Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

Hoán đổi [4]

yoongilune

Jungkook 37 tuổi

"Cạch!"

Vỏ rượu rỗng bên cạnh vì Jungkook vô ý hất tay qua mà đổ xuống, lăn lông lốc trên bàn. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, làm căn phòng vip ở quán rượu bừng sáng.

Kết thúc trận cãi vã hôm qua cùng đứa con gái bướng bỉnh, Jungkook đã gạt hẳn công việc mà đi đến Paradise một mình, sau đó nhốt bản thân trong phòng VIP nốc đến say mèm. Hậu quả cho chuyện đó chính là bây giờ đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, đỉnh đầu người kia vẫn đau buốt, cổ họng thì khô khốc, cả người vẫn còn mặc vest nằm gục trên bàn.

Nếu không phải tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Jungkook sẽ không biết mình sẽ ngủ như vậy đến khi nào.

Hắn tự hỏi ai gọi đến hắn giờ này, bởi họ Jeon nhớ rõ hôm qua hắn đã dặn dò Choi Soobin sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi làm ăn nào cũng như đã tắt thông báo rồi.

Jeon Jungkook vốn dĩ định bỏ lơ đi cuộc gọi đó, chẳng buồn bắt máy, nhưng khi giai điệu của bài nhạc Littless Things vang lên bên tai, người kia bỗng dưng thấy tim mình đập hụt một nhịp. Bài hát này là nhạc chuông hắn cài riêng cho số điện thoại của bé con, chỉ khi em gọi hắn nó mới reo. Nhưng cũng đã gần hai năm kể từ khi Banny chủ động gọi cho hắn một cuộc gọi rồi.

Jeon Jungkook gần như bừng tỉnh trong cơn say, hắn chưa bao giờ hành động trông vội vã như thế, người kia nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cứ mãi rung trong túi áo, sau đó ôm lấy vầng trán đau nhức của mình, cố cau mày nhìn đến số điện thoại đang hiện lên trên màn hình:

"Bé Ny đang có một cuộc gọi đến."

Thật sự là em?

Không phải em đã giận hắn, hôm qua còn lấy đồ ném vào hắn và đuổi hắn đi sao...?

"Nếu không phải ông rời khỏi ngôi nhà này thì chính là tôi!! Cút đi!"

"Banny! Banny...con bình tĩnh đi, đừng đánh ông chủ như thế! Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà...!"

"Nhưng tiểu thư...đây mới là nhà của ông chủ đó..."

"Cảm ơn anh đã nhắc! Thư kí Choi, tôi biết thân phận của mình, hắn không cút thì tôi cút!"

"Đủ rồi!"

"Jeon Jungkook! Ông đi đâu! Ông mau đứng lại đó...nói rõ mọi chuyện với tôi đi đã...tôi không có làm mất hợp đồng của ông! Tên khốn này!!!"

Trận ầm ĩ kia đến giờ vẫn mồn một trong đầu hắn, Jungkook nghĩ ít nhất phải một tháng sau em và hắn mới có thể trò chuyện lại. Nhưng lúc này nhận được tin nhắn của em. Jeon Jungkook ban đầu là có chút sốc, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận lấy cuộc gọi đó.

Người kia thật sự rất mong đây không phải là tối hậu thư trước khi em bỏ nhà đi hay những lý do tương tự vậy. Jungkook cố kéo mình ra khỏi cơn đau buốt ở đại não, rồi hắn đặt điện thoại bên tai, dùng chất giọng trầm khàn của mình mà đáp:

"Bé con, có chuyện gì-"

"Hức...hức...Jungkook....Jungkook đi đâu rồi...!"

"..."

Đầu dây bên kia, Banny đang khóc nấc lên, chất giọng mềm nhũn gọi tên hắn. Người kia bao nhiêu năm nay chỉ có tức giận trước mặt Jungkook, chưa bao giờ dám rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay em lại dường như trải qua thứ gì đó rất ấm ức, đến mức phải gọi mách hắn. Jeon Jungkook còn chưa kịp biết nguyên do là gì, nhưng hắn đã vô cùng đau lòng.

"Ta đang bận công việc, bé con...con đau ở đâu.."

"Jungkook...Jungkook đi đâu rồi...mau về nhà với Banny đi!"

Không nghe Jungkook trả lời, Banny vốn đã hoảng loạn còn hoảng loạn hơn, em lau nước mắt mình, bản thân lại lê chân trần đi khắp căn biệt phủ vừa quen vừa lạ kia, bởi sự trống vắng và lạnh lẽo của nó mà người con gái đó cảm thấy vô cùng sợ hãi, cứ như đang trải qua một cơn ác mộng vậy.

"Được. Ta về ngay!"

Dẫu cho chính bản thân Jungkook cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu Banny khóc thì đó là chuyện lớn với hắn. Người kia lảo đảo đứng bật dậy, sau đó cánh cửa đóng kín kia mở ra, trước sự ngỡ ngàng của thư kí Choi và các nghệ sĩ đang chờ chực canh ở ngoài, hắn thốt lên:

"Lấy xe, về biệt phủ trong năm phút nữa."

***

Chuyện gì đang xảy ra? Banny không biết!

Sau khi nghe được giọng của Jungkook, và hắn nói hắn sẽ về với em ngay, Banny mới bình tĩnh hơn một chút. Em ngồi xuống phòng khách tĩnh lặng, vắng vẻ, rồi nhìn đến bức ảnh Jungkook còn trẻ trung đang bồng mình chỉ mới tám tuổi được treo ở trước mặt, đầu óc quay quay cuồng cuồng như mới chơi đánh đu xong.

Banny nhớ rõ...ở vị trí ấy...là ảnh cưới của em, bên cạnh là ảnh thôi nôi của Dollar, còn có ảnh của cả đại gia đình, sao lúc này...nó chỉ có bức ảnh cũ kĩ này...?

Lúc nãy, em tỉnh dậy trên chiếc giường đơn trống vắng kia, ban đầu Banny còn tưởng rằng Jungkook xuống bếp ăn sáng hoặc có công việc gì đó gấp. Bởi lẽ sáng nào tỉnh dậy em cũng sẽ thấy gương mặt hắn, do đó em thậm chí còn trách thầm người kia. Tuy nhiên, đến lúc tỉnh táo hơn một chút, Banny chớp chớp mi mấy lần rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, hình như có gì đó không đúng lắm.

Em nhớ phòng của em và Jungkook rất rộng, để đầy thứ lặt vặt và trang trí vô cùng thời thượng của Jungkook. Sao lúc này căn phòng đó lại nhỏ hơn một chút, còn dán đầy hình của ca sĩ, còn có cả kệ trưng bày búp bê, lẫn bộ sưu tập tem dán...rồi cái tủ quần áo màu hồng kia, chiếc bàn trang điểm cũ kĩ của gần nửa thập niên trước kia...

Ơ...đây không phải là phòng ngủ cũ của em sao??!

Banny với mái tóc rối bù, cùng với gương mặt sưng húp vội vàng bật dậy.

"Nếu thích em thì anh hãy nói wo ai ni..."

Chiếc máy phát nhạc vốn đã hư loa hơn 8 năm trước nay được đặt bên kệ tủ bên cạnh giường ngủ em, theo giờ báo thức mà phát lên ca khúc cô gái Trung Hoa mà Banny yêu thích. Trên chiếc tủ treo đồ bằng gỗ, đã treo sẵn bộ đồng phục thẳng thớm chỉ chờ Banny mặc vào để đi học.

Người con gái kia ban đầu cũng nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ, nên không tin những mình thấy. Em lấy tay vỗ bộp bộp vào má mấy cái đau điếng, thậm chí để cho chắc còn ngắt bụng mình một cái, tuy nhiên sau một hồi la oai oái và hành bản thân đến mức tỉnh ngủ, Banny mở to mắt bàng hoàng nhìn đến cảnh vậy xung quanh không đổi.

Em vội vàng mò xuống gối mình, tìm chiếc điện thoại để kiểm tra lại giờ giấc ngày tháng. Nhưng thứ em lôi ra được không phải là chiếc smartphone đời mới nhất em vừa mua, mà là chiếc điện thoại nắp gập màu bạc, hiện lên ngày tháng của tận tám năm trước.

"Đừng....đừng có đùa đó chứ?!"

Banny bị thế cục dọa cho ngã nhào xuống giường, sau đó em lại luống cuống đứng bật dậy nhìn cả thân thể nhỏ nhắn vẫn còn bận bộ đồ ngủ trẻ con hình dâu tây kia. Mái tóc dài của em đã ngắn đi một chút, đã vậy lại còn thẳng tưng, gương mặt em thì búng ra sữa, đã vậy trên tay chiếc nhẫn cưới em đeo cũng đã bay đi đâu mất.

Đây...đây rõ ràng là em lúc mười bảy tuổi mà?!

Banny xanh hết mặt mày, sau đó em luống cuống rời khỏi phòng mình, đi kiếm nhóc Dollar cũng như mẹ và vú nuôi, mong đây chỉ là một trò đùa nào đó, hoặc là cả nhà đang muốn quay camera ẩn với em. Nhưng khi em gọi tên họ, căn biệt phủ tối tăm trống vắng chẳng có ai đáp lại.

Ở trên bàn ăn trong phòng bếp, chỉ có duy nhất mẩu giấy:

"Banny, già hôm nay đã xin phép ông chủ về quê một chuyến, già đã chuẩn bị cơm cất trong tủ lạnh cho con, nếu đói con hãy lấy ra ăn đi nhé. À, hãy mau chóng làm lành với Jungkook, ta thấy thằng bé cũng rất buồn đó, Banny."

Đây chính xác là nét chữ của vú nuôi, Banny không tin được hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nếu chuyện này là một trò đùa, thì nó quá quắt lắm rồi. Nhưng trong căn biệt phủ lạnh lẽo giống như nhà ma này, chẳng có ai nhảy ra hù dọa hoặc cười vào mặt em cả.

Một nỗi sợ hãi không tên dâng trào trong Banny, em hoảng loạn rơi nước mắt vô cớ. Sau đó ngay lập tức lôi chiếc điện thoại kia, tìm đến số của Jeon Jungkook mà gọi, cầu mong sự hiện diện của hắn.

Và rồi, sự việc đã xảy ra giống như ở mấy dòng đầu của câu chuyện.

Banny ngồi sụp trước hiên nhà, em đưa đôi mắt còn đỏ hoe vì mới ngớt cơn khóc nhìn căn vườn trống vắng và cả khuôn viên phủ đầy bụi cũng như cỏ dại. Nơi đây quá đỗi đìu hiu so với khung cảnh quen thuộc mà Banny và Jungkook đã cùng nhau đi dạo mỗi sáng.

Không cãi được nữa rồi, bằng một sự kì lạ nào đó, em đã quay lại khoảng thời gian tám năm trước.

Em cúi gập người, hai tay ôm lấy chính bản thân mình, cả người cứ thế ngồi sụp trước hiên nhà đầy nắng. Nếu đây là khoảng thời gian của tám năm trước...thì đó là lúc em và hắn...

Vẫn còn đang "nghỉ chơi" với nhau.

Banny rốt cuộc vẫn không thể tin được, cứ nghĩ đây là giấc mơ quái quỷ đang cố nhốt em ở đó, người kia lấy tay gõ gõ mấy cái vào đầu mình. Ui da, đau kinh khủng!

Nhưng vẫn không thể thức dậy...!

Đúng lúc Banny vò đầu thở dài lên xuống tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình, chiếc xe Roll Royce quen thuộc của ai đó đã chạy đến trước cổng, sau đó dừng bánh ngay tại chỗ. Banny thấy có người xuất hiện trước nhà, em thậm chí còn không để ý mình phải mang giày dép vào, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài nhìn ngó, mặc cho chân mình lấm hết đất.

Cánh cửa xe kia mở ra, vài tên vệ sĩ bước xuống trước, bọn họ đồng loạt nhìn đến cúi chào em, gọi em một tiếng cô chủ. Sau đó là một thân ảnh vô cùng quen thuộc cứ thế xuất hiện trước mặt em.

Jeon Jungkook vận trên mình một chiếc áo sơ mi đen, ở dưới là quần tây xám, trên cánh tay săn chắc của hắn thì là áo khoác vest cũng như cà vạt. Mái tóc Jungkook dài hơi bây giờ, đem lại một cảm giác gì đó đểu cáng và lãng tử chứ không chín chắn giống như người chồng hiền lương của em.

Người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm với Banny.

Nhất là ánh mắt vô cùng quyết liệt, khó tính và đem đến sự ràng buộc cũng như áp lực của hắn.

Jeon Jungkook khi bước xuống xe, hắn hiếm hoi cau mày nhìn Banny trên người vẫn mặc đồ ngủ, tay thì như bị ai đó vừa đánh ửng đỏ lên, còn chính em thì đang đi chân trần. Đến gương mặt Banny cũng sưng húp, ánh mắt đỏ hoe giống như đã khóc rất nhiều từ hôm qua đến giờ.

Người kia cảm thấy đáy lòng mình nhói lên một cơn, cảm giác tự trách cùng tội lỗi bấu víu tâm can, nhưng vẻ ngoài hắn lại vẫn vô cùng xa cách lạnh lùng. Jeon Jungkook bình tĩnh tiến đến trước mặt Banny...toan tháo giày mình để em mang vào, nhưng Banny lại đột ngột nhào vào lòng hắn, hai tay em vòng lên cổ người kia, còn gương mặt thì nép vào trong lòng hắn, nhõng nhẽo bắt đền:

"Jungkook....sao bây giờ anh mới về....anh đi đâu vậy...anh có biết là em sợ lắm không?! Huhu!!! Cái tên này...sao anh lại hôi mùi rượu vậy hả...! Anh đi uống ở đâu!!!"

"..."

Cả Jeon Jungkook và đoàn vệ sĩ đều sượng ra mặt bởi hành động cùng lời nói của em. Ai ai đều bị em dọa cho ngẩn ra, thư kí Choi hàm dưới thiếu điều rớt xuống đất, cậu ta cứ tưởng hôm qua mình quẩy ở bar kịch liệt quá nên giờ tai mắt ong đi, thế nào lại nhìn ra cảnh tiểu thư ôm lấy ông chủ, thậm chí còn xưng em anh nghe thắm thiết ghê cơ chứ!

Từ khi cãi vã và bất đồng thường xuyên xảy ra, khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Jeon Jungkook cảm nhận mùi hương của Banny bấu víu khứu giác mình, tâm thức cứ như bị người ta trốn ở đâu nhảy ra đánh gục.

Dẫu tâm trí Jungkook lúc này chẳng khác nào tòa thành bị sụp đổ, người kia vẫn dứt khoác đẩy Banny ra, sau đó đưa ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc nhìn em.

Banny không ngờ Jeon Jungkook sẽ phũ phàng đẩy mình ra như thế, em phật lòng bực bội, đã buồn càng buồn thêm.

"Jungkook...! Đồ ngốc nhà anh, anh dám.."

"Banny, để ý cách xưng hô của con."

Bị Jungkook phũ phàng nhắc nhở, Banny hở một tiếng. Nước mắt của em đang chảy ra nhanh chóng trôi ngược lại hốc mắt cái hức.

Không phải...em đã trở thành Banny tuổi mười bảy thật đấy ư?

Banny tròn mắt nhìn lên quan sát gương mặt Jeon Jungkook lần nữa. Giờ nhìn kĩ, thì hắn có trẻ hơn người thường ngày em gặp thì phải...mùi hương cũng khác...chỉ toàn mùi rượu!

Nhưng cho dù Jungkook là hắn của bao nhiêu tuổi cũng vậy, Banny không quan tâm. Em chỉ biết cái tên cha già kia vừa mới phũ phàng với em! Đã thế người còn như mới ngâm trong cả bồn rượu...không phải vừa đi tay vịn về cả đêm qua sao?

"Tối qua anh đi đâu??!!"

"Banny, chính con đã đuổi ta đi?"

"Em đuổi anh ra khỏi nhà?!! Ha..nực cười! Làm gì có..."

Bị Jungkook dứt khoát chối bỏ không chớp mắt, còn bị đổ thừa, đến đây, Banny nóng máu sôi lên sùng sục. Ngày xưa dẫu có cãi nhau, Banny cũng không nhớ mình đã đuổi Jungkook ra ngoài lúc nào cả!

Em tức tối dậm xuống chân hắn, nhưng vì em không mang giày nên chân em là thứ bị đau chứ không phải là chân hắn. Banny bị cơn đau buốt kia kêu oai oái, em nhảy cẫng lên ôm lấy chân mình, nhìn thấy lòng bàn chân bị tứa máu ra, người kia hốt hoảng nhìn đến giày da của Jungkook. Có ghim cài trên đó, mẹ kiếp! Sao mà xui thế?!

Nhìn thấy Banny chật vật bởi chính em làm trời làm đất, Jeon Jungkook đưa mấy món đồ trên tay của mình cho thư kí Choi cầm, sau đó hắn tiến đến thở dài một hơi nhấc bồng em lên. Banny cảm nhận Jungkook dùng lực mạnh hơn bình thường, giống như sợ em vùng vẫy nhảy xuống vậy. Tuy nhiên, Banny ấy vậy mà bị hành động của Jungkook làm cho ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn để cho hắn bế.

"Banny?"

Nếu thường ngày, hẳn là Banny sẽ giãy nãy lên vì Jungkook chạm vào người em, rồi kiểu gì cũng nắm tóc kéo áo hắn cào mặt hắn đến thương tích đầy mình, nhưng lúc này người kia chỉ đưa đôi mắt to tròn và đầy ắp sự thích thú của bản thân nhìn đến Jeon Jungkook.

"Sao...Jungkook đẹp trai vậy chứ..?"

"..."

Lại thêm một khoảng không gượng gạo. Thư kí Choi không kiềm được sự ngỡ ngàng, cậu ta ở đằng sau thốt ra một câu "ô mai gót."

Tuy nhiên, Jeon Jungkook thì lại lo lắng vô cùng. Hắn khựng lại nhìn em một lúc lâu...sau đó đưa tay mình áp lên trán em.

Quái lạ, con bé không có sốt...sao Banny lại nói sản vậy? Lẽ nào...là vì em ngồi ở ngoài nắng đợi hắn về?

Không, đến cả việc ngồi đó đợi hắn về cũng đã khiến Jungkook thắc mắc rồi...rốt cuộc là Banny có chuyện gì??!!

"Chân con chảy máu rồi, để ta bồng con vào. Mọi người, đi làm việc riêng đi, tôi có chuyện muốn giải quyết với con bé."

Dù đối mặt với tình huống quái lạ, Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh, hắn nói với em sau đó quay sang cho "thuộc hạ" của mình lui hết.

"Jungkook, Jungkook...sao em không nhớ anh từng phong độ vậy nhỉ...thực ra hiện tại cũng phong độ, nhưng mà cái vẻ lạnh lùng này, khiến em rất thích đó. Ít ra là anh không nhìn vào em như muốn ăn tươi nuốt sống em."

Khi người khác đi rồi, Banny càng không để ý tới lời nói của mình hơn, em ngây ngô nhìn hắn rồi thốt lên. Jungkook đang bế em vào trong, nghe xong chút nữa là vấp cục đá ngã xuống đó.

"Banny, mọi người đã đi hết. Con không cần chọc ghẹo và gây rối với ta, ta biết con không thích ta về đây, nhưng ta cũng phải xem con đã xảy ra chuyện gì-"

Banny trong suy nghĩ của Jungkook, là em ghét hắn còn không kịp, đừng nói đến chuyện khen hắn trông như thế nào. Những hành động bất thường này xảy ra qua một trận cãi vã không thể cứu vãn, do đó Jungkook đang nghĩ Banny bày trò hành hạ hay làm hắn khó xử. Vì vậy, hắn lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến em đang ngây ngô mở to mắt nhìn mình mà nhắc nhở.

Tuy nhiên, Banny thì lại không để cho Jungkook chút phản ứng kinh ngạc nào, cũng như thời gian để nói hết câu, đột nhiên, em vòng tay lên cổ hắn, sau đó đưa môi đến hôn vào má của hắn.

Chụt.

"Jungkook của em... Jungkook tuổi này đáng yêu hơn em tưởng!"

Đáng...đáng yêu shao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net