Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

Cha nuôi hồi ức [2] [H]

yoongilune

"Chủ tịch, ngài ổn chứ ạ?"

Sau buổi tiệc thường niên ở công ty, Jungkook nhấc từng bước nặng trịch tiếng vào phòng khách. Thư kí Choi sau khi bị hắn hất ra thì cũng không đỡ lấy Jungkook nữa, cứ để Jungkook chống tay vào bàn ghế mà tìm đường về phòng. Vào lúc mọi thứ xảy ra chuyện như thế, kim đồng hồ đã chỉ đến hai giờ sáng, cái giờ mà ai cũng phải yên giấc.

"Về đi."

Jungkook giữ những tỉnh táo cuối cùng, hắn thốt lên với thư kí Choi. Cậu ta đã vất vả coi chừng và bảo vệ chủ tịch trước mấy kẻ phóng đãng chờ chực ăn thịt hắn trong mấy buổi tiệc, thậm chí mấy ả đó còn cả gan bỏ thuốc vào rượu của hắn. Nếu không nhờ thư kí Choi phát hiện, Jungkook đã uống hết ly rượu đó rồi. Tuy nhiên, dẫu nhấp có một ngụm, nhưng hiện tại cả người hắn cũng đã hừng hực.

Thư kí Choi cau mày nhìn Jungkook bỏ vào phòng hắn, bản thân có chút lo lắng. Do đó, tuy chủ tịch có đuổi cậu về nhưng Soobin vẫn ngồi ở ghế sofa ở phòng khách trông chừng phòng hay chủ tịch có chuyện gì. Tuy nhiên, bởi vì mệt mỏi, thư kí đã lỡ ngủ thiếp đi, không hề mảy may hay biết, cứ tưởng Jungkook ngâm trong phòng tắm, nhưng trong phút chốc khao khát và mất trí, người đàn ông kia liền đi đến gian phòng ở cuối hành lang.

Từ lúc thân thể hắn nóng hừng hực lên ở buổi tiệc, từng tấc da thịt cứ như đang bị thiêu cháy trên ngọn lửa của tình dục. Nhưng hắn không thể dập tắt nó. Thậm chí, Jungkook lại thấy mình như bị mất trí, hắn cứ thế nghe được tiếng cười khúc khích của ai đó bên tai. Càng chìm đắm sâu hơn, hắn lại thấy rõ được nụ cười có hạt gạo bên khóe môi vô cùng quen thuộc, đôi mắt lo lanh to tròn cong cong, lẫn giọng nói trong trẻo ngọt ngào của em.

Giống như là yêu ma dụ dỗ, cũng giống như ngưỡng cửa của thiên đường, Jungkook bị cảm xúc hiện tại dày vò chết không được mà sống cũng không xong. Nơi tiệc tùng ầm ĩ và người người bao quanh hắn lúc ấy, hắn đều gạt ra hết...

"A...Banny..ha..ha...Argh...!!"

Chất giọng người kia trầm đục, gầm gừ ra giống như con thú đang bị người khác quấn xích...hắn khuỵu người trong phòng vệ sinh, lòng bàn tay thì nhớp nháp bởi chất dịch trắng đục vừa phóng ra trong những ham muốn cấm kị của bản thân.

Da đầu hắn tê rần, tuy bao khao khát lúc nãy đã được bản thân giải phóng, nhưng giây tiếp theo, trong đầu hắn tiếp tục hiện lên dáng vẻ của người con gái kia. Em mặc áo ngủ mỏng manh tiến đến ôm lấy hắn, bộ ngực với đỉnh nhũ hoa hồng hào cứ thế lồ lộ ra, rồi bàn tay thơm ngát và ấm áp kia vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng sờ lấy và vuốt ve hốc mắt, đầu mũi...rồi đến cả đôi môi của Jungkook. Từng nơi em trong ảo mộng chạm qua, đều khiến Jungkook lưu luyến và muốn giữ lại.

Hơi thở em nhẹ nhàng, lướt qua gương mặt hắn, rồi giọng nói mê hoặc kia rót xuống tai hắn những dụ dỗ:

"Jungkook...người muốn con sao...?"

"Banny! Banny!"

Những ảo ảnh cứ thế hiện lên trước mắt hắn, khiến Jungkook sa đọa đắm chìm. Hắn mơ tưởng mình đang giữ chặt lấy eo em, bấm những ngón tay xuống da thịt căng mịn kia, và điên cuồng thúc cự vật của mình vào bên trong em, để Banny nức nở trong sung sướng và cầu xin dưới thân hắn. Cổ họng Jungkook khô khốc, tựa lữ khách sa mạc đã nhịn khát lâu ngày, nhưng điều đó lại vơi đi khi hắn được vùi xuống đôi môi kia, hút lấy hết mật ngọt từ em, trong khi ở dưới thì đâm vào nơi sâu nhất của em. Hắn muốn trao cho em tinh dịch của hắn, tất cả của hắn...hắn muốn em thuộc về hắn, muốn tử cung em phải căng tức đón nhận thứ chất lỏng kia của hắn, muốn em mang đứa con của hắn, muốn em mãi mãi ở bên hắn.

Trong mộng cảnh, tất cả những ham muốn sâu thẳm nhất và chiếm đoạt nhất đều hiện ra, khi mọi thứ dần đến đỉnh điểm, hắn cắn chặt môi mình, mạnh đến mức nó bật máu...sau đó khi khoái cảm phun ra, Jungkook hồng hộc thở dốc, hắn giấu đi những tiếng rên rỉ dung tục của mình trong cổ họng bằng cách thốt ra mấy tiếng chửi thề.

Khi mọi thứ kết thúc, thì cũng là lúc những vọng tưởng tan biến. Jungkook thấy ghê tởm chính bản thân hắn, nhưng mong muốn lại không thể nào dập tắt. Thư kí Choi chờ hắn ở bên ngoài, thấy Jungkook với gương mặt đầy mồ hôi rỉ xuống, vốn dĩ định hỏi hắn có đến bệnh viện không, nhưng Jungkook đã bỏ tiệc đi thẳng ra ngoài xe, một câu yêu cầu cậu rằng:

"Về biệt phủ."

Đưa hắn về biệt phủ.

Jungkook trên đường trở về, hắn nốc gần hết cả chai nước như bản thân không hết khát. Cổ họng cứ hoài khô khốc. Rốt cuộc cơ thể hắn muốn gì, hắn biết chứ.

Khi về đến nơi, ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo kia, còn những khớp ngón tay của Jungkook thì bị chính bản thân cắn đến mức bật máu, mong phần nào có thể tỉnh táo, nhưng bao nhiêu suy tưởng cũng không thể ngừng lại.

Jungkook đắm mặt mình vào trong nước, để bản thân trở về hiện thực, ấy vậy mà những khoái cảm cùng mấy viễn tưởng lúc nãy lại bám riết hắn, giống như một con đỉa đang hút lấy máu của người đàn ông kia.

Hắn yêu bé con của hắn, hắn yêu Banny...hắn yêu người con gái đó, nhưng hắn đã cố gắng chôn chặt bao xúc cảm trong lòng, không cho nó cơ hội nảy sinh. Nhưng lúc này chỉ có một chút thuốc kích thích và rượu cồn, hắn lại trở nên điên cuồng và khao khát em. Dẫu dòng nước lạnh này có thể dập tắt đi những phản ứng cuồng cuống của cơ thể, nhưng không thể đem luôn cả tình yêu của hắn đi.

"Ha..."

Đầu óc Jungkook giống trở nên tê dại, đến giới hạn khi đắm mặt mình dưới nước, hắn thở hồng hộc rời khỏi đó.

Tuy nhiên, sự khao khát không thể dập tắt.

Banny...Banny...hắn cần em...hắn cần em...!

Dòng nước trong bồn tắm chuyển động dập dềnh, thân ảnh cao lớn và rắn chắc kia cứ thế rời khỏi, tìm đến nơi mà tâm trí thật sự thuộc về.

Trên hành lang tối tăm và vắng vẻ, những giọt nước chảy tanh tách, Jungkook khoác chiếc áo tắm mỏng tanh, một thân ướt nhẹp tiến từng bước đến bên em. Những lọn tóc thấm nước của Jungkook rũ xuống trán hắn che đi ánh mắt tối tăm và không có chút tia sáng nào nơi đó. Rõ ràng, khi ấy Jungkook đã hoàn toàn rũ bỏ đi lý trí của bản thân.

Từ cái ngày cãi vã kia, em và hắn đã không đối diện với nhau nhiều, dẫu cho Banny đã nghe lời hắn cứ thế đi học và về biệt phủ theo những gì Jungkook giám sát. Thậm chí, khi hắn tiến đến muốn nói với em một lời, Banny chỉ đưa cho hắn một cái nhìn đầy ghét bỏ và phiền phức.

Hắn không muốn Banny nhìn mình với ánh nhìn đó, tuy nhiên chỉ cần em đang cười thật tươi, khi hắn tiến đến, em cũng liền thay đổi sắc mặt, và trở nên im lặng. Sau đó không khí giữa cả hai sẽ trở nên ngột ngạt làm sao.

Jungkook không muốn em và hắn trở nên như thế, hắn muốn ôm em, hôn vào trán em, nói những lời nuông chiều yêu thương em như thuở xưa. Tuy nhiên, mọi thứ dường như không thể nữa rồi. Bởi vì đến cả một cái nhìn đầy chân tình, em cũng không muốn dành cho hắn. Đó thậm chí còn chưa tính đến chuyện, nếu một ngày em biết rằng hắn còn yêu em vượt qua giới hạn của tình thân, em sẽ vứt bỏ hắn mất.

Đúng vậy, như một món đồ.

Em sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ hắn.

Nhưng hắn làm sao có thể để điều này xảy ra?

Bàn tay kia đặt trên tay nắm cửa, thuần thục mở nó ra rồi bước vào căn phòng. Khi bước vào nơi ngập tràn mùi hương của Banny, Jungkook khép hờ mắt hít thở một hơi thật sâu...Đây là mùi hương hắn thương nhớ...mùi hương hắn mong muốn và khát khao có thể đắm chìm vào.

Banny nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, em đang ngủ rất say, mái tóc dài đến lưng kia xòa xuống bên gối, giống như một dòng suối đêm đang chảy trên sa mạc bất tận.

Jungkook giống như kẻ đói được ban phát đồ ăn, hắn vô thức bật cười...cứ thế bước đến bên em.

Bởi vì sự kiềm hãm của Jungkook, dạo này Banny cũng chỉ biết học và học trong mệt mỏi, nên em ngủ rất sâu. Nhưng lạ thay, vào một đêm bất thường, Banny đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Có một người đàn ông đã tiến đến bên em khi em đang ngủ, những ngón tay thon dài và lạnh ngắt kia của hắn chạm trên từng tấc da thịt của em, vuốt ve và mơn trớn. Nhưng sự mát lạnh của hắn đem đến rất dễ chịu, chỉ có những chỗ kì lạ là em thấy hắn hôn lên đùi em, chân em và cả xương quai xanh của em nữa.

"Banny, con phải là của ta...phải là của ta."

Em nghe chất giọng ấy vang vọng, và rồi vai áo của em bỗng trũng xuống, bị kéo tuột xuống tận eo. Banny cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp, ẩm ướt lướt qua bụng mình, còn hai bờ ngực của em trở nên căng tức. Sau đó, em cảm thấy được sự nhồn nhột và cảm giác lạ lẫm khi hai đầu nhũ hoa của bản thân được phủ ấm, nhưng lại giống bị thứ gì đó bú mút, khiến nó dựng đứng và có cảm giác thỏa mãn giống như được gãi ngứa vậy. Và cảm giác lạ lẫm kia lại bùng lên giống như một ngọn lửa khi có thứ gì đó giống như con rắn cuốn chặt lấy ngực em, khiến từng mi li mét tế bào đang trở nên nhạy cảm tột cùng.

Ở dưới đùi em, có thứ gì đó mơn trớn chà sát. Thứ đó rất trơn, nó cứ ra sức đâm đến và luận động ở giữa hai mép đùi em đang khép lại.

Banny cảm giác mọi thứ đáng sợ, nhưng em lại nửa muốn rời và nửa muốn ở trong giấc mộng này, bởi ở đâu đó trong bản năng khao khát của em, có thứ gì đó khiến em muốn cuốn vào, vô cùng lạ lùng. Cả linh hồn em tan chảy, tay chân thì như bị khóa chặt chẳng thể cử động.

Và mọi chuyện lại khiến em trở nên hốt hoảng khi em cảm nhận có ai đó hôn lên má mình, mũi mình, trán mình và sau đó là môi em. Nụ hôn dừng ở môi rất sâu, rất mãnh liệt như muốn tách môi em tiến vào, khuấy đảo mọi thứ bên trong em. Nhưng lúc này thì Banny lại trở nên hoảng loạn, bởi mùi hương đang bao phủ em rất quen thuộc...vô cùng quen thuộc...

Giống như mùi hương của người đàn ông đó...

Của hắn...

"Không...Không!!!"

Khi gương mặt của Jungkook hiện lên trong tầm thức, Banny bàng hoàng tỉnh dậy. Cả không gian sáng bừng đập vào tầm mắt, người kia cau mày chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng sau một giấc ngủ mê man.

Banny dường như vẫn còn vô cùng khiếp đảm bởi tàn dư nơi mộng mị kia.

Nhưng sau một hồi nhận ra trời hiện tại đã sáng...em cũng chỉ có một mình...vậy là tất cả mọi thứ chỉ là một cơn mộng..

"Quái đản...tại sao mình lại mơ giấc mơ đó cùng với hắn chứ...! Mày điên rồi, Banny!!"

Mặc dù chỉ là một cơn mộng, nhưng Banny lại cảm giác cơ thể em phản ứng rất chân thật, thậm chí em cũng cảm giác có gì đó ươn ướt ở bên dưới mình. Người kia không nương tình tự đánh vào mặt mình một cái.

Mẹ kiếp...Banny điên rồi mới mơ thấy mộng xuân...mà còn...trong giấc mơ đó...đối tượng của em chính là người cha nuôi kia!!

Cảm nhận sự ẩm ướt ở bên dưới, Banny nghiến răng ngồi tự chửi thầm bản thân một hồi...sau đó em mò vào nhà vệ sinh phi tang cái dấu tích đáng xấu hổ và kinh khủng của bản thân mình, rồi thậm chí còn tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, em sợ kẻo mình tiếp tục ngủ thì lại mơ thấy cái giấc mơ dạng như vậy mất.

Tuy nhiên, khi đưa bộ dạng xộc xệch của bản thân mình soi rọi qua gương, Banny ngạc nhiên nhìn những dấu đỏ như muỗi cắn ở trên cổ mình, em cau mày khó hiểu.

Đây là cái gì chứ...? Không ngứa lắm, nhưng đỏ đỏ bầm bầm...hay là vì hôm qua Banny tập thể dục nhỉ?

Mà hơn nữa,..Banny nhớ hôm qua, em mặc váy lụa bông đi ngủ mà nhỉ...sao lúc này lại thành chiếc áo khác rồi..?

"Dạo này mình điên rồi...!"

Banny thuở ấy ngây thơ, em cứ nghĩ là do bản thân mình mệt mỏi nên mới nhớ việc này thành việc kia lung tung. Nhưng em đâu biết, thật sự đêm trước đó, đã có người nào vì phát cuồng mà đến đó ôm hôn và làm những chuyện đầy nhục dục kia với mình.

Người kia vò đầu mình, thở dài nhìn vào gương.

Mẹ kiếp...em bị sao thế chứ...? Cái giấc mơ kiểu đó...

Hôm nay là sáng chủ nhật, đồng nghĩa với việc tên kia cũng ở nhà. Vừa bước xuống nhìn thấy bóng lưng hắn ngồi sừng sững ở đó đang đọc báo, Banny đối với giấc mơ tối qua càng tự thấy kì quái, em còn định quay lưng bỏ về phòng thì vú nuôi đã nhanh mắt thấy em rồi gọi em.

"Banny, mau đến đây ăn đi con! Vú nấu cho con món con thích đây!"

Nghe tiếng bà, Jungkook khi ấy cũng đặt báo xuống, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía em. Banny thấy ánh mắt mong chờ của vú nuôi, cùng với sự áp đảo mà hắn đem đến, bước chân em khựng lại.

Dù sao cũng có một ngày ở nhà...

Cũng không cần phải trốn tránh, vả lại nếu bây giờ em từ chối thì vú nuôi sẽ buồn và khó xử lắm.

"Vâng."

Banny đáp với giọng nhỏ xíu, sau đó em đưa tay đến vén tóc mình lên rồi từ từ bước xuống nhà. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đến những dấu hôn đỏ rực mà mình dành cho em đêm qua, ánh mắt không thể giấu được sự thỏa mãn lồ lộ.

A...ưm...ưm...

Banny...con thích điều này đúng không...ha...

Những tiếng thở dốc, dáng vẻ khoan khoái của em trong cơn mê kia hiện lên trong tầm thức hắn, khiến Jungkook trở nên mê man. Banny cảm nhận được Jungkook nhìn mình không chớp, em đột nhiên phát hiện ra có gì đó rất kì cục. Nhưng em lại không thể trốn tránh kịp nữa, khi em vừa bước đến, chần chừ nghĩ có nên ngồi xuống bên cạnh hắn hay không, Jungkook đã nắm lấy tay em, kéo em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

"Hôm nay ta được nghỉ, con muốn đi đâu, ta sẽ đưa con đi."

"Tôi không muốn đi đâu cả."

À, câu trả lời chính xác phải là...tôi không muốn đi đâu với ông cả.

"Ừ, vậy thì hôm nay ta sẽ ở nhà."

Mặc kệ ông đấy.

"Với con."

Banny vốn dĩ không muốn để tâm, nhưng khi Jungkook thốt tiếp lời đó, em khó chịu quay sang nhìn hắn. Ngay lúc ấy người kia lại bắt gặp cái nhìn của Jungkook , giống như hắn đợi em đáp lại cái nhìn của mình lâu rồi. Khi em quay sang nhìn hắn, người kia hạ tầm nhìn xuống đôi môi trông vô cùng bướng bỉnh kia, hắn đột nhiên nhớ đến hương vị mà mình nếm trải đêm qua, không kiềm được nhếch môi cười hắt ra một tiếng.

Banny thì khác với sự ung dung của Jungkook, em hoang mang bởi người kia đang trở nên khó đoán, không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa...

Nhưng chắc hẳn là không phải điều tốt lành.

"Tôi không muốn ở nhà với ông đâu."

Em bất mãn thốt lên.

"Đó là điều con có thể quyết định được sao, huh?"

Jungkook gương mặt bày ra biểu tình bình thản, hắn đưa tay đến trước mặt em. Người kia trong vô thức hoảng hốt rụt lại, nhưng Jungkook lại nhanh chóng giữ lấy gáy em, rồi vươn đến vén mấy lọn tóc rối xoã xuống che đi gương mặt em lên tai.

"Cẩn thận, tóc sẽ dính vào súp."

Banny tuy rất khó chịu bởi những hành động này và nhắc nhở bao đồng của hắn, nhưng nếu bây giờ em mà mắng hắn thì sẽ rất kì cục. Bởi vì hắn đang quan tâm em cơ mà.

Tuy nhiên, Banny vẫn bày ra một dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm, dù gì em và hắn cũng đã trở nên ít thân mật từ khi cả hai bất đồng với nhau.

Nhưng lúc này bàn tay to lớn của hắn đang giữ đằng sau gáy em, rồi lại tuột xuống lướt qua lưng trần của em khiến Banny có cảm giác gì đó vô cùng kì quái, em không chút thoải mái nào cầm tay hắn đẩy ra.

"Tôi không còn là một đứa trẻ nữa."

Em cau mày né tránh, giọng điệu xa cách thốt ra.

"Những đứa trẻ chẳng đứa nào chấp nhận mình còn nhỏ."

"Jungkook...ông..a-"

Banny nghe Jungkook cười hắt ra đáp lại lời em nói một cách khinh thường, em dẫu môi quay sang định cãi hắn, nhưng Jungkook liền đưa muỗng súp đã thổi nguội kia đút vào miệng em.

"Con chỉ có thể ở bên cạnh ta."

"Tôi không thích, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đây! Tôi có điên mới ở đây cả đời để ông quản lý tôi."

Banny nuốt ực miếng súp ấm xuống họng, hình như đã lấy lại sự ngang bướng thường ngày, em đanh đá thốt ra với hắn.

Tuy nhiên, Jungkook so với những ngày trước, hắn trở nên bình tĩnh hơn hẳn, chả có khuôn mặt sa sầm tức điên, hay là vẻ mất khống chế biểu hiện rõ ở hành động.

Lúc ấy, hắn từ tốn thốt ra:

"Con phải ở bên cạnh ta."

Dứt lời, hắn lại đưa ánh mắt khác thường và áp đảo hơn mọi ngày kia để nhìn em. Mà Banny cũng không biết vì sao, khi hắn thốt lời kia như một lời khẳng định và ép buộc, em vậy mà không thể cãi lại được một lời.

Ánh mắt đó giống như đang muốn nói thêm...

Con đã thuộc về ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net