Truyen30h.Net

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏ

Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji

min_ngh

(Truyện lấy bối cảnh thời Trung cổ hoặc Edo nha)


Buổi sáng đầu đông đầy tuyết và sương giá, Itadori Yuuji trầm ngâm thưởng trà trong khuôn viên gia tộc.

Năm nay lại lạnh hơn năm trước, tuyết cũng rơi sớm hơn dự tính. Itadori Yuuji không giỏi chịu lạnh dù là thân nam nhi cường tráng. Hoa sơn trà đỏ năm nay vẫn nở rộ, Itadori Yuuji rất yêu thích loài hoa này, rực rỡ và cháy bỏng như tâm hồn cậu vậy.

Itadori Yuuji làm ấm bằng một chén trà. Chuông vừa mới kêu, bây giờ là giờ mão, bầu trời đầy mây không một tia nắng. Itadori Yuuji lấy áo choàng lông trùm kín cơ thể, vô thức để tầm mắt gửi vào hư không.

"Yuuji"

Itadori Yuuji mân theo tiếng gọi quay sang, điềm nhiên nở nụ cười đê mê, mí mắt nheo lại nhìn cậu trai tầm 19 20 tuổi.

"Ta đã bảo là đừng gọi ta như thế"

Chàng trai trẻ y phục trắng muốt thướt tha đi tới ngồi đối diện Itadori Yuuji. Cậu trai rót một chén trà, đan ngón tay mình vào đó giữ ấm. Tuổi còn trẻ nhưng vẫn đầy khí chất, giọng điệu ấm áp nhưng đầy kiêu kì.

"Đã lâu ta không được ngồi cùng ngài như thế này. Ta thật sự rất nhớ ngài"

Itadori Yuuji phì cười, đứa bé này đã bước qua tuổi trường thành vài năm nhưng tính khí vẫn như vậy, cố chấp và trẻ con. Y húp một ngụm trà nóng, ánh mắt đặt lên gương mặt của cậu trai ngồi trước mình.

"Em đã lớn hơn nhiều kể từ ngày ta đi rồi nhỉ? Mới năm ngoái đây thôi em chỉ đứng đến vai ta. Năm nay em đã cao hơn ta nửa cái đầu"

Itadori Yuuji trông bộ dạng cậu bé ngập ngừng thấp thỏm thì lại buồn cười, đã cao lớn hơn y rồi mà còn e ngại như thiếu nữ chưa chồng vậy.

Cậu trai trẻ kiên định nhìn chằm chằm vào mắt Itadori Yuuji, đôi bàn tay cọ xát vào nhau lộ vẻ lo lắng.

"Ta lớn như này rồi, ngài có còn cho ta ở bên cạnh ngài không? Ta muốn bảo vệ ngài"

"Phụt! Haha... Ta xin lỗi"

Cậu trai ngượng ngùng che mặt, tia mắt đi chỗ khác. Itadori Yuuji thật sự không nhịn được. Trên đời này có bao nhiêu người nói được câu bảo vệ y? Itadori Yuuji thân là tướng quân của một nước, y văn võ song toàn, tố chất hơn người. Itadori Yuuji chưa mở miệng bảo vệ ai thì thôi, bây giờ cậu trai mới đôi mươi này lại muốn bảo vệ y.

"Này Sukuna. Khắp thiên hạ này có bao nhiêu người muốn bảo vệ ta? Ta đoán không quá 10 người. Kẻ muốn giết ta lại nhiều vô kể. Chỉ có ta mới bảo vệ ta, thay vì bảo vệ ta, em hãy bảo vệ đất nước này, hãy bảo vệ vua của chúng ta"

Sukuna cởi áo choàng trên vai xuống, tiến về phía Itadori Yuuji khoác lên người y. Hắn đắm nhìn mái tóc hồng phất phơ trước gió, nhìn vết sẹo dài trên mặt y, lòng đầy gợn sóng.

"Ta không muốn ngài ra chiến trường nữa. Ta không muốn ngài bị thương"

Itadori Yuuji kéo tay Sukuna buộc hắn ngồi xuống ghế. Y cởi tấm áo choàng trên người mình đắp lại cho Sukuna, ân cần xoa đầu hắn.

"Ta là tướng quân, là cây kiếm của quốc gia này, ta không thể không ra chiến trường được. Bệ hạ cần ta, đất nước này cần ta. Ta biết tấm lòng của em, nhưng ta không thể đặt tư tình lên đại cục"

"Ngài biết tấm lòng của ta sao Yuuji?"

Itadori Yuuji sững lại. Tấm lòng của Sukuna sao? Itadori Yuuji xem đó là tình thân, từ ngày đem thằng bé từ chốn xa trường về, Itadori Yuuji đã xem Sukuna như gia đình mình.

"Ta biết em yêu mến ta, ta rất cảm kích. Ta hy vọng sau này em sẽ là người kế nghiệp ta, nếu em muốn, ta sẽ cho em chính thức trở thành thành viên trong gia tộc ta, em sẽ trở thành huynh đệ của ta"

"Ngài không hiểu. Ngài không hề hiểu ta Yuuji"

Mắt Sukuna híp lại, trong ánh mắt như có sao trời, nhu tình say đắm lòng người.

"Yuuji. Ngài có thể ở bên ta không? Nếu ngài không muốn ta bảo vệ ngài thì hứa với ta, ngài sẽ không bỏ mặc ta"

Itadori Yuuji khẽ gật đầu, tay mân mê xoa mặt Sukuna, ngón tay trượt qua mí mắt và gò má hắn.

"Em đã lớn rồi Sukuna"

Sukuna giữ tay Itadori Yuuji trên má mình, nhắm mắt hưởng thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay y. Itadori Yuuji mặc Sukuna đang siết lấy tay y vui vẻ tiếp tục uống trà.

"Sukuna, em hãy kết thân với bệ hạ. Bệ hạ chỉ bằng tuổi em, hãy ủng hộ và tâm sự với ngài ấy"

Sukuna chầm chậm dứt tay mình ra, Itadori Yuuji cũng thu tay về. Y không hiểu vì sao Sukuna luôn có ác cảm với hoàng đế, dù đang vui vẻ cách mấy thì chỉ cần y nhắc đến thôi lại liền trở mặt. Tính khí thất thường như vậy Itadori Yuuji không biết cách xử lí, chỉ còn cách im lặng.

"Tướng quân. Kiều mỹ nhân đã đến"

Gia nhân hành lễ cúi đầu. Itadori Yuuji liếc qua mặt Sukuna thì thấy biểu hiện không có gì thay đổi cả.

"Đưa nàng ấy đến đây"

Sukuna đột ngột nắm tay Itadori Yuuji, buồn rầu nhìn y. Itadori Yuuji không biết biểu hiện này là thế nào, y chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy dạo quanh khuôn viên đầy tuyết.

"Yuuji"

"Ta đã nói rồi Sukuna. Đừng gọi ta như thế"

"Ngài có thể dành thời gian cho ta không? Ta chờ ngài, ngài lại dành thời gian cho bọn họ"

Itadori Yuuji nghe xong cũng cảm thấy có lỗi. Vừa về từ chiến trường, Itadori Yuuji lại vào cung bẩm báo rồi tiệc tùng. Tính từ ngày trở về thì nói chuyện với Sukuna không quá một canh giờ.

"Ta xin lỗi. Nhưng để sau được không? Ngày mai, ngày mai ta sẽ ở cùng em"

"Nói dối"

Itadori Yuuji hơi chột dạ. Đây là lần thứ mấy rồi? Y đã lừa dối thằng bé mấy lần rồi? Trái tim bé bỏng của thằng bé liệu có chịu được phần tính cách thối nát này của y không?

Itadori Yuuji nhích về phía Sukuna, hái một bông hoa sơn trà đỏ đặt vào tay hắn, ôn nhu ôm hắn vào lòng.

"Lần này ta sẽ không lừa em nữa. Ngày mai em muốn gì cũng được. Ta hứa đấy"

Sukuna vòng tay ra sau eo Itadori Yuuji, vùi mặt mình lên tóc y. Hắn lén hôn lên tóc y, lén mân mê vòng eo săn chắc, lén nhìn y với con mắt tình ái.

"Ngài yêu kiều mỹ nhân sao?"

Itadori Yuuji ngẩng đầu lên, chỉnh lại phần tóc bị rũ xuống, hất tuyết đọng lại trên vai Sukuna, ôn tồn nói.

"Không. Ta quý trọng nàng ấy"

Sukuna bỏ tay mình ra khỏi Itadori Yuuji, lần nữa cởi áo choàng trên người mình khoác cho y. Khụy chân xuống nắm lấy tay Itadori Yuuji, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay.

"Thế ngài có yêu ta không?"

Itadori Yuuji không trả lời, chỉ để yên Sukuna hôn, ôm chặt lấy tay y với vẻ cầu xin tha thiết. Itadori Yuuji xoa đầu Sukuna, ngước mặt lên trời trắng xóa.

"Ta không có câu trả lời bây giờ Sukuna. Nếu ta trả lời có thì đó chỉ là tình thân. Nếu ta trả lời không thì ta đang nói dối. Hãy để một ngày khác ta trả lời em"

Sukuna chống chân đứng dậy, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Hắn trả bông hoa trà đỏ cho Itadori Yuuji, đứng chôn chân tại chỗ, mặt cứng đờ vì buốt lạnh, ngón tay đỏ ửng siết chặt tà áo.

"Ngài muốn cưới Kiều mỹ nhân đúng không?"

Không khí ngày càng gượng gạo. Itadori Yuuji cứng họng, y không nghĩ Sukuna sẽ hỏi thẳng như vậy. Y cho đóa hoa vào túi áo, vòng tay ra sau lưng, hướng về mặt hồ.

"Không. Nếu nàng ấy cưới một kẻ vừa không yêu nàng vừa bỏ mặc nàng bôn ba trên chiến trường thì sẽ thật bất công"

Sukuna bỗng nhào đến ôm chặt Itadori Yuuji từ đằng sau, mãnh liệt hôn lên cổ Itadori Yuuji chứ không còn lén lút nữa.

Đây là lần đầu Sukuna thể hiện tình cảm một cách lộ liễu thế này. Itadori Yuuji không ghét điều này, nhưng cũng không thích. Sukuna quá bồng bột còn Itadori Yuuji quá cứng nhắc.

"Thế thì hãy yêu ta Yuuji. Hãy yêu ta"

Itadori Yuuji tựa đầu mình vào đầu Sukuna đang đặt trên vai mình. Y sẽ không đếm xỉa chuyện vừa nãy, coi như chiều chuộng Sukuna một chút.

"Đừng ép ta Sukuna"

"Ta không ép ngài. Ta đã chờ ngài bấy lâu nay rồi. Ngài vẫn xem ta như trẻ con chưa lớn, ngài đang đùa giỡn với ta"

Itadori Yuuji dùng sức gỡ tay Sukuna đang bấu lấy mình mới phát hiện ra đạo lực của hắn cũng thật ghê ghớm. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

"Buông ta ra Sukuna"

"Không. Ngài trả lời ta đi"


"Kiều mỹ nhân đến rồi"

Nghe tin nàng ta đến Itadori Yuuji cũng gấp gáp đẩy Sukuna ra. Y càng gắng sức Sukuna sẽ càng siết chặt. Itadori Yuuji bắt đầu khó chịu ra mặt.

"Đừng để ta nổi giận Sukuna. Buông ra"

Itadori Yuuji lườm Sukuna, hắn dù ương ngạnh cách mấy nhưng vẫn không muốn làm Itadori Yuuji phật lòng. Sukuna ngoan ngoãn buông tay lủi thủi rời đi.

Itadori Yuuji lắc đầu ngán ngẩm, nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của người con gái trẻ đang tiến vào y cũng lấy lại vẻ tươi cười trên mặt tiếp đón.

"Nàng đến rồi"

Nàng ta nâng váy chào Itadori Yuuji, hiền thục nâng khóe môi. Itadori Yuuji thân thiện ra hiệu mời nàng ta ngồi xuống ghế.

"Nghe tin tướng quân vừa dẹp loạn ở trời Bắc về, ta cũng ghé qua hỏi thăm sức khỏe của tướng quân đây"

Itadori Yuuji cười ái ngại, rót cho nàng ta một chén trà, vẫy tay bảo gia nhân đem bánh trái lên.

"Rất may mắn ta đã bình yên vô sự. Không biết nàng đã suy nghĩ về đề nghị của ta chưa?"

Nàng ta nâng tay áo lên uống trà, vẻ mặt đượm buồn.

"Ta không có lý do gì để từ chối đề nghị của ngài cả. Nhưng liệu ta có thể biết một điều không?"

"Nàng cứ tự nhiên"

"Tại sao ngài lại giúp ta quay về khôi phục đất nước?"

Itadori Yuuji thở dài, đặt chén trà trên tay xuống, y hồi tưởng lại hơn 10 năm trước vào thời đại hỗn loạn tàn khốc của thiên hạ. 

"Năm đó, tiên hoàng đế vì bản tính hung bạo hiếu chiến nên mới xâm lược đất nước của nàng. Bây giờ nước ta có tân hoàng đế, ngài ấy tuy trẻ người non dạ nhưng có cái nhìn đi trước thời đại và tấm lòng bao dung thánh thiện. Ngài ấy và ta muốn buông bỏ thù hận khi trước, trả lại tự do cho đất nước của nàng. Đến bây giờ ta đã cố bảo vệ con dân nước nàng nhiều nhất có thể. Hoàng tộc tuy đã tuyệt diệt nhưng nàng vẫn còn sống, nàng là hậu nhân của vị đại tướng quân đó"

Nàng ta biết Itadori Yuuji có ý tốt, nhưng khi nghe lại câu chuyện xưa cũ ấy thì máu trong người cũng sục sôi.

"Tướng quân. Ta không trách ngài. Năm đó ngài chỉ là một tên lính quèn. Ngài không giết kẻ không còn khả năng chiến đấu, ngài không giết người già trẻ con, ngài đã liều mạng mình để cứu ta. Bằng tất cả thành kính, ta xin tạ ơn ngài"

Nàng ta rời ghế, quỳ rập xuống đất cúi đầu trước Itadori Yuuji. Y thấy thế lập tức đỡ nàng ta dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo, hòa hảo giữ tay nàng ta.

"Nàng không cần phải cảm ơn ta. Ta luôn cảm thấy bản thân mới là kẻ cần tạ ơn. Tội ác của tiên hoàng đế là không thể dung thứ. Thế nhưng bây giờ thời thế thay đổi. Khi nàng về quê hương, chỉ mong nàng cùng ta gây dựng tình giao hữu của hai nước"

Nàng ta đến đây cũng chỉ vì mục đích thăm Itadori Yuuji và hỏi rõ chuyện này. Xong chính sự, cả hai tâm sự mấy chuyện thường ngày rồi cũng nói lời từ biệt.

Đã quá bữa trưa, Itadori Yuuji cũng không có hứng ăn, y quyết định đến thăm Sukuna một chút rồi vào cung gặp bệ hạ.

Itadori Yuuji đi khắp dinh thự, xem những thứ đã lâu rồi y chưa thấy. Khung cảnh bình yên hiếm có này khiến Itadori Yuuji yên tâm và thoải mái. Nhưng y vẫn luôn bận tâm về Sukuna. Hắn là kẻ khó chiều và khó đoán, Itadori Yuuji không bao giờ hiểu hết tâm tư của hắn.

Sukuna một mình đứng trên ban công tháp, kinh thành nguy nga tráng lệ và hoàng cung đầy xa xỉ trót lọt vào mắt hắn. Itadori Yuuji thấy bóng dáng Sukuna cũng nhấc chân leo lên tháp.

"Sukuna"

Sukuna xoay người, tựa lưng lên thành ban công, mặt đơ như tượng gỗ nhìn Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji ít khi thấy Sukuna trầm tư như vậy. Khi ở bên y hắn luôn bày trò nũng nịu nói không ngớt, nhưng đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn, kiệm lời và ngạo mạn.

"Ta sẽ đi gặp bệ hạ. Tối ta sẽ quay về"

Sukuna mở rộng hai tay ý muốn Itadori Yuuji đến ôm mình. Itadori Yuuji chần chừ nhưng rồi cũng chiều theo ý Sukuna, luồn tay qua cổ, tựa đầu lên vai hắn.

Sukuna vô cùng hài lòng, một tay giữ gáy Itadori Yuuji, tay còn lại siết chặt hông y. Itadori Yuuji không biết từ khi nào mối quan hệ này đã tiến triển một cách lệch lạc như vậy. Nhưng nếu bây giờ y tỏ thái độ thì lại vô lí quá đáng nên cứ để vạn sự theo ý trời.

"Ngài có thể đừng đi không? Chỉ lần này thôi. Đừng đi được không?"

Mỗi lần bầu không khí đang bình lặng thì Sukuna đều hỏi những câu khiến Itadori Yuuji khó xử. Itadori Yuuji đẩy hắn ra, mặt nhăn nhó.

"Tại sao lúc nào em cũng ép ta vậy? Phải chăng trước giờ ta quá nhân nhượng em? Chuyện của ta em lấy quyền gì xen vào?"

Sukuna níu tay Itadori Yuuji, đặt đầu gối xuống đất, bàn tay giữ eo y. Giọng điệu nài nỉ van xin khó coi.

"Đừng đi Yuuji. Ta xin em đấy. Lần này thôi"

Sukuna hôn vào lòng bàn tay Itadori Yuuji, môi hắn nóng rát, tay chân mềm nhũn.

Itadori Yuuji rụt tay lại, lùi ra đằng sau. Lần này mọi thứ bắt đầu đi quá giới hạn. Sukuna sắp vượt qua ranh giới Itadori Yuuji đã vạch sẵn.

"Đừng dùng cách xưng hô đấy với ta"

Sukuna không có vẻ như hối lỗi, hắn vồ lầy Itadori Yuuji, lấy tay mình kẹp chặt hai tay Itadori Yuuji ra đằng sau.

Itadori Yuuji bất ngờ vì mình không thể thoát được, sức lực cỡ cậu còn có thể vật lộn với gấu mà bây giờ lại không thể thoát khỏi tay Sukuna. Itadori Yuuji bây giờ thật sự đã nổi điên, thẳng thừng quát.

"Ngươi đừng nghĩ ngươi có thể ỷ lại ta mà vênh váo. Ta có thể lấy đầu ngươi vì hành động này đấy Ryomen Sukuna"

Sukuna bỏ ngoài tai lời nói của Itadori Yuuji, hắn bóp chặt cằm Itadori Yuuji, ánh mắt đục ngầu như say rượu, dịu dàng áp môi mình lên môi Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji ngoài mặt rất ghét hành động này, nhưng trong thâm tâm lại động lòng cảm nắng. Itadori Yuuji ra sức chống cự, cũng thật trách y vì đã dạy dỗ Sukuna quá tốt, hắn hoàn toàn buộc y vào thế gọng kìm tiến không được mà lùi cũng không xong. Y đành lực bất toàn tâm mặc Sukuna đả động lên mặt mình.

"Ta yêu em Yuuji. Ta thực sự rất yêu em"

Itadori Yuuji cảm giác cổ tay mình sắp bị kẹp đến gãy luôn rồi, mặt cũng không nhịn được mà lộ vẻ đau đớn. Sukuna thấy thế nhanh chóng buông lỏng tay. Ngay lập tức, Itadori Yuuji xoay chân đạp thẳng vào ngực Sukuna, rút kiếm bên hông chỉa vào cổ hắn.

"Ngươi xem ta là gì Sukuna? Nếu như ngươi còn muốn sống thì hãy yên phận thủ thường. Ta cứu ngươi được thì sẽ giết ngươi được"

Sukuna không lay chuyển, gục đầu xuống sàn. Itadori Yuuji bực bội chậc lưỡi, tra kiếm vào vỏ, hất áo rời đi.

"Yuuji"

Itadori Yuuji không trả lời, tiếp tục gia tăng khoảng cách. Từ đằng sau vẫn văng vẳng giọng Sukuna vào tai y.

"Ngài có yêu ta không?"

Itadori Yuuji không sững sờ, không ngập ngừng.

"Không"

Itadori Yuuji đi thẳng đến xe ngựa. Trong đầu cố loại bỏ hình ảnh Sukuna sầu não quỳ dưới sàn. Hôm nay đáng lẽ hắn và y đã có thể hàn huyên tâm sự như mọi khi, nhưng Sukuna đã lựa chọn nước đi khác, Itadori Yuuji dù có dễ dãi đến mức nào cũng không thể để ai cũng sai khiến mình được, ngoại trừ hoàng đế thì Sukuna là người đầu tiên.

Itadori Yuuji không còn tâm trạng để ngắm nhìn cảnh hoa lệ ở hoàng cung nữa. Y chỉ muốn đến diện kiến bệ hạ rồi nhanh chóng rời đi.

Danh tiếng của Itadori Yuuji vô cùng sáng lạng, khi vừa thấy y đến cả tốp người đã nhường đường lễ nghi cúi chào.

Đến điện của hoàng đế thì trời cũng đổ tối. Itadori Yuuji đứng trước cửa gõ vài cái.

"Bệ hạ. Thần Itadori Yuuji đến diện kiến người"

"Đừng vào đây. Ta sẽ ra bên ngoài"

Itadori Yuuji đứng nép qua một bên đợi hoàng đế ra ngoài. Dáng dấp tân hoàng đế thanh tao và nhã nhặn, trái ngược hoàn toàn với Sukuna. Dù hơn cậu trai này cả chục tuổi nhưng Itadori Yuuji vẫn rất nể phục và tôn sùng.

"Bệ hạ. Đã lâu thần và bệ hạ không cùng uống trà. Hôm nay quả là một dịp tốt"

Hoàng đế trẻ tuổi an tĩnh nhìn bầu trời đen mịt. Hôm nay trăng không tỏ, tuyết vẫn đang rơi, gió thổi ngày một mạnh.

"Tướng quân. Ta đã bàn việc trả lại tự do cho các nước phương bắc với các chư hầu thân cận. Rất may bọn họ không phản đối. Phần nhiều là nhờ công lao của tướng quân"

"Đây là việc phải làm thôi, thưa bệ hạ. Thần đã thông báo lại với Kiều mỹ nhân. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta có thể tiến hành trong vài ngày nữa"

Hoàng đế lướt qua Itadori Yuuji, đứng giữa khuôn viên, lắng nghe tiếng cỏ cây lay động.

"Tướng quân. Tàn quân phương bắc vẫn còn, bọn chúng chắc chắn sẽ chờ thời cơ trả thù, ngươi định làm gì?"

Itadori Yuuji đã nghĩ đến việc này, cũng đã nghĩ ra kế sách. Một là chủ trương ôn hòa, hai là chủ trương bạo lực. Nhưng y biết phương án đầu sẽ không thành công.

"Ta không chắc nữa thưa bệ hạ. Ta có thể diệt cỏ tận gốc nhưng người thì sao thưa bệ hạ? Người sẽ muốn thấy cảnh đó nữa chứ?"

Hoàng đế mỉm cười tiến lại chỗ Itadori Yuuji rút thanh kiếm bên hông y ra quơ vài đường cơ bản rồi ghim xuống đất.

"Nợ máu phải trả bằng máu. Tiên hoàng đế giết hoàng tộc phương bắc thì phương bắc cũng sẽ giết hoàng tộc của tiên hoàng đế. Ta rất khâm phục tướng quân. Nếu như ngày đó ngài không ngăn tiên hoàng đế tàn sát con dân phương bắc thì sợ rằng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc"

Itadori Yuuji thấu hiểu được tâm tình của hoàng đế, ngài ấy đã nghĩ đến mức này thì hẳn đã sẵn sàng chuẩn bị cho viễn cảnh trong tương lai.

"Ta sẽ ở bên người thưa bệ hạ. Ta sẽ cùng ngài tạ lỗi với những người vô tội"

"Ta vui lắm tướng quân. Cuối cùng thì ta đã thỏa mãn rồi"

Hoàng đế nở nụ cười chói lóa vô âu lo, đây là lần đầu Itadori Yuuji thấy ngài ấy vui đến vậy.

"Thần cũng vui lắm, thưa bệ h-"

Đồng tử Itadori Yuuji co rút, mí mắt mở to hết mức. Đầu óc nhất thời không tiếp nhận những gì y đang thấy. Mọi thứ như bị tua chậm. Hoàng đế mỉm cười rồi ngã ập xuống đất.

Phập!!!

"BỆ HẠ!!!"

Itadori Yuuji phát hoảng hét lên, ôm chầm lấy người hoàng đế nấp xuống bàn đá.

Có mai phục. Itadori Yuuji nghĩ hẳn là bọn phương bắc, bọn chúng tập kích sao? Nhưng tại sao bọn chúng có thể vào cung dễ dàng như vậy cơ chứ?

Hoàng đế vẫn còn sống. Mũi tên vừa rồi chỉ bắn trúng vai ngài ấy. Trước mắt Itadori Yuuji phải đưa hoàng đế đến nơi an toàn.

Itadori Yuuji dồn sức ở chân, ngó xung quanh, chọn con đường tốt nhất để tránh cung thủ. Y toàn lực phóng đi như gió, ánh mắt dò tìm đến chỗ an toàn.

Suốt đoạn đường Itadori Yuuji không hề thấy bất kì binh lính nào. Toàn bộ hộ vệ, binh lính trong cung như biến mất. Bộ binh của Itadori Yuuji thì vẫn còn ngoài chiến trường và ngoài cung, y không có cách để triệu tập đội quân hay thủ hạ của mình. Bọn phương bắc lựa thời điểm quá đẹp, nhiều phần là có gián điệp trà trộn vào nội bộ.

Hoàng đế nằm trên lưng Itadori Yuuji thở hồng hộc. Itadori Yuuji lo lắng không thôi.

"Bệ hạ xin người hãy tỉnh táo. Thần sẽ bảo vệ người"

Trái với vẻ sốt sắng của Itadori Yuuji, hoàng đế lại có vẻ như đã đoán trước được, thảnh thơi như tản bộ.

"Tướng quân. Có vẻ thời khắc đã đến rồi"

Itadori Yuuji im lặng. Việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không phải lúc này. Hoàng đế cần phải sống đến lúc thánh chỉ được ban xuống.

Dần dần binh lính phương bắc đã lần ra được dấu chân Itadori Yuuji, chúng đuổi theo y từ bốn phía. Itadori Yuuji chưa bao giờ bất lực đến vậy. Y chạy đến chính điện thì mới phât hiện ra binh lính của kinh thành đã bị bắt giết, hoàng cung không còn là nơi an toàn nữa. Nhưng bây giờ Itadori Yuuji cũng không có đường thoát, bọn chúng đã bao vây khắp thành, đâu đâu cũng là kẻ địch, muốn trốn cũng trốn không được.

Itadori Yuuji bắt đầu kiệt sức. Càng về đêm trời càng lạnh lẽo, mồ hôi trên người y như đóng băng, đôi chân dù có gãy cũng phải cố hết sức chạy, đôi tay run rẩy cố giữ hoàng đế nằm trên lưng mình.

Nhưng cuộc chơi nào cũng phải đến hồi kết, Itadori Yuuji bị dồn đến giữa sân lớn. Y đặt hoàng đế ngồi xuống giữa sân. Y ném áo choàng lông, xé tà áo vướng víu dưới chân, rút kiếm ra, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

"Hỡi binh lính phương bắc. Bệ hạ sẽ trả lại tự do cho đất nước của các người trong vài ngày nữa. Hãy để bệ hạ sống đến lúc đó, hãy đợi thánh chỉ được ban xuống!"

Itadori Yuuji nói cũng như không. Bọn họ trong mắt chỉ có thù hận và cái đầu của hoàng đế. Itadori Yuuji nhận ra điều đó, y tạo thế phòng thủ, tư thế hiên ngang mạnh mẽ.

Từng kẻ một lao đến xâu xé Itadori Yuuji, y chống đỡ được. Nhưng vừa bảo vệ hoàng đế vừa bảo vệ mình, Itadori Yuuji làm không được. Y chấp nhận bị thương, chấp nhận đánh đổi, khắp thân y dính đầy máu, máu y và cả máu của bọn binh lính.

"Bệ hạ! Thần sẽ mở đường! Xin người hãy đứng dậy"

Hoàng đế gồng mình, chậm rãi lê từng bước chân đến chỗ Itadori Yuuji. Itadori Yuuji nghĩ mình ít nhất sẽ cứu được hoàng đế dù có phải bỏ mạng.

"Dừng tay"

Itadori Yuuji nhận ra chất giọng này, hai tai âm ỉ, y sợ khoảnh khắc mình quay đầu lại sẽ thấy gương mặt thân thuộc ấy, y sợ những thứ sắp xảy ra.

"Sukuna?"

Itadori Yuuji không thể nào nhìn nhầm được. Đó là Sukuna, chắc chắn là Sukuna. Itadori Yuuji phát sốc, thanh kiếm trong tay run theo. Mọi hành động dừng lại khi hắn bước đến, tất cả mọi thứ đã sụp đổ, lòng tin của Itadori Yuuji và cả vương triều này.

Sukuna đối diện với Itadori Yuuji như hai kẻ xa lạ. Thủ lĩnh của tàn quân với tướng quân của một nước. Itadori Yuuji không còn gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Cuống họng y đông cứng như mặt hồ vậy.

"Là ngươi sao Sukuna?"

Itadori Yuuji nhận ra lợi thế mình đang có lúc này. Nếu Itadori Yuuji cầu xin thì có lẽ Sukuna sẽ để bệ hạ sống. Đúng. Những vấn đề còn lại y có thể tính sau.

"Sukuna! Xin em hãy để bệ hạ sống. Ta mới là kẻ năm xưa giết người phương bắc, bệ hạ không có tội. Xin em đừng giết người. Nếu muốn em có thể giết ta, hành hạ tra tấn ta ra sao cũng được. Nhưng xin em hãy để bệ hạ sống! "

Itadori Yuuji phun liền một lèo chỉ mong Sukuna có thể động lòng. Y ôm người hoàng đế, từng chút một lại gần chỗ Sukuna.

Sukuna ngửa tay đón Itadori Yuuji, tay kia xoa má y. Itadori Yuuji nghĩ mình thành công rồi.

"Bắt tướng quân lại"

Không sao, có bắt có giết thế nào cũng được. Miễn là Sukuna không giết hoàng đế thì chút chuyện này không là gì cả.

Cho đến khi Sukuna bắt đầu rút kiếm ra thì Itadori Yuuji biết mình đã sai lầm rồi. Hắn đi đến cạnh hoàng đế, thanh kiếm của hắn đang thèm khát máu người.

Itadori Yuuji vội vùng dậy, thế nhưng tiêu hao quá nhiều sức lực vào cuộc rượt đuổi nên bây giờ Itadori Yuuji không còn đủ sức để vật liền ba bốn người nữa.

"Sukuna! Sukuna!!! Đừng giết bệ hạ! Ta sẽ làm mọi thứ! Em muốn ta làm gì ta đều làm cả! Ta sẽ nghe theo em! Em nói em yêu ta mà đúng không?! Ta cũng vậy! Xin em hãy vì ta mà đừng giết bệ hạ! Sukuna!!!"

Sukuna không để tâm đến lời gào thét của Itadori Yuuji, hắn giơ cao thanh kiếm trong tay.

"ĐỪNG MÀ SUKUNA!!! ĐỪNG!!!"

Sukuna dứt khoát hạ xuống một đường đẹp mắt, thứ chất lỏng đỏ rực chảy dài theo đường kiếm văng tung tóe khắp đất. Itadori Yuuji cảm giác như thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ.

"BỆ HẠ!!!!!!!!!!!!!"

Nhờ cơn chấn động mà chút sức lực còn sót lại trong người Itadori Yuuji cũng bung ra. Y hất tung đám người đang kìm mình, phóng lại phía hoàng đế, ngón tay y chạm nhẹ lên gương mặt lạnh ngắt ấy.

"Bệ hạ? Bệ hạ ơi?..."

Itadori Yuuji thơ thẫn nhìn thi thể trên đất, đôi mắt y đẫm lệ, gò má y đỏ hoe. Itadori Yuuji dùng chút lý trí cuối cùng bế thi thể trắng toát lên, cố lê từng bước chân. Không ai ngăn cản. Itadori Yuuji cũng không còn tâm trạng để chú ý đến xung quanh.

Itadori Yuuji đi đến chính điện, đặt hoàng đế ngồi chỉnh tề lên ngai vàng, chỉnh sửa quần áo chỉn tề, dập đầu ba cái rồi quay lưng đi.

Mọi hành động Sukuna đều cẩn thận quan sát Itadori Yuuji. Hắn theo chân y ra khỏi hoàng cung. Bọn binh lính phương bắc đã đạt được mục đích nên cũng không thèm ngó ngàng gì đến Itadori Yuuji nữa, hoàng cung đã trở thành mồ chôn của hoàng tộc. Khắp nơi chỉ có xác chết và hai thân ảnh đứng giữa trời đầy tuyết.

Itadori Yuuji thẳng lưng cầm thanh kiếm trong tay, đi đến nơi đầy cây và hoa lá. Y đứng ngẩng mặt lên trời, hoa tuyết lạnh giá đang đóng băng da mặt y, nhưng y không lạnh.

"Ta không trách ngươi. Chỉ trách ta quá ngu ngốc. Ta đã tự rước hổ vào nhà"

Sukuna quỳ rập xuống đất. Hắn không nói năng gì cả. Tuyết rơi ngập chân hắn, tay hắn rát rạt.

Itadori Yuuji mở vạt áo ra, lấy bông hoa sơn trà đỏ mà ban sáng mình hái, y ngắm nghía nó một hồi rồi lẳng lặng thả nó xuống đất, trực tiếp dẫm nát.

"Nếu ngươi còn chút ân nghĩa với ta thì hãy bảo vệ Kiều mỹ nhân. Nàng ta là con gái của tướng quân nước ngươi. Hoàng tộc cũng đã tuyệt diệt rồi, ta mong ngươi đừng làm hại con dân ta"

Sukuna gật đầu đưa con mắt về Itadori Yuuji, hắn cởi áo choàng mình ra, muốn bảo bọc cơ thể tàn tạ của Itadori Yuuji. Itadori Yuuji liếc nhìn hắn, y không muốn hắn động vào mình.

"Đừng lại gần ta Sukuna"

"Em thật sự muốn thế này sao Yuuji? Thù hận của hai bên đã chấm dứt, ta không hận em, em cũng không hận ta. Hãy đi với ta Yuuji"

Itadori Yuuji nâng thanh kiếm trong tay hướng về phía Sukuna, y bình thản nói.

"Ta đã giết binh lính của ngươi. Ngươi đã giết quân vương của ta. Ta có chết cũng không ở cạnh ngươi, ta không vì một kẻ như ngươi mà vứt bỏ danh dự của mình. Cút đi Sukuna"

Chân Sukuna hóa đá, hắn không dám nhúc nhích, giọng hắn run lên khi thấy Itadori Yuuji đưa cây kiếm kề sát cổ.

"Yuuji. Em nhất định phải chọn cách này sao?"

"Đúng"

"Thế Yuuji... Em có yêu ta không?"

Mắt Itadori Yuuji ngấn nước, y tì chặt lưỡi kiếm vào cổ mình, dùng chút sức lực cuối cùng kéo phăng lưỡi kiếm. Cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy, Itadori Yuuji không rên rỉ được, cũng không thể khóc, y đổ ập vào vòng tay Sukuna khi hắn lao đến. Itadori Yuuji không thấy mặt hắn, y thấy màu trắng trên nền đỏ. Hôm nay thật đẹp, đẹp như đóa hoa sơn trà ấy vậy. Itadori Yuuji ước mình có thể uống trà ăn bánh, ước có thể trả lời Sukuna vào ngày hôm nay bởi phía đông đã hừng sáng rồi.

Bên tai Itadori Yuuji cứ văng vẳng câu nói ấy. Câu nói Sukuna đã hỏi hàng trăm vạn lần. Y thở khò khè, y có câu trả lời nhưng tiếc Sukuna sẽ không bao giờ biết. Đó chính là sự trả thù dành cho hắn.

"Ngài có yêu ta không Yuuji? "

...

"Ngài có yêu ta không?"

...

"Ngài có yêu ta không?"

...

Mắt Itadori Yuuji nặng trĩu, y vẫn nghe câu nói ấy. Sukuna đang lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi.

"Ngài có yêu ta không?"

...

"Ngài có từng yêu ta không?"

...

"Ngài lừa ta. Ngài đã hứa là sẽ bên cạnh ta ngày hôm nay. Ngài thật ích kỉ"

...

"Ngài còn yêu ta không?"

Còn. Ta còn yêu. Ta còn yêu em rất nhiều. Ta không hối hận vì điều đó. Ta đã từng yêu em, nhưng bây giờ ta không thể. Ta không còn yêu em nữa.

"Yuuji, em đừng bỏ rơi ta được không?"

Không.

"Hãy nói rằng em yêu ta đi"

Không.

"Em tha thứ cho ta chứ?"

Không.

"Em có yêu ta không Yuuji?"

Không. Ta hận ngươi.

"Nói dối"







-----------------------------------------------
Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi 🙏
Chương này khá giống với chương tôi lấy bối cảnh hoàng gia châu âu ấy, lần này tôi cho hai đứa đau khổ hơn thôi 🤟

Khi viết có thể bị sai chính tả hoặc một số thông tin không chính xác nên mọi người cứ việc nói tôi biết nhé 💪

Thấy mọi người còn thích plot anh em của cặp Sukuita thì tôi vui lắm, sắp tới lại gặp tiếp nhé 👅

Tôi đang cố cho vài char khác vào nữa nhưng do tôi thích Sukuita với Goyuu quá nên thành ra vẫn chưa viết được gì 🥺 nhưng mọi người đừng lo, tương lai sẽ có Nanami, Toji, v.v.

Cuối cùng lại là lời cảm ơn của tôi đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và bé fic be bé này. Trong tương lai tôi sẽ nỗ lực hơn để đem đến mọi người nhưng trang truyện hay ho nhé. Cảm ơn mọi người nhiều 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net