Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

X. I love you in every universe (*)

yoongilune

Đôi khi Banny tự hỏi, nếu như em và Jeon Jungkook không phải gặp nhau ở thời khắc này, chẳng bị cách biệt đến những hai mươi tuổi mà là bằng tuổi nhau, mọi thứ sẽ ra sao?

Khi em đặt tay lên đầu thốt ra suy nghĩ đó, Jeon Jungkook chỉ ôm em bật cười cưng nựng. Hắn vốn trước giờ chẳng thể nào đuổi kịp theo những suy nghĩ lan man rắc rối của Banny, nhưng khi nói về vấn đề này, Jungkook và em cũng thật sự suy nghĩ nghiêm túc.

Nếu hắn và em..gặp nhau khi cả hai cùng độ tuổi mười bảy.

Jeon Jungkook mười bảy tuổi, tính cách quang đàng, quậy phá có tiếng. Bởi sự quản thúc khắc nghiệt của ông nội Jeon, hắn càng ngày càng tai ngược, tính cách quái đản như muốn trêu ngươi cha mình. Jeon Jungkook cấp ba ấy à, nếu không phải là hút thuốc uống rượu bia rồi đua xe cùng đám bạn, thì về nhà cũng nằm ườn chơi game cả ngày dài, rảnh rỗi là ngồi hát hò như đam mê vốn có của hắn. Jungkook hồi đó tính tình ích kỉ, mất kiên nhẫn hay quát người là chuyện bình thường, nếu gặp phải Banny thì...

Banny mười bảy tuổi, tính tình lầm lầm lì lì, ở trên trường cứ thích chui vào một góc mà ngồi. Cái dáng vẻ cũng chảnh chọe khiến người ta ba gai, nhưng thực tình nhỏ này cũng chẳng ngán ai bao giờ. Tuy được nuông chiều nhưng em lại hơi nội tâm, hay lạc vào thế giới của riêng mình chứ không ngang ngược giống khi ở nhà lắm. Banny thú thật khoảng thời gian đó em chẳng hứng thú với bất kì thứ gì ở trường, trước khi Nini xuất hiện thì bạn bè cũng khiến em chán ngán, không khí chỉ có ganh đua vô vị làm Banny càng chán học.

Nếu mà ví ở một vũ trụ khác, khi Banny và Jungkook bằng tuổi nhau, học chung trường...Banny chẳng thể nào nghĩ đến việc cả hai có thể yêu nhau. Làm bạn nhau có khi còn không. Khả thi nhất là việc đôi khi lướt qua nhau trên hành lang trường thôi.

Banny nằm trong lòng Jungkook, em cầm bàn tay hắn vỗ bộp bộp vào đó nghịch ngợm giống như thói quen, sau một khoảng suy nghĩ, em nói với chồng:

"Nếu chúng ta cùng nhau mười bảy, thì em nghĩ chúng ta chỉ có thể đi lướt qua nhau mà còn không để ý đối phương đấy."

"Ồ, Banny lúc này lại muốn nói chuyện ở thế giới khác với anh sao?"

"Thì em cũng đôi khi tò mò...ví von như vậy đó..."

Banny thấy ánh mắt đầy ý cười xem mình như trẻ con của Jungkook, em dẫu môi vỗ cái bộp vào tay hắn một cái, sau đó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Đừng nói đến yêu nhau, em chỉ sợ tính của em và anh, lướt qua nhau như người không quen thì không nói...chứ mà đụng phải nhao thì chỉ có lao vô đánh lộn!! Mà anh nói như tính mất kiên nhẫn của anh, thấy em thì chắc cũng bộp em mà thôi."

Banny vừa nói, em liền quay sang nhéo nhéo mấy cái vào bờ ngực săn chắc của Jungkook mà trêu ghẹo. Người kia bị vợ nhỏ nghịch ngợm, hắn đề phòng giữ lấy tay em, sau đó rụt người lại đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng của Banny.

"Không có chuyện anh mất kiên nhẫn hay gây chuyện với em đâu. Mà con bé này, nhột anh."

"Hí hí, vui mà, em muốn sờ một tí, chút xíu thôi."

"Đừng có nũng nịu lừa anh, tối nào em cũng đưa tay vào trong áo anh sờ cả đêm, còn nói sờ thế ngủ mới ngon, Dollar nghe được nó sẽ cười mẹ tới khi nó lớn đấy."

Nhìn vẻ mặt cười cười nguy hiểm của Banny, Jungkook đưa tay đến véo cái má của người kia. Tuy nhiên cho dù hắn có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Bannycũng lao vào ôm chầm lấy hắn rồi lại mò tay vào áo làm cái chuyện "mất nết" của em.

"Banny là em bé của Jungkook mà~~"

Jungkook tuy cảm thấy rất cấn, nhưng khi người kia dẻo miệng hôn lên má hắn rồi ỏng ẽo nói ra câu nói đó, hắn cũng đành chịu thua bất lực để cho vợ mình làm càng.

Không nói được em, mà cũng không thể phản kháng, thế là Jungkook chỉ ôm lấy người kia ghì chặt trong lòng hắn, trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu mà có chuyện gì xảy ra, ngày mai Banny không xuống giường được thì là em tự mình chuốc lấy.

Đang suy tính quẩn quanh, Banny nằm trong lòng người kia đột nhiên lại quay về chủ đề lúc nãy, em chu chu cái miệng nhiều chuyện hỏi hắn:

"Vậy Jungkook nghĩ sẽ thế nào khi em với anh gặp nhau lúc hai tụi mình đều mười bảy tuổi?"

"Anh nghĩ anh sẽ đổ Banny."

"Sao như vậy được? Tính cách tụi mình khác nhau quá trời, làm sao mà yêu đương được chứ? Em cũng không nghĩ anh là kẻ dễ yêu ai đâu. Mặt em cũng bình thường, không giống người mẫu diễn viên."

"Đúng rồi, anh không là kẻ dễ yêu ai, nhưng nếu là người anh muốn yêu, thì trong vòng 1s gặp mặt anh sẽ yêu người đó ngay."

"Eo, anh nói như anh có thể quyết định ấy."

"Hì hì, thôi, trễ rồi, Banny ngủ đi, Jungkook cũng phải ngủ mai đi làm."

"Thì ngủ..."

Mười phút sau.

"Mà nè Jungkook, ví dụ như em và anh gặp nhau vào lúc cả hai đều 30 tuổi thì sao nhỉ?"

"Banny, có mau ngủ không hay muốn anh đánh đòn?"

"Gì dậy...~ Người ta muốn cùng anh nói chuyện mà..."

Jungkook thở dài.

"Vậy thì ý anh sao?"

"Cho dù có bao nhiêu tuổi, cùng tuổi, bé tuổi hơn, hay lớn hơn em giống như bây giờ thì anh đều yêu em hết. Giờ thì em bé đi ngủ, không thì người lớn đánh đòn."

"Hứ, ngủ thì ngủ..."

"Mau bỏ tay ra khỏi ngực anh."

"Hông, sờ mới ngủ ngon được."

"..."

***

Ở một vũ trụ khác.

Jeon Jungkook , 17 tuổi

Banny, 17 tuổi.

Banny vẫn như thường ngày, em chán nản đi đến thư viện trong giờ tự học để hi vọng có thể tìm một góc yên tĩnh để nghe nhạc và đọc truyện. Người con gái đó đinh ninh cuộc sống trung học của mình sẽ cứ như thế mà trôi qua không phiền hà gì. Mà mấy ai biết được chứ ngờ..!

Hôm nay cũng như bao ngày, em vốn dĩ không mắc nợ ai, cứ thế vô hình lướt qua mọi người, tuy nhiên khi lỡ đụng trúng một đám nam sinh nhốn nháo ầm ĩ đi qua, chiếc máy nghe nhạc trong túi em liền bất cẩn bị rơi khỏi túi. Banny còn chưa kịp hoảng hốt nhặt nó lên, thứ vật mà em vô cùng yêu thích đã bị một ai đó vô tình thẳng chân đạp lên khiến nó gãy cái rắc.

"Ủa...gì vậy..."

Một tên nam sinh thốt lên, khiến cả đám ồn ào miệng cười đang cười khằng khặc cũng ngớ người nhìn lại. Thì ra thằng Jungkook trong đám tụi nó trong khi đang đùa giỡn cười tít mắt thì lỡ đạp trúng cái thứ gì đó của con nhỏ học cùng khóa. Bình thường cả bọn sẽ quay lưng đi luôn, do làm đám hư hỏng cá biệt ở trường, nên cũng chẳng dám ai đụng đến. Và Jungkook cũng định một lần nữa ngó lơ cho qua, chẳng thèm nhận lỗi. Tuy nhiên, Banny đã bị hành động đó của hắn làm cho điên tiết. Em nghiến răng kéo mũ áo hoodie của cái tên xớn xác kia lại, rồi tức giận cắn môi nói:

"Đền cho tôi! Cậu dẫm hư máy của tôi mà cứ thể bỏ đi hả??!"

Jungkook bị con nhỏ tóc dài và mái ngang giống hệt như học sinh bên Nhật kia quát vào mặt đột ngột, hắn ngỡ ngàng cả ra, đám nam sinh đi theo cũng bị làm cho ngớ người, tuy nhiên sau đó chúng lập tức cười ồ lên.

"Cười cái gì mà cười! Đồ vô duyên!"

Banny cau mày nhìn đến bọn trẻ trâu đằng sau chọc ghẹo mình. Máy nghe nhạc của em bị dẫm nát, trên màn hình chập mạch vẫn còn hiện lên mờ nhạt bài hát Winter blossom của nhóm Dept, tuy nhiên âm thanh truyền qua tai nghe chỉ còn méo mó. Điều này khiến Banny vô cùng bực mình. Jeon Jungkook hiếm hoi lặng người nhìn xuống chiếc máy phát nhạc, khác với những gì anh em cùng hội suy đoán, hắn đảo mắt suy nghĩ gì đó, bộ dạng quậy phá thường ngày đột ngột chuyển sang vâng lời giống hệt như chú cún, Jungkook ngập ngừng nói:

"Xin lỗi, tôi đền cho cậu là được chứ gì... tên cậu...trên áo...à Banny phải không? Cho tôi số điện thoại đi."

Ồ, Jungkook vừa mới xin lỗi đó sao?

Mấy tên cùng hội với hắn làm vẻ mặt khó đỡ nhìn nhau. Thằng bạn của chúng hôm nay bị sao đấy??

"Thôi...không cần...trưa mai cậu đến thư viện vào giờ tự học rồi đưa máy mới cho tôi, tôi sẽ chịu khó đợi. Mệt mỏi thật đấy...đúng là dạo này sao thủy nghịch hành gặp toàn thứ cô hồn cát đảng gì đâu.."

Dứt lời, Banny liền cúi xuống cầm lấy cái máy nhạc bị hư của mình lên nhăn nhó rồi quay lưng đi mất. Trước khi đi, câu nói khó chịu của em vọng lại khiến mấy tên nhóc đứng sau thấy vô cùng buồn cười, chúng nó thi nhau chế giễu thẳng mặt Jungkook. Cuối cùng, thằng nào thằng nấy đều bị họ Jeon chạy tới kẹp cổ đe dọa nhưng vẫn cười ha hả.

Banny dứt khoác quay lưng bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay xui xẻo, nhưng em không để ý, ở trong đám nam sinh đang đi về hướng ngược lại với mình kia, có một Jeon Jungkook lén lút quay đầu lại, đôi mắt to tròn sáng trưng kia chứa đầy sự tò mò hướng đến mình.

Cậu ta cũng nghe bài hát đó giống mình.

Jungkook thầm nghĩ, trên khóe môi nở một nụ cười đầy hứng khởi.

Banny...Banny, được rồi, Jungkook sẽ nhớ cái tên này.

2 năm sau.

"Banny, chúng ta tốt nghiệp rồi, cùng nhau kết hôn nhé?"

"Cái gì vậy Jeon Jungkook, tụi mình chỉ mới có mười tám tuổi thôi."

"Nhưng anh muốn cưới em!"

"Này thiếu gia Jeon, nếu anh muốn cưới em thì voi chín ngà, gà chín cựa ngựa chín hồng mao, anh đem tới đây rồi em cưới anh."

Dứt lời, Banny với bộ đồ tốt nghiệp đanh đá thách thức Jungkook như thường lệ. Điều này khiến đám bạn của Jungkook ôm miệng cười không ngớt. Từ khi hai người đó gặp nhau đến nay, hình như chẳng có gì thay đổi cả, dáng vẻ Jungkook u mê cô bạn Banny, cứ mãi tồn tại từ năm nay sang năm khác. Giống như việc hắn chạy xe dưới sân trường rồi lấy vôi quét lên chữ i love you Banny để tỏ tình với em, hay dùng quyền lực của mình để mua bánh mì ngon nhất trong căn tin cho Banny, rồi bớt ăn chơi lại học tập để làm hộ bài cho Banny, vân vân và mây mây...tên nhóc này vì gái mà dại dột không kể siết. Mà Banny thì phũ vẫn cứ phũ. Cho dù Jungkook có tán thành công người kia, cả hai trở thành bạn trai bạn gái, em vẫn luôn bình thản nhìn Jungkook cứ nhảy tưng tưng xung quanh rồi làm trò mèo cho mình coi, rốt cuộc chỉ cười nhếch môi phán một câu:

"Đồ trẻ trâu."

Nhưng nố nồ nô, hôm nay tất cả sẽ thay đổi. Banny bắt buộc phải có cách nhìn khác khi Jungkook đã tốt nghiệp và mười tám tuổi. Hắn chắc chắn sẽ không là tên bạn trai nghịch ngợm hay ích kỉ và ghen tuông trong mắt em nữa. Nghĩ là làm, Jeon Jungkook đột ngột tiến đến nắm tay Banny, rồi trước mặt bao nhiêu học sinh cùng thầy cô, hắn mạnh dạn cúi xuống hôn môi mình lên môi em.

Một cách vô cùng "trưởng thành" "lão luyện".

"Quá dữ..quá dữ Jungkook ơi!"

Bạn bè cổ vũ.

"Voi trăm ngà, gà chín chục cựa, ngựa cả tỷ hồng mao, nếu Banny muốn, Jungkook lấy hết cho. Banny, Jungkook yêu Banny, làm vợ Jungkook nhé?"

Quả nhiên như Jungkook đã nói, hắn sẽ yêu em...dù là vũ trụ nào, có bằng tuổi hay khác tuổi...

Thì...

I love you in every universe.

[* Câu thoại viral gần đây của Doctor Strange.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net