Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

V. Con bé này! (1)

yoongilune

Dạo này Banny có hành động gì đó vô cùng mờ ám.

Jeon Jungkook tuy không thể hiện ra, nhưng hắn lại dồn hết sức lực để thầm quan sát ý đồ của em. Cách ba bốn ngày gần đây, khi hắn đang làm việc, người kia lại không giống như thường ngày ngồi học bài mà hay đi loanh quanh khắp phòng, sau đó lại lén lút nhìn hắn, ánh mắt chẳng khác gì đang suy tính và cố gắng lựa lời giống như khi em muốn xin xỏ điều gì đó từ Jungkook vậy.

"Em muốn anh mua gì?"

Cảm nhận được sự rụt rè của Banny khi em muốn mở lời nhưng lại không có can đảm, Jeon Jungkook ngay tức khắc bật chế độ "cha già chiều con" đặt bút xuống quay sang nghiêng đầu hỏi em. Nghe hắn mở lời như thế, Banny ngay khắc cong mắt, em chạy đến vòng tay ôm lấy cổ người kia nhanh gọn ngồi vào trong lòng hắn, tươi cười nói:

"Đâu muốn mua gì đâu...em nghe Moa nói là thư kí Choi và anh chuẩn bị đi công tác một tuần ở Mỹ đúng không?"

Nhìn thái độ háo hức khi hỏi về vấn đề này của vợ nhỏ, Jungkook có chút phật lòng, hắn xa em một ngày cũng đã thấy thiếu thốn, ấy vậy mà con bé này nghe hắn đi sang Mỹ vậy mà không có chút luyến tiếc hay day dứt gì sao?

Rõ ràng sau khi sinh Dollar, Banny đã từng rất bám hắn, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau chồng. Cứ hay làm nũng rồi mè nheo với Jungkook, tối nào cũng ngồi cạnh bên hắn nghịch ngợm chờ Jungkook làm việc xong là sẽ cùng nhau đi ngủ. Nhưng khi con cả hai dần lớn, mà Banny bước vào môi trường đại học rồi, người kia lại bắt đầu long nha long nhong, đi học về chỉ chạy đến hôn Jungkook một cái, đôi khi còn chẳng thèm hôn mà chạy vào phòng đùa giỡn với Dollar và chụp hình với thằng bé rồi gửi ảnh cho bạn líu lo nấu cháo điện thoại suốt cả ngày.

Việc này đôi khi Jungkook nghĩ hắn phải suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên cho em đi học nữa hay không.

"Ừ, em thích nước Mỹ sao? Vậy ta sẽ đi cùng nhau."

Nghe em hỏi, Jungkook ngay chốc nhắn tin cho thư kí Choi chuẩn bị thêm một vé máy bay. Bởi vì, cũng lâu rồi cả hai không có không gian riêng, dạo này hắn bận không nói, đến Banny cũng luôn chú tâm tới sách vở, cả hai chỉ có thể nhìn mặt nhau sau một ngày đi làm đi học về mệt mỏi...sau đó liền ôm nhau ngủ đến sáng, rồi cái vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Jungkook thấy lòng mình có gì đó vô cùng khó chịu bức bối, hắn thật sự muốn ở cùng vợ hơn là đống hợp đồng và tài liệu nhàm chán.

"A không đâu, em còn nhiều bài tập và tiểu luận lắm, hơn nữa chẳng nhẽ em lại để con ở nhà một mình, anh cứ đi đi, nhớ mua quà cho em nha!"

Banny không hiểu sao nghe thế thì hoảng hốt, em vội xua tay lắc đầu từ chối đi sang Mỹ công tác cùng hắn, rồi bắt đầu tìm kiếm lý do này nọ. Với cái dáng vẻ đó của em, Jeon Jungkook liền cau mày nghi ngờ.

Con bé này thật sự rất lạ, bình thường nếu hắn bảo đi công tác em chắc chắn không quạu quọ thì cũng nằm lăn ra nhà khóc lóc nằm vạ đòi đi cùng Jungkook cho bằng được, bởi vì sợ Jungkook ham mê sắc đẹp quên em, ấy vậy mà bây giờ lại thoải mái để hắn đi vậy sao? Hôm nay thậm chí còn nhắc tới lo cho Dollar nên không đi, trong khi em vừa mới đây đã chọc Dollar bằng cách ăn bánh của thằng bé khiến bà nội phải dỗ đến tận nửa tiếng.

Nhìn ánh mắt đăm chiêu và hoài nghi của chồng, Banny liền lúng túng đảo mắt thốt ra:

"Anh nhìn em vậy là có ý gì chứ...? Em cũng muốn đi với anh lắm đó, nhưng mà sao giờ...bài tập của em nhiều quá.."

Banny bắt đầu diễn, em giả vờ long lanh nước mắt bày ra vẻ buồn phiền không nỡ cho Jungkook coi. Nhưng ai biết sâu trong thân tâm người kia đang tính toán gì.

"Đem qua Mỹ làm cũng được."

Jungkook giữ vững lý trí nhanh chóng phản biện làm em nín họng.

"Thôi, em thừa biết cả hai mà ở riêng với nhau thì em tới tháng sau cũng không làm xong bài tập nữa!"

Không nói lý với hắn được, người kia bắt đầu đánh trống lãng qua chuyện khác.

Nhân việc đó, vừa mới ngồi lên đùi hắn người kia đã theo thói quen luồn tay vào trong áo Banny mò mẫm eo em. Banny ngượng ngùng nhìn Jungkook nhếch môi lên trông đểu cáng trước mặt, em chỉ thở dài mà thốt lên câu nói kia.

"Nói chung là, em hông có đi với anh đâu. Nên anh cứ đi công tác vui vẻ, mãi kem mãi mận. À, nhưng mà Jungkook phải gọi video call cho em nha! Léng phéng với ả người Mỹ nào thì ở bên đó luôn đi ha."

Lại như vậy nữa, em lại dùng mấy cái thuật ngữ khó hiểu của giới trẻ mà mình vừa mới học được để đối đáp với hắn. Cái khoảng cách 20 tuổi này...thật sự là vấn đề lớn.

Tuy nhiên, còn chưa kịp để Jungkook than thở quở trách, Banny đã nhanh chóng ôm người kia rồi hôn một cái vào má của chồng, mặc kệ cho Jungkook ngẩn ngơ, em chỉ cười tinh nghịch nhìn xuống thứ gì đó của Jungkook đang dần dần biến đổi nổi cộm trên đũng quần hắn, rồi ranh ma thốt lên:

"Ba Jeon à, quỷ theo sau anh kìa, lo tập trung làm việc đi!"

Dứt lời, người kia cười tít mắt nhảy khỏi lòng của Jungkook, sau đó vì có cuộc điện thoại từ đám bạn của em mà Banny ôm điện thoại chạy ào vào trong phòng ngủ để bắt đầu tám chuyện. Người kia cứ vô tư để ba Jeon ngồi trơi trọi hứng chịu tàn dư mà em gây ra.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ nhỏ xíu kia nghịch ngợm đùa giỡn với mình, hắn ngao ngán bật cười một tiếng, người đàn ông ấy tháo gọng kính đặt trên tai mình nặng trịch xuống bàn...sau đó đứng dậy tắt đèn bàn làm việc.

Phịch.

Chiếc áo thun của Jungkook bị chủ nhân lột ra ném xuống sàn, ngậm ngùi nhìn hắn từ từ tiến về hướng phòng ngủ.

"Đúng rồi, Hari, trời ơi hài xỉu....ui, tớ thoát cuộc trò truyện một xíu, ba tớ gọi ...bíp bíp–Á má ơi!!"

"Bé con, em nghĩ em sẽ trốn trách nhiệm được sao?"

"Jungkook, Jungkook...em...em...a, hình như Dollar gọi em!"

"Lúc nãy mẹ đã bồng thằng bé đi chơi rồi, ở nhà bây giờ chỉ có anh và em thôi."

"Jungkook, khoan đã...A! Đừng có xé áo em...cái anh này!!! Ưm-"

Và rồi chuyện gì đến là sẽ đến, Jeon Jungkook sau khi hồi tưởng hết cái cảnh xuân kia, cuối cùng hồn cũng được kéo về thực tại. Thư kí Choi ngồi đối diện quan sát thấy hiếm khi người kia bị mất tập trung, anh ta liền cười thầm trong lòng.

Cả ngày hôm nay một cái hợp đồng mà đọc hết nửa tiếng rồi, chắc là có tâm sự chuyện gia đình đây mà. Quả nhiên phận trai mười hai bến nước, nhảy dô nhầm cái bến nào đục là xu thấy bà luôn. Giống anh, trước đó Choi Soobin chưa bị thứ quỷ yêu đương quật thì phong độ ngời ngời, ấy mà cưới vợ về là nhan sắc hao mòn, tinh thần tụt dốc không phanh. Nhưng chủ tịch của anh còn đỡ, ít ra khi cãi nhau với tiểu thư Banny thì kiểu gì cũng trút vào cấp dưới được ( cấp dưới này là Soobin chứ đâu) , còn anh thì chỉ biết ngậm ngùi ngắm nhìn đời với ánh mắt coi thường nhân sinh, chẳng biết quăng cục tức đi đâu.

Hôm qua Soobin vì lỡ ăn bánh flan mà Moa để dành, con bé đó đã dằn anh ra bã. Mệt mỏi chưa nói, hôm nay lên gặp Jeon Jungkook, hắn ta thế nào lại bắt anh coi tarot cho mình.

Đúng vậy, dạo này vì cuộc sống quá trắc trở nên thư kí Choi của chúng ta đã học coi tarot để đọc lòng người và lường những chuyện xấu trong tương lai. Quả thật việc này hiệu nghiệm, bởi vì biết trước sơ sơ nên từ việc bị Moa giận 7 ngày một tuần, giờ giảm xuống có 6 ngày rưỡi.

"Vũ trụ mún gửi thông điệp tới chủ tịch rằng, cô Banny đang mong muốn một thứ gì đó, vô cùng mong muốn."

"Thứ đó là tôi?"

Cha nội này ăn gì tự tin vậy không biết.

"Không phải chủ tịch, mà với cái lá bài 3 of cups này, theo lý giải thì cô ấy đang suy tính dành thời gian đi chơi với bạn bè đó. Nhưng mà hình như có gì đó trở ngại, tiểu thư đang vô cùng áp lực...rất muốn được bày tỏ. Có vẻ trở ngại của cô ấy....hình như là chủ tịch."

Nghe thư kí Choi nở nụ cười công nghiệp giải thích, Jeon Jungkook liền đưa tay lên nới lỏng cà vạt, sau khi nghe cái đáp án vô cùng phật lòng mình, hắn đã bắt đầu thấy hơi nóng nóng trong người rồi.

Bạn bè, lại là bạn? Con bé ham chơi này? Bộ chơi với hắn không vui hơn sao? Hắn đúng là tuy đã đứng tuổi, nhưng hắn cũng hay đùa với em mấy câu mãi kem mãi mận mà, chẳng phải Banny đã ôm bụng cười như được mùa ấy sao?

Rốt cuộc thì mấy đứa nhóc ở trường đại học có gì hay ho?

"Xem cho tôi một câu nữa."

"Phí xem một lần nữa là 100k thưa chủ tịch."

Hắn đưa anh ta 500k luôn.

"Câu hỏi lần này là, lẽ nào...Banny chán tôi rồi?"

Có lẽ đây là câu hỏi ngu ngốc nhất trong cuộc đời mà Jeon Jungkook thốt ra, nhưng cho dù hắn ý thức được mình đang hỏi một câu hỏi vớ vẩn, người kia vẫn vô cùng mong câu trả lời.

Bởi vì Banny dạo này tuy những hành động và tình cảm của em đối với hắn đều không khác lắm, nhưng Jungkook cảm nhận được người kia tự suy tính và giấu giếm hắn vài chuyện, mà Jungkook lại không thích điều đó chút nào cả. Hơn nữa, tính cách của Banny là ham cái mới lạ, dễ dàng bị thu hút với những thứ thú vị ở bên ngoài...lẽ nào...

Trông đến ánh mắt căng thẳng của chủ tịch khi đợi mình xào bài, Soobin biết Jungkook đang lâm vào tình trạng khủng hoảng hôn nhân cực độ rồi.

"Sơ sơ."

Choi Soobin trả lời một cách rụt rè. Thực ra không phải là sơ sơ, mà Banny đang vô cùng chán và cảm thấy ngột ngạt do Jungkook quản em quá nhiều! Người kia nói yêu thì vẫn còn đó, nhưng nói về hứng thú thì...

Ban đầu, vẻ mặt của Jungkook vốn đã trầm mặc và lạnh lẽo, đến khi nghe kết quả, hắn càng trở nên sa sầm hơn.

Chán sơ sơ, nghĩa là đã có 10% của từ có rồi.

Jeon Banny, haha.. chỉ vừa mới cho ra đời đi học đại học có một năm rưỡi, nhưng em vậy mà đã bắt đầu học được cái thói lươn lẹo, bịa chuyện nịnh nọt tôi? Còn cả gan nảy ra suy nghĩ đòi hành động ngấm ngầm che mắt Jungkook này sao?

Nhìn xuống Jungkook nắm chặt tay lại đập xuống bàn một cái, Soobin cảm thấy như tận thế sắp tới, anh ta liền nhanh chóng hốt đống tiền nãy giờ coi tarot cho chủ tịch mình bỏ chạy ra khỏi phòng, để cho Jeon Jungkook với tâm tư đầy vụn vỡ tổn thương ở một mình trong đó.

Banny đang ngồi học trên giảng đường, vốn đang vui vẻ trò chuyện với Hari và Hanna bên cạnh thì bỗng dưng rợn người rùng mình một cái. Người kia đang tự hỏi sao trong tiết hè nóng bức mà mình thấy lạnh lạnh, thì một tin nhắn được gửi đến.

"Beethoven đã từng nói: Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon. *Icon nhếch môi*" từ Ba thỏ không ăn cỏ chỉ ăn em <3.

Ủa...?

***

Rốt cuộc Banny muốn làm gì và đi chơi với ai, ba Jeon sẽ phục kích nhóc con nhà mình như thế nào? Đón chờ chap sau, lưu ý..18+ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net