ích của người khác lên trên mình. Thế thì tại sao? Tại sao Itadori Yuuji phải chết?

Là bọn thượng tầng.

Fushiguro Megumi tĩnh ngộ. Là bọn chúng, chính bọn chúng là kẻ đã dồn Itadori Yuuji vào chỗ chết. Bọn chúng muốn Sukuna chết, cách nhanh nhất để thực hiện điều đó là giết Itadori Yuuji. Không. Không hẳn là bọn thượng tầng. Đồng tử Fushiguro Megumi co lại, miệng hắn lắp bắp, tay liên tục cào cấu tóc.

Là bọn chú thuật sư.

Đúng, chính là bọn chúng. Itadori Yuuji chết là bởi vì bọn chúng. Nếu không có bọn chúng, Itadori Yuuji sẽ không phải chết, cậu sẽ sống một cuộc sống bình thường mà không phải dây dưa với mớ rắc rối này. À đúng rồi, là lỗi của hắn, giá như lúc đó hắn mạnh mẽ hơn, hắn đã không để Itadori Yuuji nuốt ngón tay của Sukuna.

Fushiguro Megumi sẽ chuộc lỗi. Hắn sẽ trả thù, sau đó gặp Itadori Yuuji. Đúng, mọi thứ nên như thế.








"Ý của thầy là sao? Gojo-sensei?"

Kugisaki Nobara hạ giọng nhấn mạnh, bàn tay siết chặt.

"Thì là như vậy thôi"

Kugisaki Nobara nổi điên, định nhào tới chơi với Gojo Satoru một trận nên trò. May mà Zenin Maki đã kịp ngăn cản.

""Ý của thầy là sao khi Itadori Yuuji vẫn còn sống?"

Gojo Satoru thở dài, nặng nhọc nhìn Zenin Maki và mấy học viên khác.

"Đúng hơn thì Itadori Yuuji đang bị giam giữ "

"Vậy ý của thầy là tất cả mọi thứ chỉ dàn dựng. Kể cả cái đám tang sáng nay sao?" Maki Zenin hằn học hỏi.

Gojo Satoru chỉ gật đầu một cái, thành công kích hoạt tính khí nóng nảy của Kugisaki Nobara.

"Tại sao lại không nói sớm? Rốt cuộc thầy muốn dựng nên chuyện này để làm gì?"

"Là Megumi"

Gojo Satoru gác chân lên bàn, mân mê chiếc điện thoại trên tay. Ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Yuuji đang bị nhốt. Mà người nhốt không ai khác là Megumi"

Lời này của Gojo Satoru như đánh một đòn vào đầu người nghe. Điều đó quá vô lý, nếu Fushiguro Megumi đã nhốt Itadori Yuuji, thì lý gì lại đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

"Các em khoan hãy bác bỏ. Thử suy nghĩ xem, Megumi có điều gì kì quặc không"

Panda cẩn thận suy xét, trong trí nhớ bỗng hiện lên khung cảnh vài tháng trước.

"Thật ra không phải không có điểm kì lạ. Có lần đó, nếu tớ không nhìn nhầm. Hình như bóng của Fushiguro đã định bắt lấy Itadori. Inumaki cũng đã thấy điều đó"

"Sake"

Kugisaki Nobara choáng váng ngồi xuống. Cô cũng nhận thấy điều gì đó.

"Không biết có đúng không. Nhưng thi thoảng, em thấy Fushiguro ngồi một mình, lẩm bẩm rồi tự cười. Và cứ mỗi lần như vậy... hình như đều là sau khi gặp Itadori"

"Vậy tại sao chúng ta không trực tiếp đi hỏi Megumi?"

Zenin Maki vòng đôi bàn tay đang lẩy bẩy ra phía trước, nhỏ nhẹ hỏi.

"Megumi không hề biết mình đã nhốt Itadori Yuuji. Và vô tình chúng ta đều nghĩ Itadori Yuuji đã chết mất xác sau biến cố đó. Đám tang này chỉ là để che mắt bọn thượng tầng và điều tra Megumi"

"Vậy thứ thầy điều tra được?"

"Fushiguro Megumi có thể sẽ trở thành Geto Suguru thứ hai"






Itadori Yuuji khó khăn mở mắt. Tối quá, đã bao lâu trôi qua rồi? Mấy ngày rồi?

Itadori Yuuji đưa tay sờ soạng xung quanh nhưng không hề chạm được bất cứ thứ gì. Thật kì lạ. Đây là đâu?

"Fushiguro? Kugisaki? Gojo-sensei? Có ai không?"

Itadori Yuuji càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này rất thân thuộc, đây rõ là thuật thức của Fushiguro Megumi. Tại sao cậu lại ở đây? Rốt cuộc đây là đâu?

"Fushiguro? Cậu có ở đó không? Giúp tớ với. Fushiguro?"

Mắt Itadori Yuuji đảo liên hồi, nhanh chóng thu được bóng người quen thuộc. Itadori Yuuji mừng rỡ, vội chạy lại gần, ánh sáng mờ nhạt khiến cậu không thấy rõ người phía trước nhưng Itadori Yuuji dám chắc đó là Fushiguro Megumi.

"Fushiguro"

Itadori Yuuji đặt tay lên bả vai Fushiguro Megumi, vui vẻ vỗ nhẹ. Lạnh thật. Itadori Yuuji cảm thấy kì lạ, Fushiguro Megumi bình thường đều như vậy sao? Cậu từ tù ngước lên, cố gắng nhìn xuyên qua mái tóc rũ rượi che khuất mặt.

"Cậu sao vậy? Fushig-"

Itadori Yuuji nghẹn ứ. Fushiguro Megumi nhìn Itadori Yuuji không chớp mắt, con ngươi thu lại, lóe sáng, trán nổi lên mấy đường gân ghê rợn.

"Yuuji"

Itadori Yuuji hơi lùi lại. Yuuji? Bình thường Fushiguro Megumi không xưng hô thế này, lúc nào cũng chỉ gọi Itadori. Và cả thái độ của hắn nữa. Itadori Yuuji cảm thấy sát khí đang bao bọc lấy mình. Itadori Yuuji không muốn giao chiến với Fushiguro Megumi. Nhanh chóng đề cao cảnh giác, ưu tiên giúp hắn bình tĩnh.

"Nè cậu sao vậy? Cậu mệt ở đâu hả? Cần mình giúp không?"

Itadori Yuuji cẩn thận vuốt tóc Fushiguro Megumi, ân cần nhìn hắn. Fushiguro Megumi rất hài lòng, môi hơi nhếch lên, lắc đầu nhè nhẹ. Nắm lấy bàn tay Itadori Yuuji đặt lên môi mình, ôn nhu liếm láp.

"Ách?"

Itadori Yuuji phát hoảng thật rồi. Đây không phải Fushiguro Megumi, nhưng từ gương mặt đến nguyền lực và cảm giác thân quen đều chứng minh đây là Fushiguro Megumi.

Itadori Yuuji giật tay lại. Mồ hôi chợt tuông ra. Không khỏi bàng hoàng nhìn Fushiguro Megumi.

"Này Fushiguro. Cậu sao vậy? ..... Mà thôi không quan trọng. Đưa tớ về đi"

Itadori Yuuji nhích từng bước về phía sau, giữ khoảng cách với Fushiguro Megumi. Và điều này khiến Fushiguro Megumi nổi điên. Hắn sải chân thật nhanh tiến về Itadori Yuuji. Nhưng Itadori Yuuji đâu phải dễ xơi, ngay lập tức nhảy bật ra phía sau.

"Cậu sao vậy hả? Tự nhiên lại bày trò với tớ vậy?"

Fushiguro Megumi chính thức muốn dốc toàn lực bắt Itadori Yuuji. Itadori Yuuji nhận ra điều đó. Cậu sẽ không giao chiến, cậu sẽ chạy, dù sao thì ít ai có thể bắt kịp tốc độ của Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji quay người chạy đi. Tức tốc đã bỏ lại Fushiguro Megumi ở phía sau. Cậu thầm cười mãn nguyện, mong mọi thứ sẽ kết thúc sau trận đuổi bắt đến kiệt sức này.

Nhưng Itadori Yuuji đã quên rằng mình đang bị nhốt trong cái bóng của Fushiguro Megumi. Nghĩa là dù Itadori Yuuji có chạy đằng trời, chỉ cần Fushiguro Megumi muốn, lập tức có thể nắm bắt trong lòng bàn tay.

"Chạy đi Yuuji. Đừng để tớ bắt được cậu"










-------------------------------------------------
Mới đó mà đã được 10 chương rồi. Ban đầu tôi chỉ định viết để tự thỏa lòng mình thôi, nhưng rồi cũng muốn chia sẻ với mọi người để cùng vui. Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi bấy lâu nay và đã ủng hộ tác phẩm bé nhỏ của tôi. Xin lỗi vì tôi không thể gửi lời cảm ơn đến từng người một, từng lượt bình chọn và từng cmt của mọi người đều đã trở thành động lực để tôi tiếp tục viết và lạc quan hơn, tôi không ngờ rằng bằng cách này tôi đã tìm thấy nơi để giải tỏa stress, tinh thần của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Thời gian tới cũng rất mong mọi người ủng hộ và quan tâm nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.





Ban đầu tôi định viết đến đoạn Fushiguro mơ thấy Yuuji còn sống rồi tỉnh dậy và hết truyện. NHƯNG tôi quyết định để Yuuji sống thật và tưởng đến đó là happy ending NHƯNG cuối cùng lại lòi ra một DID Fushiguro. Vâng, tôi lại tự mình bẻ lái như trong chương Inumaki Toge - Itadori Yuuji 🤦‍♀️
Sắp tới tôi lại phải chuẩn bị cho kì thi nên thời gian gặp gỡ mọi người sẽ ít đi. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đều đặn 1 tuần 2 chương.
Cảm ơn mọi người rất nhiều 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net