I. Ông trời à, ông biết gì không?
Ông trời à, ông biết gì không?
Yêu một người không thể, chính là đau lòng
Trái tim người không thể vì tôi mà cảm động
Trái tim tôi không thể vì người mà ước mong
Ông trời à, ông biết gì không?
Bàn tay ấy là thứ tôi có,
trong trời đông.
Vậy sao ông,
nỡ tách dòng?
Tôi yêu người ấy, bằng cả tấm lòng...!
Sao thứ tôi nhận, lại tàn nhẫn vậy ông?
Ông trời à, ông biết gì không?
Người ấy là bờ, tôi là những con sóng
Sóng mãi bên bờ, nhưng đôi lúc long đong
Rồi chẳng biết một ngày nào đó, biển trong
Biển không vỗ nữa, sóng chẳng động
Bờ cô quạnh đó, ông nỡ nhìn không?
Ông trời à, ông biết gì không?
Yêu một người không thể, chính là đau lòng
Trái tim tôi không thể vì người mà cảm động
Trái tim người không thể vì tôi mà ước mong!
Nỗi niềm tuổi mười bảy ngày ấy của em, là hận yêu đan xen cùng những hiểu lầm đầy day dứt. Banny không nói, em chưa bao giờ nói. Trời sinh tính người con gái đó từ nhỏ đã bướng bỉnh, đôi khi lại bướng bỉnh đến mức gạt bỏ cả cảm xúc của bản thân. Nhưng Jeon Jungkook cũng đã tập trung mãi vào cảm xúc của bản thân, mà không tinh ý ra rằng em đã từng yêu mình như thế, hắn cũng không biết...em đã từng chối bỏ tất cả những xúc cảm của chính em khổ cực đến vậy.
Jeon Jungkook đặt cuốn nhật kí lên bàn, bụi phủ lớp lớp vương lại những thứ cũ kĩ đã chôn vùi bởi thời gian, nhưng xúc cảm mà người kia vừa tìm được lại là một điều mới mẻ. Hắn cầm cây bút lên, khóe môi cong đều, ánh mắt nặng tình, nặng nghĩa...ngòi bút nhấn xuống giấy mỏng ngã vàng...viết thêm vài dòng chữ..
"Chưa bao giờ bờ có thể lìa sóng,
Và sóng cũng, chẳng nỡ rẽ dòng
Ông trời à, ông biết gì không...
Tôi yêu cô ấy, bằng cả tấm lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net