Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

Cha nuôi hồi ức [4]

yoongilune

Hắn nói với em rằng, nếu có thứ gì đó là bất diệt, thì đó chính là những cảm xúc hắn dành cho em. Banny trước giờ chẳng nghĩ đến và mong ngóng đến được mất, nhưng từ ngày một phần sự thật lộ ra, em đã phải nghĩ suy rất nhiều.

"A...!!!!"

Jungkook mạnh tay siết chặt dây thắt lưng, làm chiếc corset kia ôm lại giữ lấy eo Banny. Người con gái kia ngã nhào về phía trước, hai tay chống trên gương, em cau mày ngẩng lên nhìn Jungkook đứng phía sau lãnh đạm với phản ứng của em, rồi nhẹ nhàng buộc váy lại cho Banny.

Jeon Jungkook...đồ quái đản!

Dù em không thốt nên lời, nhưng trong thân tâm em đang thầm mắng hắn bằng những từ ngữ kinh khủng nhất mà em có thể tự nghĩ ra.

"Bộ váy này cũng rất đẹp, con thích nó chứ?"

Chỉ vì nửa tiếng trước em lỡ lời nói móc mỉa rằng mình không hề thoải mái trong chiếc váy hắn tận tâm đặt may cho em, Jungkook sau đó đã không nói không rằng lột hẳn cả đồ của Banny ra.

"Không vừa? Ta sẽ thay cho con bộ khác."

"..."

"Đến khi con thấy thoải mái thì thôi."

Dứt lời, bỏ qua cả phản ứng kinh hãi của em, hắn đã tự kéo khóa lột đồ của Banny ra rồi lôi từng bộ váy này đến bộ váy khác mặc cho em trong sự vùng vẫy của Banny. Thực ra, dù chuyện này cũng khác gì những điều hắn đã làm và chăm chút cho em như ngày xưa, nhưng hồi đó làm gì có chuyện hắn lột áo ngực của em và nhìn cơ thể em trần trụi một cách không ngại ngùng như thế!

Nhưng nếu em vẫn còn cau mày bất mãn với hắn, thì Jungkook vẫn sẽ lột em ra rồi thay bộ khác.

"Bộ này được rồi!"

Đến khi phản kháng với Jungkook trong bất lực đến chán nản, Banny đành phải bứt rứt với bản thân mà thốt lên một câu. Ngay khi ấy, Jungkook cũng đã buộc dây áo qua cổ em xong, hắn ngừng đè Banny và buông lỏng hai tay của người kia bị hắn kẹp chặt xuống giường. Jeon Jungkook cứ thế từ từ bước khỏi giường, rồi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt và trang phục xộc xệch của chính hắn.

Banny khi được Jungkook thả tự do, em hiếm hoi chửi thề một tiếng rồi đứng phắt dậy. Nhìn đến giường và chăn rối tung lên, cả bộ dạng của hắn và em, nếu có người nào bước vào đây và nhìn thấy tình cảnh này, sẽ không một ai tin nỗi rằng Jungkook chỉ đơn giản muốn thay đồ cho em đâu!

Đồ khốn nạn!

Banny rít một tiếng trong lòng, sau đó em cau mày nhìn đến cổ tay bị Jungkook nắm đến đỏ ửng của mình, sau đó đem ánh nhìn hung dữ quay sang hắn.

Tuy nhiên, Jungkook gần như đã quen và hắn cũng không quan tâm đến chuyện em đang lườm huýt mình, chỉ là hắn thấy bộ váy trắng mà hắn vừa mặc cho em khiến Banny đã xinh đẹp còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Trông giống hệt như nàng thiên nga vậy.

Phải làm sao đây? Hắn muốn trở thành một người đàn ông bình thường, đối xử với em bằng thứ tình cảm giản đơn như xưa kia, nhưng bé con nay đã trở nên đổi khác, đương nhiên đó không phải là lỗi của em...nhưng hắn chẳng thể ngăn mình động lòng.

Gió từ cửa sổ len lỏi thổi vào, làm những lọn tóc đen dài được uốn xoăn lên của Banny tung bay. Bởi ánh nhìn đăm chiêu của Jungkook, Banny tuy đang rất tức giận, nhưng em cũng không có can đảm để chơi trò đấu mắt với hắn, người kia chẳng biết làm gì ngoài việc dậm chân xuống một cái rồi tặc lưỡi để biểu lộ mình đang cực kỳ khó chịu.

Ồ, giờ thì hắn biết thiên thần cũng có lúc tức giận.

"Ông chủ, cô chủ...đến giờ rồi ạ."

Tiếng gõ cửa đan xen giọng nói rút rè của người tổ chức thốt lên, ánh mắt Jungkook khi ấy từ mê man chuyển sang có chút linh động trở lại.

"Được rồi. Mười phút nữa."

"Vâng, thưa ông chủ."

Nghe hắn lạnh giọng đáp, người kia nhanh chóng vâng dạ. Sau đó, tiếng bước chân vang lên rồi dần dần vơi đi. Jeon Jungkook bình tĩnh cầm lấy đôi găng tay ren đặt trên bàn, sau đó hắn tiến đến trước mặt em.

"Con thấy chưa, nếu không phải con ngang bướng, chúng ta đã sớm ra mắt mọi người, bắt đầu buổi tiệc."

Banny cau mày nhìn đến Jungkook cầm lấy tay em, rồi vừa nói vừa đeo chiếc găng tay kia cho mình.

"Lúc nào cũng vậy hết...Jungkook! Rõ ràng là chính ông cố ý kéo thời gian, sao giờ lại đổ hết cho tôi? Mấy bộ đồ này tôi thay cũng được vậy??!!"

Là ai đã cố ý lột đồ em, làm em hoảng loạn, còn tháo cả áo ngực em ra rồi bảo bộ váy này có ngực đệm sẵn rồi!?

Đồ khốn khiếp! Là chính hắn đấy!

"Được rồi, là lỗi của ta."

Jungkook nhìn đến Banny ấm ức cắn môi, mắt trừng lên không kiềm được to tiếng cãi lại mình, Jungkook chỉ nhếch môi bật cười một cái, sau đó hắn lại đổi sang tay còn lại rồi mang găng tay vào cho em.

Dẫu Jungkook nhận lỗi, nhưng cái cách hắn nói ra vẫn khiến Banny tức điên đi được!

"Tức chết đi được! Jeon Jungkook, tôi ghét ông!!!"

Vì tức tối nhưng không thể bắt lỗi người trước mặt, Banny chỉ biết đỏ mắt hất Jungkook ra. Jeon Jungkook bị Banny thô lỗ từ chối không phải là chuyện lạ thường gì, hắn coi như đó là thứ thường niên hiện diện trong tầm mắt mình, khi em hất thì lại giữ lấy tay em, rồi đeo những chiếc nhẫn lấp lánh đã chuẩn bị sẵn trên bàn vào tay người kia.

Đến nước này thì Banny không nói nỗi nữa, em ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt ghét bỏ chuyển đi chỗ khác, tay thì cứ để hắn nắm, hắn muốn làm gì thì làm.

Jeon Jungkook trông đến dáng vẻ giận dỗi trẻ con của em, hắn thầm cười trong lòng. Sau đó nhân lúc em không chú ý đến mình nữa, người kia khẽ đan những ngón tay của mình vào tay em, để hơi ấm từ bàn tay ấy không phải lén lút cảm nhận qua những cái động chạm vội vã, mà lúc này hắn có thể quang minh chính đại nắm lấy tay người kia.

"Tới giờ rồi, bé con, cùng ta đi ra tiệc."

"Bỏ tôi ra...ông không công khai tôi là con nuôi của ông, cùng tôi ra mắt mọi người làm gì? Người ta sẽ đặt điều dị nghị, rắc rối cho cái chức chủ tịch của ông lắm đấy! Mà...haha, tôi là cháu gái của ông trong mắt họ, được ông tổ chức tiệc sinh nhật lớn như thế này là có phước lắm rồi! Không cần ông phải nhọc công nữa đâu!"

Banny vừa nói, em vừa thốt ra mấy lời ghét bỏ đã giấu sẵn trong lòng. Tuy nhiên, Jeon Jungkook thì im lặng, bàn tay hắn đang nắm lấy tay em chỉ có chặt hơn.

"Chỉ năm nay nữa thôi, Jeon Banny."

"...? Ý ông là sao...?"

"Năm sau, ta sẽ ra mắt con với một thân phận khác, khi mà con đã đủ mười tám tuổi."

Jeon Jungkook đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn quay sang đối diện thẳng với Banny rồi tuyên bố. Lời này Jungkook thốt ra không mang theo áp lực, không mang sự chỉnh đốn và đè nén, nhưng chẳng hiểu sao Banny lại thấy kinh hãi. Gáy cổ em tứa cả mồ hôi lạnh, bởi người kia linh cảm được trong lời nói khó hiểu của hắn...có gì đó không được bình thường.

Khi em mười tám tuổi, hắn sẽ định làm gì?...

"Hắn chỉ coi cô bé là người thay thế với mẹ cô thôi, cô là con của kẻ thù Jungkook, hắn định dùng cô để trả thù họ...bởi vì họ đều chết hết rồi, người duy nhất để hắn có thể vừa thỏa mãn vừa dày vò...chỉ còn cô mà thôi!"

Lời nói của người đàn ông kia vang lên bên tai, Banny cảm thấy tim mình hụt một nhịp. Em cụp mắt nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm lấy tay em, dường như bị cuống cuồng trong sự thật và hư vô giả dối mà choáng váng.

Lúc này, em lại hiếm hoi đưa mắt lên nhìn người đàn ông cao hơn em nhiều hơn một tấc. Hắn có sóng mũi cao ráo, làn da trắng hiếm có ở phái nam, đôi môi mang nhiều sự cuốn hút và khêu gợi..và đặc biệt đôi mắt hắn...

Banny không biết diễn tả như thế nào, nhưng đó vốn là đôi mắt không biết nói dối.

Ở đó đang hiện lên hình bóng em vừa hoang mang lại vừa lạc lối lo sợ.

"Bé con, cho dù con có cảm giác gì đi nữa."

Thì ta vẫn luôn ở đây.

Hắn cuối người xuống, đặt nhẹ môi mình trên bờ má thơm át mùi phấn son của Banny.

***

Sảnh tiệc bày biện xa hoa, rất nhiều đồ ăn thức uống hạng sang, nơi đó tấp nập đông đúc người, ai nấy cũng mặc trong mình những bộ phục đắt tiền sang trọng. Chỉ cần nhìn quanh thì trong hai ba người sẽ có một giám đốc, không thì cũng là tài tử minh tinh nổi tiếng, ngoài ra thì cũng dày đặc tiểu thư công tử có tiếng trong giới Chaebol.

Nổi bật nhất thì vẫn là nhân vật chính của buổi tiệc, cháu gái trong lời đồn của tài phiệt họ Jeon – Jeon Banny. Tuy nhiên người kia thì có vẻ chẳng có hứng thú gì với buổi tiệc này lắm, khi có vài người đến chào hỏi thì Banny cũng chỉ cười xã giao và chẳng hứng thú ra mặt. Mà khi có rất nhiều người đến cố bắt chuyện với em, người con gái kia cũng chỉ thấy nghẹt thở.

Có lẽ bị thu hút sự chú ý nhiều như vậy là vì lúc nãy chính Jungkook đã tự tay đưa em ra mắt buổi tiệc, nên người ta mới để tâm em nhiều hơn. Chứ như những năm trước em đi sinh nhật của hắn, chẳng ai biết em là ai, người ta một chút cũng không thèm bắt chuyện. Em chỉ có thể ngồi một chỗ đợi Jungkook tiếp chuyện ngà ngà say, sau đó để hắn gục lên gục xuống choàng lấy cổ em lải nhải trong xe.

Ở tình cảnh hôm nay thì lại là một trời một vực, nhưng nhìn đến mấy nụ cười công nghiệp và sự giả tạo hơn cả Jungkook từ mọi người, Banny chán nản chẳng nể nang ai.

Jeon Jungkook ở đằng xa nói chuyện với những lão già chủ tịch của tập đoàn khác, tuy vậy ánh mắt lại thiếu sự tập trung hay nhìn về phía xa xa. Mà đặc biệt, đôi mắt kia dần dần có sự chuyển biến và ánh lên một tia lo sợ ngay khi bóng hình kia đứng bật dậy, vui mừng gọi một cái tên:

"A...! Anh Hyunbin!!!!"

"Chủ tịch Jeon...chủ tịch Jeon?"

Người đàn ông đối diện thấy Jungkook đột nhiên đờ người ra, ánh mắt tối sầm mất hết phương hướng, cứ tưởng hắn bị choáng đầu hay làm sao, lo sợ gọi tên hắn.

Hyunbin...

Đứa trẻ đó.

Đứa trẻ duy nhất trong dòng họ Jeon chưa từng xua đuổi Banny.

Banny vốn dĩ đang chán nản cầm miếng bánh nhai nhai chỉ mong mọi người dị nghị em để em có thời giờ trốn về phòng, nhưng ngay khi ấy có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Banny, đã lâu không gặp rồi! Em vẫn như vậy nhỉ?"

Chất giọng đó cùng với một dung ảnh quen thuộc hiện lên trong tầm thức, Banny ngước lên nhìn người anh họ cao ráo đưa nụ cười dịu dàng tiến đến trước mặt em, người kia không kiềm được mừng ra mặt, vứt cả miếng bánh có trên tay, sau đó lao đến vòng tay nhảy cẫng lên ôm lấy người kia, gọi tên anh:

"A...Anh Hyun Bin!"

Mặc kệ cho ai nhìn đến, Banny và Hyunbin cứ thế ngã nhoài xuống sàn.

Mấy tiểu thư công tử xung quanh hứng thú nhìn đến, bọn họ bắt đầu bàn tán:

"Đó là Jeon Hyun Bin...cháu họ của Jeon Jungkook! Hình như là con bên cô chú gì của chủ tịch thì phải!"

"Người này cũng giỏi lắm, đang phát triển chi nhánh công ty điện tử ở bên Mỹ thì phải! Tôi hay nghe tên anh ấy qua mấy lời cô nàng, người này cũng ăn chơi ghê lắm!"

Tuy nhiên, mặc dù người người cứ bàn tán như thế, chỉ riêng Banny khi gặp lại Hyun Bin, em thấy vui mừng không tả được.

Em cứ tưởng cả đời sẽ không gặp lại người này chứ!

"Ahaha...con bé này...mười năm rồi mà tính cách em vẫn như vậy nhỉ...bà nội Jeon khó chịu như thế...nội sẽ mắng em cho mà xem...đó...nội đến rồi kìa!"

"Đâu..?!!"

"Anh đùa thôi!"

"Cái anh này!"

"Mới đây còn đi đứng vụng về té trầy gối, lúc này đã thành thiếu nữ rồi nhỉ? Còn hay phá máy tính của người khác không?"

Nghe Hyun Bin mỉm cười thốt lên, Banny ngại ngùng tặc lưỡi một cái. Sao lại nhắc chuyện đó ở đây chứ?

Hai người cứ cười cười nói nói, nếu như khi ấy không có người đàn ông kia tiến đến, chắc cả hai sẽ coi như không có ai đứng ở đó mà thoải mái trò chuyện đến đêm mất.

"A, chú Jeon, đã lâu rồi không gặp."

"Hyun Bin, lâu rồi không gặp."

Jeon Jungkook mỉm cười, hắn thốt lên. Tuy nhiên người kia lại có vẻ không vui lắm khi nhìn xuống Banny đang trở nên mất tự nhiên, lúng túng đứng dậy. Đã như thế, em còn lùi về phía sau lưng Hyun Bin, đứng nép bên cạnh cậu ta như đang muốn trốn hắn.

"Banny?"

Hắn hiếm hoi cau mày, nghiêm giọng gọi tên em, người kia giật mình nhìn lên. Vì đang ở đứng trước nhiều quan khách cùng Hyun Bin, nên em không thể tỏ thái độ giống như chỉ có riêng em với hắn.

"Qua đây."

Hắn không thích Banny đứng bên cạnh người nào khác quá gần như thế, Jungkook nhàn nhạt ra lệnh. Ngay lúc ấy, Hyun Bin liền cười khách sáo nhìn sang Banny như muốn để em về với "cha" mình. Tuy nhiên, Banny thì không như xưa, em dường như có định kiến gì đó muốn tránh né người đàn ông kia.

Tuy nhiên, Hyun Bin còn chưa kịp hỏi han em và giải vây cho em, Jungkook đã mất kiên nhẫn gằn giọng thốt lên:

"Ta nói qua đây!"

Jeon Jungkook không phải là người dễ dàng nổi nóng trước mặt mọi người như thế, mà hắn nếu giận ai cũng sẽ không to tiếng với người đó mà chỉ im lặng giải quyết. Nên khi hắn vừa chỉ mới cau mày, cả sảnh tiệc đã vơi đi tiếng cười nói.

Bởi vì sợ không biết đến câu thứ ba thì Jeon Jungkook sẽ làm chuyện điên rồ gì, do đó Banny chỉ biết ũ rũ vâng một tiếng rồi từ từ đi đến bên cạnh hắn. Hyun Bin có chút sửng sốt vì sự khác lạ giữa Banny và Jungkook, trong trí nhớ của anh thì hai người này luôn quấn quít và yêu thương nhau, tình cảnh gượng gạo như thế này không giống với việc hai người cãi vã lắm?

Chưa kể Jeon Jungkook luôn nhường nhịn con gái hắn, ngày xưa Banny quậy thế nào hắn cũng bênh vực em hết mực. Đến cả việc phá hỏng chiếc máy tính xịn nhất của Hyun Bin, hắn cũng đồng ý đền lại với thứ còn xịn hơn gấp mấy lần.

Lúc này sao lại...?

Khi Banny đi sang đứng bên cạnh hắn, đôi mắt Jungkook dịu đi một chút...hắn dường như chẳng có sự khốc liệt như lúc nãy, người kia nở một nụ cười xã giao, trông có chút đáng sợ...rồi thốt lên với Hyunbin:

"Lâu rồi không gặp, Hyun Bin. Banny tuy mười bảy tuổi như vẫn không thể ngừng nghịch ngợm, mong cậu không trách nó."

"Không đâu chú Jeon, con vốn biết điều đó mà. Chỉ là con cũng ngạc nhiên, cô bé lớn lên xinh đẹp hơn con nghĩ! Con nhóc này...chắc là được chú chăm bẵm rất cẩn thận."

Hyun Bin vô tư không nghĩ nhiều, đối với sự thân thiết họ có trước đó của mười năm trước, anh thoải mái đáp lại. Khi nghe đến lời khen của Hyun Bin, Jungkook liền quay sang nhìn Banny đang có gì đó bất mãn và không phục, hắn vòng tay qua eo em...sau đó nâng ly rượu trên tay lên mà thốt ra:

"Đúng vậy, ta đã "chăm sóc" Banny vô cùng cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net