Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

Hoán đổi (2) (reup)

yoongilune

"Huh...?"

Banny rụt rè trốn trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt của mình giương lên nhìn đến Jeon Jungkook. Sau khi bác sĩ sơ cứu phán một câu "không có vấn đề", Jeon Jungkook qua một hồi phát điên ầm ĩ giống như tận thế tới nơi rốt cuộc cũng có thể ngồi im. Banny bị phản ứng của hắn làm em sợ đến mức từ trong cơn ngất cũng phải bật dậy, bởi vì từ trước đến giờ dẫu cho Jungkook có phát điên thì cũng không bày ra dáng vẻ mất kiểm soát như thế này.

"Để ba nói chuyện với mẹ."

Cậu nhóc tên Dollar kia nãy giờ cũng lo lắng đứng cùng Jeon Jungkook, cậu nhóc nghe ba mình nói thế chỉ dẫu môi đưa tay lên vẫy vẫy chào mẹ, rồi luyến tiếc chạy ra ngoài. Không hiểu sao Banny thấy cậu nhóc kia thật dễ thương, nhưng cảm giác ghê rợn và không tin được cứ bấu lấy tâm trí em.

Nếu như lời Jungkook nói, hắn là ba còn em là mẹ...vậy thì đứa nhỏ đó là con trai của hai người sao...?

Đến nước này thì Banny không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi, chắc chắn em đang mơ! Một giấc mơ kì quái!

Banny nhắm nghiền mắt lại muốn chửi thề một tiếng, tại sao mơ gì không mơ, em lại mơ đến việc mình cưới Jeon Jungkook và có con cùng hắn chứ? Nghĩ đến đây, Banny muốn đưa tay lên đánh đầu mình một cái để tỉnh, nhưng người đàn ông kia lại giữ lấy cổ tay em, trước sự giật mình và đề phòng mình của Banny, ánh mắt hắn có chút gì đó phức tạp, thốt lên:

"Không được đánh lung tung nữa, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Nếu đầu Banny đau, để anh xoa cho Banny..."

"KHÔNG- KHÔNG CẦN ĐÂU!! NO THANKS!"

Bàn tay Jungkook vươn đến, nhưng Banny vẫn không quen với chuyện này mà nhanh chóng gạt nó đi, thể hiện sự từ chối rõ ràng. Đúng vậy, dẫu cho đây là giấc mơ, Jungkook vẫn là Jeon Jungkook. Người đàn ông đó có trở nên khác lạ và dịu dàng đi, thì ánh mắt có sự thâu tóm lẫn khắc nghiệt kia vẫn khiến Banny ám ảnh. Em không thể nào để mặc hắn làm gì thì làm.

Phút đầu Banny còn nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên cái nhìn của Jungkook lại dấy lên vẻ đầy tổn thương, Banny ngay lập tức thay đổi thái độ. Bởi vì Jungkook có thể nói là buồn ra mặt. Trước giờ, Jeon Jungkook đối với em một là vầng thái dương cao cao tại thượng sáng ngời, không có mặt tối, hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là có sự khốc liệt và ác độc, chẳng nương tay với một ai kể cả em.

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ khóc vì một ai đó...

"Lẽ nào, Banny quên thật rồi?"

Jungkook nhìn đến Banny cắn môi đưa đôi mắt đầy vẻ lúng túng nhìn đến mình, đôi mày hắn cau lại, làm ra biểu cảm càng khiến người đối diện cảm thấy có lỗi hơn.

Lúc nãy, hắn vì nghi ngờ nên có hỏi bác sĩ về vấn đề trí nhớ của em, nhưng bác sĩ nói em hoàn toàn khỏe mạnh, tình trạng rối loạn của việc mất trí nhớ năm đó đã suy giảm từ lâu, không có chuyện sẽ xảy ra biến chứng nào. Tuy nhiên, Jungkook quan sát được, Banny từ lúc thức dậy đến bây giờ, hoàn toàn lạ lẫm.

Hắn cảm giác như mình đã gặp lại em vào năm người ấy mười bảy tuổi vậy.

"Banny, anh là gì của em?"

Đột ngột, Jungkook đưa ánh mắt dò xét tiến đến, kéo chăn Banny ra ép em phải đàng hoàng đối diện với mình. Banny bị hành động đó của Jungkook làm cho giật thốt, em bối rối nhìn đến người kia gần như sắp khóc đến nơi, bản thân không thể quyết liệt đẩy hắn đi như thường ngày.

Nếu đây không phải là giấc mơ, chắc hẳn em đã gạt hắn ra rồi bỏ chạy khỏi đây rồi.

"Ông...ông là...à không...thì Jungkook...Jungkook là..."

Banny ngập ngừng, em đảo mắt nhìn đến bức ảnh cưới cả hai treo lên ở phía đằng xa, rồi nhìn đến người đàn ông trước mặt, trông thân tâm rối bời cả lên.

Trả lời là cha nuôi thì cảm giác không ổn, còn trả lời là chồng thì Banny lại thấy nhợn nhạo ở bụng, vô cùng buồn nôn, nhưng rõ ràng Jungkook hiện tại trước mặt em, trong giấc mơ này, chính là chồng em!

Trời đất ơi, Banny vẫn hoàn toàn không thể tin được.

"Tôi...tôi không biết...huhuhu! Oa oa!"

Bị dồn đến đường cùng, Banny chỉ biết hoang mang trả lời, còn bản thân không kiềm được trước thế cục lạ lẫm mà khóc òa lên. Jeon Jungkook thấy Banny đau lòng bật khóc, hắn cũng ngay chốc biết mình đang dồn ép khiến em khó chịu, mặc dù vẫn chưa hề rõ lý do khiến Banny trở nên hành xử khó hiểu như vậy là gì, người kia vội vã ngồi hẳn lên giường, chẳng còn để tâm em có sợ mình nữa hay không, vội vàng ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về.

"Đừng khóc..bé con ngoan đừng khóc..."

"Tôi thật sự..hức..hức...không biết chuyện gì đang xảy ra...tại sao ông lại đối xử với tôi dịu dàng như vậy...hôm qua chúng ta đã cãi nhau rất to mà..."

Mặc dù không ngờ đến chuyện được Jungkook ôm ấp như lúc còn nhỏ, nhưng cảm giác này khiến Banny nhận được sự ấm áp vô cùng quen thuộc, cứ như hắn đã ôm lấy em và vỗ về cả nghìn lần rồi vậy. Nhân sự ấm ức và tức tối có sẵn trong lòng sau trận cãi vã ở ngày hôm trước, Banny liền ấm ức thốt ra. Em nghĩ, nếu đây là giấc mơ...em có thể nói hết tất cả những gì em muốn cho hắn nghe, dù gì hắn cũng chỉ là một người ở trong mộng tưởng của em mà thôi.

"Anh đã cãi nhau với em?"

"Hức..hức...đúng vậy, ông đã mắng tôi, to tiếng với tôi...sau đó bỏ ra ngoài cả đêm không về, bảo rằng từ nay, nếu tôi không muốn thì ông sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"..."

Nghe Banny khóc lóc như vậy, Jungkook đột nhiên khựng lại một chút. Sau đó hắn nhìn xuống em nép vào lòng mình nức nở dữ dội hơn, người kia cảm thấy da đầu mình tê rần đi.

Hắn nhớ rõ việc đó, ngày xưa vào năm hắn còn ba mươi bảy tuổi, đã có một lần Jungkook và em đã hiểu lầm cãi vã với nhau đến mức Jungkook dành cả đêm say khướt ở quán bar. Đó là khoảnh khắc khó chịu và dằn vặt hắn đến mức đôi khi sau này Jungkook nhìn thấy rượu là sẽ nhớ lại.

"Hức hức...dù tôi có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là con gái nuôi của ông đó Jeon Jungkook! Tại sao ông lại càng ngày càng lạnh lùng và ác độc với tôi!? Tôi không cố ý làm hỏng hợp đồng đó của ông mà...! Tôi chỉ muốn sắp xếp lại giấy tờ cho ông thôi!"

Cứ nghĩ đây là giấc mơ, nên Banny cứ mặc cho đối phương nghĩ gì, thốt ra sự oan ức có mà bản thân ghim giữ trong lòng. Người kia tuy đang tố cáo Jeon Jungkook, nhưng gương mặt lại cứ thế dính vào lồng ngực đầy mùi hương quen thuộc của hắn, cảm nhận lực ôm từ người kia càng ngày càng siết chặt hơn.

"Bé con...em là..."

Jungkook lặng người đi, ánh mắt hắn trở nên dậy sóng. Trong đại não người kia những cảm xúc như nổ bùng khi hắn phát hiện ra điều gì đó.

Banny, rõ ràng vẫn là em của ngày hôm qua, vẫn thân thể ấm áp mềm mại quen thuộc, vẫn mái tóc này, bàn tay này...nhưng Jungkook rất dễ dàng để nhận ra, bên trong em chính là một người hắn từng rất quen thuộc.

Một người mà Jungkook qua bao năm sau đều suy nghĩ rằng, nếu có một ngày nào đó hắn có thể quay lại quá khứ, hắn nhất định sẽ không phạm lại sai lầm của bản thân, quá đề cao cảm xúc của mình mà làm tổn thương em..

Banny...Banny bé bỏng...Banny mười bảy tuổi của hắn...!

Jeon Jungkook không để tâm là Banny bị rối loạn trí nhớ nên không còn nhận ra Dollar, nhận ra mẹ, nhận ra hắn của hiện tại...mà chỉ nhớ đến quá khứ, hoặc bất cứ hiện tượng liêu trai quái lạ gì đang diễn ra, hắn chỉ biết một điều, nếu đó là em, là Banny của hắn, thì dù em ở thời điểm nào đi nữa, hắn vẫn sẽ yêu em bằng tất cả những gì hắn có.

Banny sau khi thút thít một trận trong lòng người đàn ông kia, khi cảm xúc trở nên ổn định trở lại và nghe nhịp tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực của hắn, Banny đột nhiên cảm thấy vô cùng gượng gạo, dù mọi thứ chỉ là giấc mơ trong em.

"Tên Jeon Jungkook đó thật đáng chết."

Người đàn ông từ nãy đến giờ im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng em và nghe em khóc nức nở đột nhiên thốt lên. Banny giật thốt, em rời khỏi cái ôm của hắn, sau đó giương mắt lên nhìn Jungkook. Một lần nữa đối diện, Banny chỉ thấy ánh mắt si tình mê man của hắn, Jungkook vươn tay tới áp vào mặt em, rồi mỉm cười nói:

"Bất cứ ai làm Banny của anh khóc cũng thật đáng chết."

Dứt lời, hắn liền dùng ngón tay mình lau đi hai hàng nước mắt chưa khô trên mặt Banny. Banny lúc này hơn cả hoang mang và lo sợ, nếu có thể dùng đến từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng, thì đó là thất thần. Linh hồn em gần như đã bị ánh mắt đen láy dịu dàng kia hút vào, làm trong nhất thời không thể suy nghĩ thông điều gì.

Người đàn ông trước mặt em chính là Jeon Jungkook...chính là hắn...từng đường nét, giọng nói và ánh nhìn, đều nói rằng hắn chính là người cha nuôi ấy. Nhưng...có gì đó...

"Jungkook...À không....Rốt cuộc...ông là ai...?"

Đến Banny cũng cảm nhận được Jungkook này không giống với Jungkook mà em biết, người kia nghi hoặc thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

Nhưng Jungkook sẵn sàng trả lời câu hỏi được cho là ngớ ngẩn đó.

"Anh là Jeon Jungkook, là cha nuôi của Banny."

"..."

"Giờ thì là chồng của Banny, cha của con em."

Khi Jungkook trả lời như vậy, Banny lập tức trở nên bối rối.

"Tôi...tôi.."

"Anh hiểu, Banny không cần nói gì hết. Có lẽ Jungkook mà em biết rất lạnh lùng, xa cách và luôn độc đoán với em, nhưng thực ra cảm xúc mà kẻ đó dành cho Banny..."

Jeon Jungkook đang nói, hắn đột nhiên khựng lại...

Những lời này...nếu hắn nói ra, em có tin không nhỉ?

Chuyện hắn đã luôn yêu em ấy?

"Haha, ánh mắt này...đúng là bé con rồi...Jungkook phải nên xưng ta với em mới đúng..."

Gã đàn ông kia đột nhiên cúi xuống cắn nhẹ một cái vào bờ má em, sau đó hắn sảng khoái bật cười như thấy một thứ gì đó đáng yêu. Banny a một tiếng khi bị người kia tấn công đột ngột như thế, em ôm má mình hoang mang nhìn đến Jeon Jungkook đang hành xử và nói năng thật khó hiểu. Nhưng Jungkook thì lại chẳng cho em có một cơ hội để lườm và trách hắn, người kia ôm chặt em vào lòng, sau đó đặt môi mình lên đỉnh đầu em, vừa nói vừa xoa dịu Banny:

"Cậu ta..yêu con..."

"Gì...gì cơ?"

Banny một lần nữa nằm trong vạt áo vẫn còn thấm ướt nước mắt của mình lúc nãy, em hoang mang lặp lại lời nói của Jungkook.

Trời ạ, đây chắc hẳn là giấc mơ kì lạ nhất mà Banny từng mơ.

"Banny, Jungkook yêu Banny."

Đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được những bí ẩn trong những giấc mơ. Có người nói đó là kí ức, cũng có người nói đó là suy tưởng của bản thân, còn có người nói...nó phản ánh những suy nghĩ và mong muốn của con người.

Banny vốn dĩ ghét cay ghét đắng Jeon Jungkook, nhưng vì sao em luôn đối nghịch và ghét bỏ hắn?

Lẽ nào...là vì em yêu hắn? Vì em yêu hắn nên em mới hận hắn khi biết hắn không thật lòng đối đãi với mình? Vì em yêu hắn nên mơ giấc mơ như thế này? Vì yêu nên mới mơ đến một người đàn ông dịu dàng giống với em như trong quá khứ em từng trải, vì yêu nên mới mơ đến việc mình kết hôn với Jungkook và có con với hắn?

Mẹ kiếp, nói thật, Banny thật sự chẳng dáp chấp nhận được sự thật này. Nhưng em có thể né tránh nó bao lâu chứ?

Bởi vì khi đối diện với một Jungkook dịu dàng và nói lời yêu em ngọt ngào như thế này, trái tim Banny lại tan chảy, và vô cùng muốn dựa dẫm vào người kia...như sự ghét bỏ chưa bao giờ tồn tại vậy.

Nếu đây là giấc mơ...nếu đây là mong muốn thầm kín của chính em...

Banny sẽ bỏ mặc lòng tự trọng của bản thân mình...suy nghĩ rối rắm của bản thân...buông theo nó...

Bởi vì dù gì một mai em cũng sẽ tỉnh giấc và đối diện với sự thật, thì làm sao em không thể chìm đắm nơi này?

Nghĩ như thế, Banny nấc lên một tiếng vì cơn khóc lúc nãy chưa ngớt, sau đó em đưa đôi mắt hoe đỏ của mình lên nhìn Jungkook, rồi lại cúi xuống dí mặt mình vào lòng ngực hắn, ôm ôm và dụi như một con thỏ con.

"Bé con ngoan ngoãn..."

Thấy em đã thôi bỏ sự xa cách và đề phòng mình, Jungkook thầm thốt ra một câu, bàn tay to lớn kia vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cho Banny nín khóc hẳn.

***

Được thôi, mơ thì mơ, Banny chẳng ý kiến! Chưa kể giấc mơ này rất cảm động, chân thật...và Jungkook ở nơi đây thì yêu thương em hết nấc...nhưng mà đến mức như thế này thì, Banny không hề quen!!!

Em ngồi ở bàn ăn, còn Jeon Jungkook cao cao tại thượng mà em từng quen biết đang ngồi bóc tôm cho em, dẻ nó ra thật nhỏ rồi bỏ vào trộn với cơm, sau đó liền đưa lên đút trước miệng Banny.

"Bé con, ăn."

"Tôi...tôi...à không, con tự ăn được...người không cần làm thế đâu...Jungkook....a..ưm!"

Banny bối rối nhìn vú nuôi, mẹ Jeon và cậu nhóc tên Dollar kia ngồi xung quanh chăm chăm nhìn đến mình, em xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống. Ấy vậy mà, Jungkook nhân lúc em mở miệng, hắn thuần thục đút cơm vào miệng cho em, giống như quá quen với phản ứng của Banny.

"Hứ, mẹ hôm nay còn biết ngại à! Ngày nào mà mẹ dở chứng, mẹ luôn làm nũng bắt ba đút cơm cho mẹ mà! Đây đâu phải lần đầu"

Dollar cũng tinh tường như ba nó, cậu nhóc cau mày nhìn mẹ hôm nay da mặt mỏng đỏ lựng cả lên vì được ba chăm sóc, lòng dạ trẻ con thẳng như ruột ngựa, nó nghĩ gì liền nói đó.

"Làm...làm gì có người phụ nữ nào vớ vẩn như thế! Jungkook...đưa cho con, con tự ăn được!"

Bị đứa nhỏ vạch trần nói thế, chưa kể bị nội Jeon và vú nuôi nhìn đến chăm chăm, Banny dù là trong giấc mơ cũng thấy xấu hổ, em vội vàng giật lấy tô cơm từ trong Jungkook, bối rối cắm mặt xuống mà ăn.

"Hây dà, hôm nay mẹ còn xưng con với ba nữa chứ, mẹ muốn dành trở thành con của ba giống Dollar hả? Dollar nhớ đâu có dành đồ ngọt với mẹ đâu, sao mẹ lại hành xử kì lạ thật chứ! Đúng là người lớn kì quái mà!"

Sau khi Dollar dứt lời, không khí liền lặng đi. Banny đen cả mặt, đến cả múc muỗng cơm để ăn cũng không nỗi. Jeon Jungkook thấy bé con của mình khó xử, hắn quay sang đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn con trai, sau đó nhắc nhở:

"Dollar, không được nói vậy."

"Ọe, ông già lại bênh vợ ổng nữa."

Dollar lè lưỡi, giả vờ tự nói thầm với mình với mức âm lượng cho đủ cả khán phòng nghe. Rồi ngay lập tức xách chén đũa bỏ chạy trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Banny nhìn đến đứa nhóc đó, lông mày của em giật giật, sao đứa con trai này của em với hắn...cực phẩm quá đi...

Nhưng thực ra nếu làm những chuyện đến trẻ con cũng chướng mắt, thì chắc hẳn em và hắn khó coi lắm. Tuy em nói em có thể buông theo giấc mơ, nhưng dù gì đây cũng là Jeon Jungkook...

Là cha nuôi của em.

Cho nên sau đó, dẫu cho Jungkook nuông chiều và dịu dàng đến mức nào, Banny cũng ngấm ngầm từ chối những cái chạm của hắn.

Một phần là vì em không quen, một phần là em sợ mình sẽ lay động với người đàn ông đó mất!

Dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ, em sợ khi mình buông theo nó quá lâu, khi đột ngột tỉnh dậy, em sẽ rất đau lòng.

Suy nghĩ như thế, Banny cuối cùng cũng quyết định lãng tránh người kia. Giống như hắn muốn nắm tay em cùng em đi dạo trên phố, em liền ngượng ngùng rút tay lại. Hay khi đứng ở ngoài vườn hắn ôm lấy eo em như thói quen, muốn kề sát Banny, Banny vẫn có chút không quen mà giả vờ trông thấy thứ gì đó lạ lẫm ở đằng xa, nhanh chóng tuột khỏi cái ôm của hắn chạy đến nhìn ngó. Hay như lúc này vậy, hắn đưa em đến trung tâm thương mại để chơi, nhưng người kia cả ngày hôm nay vì bị em né tránh, giờ đang nhìn em với ánh mắt vô cùng suy tính và mất kiên nhẫn...

Chỉ là giấc mơ thôi mà, sao Banny lại có cảm giác rằng Jungkook sẽ phẫn nộ nhỉ...?

Banny đã lo sợ như thế, nhưng khi Jungkook đột nhiên mỉm cười đi đến mua cho em kem và còn bất ngờ đặt vào tay em mấy thứ mà bọn con gái em rất thích giống như em đã từng viết trong nhật kí, Banny vui đến mức quên cả phải đề phòng với hắn.

"Wow, quả cầu tuyết này đẹp quá."

Đi qua gian hàng đồ lưu niệm, Banny cầm quả cầu có hai chú thỏ đang ôm nhau trong đó, còn có tuyết nhân tạo rơi lất phất và dây cót để chạy hộp nhạc, em thích thú cười tít mắt thốt lên. Jeon Jungkook đứng bên cạnh em, hắn trông đến quả cầu đó, rồi ánh nhìn lại chuyển sang người con gái đang tinh nghịch bị cuốn hút với những thứ đồ chơi kia, tâm can hoàn toàn bị đắm chìm trong sự ngây ngô đó.

Cũng đã rất lâu rồi, Banny mới bày tỏ rõ ràng cho hắn biết rằng em thích điều gì. Sau khi kết hôn với hắn rồi có con, em luôn nói rằng mình đã lớn, sẽ không quan tâm đến những thứ của con nít nữa...nhưng hắn biết rõ rằng dù ở đâu, Banny vẫn là một nàng công chúa luôn thích thú với những chú búp bê xinh đẹp, những món đồ trang sức lộng lẫy, những chiếc cài khảm đầy hồng ngọc và mấy chiếc bánh ngọt ngào.

"Banny thích thứ này không?"

Hắn nhìn người con gái kia cứ đắm chìm trong thế giới lung linh của quả cầu tuyết, nhẹ nhàng hỏi em. Banny khựng lại một chút, em ngỡ ngàng nhìn hắn...sau đó trong đầu em thoáng qua vài chuyện, người kia giễu cợt thốt lên:

"Jungkook...quả nhiên...chỉ khi con mơ tưởng, mới có thể thấy người quan tâm con thế này."

Dứt lời, em liền đặt quả cầu tuyết kia vào chỗ cũ, rồi cười hắt một tiếng tiếp tục dạo khắp quầy hàng. Jeon Jungkook đứng lặng ở đó, hắn nhìn bóng lưng của em đang di chuyển xa dần, cả người như lặng đi.

Thời gian đã trôi qua lâu rồi, do đó những đau đớn cũng như hiểu lầm sớm đã bỏ ngõ trong kí ức để số mệnh giải quyết, Jungkook rất vui và hạnh phúc khi cuối cùng hắn cũng đã có thể ở bên người mình yêu. Nhưng thật sự ở đâu đó trong tâm can hắn, Jungkook chưa bao giờ ngừng thấy có lỗi với người con gái kia.

Tuổi mười bảy, cái tuổi đáng ra phải có nhiệt huyết của thanh xuân, cái tuổi chẳng bao giờ có thể lấy lại của đời người, ấy vậy mà Jungkook đã vô tình để người hắn yêu nhất sống trong địa ngục bởi những hiểu lầm và tham vọng ác ý của người lớn. Hắn cũng vì không hiểu lòng em, sợ rằng Banny ghê tởm mình nên mới chủ động tạo khoảng cách. Nhưng hắn không ngờ điều này lại khiến Banny trở nên thiệt thòi đến vậy.

"A...crepe dâu, ngon quá!"

Sau khi dạo chơi đến chán, Banny thỏa thích cắn một miếng bánh thật to rồi sung sướng nhai nhồm nhoàm. Trên đời này, Banny có thể nói là thích đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì. Jeon Jungkook nhìn em hạnh phúc ăn chẳng ý tứ, để kem dính trên khóe miệng, người kia vốn dĩ định đưa tay đến lau nó cho em. Nhưng đột ngột, Banny rụt người lại.

"A...dính kem sao...bánh ngon quá nên con không để ý...A, chỗ kia có gấu bông panda kìa, chúng ta đến đó coi đi."

Sau đó, em đưa ánh mắt có chút gượng gạo lên nhìn Jungkook...rồi kiếm chuyện né tránh hắn. Đây là lần thứ mấy trăm trong ngày, và hành động này của Banny khiến Jungkook cảm nhận như em luôn coi hắn là mình của mấy năm trước. Điều này khiến tâm trạng Jungkook trở nên tồi tệ vô cùng.

Jungkook hít thở một hơi sâu, sau đó hắn đi đến bên cạnh em, mặc cho Banny giật thốt cả người, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay em, chẳng để cho Banny kiếm cớ chạy trốn. Jungkook không cần rõ banny kia là tâm thế của em ở tuổi mười bảy hay bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn phải cho em biết, Jeon Jungkook hắn vốn dĩ yêu em như thế nào.

Banny thấy mình không thể từ chối động chạm từ người kia, em cũng chỉ im lặng để cho Jungkook cầm nắm mình. Banny không hiểu sao, đối với Jungkook trong mơ này, em không thể hung dữ từ chối hắn được. Em sợ phải đối diện với ánh nhìn đầy tổn thương của hắn giống như lúc trưa.

Suy nghĩ như vậy, nhưng Banny đâu ngờ chỉ nhường nhịn một chút, cuối cùng em lại biến thành người bị áp đảo. Bởi vì hành động của Jeon Jungkook, càng ngày càng vượt qua ranh giới mà em có thể nghĩ.

Jeon Jungkook không phải là người để chúng ta có thể mềm lòng!

Ban đầu là nắm tay, nhưng sau đó thì là ôm eo...siết chặt em trong lòng mình...cuối cùng là đè em vào tường, mạnh mẽ ấn môi mình vào môi em.

"Ưm...ưm...Jungkook...Jungkook...thả con ra..."

Banny nhìn những món đồ cả hai mua về bị vứt lăn lóc trên sàn, còn Jungkook thì đẩy em vào tường hôn tới tấp, đại não Banny như nổ tung. Trước nụ hôn vồ vập chưa bao giờ xảy ra nhưng vô cùng quen thuộc này, em theo phản xạ của cơ thể, vung tay vung chân muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của hắn, nhưng Jungkook kiểu gì cũng có thể giữ em lại được.

Mà thậm chí, Banny cũng không biết em phải chạy thoát kiểu gì...khi cả hai vừa trở về nhà của mình, đã bị Jungkook mất kiên nhẫn lôi về căn phòng của "hắn và em", rồi dứt khoát khóa chốt.

Nụ hôn kia kéo dài hơn một phút. Sau khi hôn Banny đến thỏa cơn nghiện của bản thân, Jungkook thở hồng hộc rời ra, trước khi dứt nụ hôn ấy, hắn còn luyến tiếc chạm môi Banny vài lần mới chịu tách rời. Banny cả hai hốc mắt đều đẫm lệ, em thở gấp cùng tiếng rưng rức phản ứng chẳng khác gì đây là lần đầu cả hai hôn nhau. Trí óc người kia giờ chẳng khác gì một tòa nhà sụp nát hỗn độn, tay chân em thì dần như mất hết sức lực, chỉ muốn đổ sụp xuống.

"Banny...Jeon Jungkook này luôn yêu con, con biết không? Dù là ta của tám năm trước...hay là ta của hiện tại, đã trở thành chồng của con, tình cảm này vẫn như vậy. Nên con đừng né tránh, vì điều đó sẽ khiến ta vô cùng đau lòng..."

Nghe lời nói của Jungkook, cùng với bàn tay hắn thuần thục tiến đến kéo khóa của em ra, làm váy của em tuột xuống, Banny bắt đầu trở nên hoảng sợ giấc mơ giống như thật này. Tuy nhiên, khi em còn không biết làm sao để thoát khỏi giấc mơ dâm đãng này, thì bàn tay to lớn kia đã luồn vào trong chiếc áo croptop của em, khóe miệng Jungkook nhếch cao khi nhanh chóng cảm nhận được bờ ngực trần trụi nóng ấm của em.

"Bé con...con không mặc áo ngực sao...?"

Banny trông đến ánh mắt thích thú gạ gẫm của Jungkook, em run rẩy lẩy bẩy không thể nghĩ thông gì, cả người chỉ như có dòng điện truyền đến khi bị bàn tay của đàn ông lần đầu tiên chạm đến cơ thể mình.

"Jungkook...đừng...đừng chạm vào đó! Ông đang làm gì vậy...a..."

Ban đầu là nắm tay, ôm em, giữ eo em...rồi hôn em...và còn đến tận mức này...

Banny chẳng còn biết làm gì ngoài thốt ra câu hỏi đầy hoang mang đó, bản thân trườn tay lên muốn gỡ bàn tay đang càng quấy bậy bạ của Jungkook ra. Nhưng lực khống chế từ người kia lại trở nên mạnh hơn, Jungkook ôm gọn bé con của hắn trong lòng, hắn cúi xuống, hắn hôn nhẹ lên vành tai em, sau đó thì thầm với Banny:

"Bé con, chúng ta đã là vợ chồng, không phải con nghĩ...vợ chồng chỉ hôn nhau thôi đấy chứ?"

"..Tôi...Tôi...."

Banny bị người kia tấn công đột ngột, em hoàn toàn không có phòng bị nên bại trận, chỉ biết để Jungkook giam mình trong vòng tay hắn, rồi để những đầu ngón tay đầy ác ý ngắt lấy đầu nhũ hoa của em, thỏa thích trêu ghẹo:

"Không chỉ hôn đâu, Banny...cũng giống như lúc này, ta đang xoa nắn ngực con, con rất thích điều đó...nhưng không chỉ thế...Chút nữa, ở nơi đây của con...ta sẽ cho thứ của ta vào, đâm mạnh vào trong, đến mức con mất trí rên rỉ cầu xin, sau đó..lại phóng hết những gì ta có...đây là cách chúng ta sẽ tạo em bé...con có biết không?"

Jungkook cảm thấy Banny nhạy cảm hơn bình thường, trong thân tâm hắn thầm chửi thề. Một tay của hắn thì di chuyển từ ngực em, dần dần tuột xuống bụng dưới của Banny, ẩn ý nhấn vào kích thích sự trống vắng ở đó.

Thân thể Banny bởi vì những kích thích quen thuộc mà phản ứng dữ dội, người kia không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng em biết rằng bản thân đang khát khao gì đó. Chất giọng trầm khàn của Jungkook buông xuống bên tai, làm mọi thứ đang diễn ra trước mắt quay cuồng, sự đầu độc của hắn khiến Banny từ hoang mang đến sợ hãi rồi bất lực để hắn nghịch ngợm đến mức không thể nào đứng vững. Tâm trí em bị sự mò mẫm kia làm cho mù mờ dại đi, đến khi em tỉnh thức khỏi những khoái cảm đó, em đã bị Jungkook bồng đến giường.

Trông đến ánh mắt lo sợ và muốn trốn tránh của Banny, Jungkook chỉ bật cười một tiếng, sau đó hắn liền đưa tay đến vuốt lấy lọn tóc dính trên má Banny lên tai em, ánh mắt quái đản thốt ra:

"Jungkook quên mất, Banny bây giờ chỉ là bé con ngây thơ trước đó. Nhưng không sao...nếu Banny không biết, thì ta sẽ cho con thấy."

Tình yêu của ta...cùng những khoái cảm của ái dục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net