Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

III. Tay trong tay

yoongilune

Bé Dollar năm nay 1 tuổi 5 tháng, nửa năm nữa là tròn 2 tuổi. Bé có mẹ tên là Jeon Banny, và ba tên là Jeon Jungkook. Mỗi sáng bé thức dậy, bé nhất định sẽ tròn mắt tìm kiếm lồng ngực ấm áp quen thuộc của mẹ, bé muốn mẹ ôm nhưng mẹ chỉ nhắm nghiền mắt ôm chặt ba mà ngủ khò khò. Khi bé cựa quậy khóc lóc bắt đền, chỉ có ba tỉnh dậy ngó sang bé rồi bồng bé lên vỗ về.

Ba cũng thương Dollar nhưng bé chỉ thích mẹ thôi, nên Dollar nín khóc một lúc đưa cho ba ánh mắt "hông cần" rồi lại tiếp tục khóc oe oe gọi mẹ. Bé đâu có biết buổi tối ba thức khuya làm việc, còn mẹ thức khuya chạy deadline trên trường nên ai cũng buồn ngủ hết, đâu chỉ có rảnh rỗi ăn, ngủ, nằm chơi rồi chạy lon ton theo bà nội hoài như Dollar đâu? Hôm nay là cuối tuần, cả hai vợ chồng kia chỉ muốn ngủ đến trưa mà thôi.

"Ma..ma..!"

Mặc cho ba Jungkook ra sức vỗ về mình, Dollar vẫn nhõng nhẽo ầng ậc nước mắt đòi mẹ Banny. Ba Jungkook cảm thấy hắn giống như bị dejavu, hình như mấy chục năm trước hắn cũng đã nuôi đứa nhỏ nào đó ương bướng giống hệt như thằng con trai của mình.

Nhưng nếu là đứa nhóc kia ngày xưa thì hắn có thể gọn ghẽ ôm nhóc vào lòng, sau đó con bé sẽ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi cùng hắn, còn Jeon Dollar, chỉ sợ khi dỗ bé ta ngủ theo thì cậu nhóc sẽ còn ngang ngạnh khóc to hơn. Người kia bồng gọn Dollar lên tay, sau đó vẫn kiên nhẫn nhìn ánh mắt to tròn của đứa con trai mình mà răn:

"Dollar, ngoan, thương mẹ nha con, thương mẹ, để mẹ ngủ."

"Ma...ma...Đô...la...muốn...mama.."

"Ba biết rồi, nhưng mẹ mệt...Dollar ngoan để mẹ ngủ... mẹ dậy rồi ba mẹ sẽ bồng con đi chơi...mua bong bóng đẹp đẹp...mua đồ chơi đẹp cho Dollar."

Jeon Jungkook kiên nhẫn dỗ dành con trai, thậm chí còn vờ cao giọng nịnh bé. Dollar tròn mắt nghe ba nói luôn hồi, nhưng mà lời ba nói chỉ giống như dòng nước chảy qua tai, một câu dài như thế, bé Dollar chỉ nghe tới từ đồ chơi, nên hào hứng thốt lên:

"Tí ta...tí ta...đồ chơi...chơi!!"

Thường ngày việc chăm sóc cái cậu nhóc quậy phá này sẽ dành cho bà nội Jeon. Tuy nhiên bà chỉ nhận trách nhiệm coi con hộ cả hai nếu hắn và Banny bận đi làm và đi học. Còn hôm nay là cuối tuần, mà đối với bà thì con của ai thì người đó phải trông nếu rảnh, nên từ tối qua bà đã đẩy Dollar cho Jungkook và Banny sau đó đi qua nhà của hội bạn già của mình chơi tới giờ vẫn chưa thấy về.

"Dollar...Jungkook...Jungkook ơi...con khóc kìa..."

Banny bị giọng thì thầm trò chuyện của hai cha con đánh thức, em nhắm nghiền mắt cau mày thốt lên trong cơn mơ màng. Nghe mẹ cất tiếng, Dollar vui mừng quay sang nhìn mẹ...nhưng mẹ chỉ nói một hai câu rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. Cậu nhỏ khó chịu vô cùng. Mà hụt hẫng không nói, Dollar còn bị ba Jungkook mắng:

"Con làm mẹ thức rồi!"

Hứ, đâu phải là lỗi của Dollar?

Dollar giận dỗi bĩu môi, cái phong cách giống hệt như ai đó. Cậu nhóc quay mặt đi vùng vẫy như không muốn ba bồng mình, Jeon Jungkook nhìn vợ phủ chăn lên tiếp tục chìm trong mộng đẹp xong quay sang thái độ của đứa con trai, hắn chỉ bất lực cười một tiếng.

"Rừm...rừm..."

Từ nhỏ Dollar đã phát huy cái năng lực mê xe mê cộ, cứ nhìn thấy xe ô tô đồ chơi hay bất cứ thứ gì liên quan đến chúng là cậu nhỏ sáng mắt lên. Khi ba Jungkook giở tuyệt chiêu cuối, bé nghe ba mình giả tiếng mô tô kêu lên, Dollar đang giận dỗi ngay lập tức đưa đôi mắt to tròn kia dõi theo hắn.

Biết là bé đã muốn nhìn mình làm trò, Jungkook chỉ bất lực làm đi làm lại cho Dollar. Bây giờ, Dollar không khóc nữa, bé đem đôi mắt sáng rực dõi theo hắn...rốt cuộc liền khoái chí bật cười thành tiếng làm lộ hai cái răng chỉ mới mọc lởm chởm. Quả nhiên là trẻ con, giận khóc mới đó mà đã quên rồi. Dollar khóc to một, thì bây giờ cậu nhóc cười to mười. Jungkook điếng người đi đến định bồng con trai ra ngoài cho vợ ngủ, nhưng Banny bị phá nhiễu...rốt cuộc dù không muốn cũng đã bị lỡ giấc cau mày mở mắt ra.

Gương mặt người kia sưng vù do tối thức khuya, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài...tuy nhiên vẻ mặt không phải khó chịu mà lại hứng thú nhìn đến chồng làm trò cho con trai mình coi.

"Hây da....oáp...Ba làm rừm rừm một lần nữa đi ba...rừm rừm rừm rừm...a..haha!"

Banny thích thú bật cười, sau đó em mò tay lên đầu giường lấy điện thoại của mình ra rồi sẵn sàng quay lại cảnh tượng đáng yêu lúc nãy. Jungkook thấy Banny còn dư sức để chọc ghẹo mình, hắn chỉ bật cười một tiếng nhẹ nhõm. Người kia chỉ sợ Banny ngủ không đủ giấc rồi lại mệt mỏi, nhưng em có vẻ cũng đầy sức sống.

"Ma...ma!"

Thấy mẹ tỉnh dậy, Dollar bây giờ chuyển sự chú ý sang mẹ, nên nhóc liền muốn rời khỏi cái ôm của ba ngay. Thấy Dollar gọi mình, Banny vui vẻ ngồi dậy đưa tay đến đón em cười tít mắt...thế là Jungkook liền để Dollar xuống giường rồi để bé bò tới chỗ mẹ, sau đó Dollar lao vào lòng Banny rồi thích thú ôm chặt.

"Ma...ma...đồ chơi...đi..."

"Đi mua đồ chơi đúng không? Ok nè, chiều mẹ dẫn con đi chơi nha, mua đồ chơi cho Dollar nha! Nhóc con đáng yêu này!~"

Nghe mẹ nói, bé Dollar vui sướng cười toe toét, đã vậy còn lắc lư lắc lư khi vui mừng trông vô cùng cưng. Nhìn cái má bánh bao trắng trẻo của cậu con trai mình, trông y như ba nó, Banny không kiềm được hôn lên má bé cái chóc, sau đó ôm đứa con giống như cục bột của mình vào lòng. Đứa trẻ kia cũng thuộc loại không vừa, bé vô cùng nịnh nọt mẹ rướn người lên hôn cái chụt vào má của Banny đáp lại. Thấy hành động dễ thương của con trai, Banny không kiềm được hôn lại bé nhiều hơn, hai mẹ con cứ đùa giỡn với nhau, gần như quên ba Jungkook vì ai mà bị làm cho dậy trước.

Ngay lúc đó, ba Jungkook cũng ngồi xuống giường, nhích người ngồi sát bên cạnh hai mẹ con, hắn đưa tay đến xoa xoa cái đầu tròn vo của đứa con trai...sau đó thốt lên:

"Hai mẹ con cho ba ra rìa đấy sao!?"

Banny nghe Jungkook đùa giỡn thốt lên như thế, em chỉ đưa mắt nhìn sang hắn cười cười trêu ghẹo. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuyên qua chiếc rèm trắng, làm nổi bật thân ảnh của Banny và đứa con ở trước tầm thức. Nhìn nụ cười của hai mẹ con, Jungkook cảm thấy nỗi đau đời này của mình gần như tan biến hết. Trong những tháng ngày gian truân và đau khổ khi trước, đã bao lần hắn nằm mơ đến cảnh tượng như thế này? Hắn những tưởng tất cả chỉ có thể tồn tại trong ảo giác của mình mà thôi.

"Dollar...Dollar...nói đi...nói theo mẹ nè..."

"Dói...dói...xeo...mẹ..?" (Nói theo mẹ?)

"Đúng rồi...nói cho ba nghe.."

"Dói cho ba ne..." (Nói cho ba nghe)"

Banny nói từ nào, Dollar liền thuần thục nhái lại từ đó. Việc này làm hai vợ chồng tuy mệt khi dậy sớm nhưng cũng thích thú quan sát thằng bé. Trông thấy ba mẹ cười cười nhìn mình và âu yếm , bé Dollar cảm thấy thế giới mình gần như thật đẹp và bừng sáng...nó hào hứng cười thành tiếng với âm thanh vô cùng trong trẻo và êm tai.

"Nói cho ba con nghe...mẹ..Banny...thương ba Jungkook..."

"Mẹ...Banly...xương ba...Chungkook..."

"Đúng rồi! Đúng rồi...Mẹ "xương" ba nhất trên đời luôn..."

"Mẹ xương ba nhất...tên...tên...đời lun..."

"Đúng rồi, Dollar giỏi quá!"

Mẹ Banny đặt bé vào lòng, sau đó vòng tay to lớn của ba Jungkook cũng ôm chặt lấy hai mẹ con. Hắn hôn xuống tóc của em, nhắm nghiền mắt nghe chất giọng trong trẻo của Dollar đang cố tập nói vang vọng bên tai. Lâu lâu hai vợ chồng liền bật cười vì chất giọng ngọng nghịu của bé con.

Bắt đầu một buổi sáng cuối tuần, chỉ có hắn...em...và đứa con của hai người...ba nụ cười...một niềm hạnh phúc. Cái kết hạnh phúc của đức vua và công chúa, qua những trang truyện cổ tích mà hắn đã đọc cho em thuở nhỏ, từ lúc nào đã dần dần trở thành sự thật.

Ngày xửa ngày xưa, có một đức vua...thương một nàng công chúa...

"Nội...nội....dề gồi...!"

"Sao vậy, Dollar dễ thương của nội?"

"Đô la...đô la...xương...nội...nhất trên đời lun..."

"Gì cơ...?"

"Con...con xương bà nội nhất trên đời lun!"

"Ôi! Đứa cháu đáng yêu của bà!! Bà cũng thương con nhất trên đời! Lại bà thơm con một cái nào! A..ba mẹ con đâu rồi??"

"Chong...chòng..." (Trong phòng.)

"Trời ơi hai cái đứa này! Còn ngủ luôn ư?? Sao mà vô tâm với cháu tôi vậy chứ??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net