Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

II. Em thích anh lắm đó!

yoongilune

"Hôn nhân tốt nhất là tìm một người như bạn đồng hành. Chứ không phải là cưới nhau về sinh con, kiếm tiền rồi chán cái bản mặt nhau, sau đó đi ngoại tình rồi đổ lỗi cho đối phương...hừm...đúng nhỉ?"

Bên tai, Hanna chép miệng đọc dòng trạng thái mà nhỏ vừa tình cờ đọc được trên mạng, mà chắc là thấy hợp ý, nên nhỏ đã đọc to lên cho hai cô bạn của mình nghe.

Trong đám hội sinh viên mà Banny quen ở trường đại học, có nhỏ, một con nhóc nhuộm tóc vàng  tên là Hanna, là cái đứa vừa mới cất tiếng xong. Đứa còn lại để tóc ngang vai, ngũ quan thanh tú hay thu hút mấy bạn nam đến tặng quà, tên là Hari. Nghe Hanna lại bắt đầu than vãn đến hôn nhân trong khi chưa có một mối tình nào, Hari chỉ tặc lưỡi lắc đầu...sau đó nàng ta thốt lên:

"Cậu làm như cậu đã cưới hơn mười người chồng rồi vậy! Suốt ngày lảm nhảm hận đàn ông lẫn hôn nhân!"

"Hứ, tôi ghét hai thứ đó cũng có lý do chứ bộ? Cậu thấy ai đã kết hôn rồi mà sống hạnh phúc không? Toàn là vỡ mộng khóc lóc! Đúng không, Banny?"

Trong đám, Hanna và Hari lúc nào cũng khắc khổ nhau, thế nên Hanna mạnh miệng phản bác lại, sau đó chuyển mắt đến Banny tìm kiếm sự đồng tình. Tuy nhiên, Banny chỉ cười hờ hờ gãi đầu, sau đó nghĩ về người đàn ông được gọi là chồng ở nhà...

"Banny, lại đây anh ôm."

"Banny, mệt chưa? Ba đợi em lại ngủ cùng ba đây."

"Banny! Hôm qua em thức đến năm giờ sáng đấy à, em học tính xấu này ở đâu?"

"John Nilswon là ai? Huh? Giảng viên của em? Em viết tên của người ta vào bức tranh của em làm gì? Ông ấy đã sáu mươi sao? Anh mặc kệ, em xóa ngay cho anh."

Hàng loạt hình ảnh của Jeon Jungkook lướt qua trong tầm thức. Giống như là gương mặt nuông chiều của hắn khi đợi em xong bài tập rồi đi ngủ cùng, hay là gương mặt nghiêm túc và ghen tuông đến lộ liễu khi bắt quả tang Banny ghi tên giảng viên vào bài vẽ để nộp cho ông ấy.

Em thật sự phải công nhận, hôn nhân vô cùng phức tạp. Không những giữa hai cá nhân chỉ yêu nhau thắm thiết, mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm đầy mình.

Tuy nhiên, khi ở chung với Jeon Jungkook...em cảm thấy hắn nhường em là phần nhiều, bao nhiêu phần khó tự mình ôm lấy hết. Thậm chí đến việc nuôi con, cũng là hắn kiên nhẫn dạy em từng ly từng tí...nên Dollar mới có thể yên ổn lớn khôn. Mặc dù đôi khi Jungkook nghiêm khắc răn dạy em, chỉ cần trừng mắt một cái là làm Banny sợ hãi ôm mặt quay đi, nhưng cả hai rốt cuộc cũng sẽ làm hòa, đâu lại vào đấy.

Cuộc sống hôn nhân cùng Jeon Jungkook đối với Banny mà nói, chẳng thay đổi là bao so với tháng ngày trước cả hai làm cha con nuôi. Do vậy...trong mắt của Banny...chắc là do ở bên cạnh đúng người, nên hôn nhân...khá là nhàn.

Vốn đang lan man suy nghĩ, còn chưa kịp trả lời Hanna, Hari đã chen vào, cô bạn búng trán em thốt lên:

"Nhìn mặt của Banny là biết chưa yêu ai? Sao lại hỏi chuyện hôn nhân với cậu ấy làm gì?"

Khi ấy, Banny mới vào năm hai, mà khi đi học vì sợ bạn bè tò mò rách việc cũng như tránh phiền phức nên Banny đã lén Jungkook tháo nhẫn cưới ra ở trường, khi về lại mang vào. Bởi vậy, với gương mặt trẻ con và tính cách vô tư của em nữa, nên bạn bè cùng lứa cùng cá chẳng ai có thể nghĩ đến việc Banny đã có chồng, thậm chí đã có con.

Phải đến sau ngày, tình cờ bị Hanna phát hiện ra khi thấy bức ảnh gia đình lưu trên điện thoại của em, Banny mới có thể khoe khoang về đời sống và chồng con của bản thân.

Trong lúc cả ba đang đùa giỡn với nhau cười khúc khích, điện thoại của Banny bỗng dưng reo lên. Nhìn thấy dòng chữ "ba thỏ không ăn cỏ chỉ ăn em" cùng emoji trái tim hiện trên màn hình, Banny đang vui cười liền trở nên sốt sắng.

Bình thường, khi đến giờ trưa, ở công ty nghĩ Jungkook mới có thời gian gọi cho em...hôm nay sao lại đột ngột gọi thế này?

"Ai đó, phụ huynh gọi có chuyện à?"

Thấy vẻ mặt lo lắng đắn đo của Banny, hai cô bạn còn lại tò mò nhìn đến, tuy nhiên Banny liền chột dạ che màn hình điện thoại lại, sau đó gật đầu lia lịa đáp:

"Đúng rồi...! Ba tớ gọi!!! Tớ phải đi bắt máy đây!"

Dứt lời, Banny liền hất cẳng lên chạy đi ra ngoài phía khuôn viên trường xa xa mà nhận điện thoại. Hanna chống hông nhìn theo dáng vẻ của em, nhỏ chép miệng thốt lên:

"Haizz, ba của Banny thương cậu ấy thật! Chả bù cho mình, lâu lâu nhớ cha gọi thì lại bị coi là có ý đồ xin tiền tiêu vặt! Bị mắng cho một tràng!"

"Công nhận! Ba cậu ấy giờ trưa nào cũng gọi Banny cả! Này phải nói là bảo bọc quá đáng rồi, dù gì chúng mình cũng lớn rồi còn gì! Ba mẹ tớ mà lo đến mức đó, chắc tớ sẽ bị ngột ngạt đến không thở nỗi."

Hari và Hanna đứng ở góc độ người ngoài bàn tán với nhau, tuy nhiên hai cô bạn nào biết...Người "bố" đáng quý của Banny, không những quá mức bảo bọc em, mà còn muốn em không đi học không rời xa tầm mắt của hắn nữa kìa.

"Đang làm gì?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang ra ở đầu dây bên kia điện thoại, Banny thở hồng hộc dựa người vào tường, em đảo mắt mắng thầm Jungkook một tiếng, bộ hắn rảnh vậy sao? Không làm việc hay gì mà gọi em hỏi vớ vẩn?

"...Hộc...hộc...ba Dollar à, anh rảnh quá thì gọi xem con có bỏ mứa sữa không hộ em với, anh còn rảnh rỗi gọi dò hỏi em sao? Em đi đến trường thì ngoài học còn có thể làm gì?"

"Dollar có bà nội thằng bé lo rồi. Anh chỉ lo đứa con gái của anh thôi. Biết đâu lại ham chơi quá, quên anh mất thì sao?"

Banny nghe giọng người ở đầu dây bên kia cười cợt, em cau mày nhìn vào điện thoại, tự hỏi Jungkook hôm nay bị chập mạch rồi à? Sao lại dư thời gian ghẹo em thế? Hay là thư kí Choi bất mãn gì hắn nên cho thuốc tăng động vào cà phê của hắn rồi?

"Ngày nào em cũng nhìn mặt anh, sao em quên anh được? Sáng dậy nhìn mặt anh đầu tiên, trước khi ngủ cũng thấy cái bản mặt anh...em chỉ sợ tới kiếp sau cũng không quên nỗi!"

"Hì hì."

"Haizz...hôm nay anh bị sao vậy? Anh gọi em có chuyện gì?"

"Em có nhớ anh không?"

"Em cúp máy đây."

"Banny, hôm nay anh-"

Còn chưa nói hết lời, Banny liền phũ phàng tắt máy ngắt cuộc gọi...sau đó bật chế độ chặn cuộc gọi tạm thời chặn người dùng "ba thỏ không ăn cỏ chỉ ăn em."

Chuẩn bị phải tham gia lễ hội khai mạc gì đó của trường, rồi lại học 4 tiết buổi chiều, Banny thật sự không có thời gian để tán gẫu với Jeon Jungkook. Mặc dù sau khi chặn hắn, em cảm thấy có một chút cảm giác tội lỗi đọng lại trong lồng ngực...nhưng Banny nghĩ nếu hắn có giận hay buồn thì chiều nay gặp lại hôn hắn một cái là hết chuyện ấy mà.

Đúng là Jungkook chiều Banny đến hư rồi.

"Lâu quá đó."

"Ba cậu thương cậu ghê hen!"

Khi vừa quay lại, Hanna và Hari đã mua sẵn cà phê cho Banny chờ em ở gần hội trường A. Bị bạn bè khoác vai chọc ghẹo, Banny lại nhe răng cười hờ hờ cho qua. Thật sự không dám nghĩ tới phản ứng của hai cô bạn khi biết người gọi tới cho Banny là anh chồng già chứ không phải là ba của em nữa!

Gạt tất cả qua một bên, hôm nay là trường đại học có một buổi lễ quan trọng, tất cả sinh viên toàn khoa đều phải bắt buộc đến tham dự. Banny dù lười chỉ muốn trốn ở thư viện vẽ vời cũng không thể nào trốn được, thế là thất thểu đi đến dự buổi lễ mà em không muốn này.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tai nghe và đồ ăn vặt cũng như cà phê lẫn chỗ ngồi để tám chuyện, nhưng khi đến hội trường...chỗ ngồi ở phía sau đều đã bị các sinh viên khác dành chật cứng. Tuy không muốn, nhưng hội của Banny đành phải ngồi vào hàng ghế đầu. Cả ba chỉ ngồi sau mỗi hàng đại biểu và nhà đầu tư thôi. Lâm vào tình cảnh đó, hội những cô gái lười biếng muốn khóc thét. Ngồi ở vị trí như thế đồng nghĩa phải nghiêm túc đến hết buổi lễ...mà cũng không hó hé được một tiếng nào.

"Trời ơi, chắc mình xỉu ngang."

Hanna ôm mặt khóc thét, nhỏ ngó quanh tự hỏi còn có chỗ nào để mình tá túc...nhưng đoàn đại biểu, thầy cô lẫn các nhà đầu tư đã dần dần xuất hiện ở cửa.

Banny sớm đã tuyệt vọng, mấy vị trí ngon đều bị chiếm hết rồi, tìm kiếm làm gì nữa cơ chứ. Em thở dài một hơi chuẩn bị nhận lấy cực hình ngồi nghe nói nhảm đến ba tiếng. Người kia cuối đầu xuống định nhấp một ngụm cà phê, nhưng khi thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc lướt ngang qua...sau đó xuất hiện ở cửa ra vào của hội trường...vị cà phê đắng nghẹn kia ngay lập tức sặc lên mũi.

Jeon Jungkook vốn đã theo dõi Banny từ nãy đến giờ, trông thấy bộ dạng lười nhác gục lên gục xuống của em, hắn chỉ đưa tay lên trộm cười một tiếng. Khi ấy, ông phó hiệu trưởng đứng bên cạnh liền tò mò hỏi hắn:

"Chủ tịch Jeon, hình như ở đây có gì khiến ngài rất thích thú?"

"Vâng, tôi khá là thích nghệ thuật. Nên tôi cảm thấy mọi thứ ở đây rất hợp với mắt tôi."

"Thế thì tốt quá."

Banny thấy chồng mình đột ngột xuất hiện ở đây, em liền bối rối quay mặt ngoắt đi, không dám đáp lại cái nhìn chăm chú của hắn. Hanna ngồi bên cạnh đột ngột bị em trợn mắt nhìn thẳng vào, nhỏ giật mình lùi ra phía sau rồi vuốt ngực nói:

"Banny! Cậu làm mình hết hồn...tự dưng nhìn mình ghê thế..."

"À...à....đâu có, tự nhiên thấy hôm nay màu môi của cậu đẹp quá, muốn mua một thỏi giống cậu."

"Banny, sáng nay mình là mượn son của cậu đấy...?"

"Ủa vậy hả...? Mình quên...hihi!"

"Nhỏ này hôm nay hành động không giống bình thường."

Hanna thấy dáng vẻ kì lạ của em, liền nhún vai nói với Hari. Hari chỉ nhếch môi khinh khỉnh đáp:

"Bộ tụi mình chơi chung với nhau có đứa nào bình thường hả?"

"Cũng đúng ha."

Trong khi mấy đứa bạn đang khúc khích cười cười chọc ghẹo lẫn nhau, Banny ngay chóc lôi điện thoại ra...sau đó bấm lia lịa rồi gửi tin nhắn cho Jeon Jungkook.

Thần thánh nào đã gửi anh đến đây??

Trông thấy dòng tin nhắn đầy hoang mang của vợ nhỏ, Jeon Jungkook chỉ xem nó mà không trả lời. Hắn đưa mắt lên nhìn về phía em, cong mắt cười cười gật đầu một cái. Thái độ kiểu:

Em yêu, bất ngờ hong?

"Ê nè! Kia là vị chủ tịch của tập đoàn JK có tiếng đúng không? Tuy hơi lớn tuổi nhưng mà đẹp trai thật đấy!"

"Hình như ngài ấy mới nhìn về phía chúng ta cười kìa!"

Hanna và Hari nhanh chóng bắt gặp được sự bất thường của vị quan khách kia, hai nhỏ bắt đầu thì thầm. Còn Banny thì ngồi bên cạnh bồn chồn lo lắng đến mức sùi bọt mép. Vị khách mời thần thánh trong miệng Hari thốt ra, tối nào cũng là cầm thú hành hạ em đấy!

Anh xem mà không trả lời! Em giận anh đó!!!

Banny cắn môi kiên trì gõ thêm một dòng nữa, sau đó em đưa mắt nhìn đến Jungkook. Chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra nhìn một cái, sau đó lại bỏ vào trong túi..rồi lại đá mắt đến nhìn em.

Á à tên cha già này hôm nay gan lớn! Ngày tàn của anh đã tới Jeon Jungkook à!

Banny lấy tay hất tóc mình lên, sau đó thiếu kiên nhẫn lườm mắt đến Jungkook và phó hiệu trưởng đang cười cười nói nói với nhau. Đến lúc làm lễ, đoàn đại biểu đi vào chỗ ngồi, thật không may ở hàng đó lại không đủ cho chỗ ngồi cho đại biểu và khách mời vì có một chiếc ghế bị lỗi. Trong lúc đang không biết nên để vị khách mời xấu số nào lui về sau, thì Jeon Jungkook lại đột ngột đưa tay lên mỉm cười thân thiện nói:

"Để tôi ngồi phía sau cũng được."

Banny đang uống lấy cà phê để lấy lại bình tĩnh, nghe Jungkook nói thì em liền phụt cà phê lần thứ hai. Cả hội bọn cô đang ngồi phía sau hàng ghế của hàng đại biểu, chủ tịch nói ngồi ở đằng sau...không phải là ngồi cùng hàng với Banny sao?

Hanna và Hari nghe thế, hai nhỏ ngay lập tức thiếu điều nắm lấy tay nhau mà thét lên...ngồi ở cùng hàng với chủ tịch tập đoàn JK, xem như hôm nay không có gì để phải luyến tiếc. Ít ra cũng có thể âm thầm xin vía người yêu giàu và đẹp trai như hắn.

Chủ tịch Jeon trước giờ đã kì lạ và ít nói, hiếm khi để tâm tới chuyện của người ngoài, nhưng một khi hắn đề nghị thì không ai cãi được cả. Phó hiệu trưởng nghe thế thì ngay lập tức chạy đến, ông chớp mắt ra hiệu cho đám Banny ngồi lùi vào bên trong. Đương nhiên phận làm sinh viên thì đâu cãi được phó hiệu trưởng, nên đứa nào cũng phải vui vẻ làm theo, trừ Banny mặt mày hơi quạu quọ chút xíu.

"Xin lỗi các bạn sinh viên nhé, làm phiền các bạn rồi."

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh Banny đang giả bộ cười cười đối diện mình, khóe môi nhếch lên làm ra vẻ lịch sự. Hanna với Hari ngồi ở bên cạnh, đồng loại xua tay trả lời:

"Không sao...chủ tịch cứ ngồi đó đi ạ!!"

Người như chủ tịch Jeon...phải nên ngồi ngai vàng mới đúng.

Banny vì sợ bị phát hiện, em cũng chỉ hùa theo hai đứa bạn của mình, giả bộ cười cười với hắn một cách sượng trân. Jeon Jungkook đây là lần đầu thấy vẻ mặt bày ra khách sáo với mình này của Banny, hắn vô cùng buồn cười, sau đó còn tốt tính đưa khăn tay cho Banny bởi vết cà phê em vừa làm vơi rớt ra bàn.

"Sẽ lấm áo của bạn đấy, bạn sinh viên."

Bạn sinh viên sao? Anh lắm trò thật đấy cái tên cha già này!

Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Banny cắn môi, trong lòng gào thét Jeon Jungkook có thể thôi diễn được không, nhưng ở ngoài em đành cười cười...nhận lấy khăn tay của hắn rồi lau vết cà phê trên bàn.

"Ôi mẹ ơi, chủ tịch Jeon vậy mà tốt thật đấy."

"Banny à, cậu may mắn thật đó~!"

Banny nghe Hari và Hanna nói, em thật sự chỉ muốn thét lên một câu rằng các cậu nhầm rồi. Tớ đã sống với người đàn ông này từ nhỏ đến lớn đó! Cái người mà các cậu đang ca ngợi...hiện đang lấy chân đá vào chân mình...chọc ghẹo đây này.

Hai người bây giờ đã là vợ chồng, bao nhiêu khoảng cách cũng đã trải qua, ngay cả khoảng cách gần nhất...nhưng bây giờ, có một điểm lạ là...Banny ngồi bên cạnh Jungkook mang chút áp đảo và hiên ngang ở ngoài đời, vẫn cảm thấy ngại ngùng và có gì đó xa cách.

Đúng là ở bên hắn mãi mà Banny mù mờ không nhận ra, Jeon Jungkook là một nhà tài phiệt có quyền có tiền có tiếng có tăm! Ở vị thế xã hội, Jungkook là một trời một vực với Banny!

Nhưng cho dù vậy thì sao chứ? Ở nhà hắn cũng chỉ là tên chồng đáng ghét phải nghe lời em mà thui!

Banny bỗng dưng lén lấy điện thoại ra...sau đó nhập vài dòng chữ...rồi lén lút đưa qua trước mặt Jungkook cùng với việc giả vờ trả chiếc khăn tay cho hắn với điệu bộ khách sáo.

Anh đàng hoàng hộ em, đừng có mà động tay động chân.

"Không cần khách sáo đâu, bạn sinh viên."

Jeon Jungkook nhận lấy khăn tay của mình từ em, trong khoảng khắc còn lợi dụng nắm lấy mấy ngón tay của em, sau đó từ từ lưu luyến rút ra.

Banny bị chọc ghẹo như vậy chỉ cắn môi giả bộ cười đáp lại hắn, sau đó quay ngoắt đi, quyết định không để ý tới cái tên chồng dở hơi của mình nữa.

Buổi lễ trang trọng bắt đầu, mọi người dần dần nghiêm túc ổn định và im lặng...tuy nhiên họ lại không biết được những gì xảy ra ở dưới gầm bàn tại vị trí của chủ tịch Jeon và vị nữ sinh viên kia.

Jeon Jungkook ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm túc tập trung nghe mọi người phát biểu, ở dưới bàn hắn lại dùng chân khều lấy chân Banny, tay giả vờ buông thõng xuống, theo thói quen vuốt ve đùi em.

" A...Jeon Jungkook...anh có thôi đi không...?"

Banny đỏ mặt tía tai quay mặt sang, trố mắt nhìn hắn như muốn nói. Nhưng người kia vẫn giả vờ không để ý mà nhìn về phía khán đài, ở dưới lại từ từ lần lên eo của Banny.

"Cái đồ biến thái này..."

Banny không chịu được, em cắn răng thì thầm ra cho hắn đủ nghe. Nhưng Jungkook nghe được thì hai người kia cũng nghe được...Hari với Hanna tròn mắt nhìn sang hiếu kì...sau đó cất nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"À không...ý tớ nói...ai làm ra cái lễ này ép sinh viên đi thật là biến thái...mệt chết đi được..."

Banny thì thầm to nhỏ với Hanna, Jungkook ngồi bên cạnh nghe em khổ sở viện cớ, bản thân chỉ khẽ cong khóe môi trộm cười.

Buổi lễ kéo dài ba tiếng, mà trong ba tiếng đó...thật sự quả là cực hình đối với Banny. Jeon Jungkook không chọc ghẹo thì cũng lâu lâu khi em quay sang trộm nhìn hắn thì người kia liền nháy mắt với em một cái. Bị chồng chọc ghẹo đến mức đấy, Banny thiếu điều đi về ẵm thằng cu Dollar mà bỏ nhà ra đi cho Jungkook bớt nhây cho rồi.

Khi mọi thứ kết thúc, Hanna và Hari rời khỏi buổi lễ...hai đứa định rủ cô bạn mình đi đến nhà ăn mua gì đó bỏ bụng...nhưng quay sang đã thấy Banny biến mất từ khi nào. Mà phó hiệu trưởng vốn muốn nói thêm vài lời với chủ tịch Jeon, cũng không thấy bóng dáng hắn nữa.

"Cái tên đáng ghét kia, anh làm gì ở trường em thế hả?"

Ở sau khuôn viên trường vắng tanh, Jungkook nép qua một bên để cho vợ nhỏ chỉ lùn đến ngực đẩy mình vào tường trách mắng. Trông thấy điệu bộ cau có của em, Jungkook liền cúi xuống đưa tay đến véo má Banny một cái.

"Chỉ là nhớ em, muốn đến xem môi trường em học hành bạn bè như thế nào thôi?"

"Sao anh không báo em trước?"

"Anh đã định nói, nhưng em đã cúp máy trước rồi. Sau này đừng có ngắt cuộc gọi giữa chừng như vậy nữa đấy Banny! Đó là hành động hỗn láo với anh."

Lại là cái kiểu cách dạy dỗ trách mắng đó.

"Nhưng mà, anh thấy để em bất ngờ cũng được. Chứ nếu nói trước, kiểu gì em cũng trốn tránh anh."

Thấy Banny bĩu môi trừng mình, Jungkook liền lật ngược tình thế đổi vị trí đẩy em vào tường...sau đó nhân lúc chẳng có ai ở đây, liền hôn xuống môi Banny một cái.

Thật sự, nếu cảnh tượng này mà bị bất cứ ai bắt được, Banny không biết phải giải thích làm sao. Nhưng cái tên cha nuôi kia cứ dồn ép em trong lòng mình, sau đó lại như thiếu thốn lâu ngày mà nhắm nghiền mắt lại đưa em vào nụ hôn sâu.

Hai bàn tay ở dưới vốn đang trống vắng, thế nào lại bị bàn tay to lớn của Jungkook giữ lấy, rồi đan chặt áp lên tường. Khuôn viên vườn trường thơ mộng, đầy sắc xuân...rốt cuộc cũng trở thành một trong những địa điểm cho Jeon Jungkook làm càn.

May mà Banny sớm chống cự kịp thời, em thấy hôn bao nhiêu đó là đủ, đến khi nghẹn thở thì đẩy Jungkook ra...rồi cảm thấy Jungkook rất đáng ghét mà véo lấy mặt hắn:

"Do anh cứ chọc ghẹo em em mới luôn trốn anh đó! Cái hành động lúc nãy...nếu mấy bạn thấy thì sao đây? Lẫn việc này nữa...anh cứ tự tiện!"

"Nếu mọi người phát hiện càng tốt...chẳng nhẽ, mọi người không biết em...đã có chồng?"

Jungkook cau mày thốt lên, bây giờ hắn mới để ý đến bàn tay trái của Banny. Từ nãy đến giờ Jungkook cứ cảm thấy thiếu thiếu...lúc này mới phát hiện ra là vì người kia không đeo nhẫn cưới.

"Banny, nhẫn cưới của em đâu?"

Nhìn vẻ mặt của Jungkook tối sầm lại, Banny từ thế chủ động giận dỗi ngay lập tức nhắm mắt nhắm mũi rít một hơi, vẻ mặt đúng kiểu tiêu mình rồi. Người kia mau chóng lấy chiếc nhẫn để trong túi ra xỏ vào ngón tay áp út của mình ngay...sau đó giả bộ gượng cười nói dối:

"Em lúc nãy rửa tay bị tuột ra..."

"Trước giờ có lúc nào tuột ra đâu?"

"À...thì..."

"Banny, em nói dối anh?"

"Em...em..."

"Banny!"

Thực ra...Banny không muốn nói em có chồng con là để dễ hòa đồng với các bạn cùng lứa...với lại khi đeo nhẫn...Hanna và Hari lại tò mò, mà chuyện của em và hắn lại vô cùng rắc rối, không phải là loại chuyện có thể tiện lợi mà kể lể...

"Haizz! Thôi thì nói thật vậy! Jungkook, anh...anh cho em đi học...không mang nhẫn nhé...em...em muốn hòa đồng với các bạn hơn ý mà...?"

"Hòa đồng với các bạn cần gì phải tháo nhẫn?"

Jungkook cau mày hỏi lại người kia.

"Nó phức tạp lắm..."

Trông thấy điệu bộ yêu cầu chuyện quá đáng của em, Jungkook không nói gì. Hắn vậy mà lại đột ngột giận em, chẳng nói chẳng rằng để lại một câu:

"Tùy em."

Người kia ngay lập tức quay lưng đi.

Thư kí Choi biết Jungkook đã đi đâu với Banny trong trường, nhưng giờ họp hội đồng đã tới nên anh không thể kiên nhẫn đợi nữa mà cuống quít đi tìm cả hai người họ. Tuy nhiên vừa thấy bóng dáng của cả hai, cậu ta lại thấy chủ tịch mình đang bị cô vợ nhỏ bĩu môi ôm chặt giống như gấu Koala không cho rời đi, còn Jungkook thì lại mang vẻ mặt hờn hờn dỗi dỗi. Điều này là anh ta liên tưởng đến gương mặt của Dollar khi cậu bé bị táo bón.

"A!!!!!!!!! Jungkook yêu dấu đừng có giận em mà!!!!!!"

Bởi điệu bộ hờn dỗi của hắn, Banny ngay lập tức ôm Jungkook lại, sau đó bám lên người hắn như gấu Koala, kệ nệ không cho Jungkook rời đi.

"Đến mà chơi với bạn em đi."

"Em giả bộ nói vậy thôi mừ! Jungkook nhà em và Dollar phải là nhất chứ! Jungkook còn mang nhẫn cưới đeo khắp nơi vì em, em tất nhiên phải mang lại rồi."

Jungkook muốn tiến một bước, nhưng Banny lại cứ ôm chặt người kia, không cho hắn nhấc chân bỏ đi một bước nào. Jeon Jungkook mỗi khi hờn giận thì sẽ tệ lắm, Banny chỉ sợ hai vợ chồng lại chiến tranh lạnh, mà ở trường hợp tệ hơn là Banny sẽ không thể nào rời giường trong vòng một tuần. Biết đâu...kẻo Dollar sẽ có thêm một đứa em nữa!

"A, chồng Moa ơi!~~~ Jungkook giận em rồi!"

Nữa hả trời?

Choi Soobin chán nản chống hông, rồi thở dài nhìn cảnh tượng vợ chồng họ Jeon chèo khéo đẩy đưa nhau.

Banny biến mất hơn hai tiếng, khi quay lại, thì cũng đã vào tiết học chiều. Thấy dấp dáng của cô bạn xuất hiện sau lần bốc hơi kia, Hanna và Hari nhanh chóng trách em:

"Cậu biến mất đâu đấy...? Phải gặp ai hay có việc gì sao?"

"Ừ thì..."

Banny theo thói quen đưa tay lên gãi đầu...ngay lúc ấy...chiếc nhẫn trên ngón áp út của em lại đột ngột đập vào mắt của Hanna.

"Cái gì đây Banny?"

"Nhẫn nè! Trước giờ có thấy cậu đeo đâu! Cậu...cậu có bạn trai rồi sao?"

"Ừ thì...chuyện dài lắm...để kể cho nghe!"

"Con nhỏ này ghê thiệt! Lù lù mà xách cái lu chạy hả!"

***

"Banny yêu anh nhất trên đời. Thật đó...thật đó

Banny yêu anh nhất trên đời. Thật đó...thật đó

Banny yêu anh nhất trên đời. Thật đó...thật đó

Banny yêu anh nhất trên đời. Thật đó...thật đó x 1000 lần.."

Điện thoại hiện lên tin nhắn của Banny gửi tới, thư kí Choi khẽ liếc qua nội dung, sau đó tặc lưỡi thốt lên:

"Tội nghiệp cô Banny, là thóc mà tưởng mình là gà. Cô phải sớm nhận ra chủ tịch là yêu quái đi!"

Mặc dù Choi Soobin đang thẳng lời châm chọc, nhưng Jungkook vẫn chỉ ngẩn ngơ bật cười một tiếng, chắc hắn nụ hôn đền bù mà lúc nãy tặng lại cho hắn vẫn còn vương vẩn trong tầm thức của người kia.

Jeon Jungkook lúc này xem tin nhắn, nhưng không bỏ lơ cô nữa mà trả lời lại cho Banny:

"Anh không chấp nhận lời nói suông qua điện thoại. Thể hiện bằng hành động đi, tối nay."

"Jeon Jungkook, anh lúc nào cũng vô liêm sỉ thật đấy."

"Yêu vợ của anh."

"Đồ khùn."

"Đồ khùn yêu vợ của anh."

Người dùng Bé Banny đã xem.

[Cảnh tượng tối đó =)))))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net