Truyen30h.Net

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Gojo Satoru - Itadori Yuuji

min_ngh




Nắng tắt, đèn bật, đường vắng bóng người, trời không trăng không sao đầy giông sét. Khung cảnh này không mấy ai có thể lạc quan được, Itadori Yuuji cũng vậy, cậu tựa đầu lên cửa kính, đăm chiêu nhìn vào vô định.

Đã là thời khắc giao mùa nên không khí lạnh hơn hẳn, tấm áo mỏng chẳng thể ngăn nổi cái rét thấu xương, Itadori Yuuji co ro một góc, hà hơi sưởi ấm đầu ngón tay.

"Vẫn chưa về..."

Itadori Yuuji choàng áo khoác đi xuống nhà, cậu hơi chần chừ một chút nhưng cũng ra cổng đứng đợi.

"Satoru chắc sẽ rất vui nếu thấy mình"

Itadori Yuuji tự nói rồi tự cười, cậu áp mặt lên thanh cửa sắt, đảo mắt hy vọng tìm thấy người mình đang chờ đợi. Nhưng thay vì bắt gặp sự hiện diện thân thuộc ấy, Itadori Yuuji lại chạm mắt người khác đứng ở ban công nhà kế bên. Nhà Itadori Yuuji tính ra cũng rất rộng, cây cối um tùm che khuất các dãy nhà khác, phía trước cũng chỉ có khu bỏ hoang, còn chưa kể ở đây nằm trong khu vực vắng vẻ nên việc có người xuất hiện là bằng 0. Hôm nay là một kì tích.

Itadori Yuuji hốt hoảng lấy áo trùm đầu, chui thẳng vào trong nhà đóng sầm cửa. Đây là lần đầu cậu thấy người khác trừ Gojo Satoru. Itadori Yuuji hơi ngần ngại, cuối cùng bản năng tò mò vẫn chiến thắng, cậu mở cửa he hé dòm qua bên nhà nọ. Người đó trông như vừa thấy ma vậy, mặt tái mét khó coi. Đáng lẽ Itadori Yuuji mới là người trông như vậy.

Lạch cạch

Tiếng động từ ngoài cổng lập tức thu hút sự chú ý của Itadori Yuuji, cậu vui mừng mở toang cửa chính, hân hoan dang tay chào đón người nọ.

"Satoru về rồi"

Gojo Satoru nâng khóe miệng, cẩn thận khóa cổng. Hắn tháo cà vạt, cởi cúc áo, hí hửng bế thốc Itadori Yuuji vào trong.

"Ta về rồi đây. Hôm nay vẫn ngoan ngoãn chứ?"

Itadori Yuuji choàng hai tay ra sau cổ Gojo Satoru, khúc khích cọ mũi với hắn.

"Có nha. Yuuji còn nấu ăn cho Satoru cơ"

Gojo Satoru kiểm tra ổ khóa lần cuối rồi mới chịu lên phòng, hắn đặt Itadori Yuuji ngồi xuống ghế, vui vẻ lôi điện thoại trong túi quần ra.

"Ta có cái này muốn con xem"

Itadori Yuuji hào hứng thấy rõ bởi Gojo Satoru hiếm khi cho cậu chạm vào mấy món đồ điện tử như này. Cậu không kiềm được mà chồm vào người hắn, cao giọng.

"Đâu? Đâu? Yuuji muốn xem"

Gojo Satoru mỉm cười rạng rỡ, hắn kéo Itadori Yuuji ngồi lên đùi mình, dơ điện thoại trước mặt cậu.

"Đây là cái gì Yuuji?"

Cơn hào hứng vừa rồi của Itadori Yuuji lập tức chuyển sang ớn lạnh, cậu chậm rãi ngước đầu nhìn Gojo Satoru. Hắn cười, hắn đang tức giận.

"Yuuji... Yuuji vì muốn đón Satoru nên... Nên mới chạy ra ngoài sân... "

"Và vì thế nên mới không nghe lời ta dặn sao?"

Gojo Satoru ngắt lời đặt điện thoại lên bàn, chống cằm mong chờ câu trả lời. Itadori Yuuji im thin thít, cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn.

"Nào. Sao con im lặng vậy?"

Itadori Yuuji tiếp tục duy trì tình huống này dù biết sự kiên nhẫn của Gojo Satoru có giới hạn, cậu không biết làm gì hơn, cậu không có gì để biện hộ cả.

"Con làm lơ ta đấy à?"

Gojo Satoru luồn tay ra sau mang tai Itadori Yuuji, mân mê lọn tóc. Hắn quay sang chiếc điện thoại, nhìn bức ảnh thiếu niên với mái tóc hồng, hắn bất giác cười một cái.

"Càng lớn con càng hư ấy nhỉ?"

Rốp!

Itadori Yuuji giật mình bay hết hồn vía, cậu lẩy bẩy tay chân, tê tái mặt mày. Gojo Satoru ném điện thoại xuống sàn, hung hăng đá nó vào tường.

Itadori Yuuji được một phen hú hồn vội đưa tay chắn ngực Gojo Satoru, cố trấn áp cơn giận dữ của hắn.

"Satoru"

Trông ánh mắt Itadori Yuuji đầy hoảng loạn, đầu Gojo Satoru cũng nguội đi. Hắn thả lỏng, giữ bàn tay đang áp lên ngực mình.

"Yuuji sợ lắm sao? Ta xin lỗi nhé"

"Chắc... Chắc Satoru đói rồi. Yuuji đem đồ ăn lên nhé?"

Itadori Yuuji không thể để bầu không khí này tiếp diễn, cậu tách Gojo Satoru ra, vội vàng xuống bếp đem chỗ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên.

Gojo Satoru không có khẩu vị, hắn thậm chí còn không buồn nhìn khay thức ăn trên tay Itadori Yuuji.

"Ta không đói. Con ăn đi"

Gojo Satoru cởi áo khoác ném lên ghế, hậm hực về phòng để mình Itadori Yuuji tự xử lí đống hỗn độn hắn để lại.

Itadori Yuuji không hó hé gì, đơn giản là vì sợ hắn khó chịu. Cậu rất quan tâm đến từng biểu hiện trên mặt hắn, cũng rất quan tâm đến việc hắn cảm thấy như thế nào. Bởi vì dành nhiều tình cảm cho hắn nên Itadori Yuuji lựa chọn nhún nhường, lựa chọn làm đứa "con ngoan" để được hắn yêu thích.

Căn phòng vương vãi đồ đạc từ bàn ghế xuống đến dưới đất. Itadori Yuuji thở dài, duỗi tay chân thu dọn lại cho gọn ghẽ. Cậu nhặt áo khoác, cà vạt, điện thoại. Hình như đây là lần đầu Itadori Yuuji được tự tay chạm vào điện thoại, những lúc khác đều là Gojo Satoru đưa cho cậu xem. Bản thân Itadori Yuuji tự biết hắn đang kiểm soát cậu, hơn nữa còn muốn che giấu cậu khỏi thế giới xung quanh. Nếu là Itadori Yuuji của khi trước thì có lẽ vẫn ngoan ngoãn nghe theo không chút phản kháng, nhưng đã vài năm trôi qua, có những chuyện Gojo Satoru có muốn cũng không thể miễn cưỡng cậu được.

Itadori Yuuji cầm điện thoại lên, thử bật nguồn xem còn hoạt động không. Màn hình bị vỡ và ốp sau cũng không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn hoạt động một cách thần kì. Itadori Yuuji hào hứng định đem qua cho Gojo Satoru.

"Tại sao phải trả lại?..."

Ý định này chợt nảy ra trong đầu Itadori Yuuji. Không phải đây chính là cơ hội trời ban sao? Cậu nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhìn ra ngoài trời, ham muốn được cao chạy xa bay dâng trào mãnh liệt.

Đúng. Tại sao phải đem trả?

Itadori Yuuji quay sang camera đặt trong phòng, may mắn vừa nãy cậu đứng ở góc chết, chỉ cần bây giờ Itadori Yuuji vờ như không biết rồi đặt trong tủ, Gojo Satoru có phát hiện cũng không thành vấn đề.

Cơn sung sướng chiếm lấy đại não Itadori Yuuji, cậu len lén đặt điện thoại vào hộc tủ đầu giường, bình thản về lại bàn vừa ăn vừa lẩm bẩm hát hò.

Bữa ăn ngon miệng đến bất ngờ, Itadori Yuuji đã dùng bữa từ sớm nhưng vẫn có thể ăn nốt phần của Gojo Satoru. Cậu nhìn tấm hình trên bàn, cậu đang cười, hắn cũng đang cười. Đáng lẽ Itadori Yuuji sẽ thấy hạnh phúc nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy tức ngực bức bối.

Itadori Yuuji dọn rửa chén đĩa, cố tình pha một ly sữa nóng cho Gojo Satoru để lấy cớ giảng hòa với hắn. Cậu đứng trước cửa, cẩn trọng hỏi.

"Satoru? Yuuji vào nhé?"

Bên trong truyền ra tiếng gõ bàn phím. Itadori Yuuji không định sẽ đứng đợi cho đến khi Gojo Satoru cho phép. Cậu khẽ mở cửa bước vào, đặt ly sữa trên bàn làm việc, tỉ mỉ quan sát hắn.

"Satoru giận sao?"

Gojo Satoru không nói gì, hắn bỏ laptop qua một bên, vắt chéo chân, tựa đầu ra sau ghế. Itadori Yuuji lại gần nhấc tay hắn vòng ra sau eo mình.

"Tại sao Satoru không thích Yuuji ra ngoài vậy?"

Itadori Yuuji đã rất quyết tâm khi hỏi Gojo Satoru như vậy, cậu nuốt nước bọt dán chặt mắt lên môi hắn. Gojo Satoru tặc lưỡi kéo Itadori Yuuji ngồi vào lòng mình, hắn vùi mặt vào áo cậu, khàn giọng than thở.

"Bên ngoài đều là những thứ xấu xa. Ta đã nói nhiều lần rồi đúng chứ? Chỉ có ở đây con mới được an toàn"

"Thật á? Nhưng tại sao Satoru lại ra ngoài được?"

Itadori Yuuji không khoan nhượng mà chen giọng. Gojo Satoru không hề khó xử, ung dung xoa nắn eo cậu.

"Vì ta mạnh mẽ. Còn con, con chỉ cần ở nhà là được rồi"

Itadori Yuuji dựa lên người Gojo Satoru, giận hờn véo má hắn.

"Vậy nếu con mạnh hơn. Satoru sẽ để con đi đúng chứ?"

Gần đây Itadori Yuuji ăn phải gan hùm rồi nên miệng lưỡi có hơi ngứa ngáy, nói xong còn cười tủm tỉm hôn môi hắn, mắt mở to ngắm đôi đồng tử xanh như ngọc.

Gojo Satoru vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, hắn rút điếu xì gà trong túi ra, châm lửa, phì phèo nhả khói.

"Nếu con có cái gan đó?"

"Phụt... Hahaha... Satoru nghĩ con sẽ đi thật sao? Làm sao con có thể bỏ Satoru mà đi cơ chứ?"

Tiếng cười nói loại bỏ căng thẳng giữa hai người, đúng hơn là chỉ đối với Itadori Yuuji, Gojo Satoru không cười, chắc cậu đã đùa giỡn quá trớn. Itadori Yuuji ép eo mình lại gần hông hắn, dịu dàng hôn lên trán.

"Satoru muốn chạm vào con đúng chứ?"

Itadori Yuuji kéo tay Gojo Satoru cho vào trong áo mình, ánh mắt đê mê nuốt trọn hắn. Ít nhất Gojo Satoru vẫn còn lý trí để giật tay về, hắn hít một hơi thuốc đậm đặc thổi vào mặt cậu.

"Con chưa đủ tuổi đâu Yuuji"

"Vậy ngủ cùng thôi nhé?"

Gojo Satoru vùi điếu thuốc xuống gạt tàn, bế Itadori Yuuji về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn, thơm má rồi về phòng mình. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng hơn một phút, còn chưa đủ thời gian để cậu dự đoán hành động của hắn.

Thời tiết khá lạnh nên đi ngủ sớm quả thực không tồi. Thế mà Itadori Yuuji lại trằn trọc thắc mắc đủ điều. Gojo Satoru mặc dù rất thích việc hôn hít hay sờ soạng cậu nhưng hắn chưa bao giờ vượt rào, hắn còn tận tụy dạy học và đạo tạo năng khiếu cho cậu. Kì lạ ở chỗ nếu như thật sự Itadori Yuuji sẽ ăn không ngồi rồi cả đời ở đây thì công sức Gojo Satoru bỏ ra để làm gì.

Itadori Yuuji thiếp đi lúc nào không hay, cậu ngủ rất ngon, ngon đến mức không biết Gojo Satoru đã rời đi.

Thời cơ đã đếnmItadori Yuuji tia camera ở góc phòng rồi vờ lấy ít đồ dùng từ hộc bàn, tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại luồn vào túi quần. Cậu phóng vào phòng tắm, khởi nguồn điện thoại. Gojo Satoru không đặt mật khẩu, hắn quá chủ quan rồi. Itadori Yuuji nhếch môi, cậu mò mẫm một lúc cuối cùng cũng thành công làm lỗi camera trong phòng, ít ra cậu đã có thể ra ban công thay vì tru rú trong phòng.

Itadori Yuuji mở toang cửa kính hít hà không khí trong lành, cậu vô thức quay sang căn nhà bên cạnh. Hôm nay không có ai cả, cái người hôm đó là do cậu nhìn nhầm sao?

Itadori Yuuji tạm bỏ qua vấn đề đó, cậu ngồi nép vào góc ban công, phấn khích mở điện thoại xem đủ thứ trên đời. Itadori Yuuji lục thư viện, trong đó chỉ có vài bức ảnh và tất cả đều là ảnh của cậu, thậm chí còn có bức chụp lúc nào còn không biết. Itadori Yuuji nghĩ chắc cũng thường thôi, có khi Gojo Satoru đã lén lút chụp hình cậu, việc như này không có gì quá đáng cả. Chiếc điện thoại tẻ nhạt hơn Itadori Yuuji nghĩ, ngoài mấy tấm hình thì không còn gì cả, ngoại trừ ứng dụng mạng xã hội. Khi trước đều có Gojo Satoru giám sát, nay lại được thoải mái thế này đương nhiên cậu không thể nào bỏ lỡ.

Itadori thử truy cập vào tài khoản của Gojo Satoru. Thành công một cách mỹ mãn. Trước nhất cậu muốn đọc mấy bài báo gần đây để xem xét tình hình bên ngoài.

"Vẫn chưa tìm được tung tích của..."

Đúng lúc Itadori Yuuji đang định đọc nốt bản tin đột ngột thông báo tràn khắp màn hình.

Lỗi truy cập! Lỗi truy cập! Lỗi truy cập!

Itadori Yuuji hoảng loạn bỏ điện thoại xuống đất. Hình như nó bị lỗi rồi. Và nếu tệ hơn nữa thì Gojo Satoru đã bắt được chiêu bài của cậu rồi. Itadori Yuuji lạnh sống lưng, cậu đập điện thoại để nó vỡ tan tành, chuồn vào phòng đặt nó về chỗ cũ.

"Chết tiệt"

Itadori Yuuji buộc miệng chửi thề, nếu như Gojo Satoru biết, chắc chắn hắn sẽ không làm thinh mà bỏ qua cho cậu.

"Cơ mà... Mình có biết từ này sao???"

Đang thất thần không biết từ ngữ thô tục ấy làm sao có thể thốt ra từ miệng mình thì bên ngoài có tiếng gọi.

"Có ai bên đó không?!!!"

Itadori Yuuji theo bản năng chui vào mền ẩn nấp, nhưng đương nhiên sự tò mò của cậu vẫn chiến thắng nỗi sợ vớ vẩn kia.

Itadori Yuuji nhón chân đi lại cửa kính, dí mặt xem ai đang gọi. Quả thật có người, là một cậu con trai mười chín đôi mươi. Biểu hiện lúc này của cậu ta không khác gì cậu cả, hiếu kì và sợ hãi.

Cổ Itadori Yuuji nghẹn ứ, cậu thừa biết không nên làm liều nhưng tận sâu trong cõi lòng cậu khao khát hơi người hơn bất cứ thứ gì. Itadori Yuuji tát mặt mình, liều mạng chạy ra ngoài ban công hét lên.

"Ở đây! Tôi ở đây!"

Tiếng hét của Itadori Yuuji làm kinh động cậu trai trẻ, cậu ta trông thấy mặt Itadori Yuuji liền bày ra đủ loại biểu cảm.

"Cậu!? Cậu vẫn ở đây sao?!"

Itadori Yuuji nghệt mặt, câu hỏi này hơi kì lạ. "Vẫn" có nghĩa là sao?

"Cậu nói gì thế?!"

Cậu ta nheo mắt ngó trước cổng nhà Itadori Yuuji một lúc, dè chừng xem kĩ liệu có ai khác không rồi mới tiếp tục nói lớn.

"Tôi tưởng cậu chuyển đi rồi?! Đã mấy năm kể từ lần cuối tôi thấy cậu đấy!"

Itadori Yuuji thắc mắc nhìn cậu ta. Cậu thật muốn chạy sang đó để hỏi cho ra lẽ, nhưng nếu bỏ đi thì Gojo Satoru sẽ nổi điên mất.

"Tôi có quen cậu sao?!"

"Cậu bị gì thế?! Tôi biết cậu lâu rồi mà!?"

Trông mặt cậu ta không có vẻ là đang nói dối. Nhưng thề có chúa Itadori Yuuji chưa bao giờ thấy gương mặt này.

Bây giờ chắc chắn Gojo Satoru vẫn chưa về, vẫn còn quá sớm, Itadori Yuuji sẽ có ít tiếng để nói chuyện với cậu ta. Nhưng khoảng cách này cũng quá khó khăn rồi.

Itadori Yuuji suy nghĩ một lúc, cậu không bạo dạn đến mức mở cửa đi ra ngoài. Nhưng nếu là trèo qua thì xem ra vẫn không phải là bất khả thi.

Cậu ta trông Itadori Yuuji linh hoạt từ bờ tường đu sang cây rồi từ cây lao quá nhà mình mà tụt huyết áp. Về tài năng này Itadori Yuuji cũng tự tấm tắc khen mình.

"Này cậu. Chúng ta biết nhau lâu rồi sao?"

Cậu ta vã mồ hôi hột, kéo Itadori Yuuji ngồi xuống, thở phào đấm ngực mình.

"Thì tôi đã nói rồi mà. Cậu với người yêu cậu chuyển vào đây được ít lâu rồi. Vì là hàng xóm nên tôi còn khá thân thiết với cậu đấy chứ. Không bao lâu sau thì cậu biến mất. Cứ nghĩ là cậu chuyển đi rồi, ai ngờ cậu vẫn còn ở đây"

Đầu Itadori Yuuji rối răm như mớ bòng bong . Cậu ta tường thuật lại những chuyện kì lạ không ăn khớp với kí ức của cậu một cách răm rắp. Và điều quan trọng nhất, cậu với Gojo Satoru là cha con mà?

"Chúng tôi là cha con mà?"

Cậu ta phá lên cười, vỗ vai Itadori Yuuji.

"Thôi nào đừng đùa, không có cha con nào trên đời lại hôn hít nhau đâu"

"Hành động đó không phải bình thường sao?"

Itadori Yuuji rất ngây thơ nói thẳng. Cậu ta từ cười cợt chuyển sang sợ sệt.

"Cậu thật sự nghĩ thế à? Hắn ta đã làm gì cậu rồi đúng không? Tôi vốn tin là hắn không phải loại tốt đẹp gì rồi! Cậu có bị hắn lạm dụng không?!"

Itadori Yuuji rụt tay chân. Những việc cậu làm với Gojo Satoru là sai trái ư? Chính hắn là kẻ đã dạy dỗ cậu như vậy mà.

"... Cha tôi... Ông... Ông ấy bảo phải làm như vậy..."

Cậu ta lấy tay lau mồ hôi trên trán, xoa xoa thái dương rồi nắm chặt tay Itadori Yuuji.

"Chắc chắn hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi! Với cả cậu thay đổi nhiều quá, ngày trước cậu có trốn chui trốn nhủi trong nhà thế đâu, tính cách của cậu cũng quay ngoắt 180 độ luôn rồi. Hắn làm gì rồi đúng không? Hay để tôi báo cảnh sát nhé?"

Itadori Yuuji giữ tay cậu ta, đầu cậu trống rỗng không nghĩ được gì. Nếu như lời cậu bạn này là đúng thì Gojo Satoru đã giở không ít trò lên cậu.

"... Chuyện này... Để tôi suy nghĩ thêm... Cảm ơn cậu. Mà khi trước tô-"

Kít!

Tiếng thắng phanh ô tô!

Itadori Yuuji hấp tấp bỏ chạy mặc kệ cậu bạn vẫn ngồi ngơ ra đó. Gojo Satoru về sớm hơn dự tính. Đáng lẽ phải 1 tiếng nữa hắn mới về, không lẽ hắn đã biết chuyện rồi.

Itadori Yuuji gấp gáp chạy ra sau nhà để đi vào bằng đường cửa sổ phòng tắm, nếu trèo qua ban công thì chắc chắn sẽ không kịp bởi Gojo Satoru luôn luôn lên phòng cậu kiểm tra đầu tiên.

"Yuuji? Con đâu rồi?"

Itadori Yuuji lạnh gáy. Cậu dồn lực ở chân nhảy lên chui lọt vào phòng tắm, nhanh trí cầm vòi sen làm ướt người, lột quần áo vứt vào giỏ, lấy áo tắm quấn quanh.

Gojo Satoru theo tiếng sột soạt lần tới phòng tắm, mở cửa ra thì thấy bộ dạng ướt nhèm của Itadori Yuuji. Cậu nhe răng cười với hắn, nũng nịu chạy lại ôm eo.

"Yuuji đang tắm mà. Satoru về sớm quá làm Yuuji không kịp ra chào đón luôn"

Gojo Satoru lôi cái điện thoại mới ra, hắn lướt lướt vài cái rồi liếc nhìn Itadori Yuuji. Cậu nuốt nước bọt, nhìn hắn với dôi mắt lấp lánh, cố tỏ vẻ như thường ngày. 

Gojo Satoru nhướn mày, dưới mắt hắn là tầng sương mờ, Itadori Yuuji không đoán được tâm ý của hắn.

"Ta về lấy đồ. Tối nay ta không về, con ở nhà nhớ khóa kĩ cửa"

Itadori Yuuji thuận theo Gojo Satoru, ủy mị cọ gò má nóng ửng vào lòng bàn tay thô ráp của hắn.

"Ừm. Yuuji sẽ đợi Satoru về"

Gojo Satoru xoay lưng bỏ đi, hắn đến cửa, vặn tay cầm rồi đột ngột sững lại. Hắn ngoắc tay gọi Itadori Yuuji.

"Lại đây Yuuji"

Itadori Yuuji lẽo đẽo chạy lại. Gojo Satoru cười cười lôi đống chìa khóa trong túi áo ra đưa cho cậu.

"Giữ nó đi. Khi ta về nhờ con ra mở cửa được không?"

Itadori Yuuji đờ đẫn, Gojo Satoru thật sự muốn đưa cậu cái này sao? Hắn định thử lòng cậu à?

"Satoru đi cẩn thận"

Dù nghĩ vậy Itadori Yuuji vẫn vui vẻ nhận lấy, nhón chân thơm má hắn. Khung cảnh hạnh phúc vẫn được duy trì như mọi ngày.

Cạch.

Tiếng đóng cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Itadori Yuuji. Tâm trí cậu đổ dồn về chùm chìa khoá Gojo Satoru đưa. Hắn định xem cậu có trốn đi hay không. Đáng tiếc Itadori Yuuji đủ tinh ranh để không làm vậy. Rốt cuộc cậu vẫn không muốn làm phật lòng Gojo Satoru, bởi trong thâm tâm cậu thật lòng yêu thương hắn. Nhưng sự bảo bọc của hắn thì không.

Itadori Yuuji quyết định sẽ chờ Gojo Satoru về, đợi thời cơ để hỏi chuyện hắn. Chung quy lại chỉ cần ngồi xuống nói chuyện cùng nhau là có thể giải quyết vấn đề mà.

"Ngủ bên kia được không nhỉ?"

Itadori Yuuji chôn chân ở hành lang suy ngẫm. Một lần nữa không thể ngăn nổi bản thân, cậu vào phòng Gojo Satoru nằm, lăn lộn trên giường hắn, chôn mặt vào đống chăn nệm đầy mùi hương quyến rũ.

Điều khiến cậu băn khoăn là chẳng bao giờ Gojo Satoru để Itadori Yuuji ngủ ở phòng hắn cả mặc dù hai người đã gần gũi đến mức đó.

Itadori Yuuji có hơi ngậm ngùi, cậu lướt qua mớ chìa khoá thẳng tay vứt nó xuống góc giường.

Cốp!

Âm thanh này không giống với tiếng va đập với chăn mền cho lắm. Itadori Yuuji ngồi dậy, lết lại chỗ phát ra tiếng động, lật tấm ga trải giường lên.

"Cái này...?"

Dưới lớp vải mềm mại là một lớp gỗ, Itadori băn khoăn tại sao dưới giường lại có thứ này, hơn nữa nếu thiết kế của chiếc giường này vốn đã như vậy thì e rằng nó không chỉ là giường nằm.

Itadori Yuuji đứng dậy, vứt chăn gối sang một bên, hất tung nệm.

"Cái..."

Đây không còn là cái giường nữa, nó giống cái tủ đồ thì hơn. Mấy lời cậu bạn kia nói bỗng ập vào đầu Itadori Yuuji, cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Gojo Satoru.

Cái chìa khóa này...

Itadori Yuuji thử tra vào ổ lần lượt từng cái một, thật sự có một cái dành riêng để mở cái hòm này. Yết hầu Itadori Yuuji dao động, cậu căng mắt nhìn thứ đằng sau lớp gỗ.

Ảnh, điện thoại, quần áo,...

Itadori Yuuji cầm từng cái một. Có ảnh của cậu, rất nhiều ảnh, có cả những tấm chụp với người lạ. Itadori Yuuji không quen họ, nhưng bọn họ đều có điểm chung là bị gạch đen mặt. Quần áo cũng chưa từng thấy bao giờ nhưng dám chắc không phải là của Gojo Satoru. Còn có một chiếc điện thoại cũ rích đã nứt màn hình, Itadori Yuuji thử bật lên, nó vẫn còn hoạt động tốt, hình nền cũng là hình cậu nhưng không phải chụp ở đây.

Nếu xem sơ qua vài món như này thì cũng chẳng có gì là quá kì dị, bởi chính Gojo Satoru là một kẻ kì quặc rồi. Ước rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Itadori Yuuji vẫn tiếp tục lục tung lên, phát hiện thêm một số thứ không nên có.

Dao găm, dây thừng, xích, và cả mấy món trang sức như nhẫn, dây chuyền.

Itadori Yuuji xanh mặt , đống đồ trang sức này khá quen mắt. Cậu loay hoay lục lại đống hình khi nãy, thử đối chiếu. Kết quả mấy món trang sức này lại khớp với trang sức mà những người lạ trong mấy tấm ảnh mang. Bông tai của cô gái chụp cạnh Itadori Yuuji, dây chuyền của người đàn ông lạ, nhẫn của một thanh niên trẻ.

Đám người này? Tại sao Gojo Satoru lại có những thứ này? Itadori Yuuji soi từng chi tiết, trong muôn vàn tấm cũng có tấm hình chụp chung với cậu bạn khi chiều, cậu nhận ra bởi vì chỉ có duy nhất cậu ta là chưa bị gạch mặt như những người khác.

Itadori Yuuji xâu chuỗi lại những thứ cậu bạn kể với thứ mình mới phát hiện ra. Cậu lập tức nhận ra Gojo Satoru nguy hiểm đến chừng nào.

Itadori Yuuji vứt đống đồ đi, xách chìa khóa chạy về phòng khóa trái cửa. Hơi thở Itadori Yuuji dồn dập, ngực phập phồng lo âu, cậu khoác áo chạy ra ban công tìm cậu bạn bên kia.

Kính kong...

Tiếng chuông cửa.

Gojo Satoru về rồi. Đúng hơn là hắn chưa hề đi. Biểu hiện trên mặt hắn vẫn một màu chán ngắt, hắn cười xếch quai hàm, mắt híp lại vẫy tay với Itadori Yuuji.

"Mở cửa cho ta Yuuji"

Itadori Yuuji muốn xón cả ra quần, Gojo Satoru thật sự rất biết cách dọa người. Cậu không thèm nhìn hắn, hô lớn.

"TAKESHI!!!GỌI CẢNH SÁT!!!"

Gojo Satoru nghe thấy Itadori Yuuji la toáng liền nhanh chân đá văng cửa chính, tiếng bước chân ngày một gần khiến Itadori Yuuji sợ sệt không thôi. Chẳng mấy chốc Gojo Satoru đã phá cả cửa phòng cậu. Itadori Yuuji không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu bật nhảy đu vào cành cây gần đó, thoăn thoắt bay vào nhà cậu bạn.

"Yuuji? Con sao vậy? Ta đã làm gì sao?"

Itadori Yuuji sởn da gà, cậu phòng bị lùi ra sau.

"Anh còn hỏi được vậy sao?! Đừng lừa gạt tôi nữa nữa! Tôi đã biết chuyện rồi!!"

Gojo Satoru không hề lay động, hắn xòe tay về phía Itadori Yuuji, ôn nhu nói.

"Đừng bướng bỉnh nữa. Về đây với anh"

Itadori Yuuji đâu có ngu. Cậu từ từ nhích chân ra sau, giọng điệu có chút đắc ý lẫn đe dọa Gojo Satoru.

"Đừng lại đây! Takeshi đã gọi cảnh sát rồi! Đừng gây thêm tội lỗi nữa Gojo!!"

Gojo Satoru cởi vest ngoài, vắn tay áo sơ mi lên, lấy khăn tay lau vết bẩn trong lòng bàn tay mình.

"Em chắc chứ?"

Phản ứng không giống như Itadori Yuuji tưởng tượng. Và nếu cậu không nhầm thì thứ dính trên tay Gojo Satoru là máu. Itadori Yuuji biết mình chết chắc rồi, cậu hùng hổ đập cửa.

"Takeshi! Cậu có ở trong đó không? Takeshi!"

Không có tiếng hồi đáp. Itadori Yuuji run bần bật. Ánh mắt Gojo Satoru nhìn chằm chằm cậu rồi liếc xuống. Itadori Yuuji theo ánh mắt hắn hướng đến sân nhà Iguchi Takeshi.

"Takeshi?"

Đồng tử Itadori Yuuji co lại, cảnh tượng bên dưới quá mức hãi hùng. Iguchi Takeshi nằm bệt dưới đất với vũng máu lênh loáng.

"TAKESHI!!"

Itadori Yuuji bất chấp leo lên ban công tính nhảy xuống. Gojo Satoru như thể đoán trước được cử động của cậu, hắn nhảy qua tóm lấy vai Itadori Yuuji lôi ngược về, co chân thúc mạnh vào bụng cậu.

Bốp!

"Khục!"

Cảm giác đau đớn khiến đầu óc Itadori Yuuji minh mẫn hơn. Lý do hắn nói không về là đây, lý do hắn nhắc nhở đưa chìa khóa cho cậu cũng là đây. Itadori Yuuji ôm bụng nằm lăn dưới sàn, khó khăn ho sặc sụa.

"Lần này vui hơn những lần trước đấy Yuuji, em thú vị như anh nghĩ"

Đây không phải lần đầu sao?

"Anh... Anh đã giết bọn họ sao?"

Itadori Yuuji cố lết ra xa, mồ hôi và nước mắt nhễ nhại khắp mặt. Gojo Satoru tỏ vẻ suy tư vuốt cằm, hắn nhằm cổ chân Itadori Yuuji đạp xuống.

Rắc!

"Á!!!"

Tiếng xương gãy và cảm giác bàn chân trẹo qua một bên làm chấn động não Itadori Yuuji. Cậu thụt chân về, lấy tay ôm nó, cắn môi nuốt ngược tiếng thét vào trong.

Gojo Satoru ngồi lên bụng Itadori Yuuji, dùng chân kẹp hai tay cậu, một tay hắn bóp miệng cậu, tay còn lại vặn cổ chân.

Rốp!

"Ưm!!!..."

Gojo Satoru nhìn đôi chân được nắn lại, hài lòng vỗ tay tán dương tài năng của mình.

"Như vậy sẽ đỡ đau hơn. Còn bây giờ thì về nhà nhé?"

Itadori Yuuji cắn tay Gojo Satoru, dùng hết sức đẩy hắn ra, lấy đà đu lên lan can hù dọa hắn.

"Đứng yên! Đừng cử động! Tôi nhảy đấy!!!"

Gojo Satoru dơ hai tay lên, mặt bỡn cợt thách thức Itadori Yuuji.

"Nào. Đừng dọa anh. Em đâu dám nhảy đúng chứ?"

Quả thật Itadori Yuuji không có cái gan đó nhưng sau lời vừa rồi thì có đấy. Cậu lấy chút can đảm cuối cùng ngã người ra sau, chờ đợi cảm giác rơi tự do rồi va đập với mặt đất.

Gojo Satoru trong chớp mắt đổ ập đến ôm chặt Itadori Yuuji, tay hắn với lấy thành lan can, gồng sức giữ hai người lơ lửng giữa không trung. Itadori Yuuji càn quấy la hét, tay chân vùng vẫy loạn xạ.

"Buông ra! Buông ra!!!!"

Gojo Satoru thình lình nới lỏng tay, Itadori Yuuji rốt cuộc vẫn sợ chết hơn hắn, cậu bấu víu vạt áo, lông gáy dựng đứng lên.

"Được thôi"

Gojo Satoru nhoẳn miệng cười, nhãn cầu lấp lánh đầy phấn khích. Giọng hắn nhẹ như tênh, ý cười tràn ngập.

Rầm!

Itadori Yuuji va chạm mạnh với mặt đất, ý thức dần tan biến không để cơn đau xâm chiếm. Độ cao này không đủ để giết cậu nhưng tệ nhất thì có thể tàn phế cậu. Nếu là lúc Itadori Yuuji lành lặn, cậu có thể tiếp đất một cách hoàn hảo, nhưng một chân này đã bị Gojo Satoru đánh gãy nên điều đó là vô lý. Hắn thừa biết vậy, hắn thủng thẳng tiếp đất, chỉnh áo, kiểm tra cơ thể Itadori Yuuji lại một lần rồi mới dám vác cậu lên vai.

"Chậc chậc. Chắc cũng nên kết thúc thôi"




---------------------------------------------
Có thể nói cái plot này là một trong những plot khó viết nhất của tôi nên viết xong tôi không thật sự ưng ý lắm. Giải thích một chút, đại loạn là Gojo tẩy não Yuuji để đóng vai cha ẻm. Trước đó thì hai ẻm có thể là quan hệ người yêu, anh em, vân vân (tùy mọi người tưởng tượng) nên tôi mới cho chi tiết Gojo nói "những lần trước", nói đơn giản là sau mỗi lần chơi nhập vai với Yuuji xong Gojo sẽ tẩy não ẻm để chơi tiếp ván mới. Cũng khá rối não nên mọi người vui là chính thôi nhé 🤟

Lúc đầu tôi để Yuuji với Gojo xưng hô cha con, bố con rồi daddy nữa cơ =))) nhưng tôi cứ thấy ngượng mồm sao ấy nên mới đổi. Xin lỗi mấy bạn muốn nghe Yuuji gọi Gojo là daddy nhé 😢

Tôi đã đắn đo rất nhiều khi lựa chọn người sẽ xuất hiện trong cái plot này, tôi định chọn Junpei nhưng mà thấy thương ẻm quá nên bỏ qua và tôi đã chọn bạn Iguchi Takeshi 🙏

Không phải tôi muốn đăng trễ đâu mà do gần đây có chút việc khiến tôi bận lòng. Chia sẻ với mọi người một chút là hội chị em bạn thân của tôi sắp vỡ rồi, tôi đã cố giúp mấy đứa làm hòa nhưng đứa nào cũng bướng bỉnh không chịu. Cuối cùng thành ra tôi là đứa stress nhất 😞 May mắn tôi vẫn có mọi người, đọc được cmt của mọi người là tôi vui lên nhiều lắm luôn ấy, cảm ơn mọi người nhiều 😽

2 chương gần đây mô tuýp khá giống nhau nên chương sau sẽ đổi gió. Chắc tôi sẽ viết HE đấy nên là hẹn gặp lại mọi người sau vài ngày nhó 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net