Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XII. Hạnh phúc đơn giản là vậy thôi

yoongilune

Cuộc đời của nội Jeon lúc nào cũng như một đường thẳng được sắp xếp vô cùng trơn tru. Bà cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ sinh ra trong danh gia vọng tộc khác, làm tiểu thư mười tám năm, đi du học 4 năm, công dung ngôn hạnh đều có đủ, sau đó lấy một người chồng giàu theo sự sắp xếp của gia tộc, rồi sinh ra một đứa con trai. Nghe qua thì có vẻ cuộc đời bà vô cùng viên mãn, đúng vậy. Bà nội Jeon thú nhận, quả thật tuy có hơi rắc rối về đoạn tình cảm mà mình dành cho ông nội Jeon ngày trước, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua, mà bà là người luôn luôn sống cho hiện tại. Bà vừa lòng với thực tại này!

Nhưng mà không hiểu sao nó...lạ lắm!

"Huhu, nội Jeon ơi...à hông...mẹ ơi...mẹ ơi...Dollar nó "ẻ" trên tay con.."

Vài một ngày nào đó trong quá khứ, không đẹp trời cho lắm, ba giờ sáng, Banny bồng Dollar đúng hai tháng tuổi trên tay, khuôn mặt em ướt nhèm nước mắt nước mũi đi tới phòng bà, giống như vô cùng bất lực.

"Trời ơi! Sao vậy Banny! Em bé đi ngoài thì con phải thay tã cho thằng nhóc chứ...sao con lại khóc! Thật là! Mau vào đây!!"

Jeon Jungkook khi ấy có chuyến công tác 2 hai ngày một đêm, nên hôm nay Banny phải tự chăm con một mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây là lần đầu Banny tự tay thay tã cho con.

Ai bảo...Jungkook lo cho em hết làm chi...

"Con bé này....con của con nó đi ngoài bình thường giống như mấy đứa trẻ khác thôi...cần gì mà phải khóc như vậy...con thấy có người mẹ nào như con không?"

Bị mẹ trách bắt nín, nhưng Banny vẫn khóc, em đưa cái vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt nhìn đến cảnh mẹ Jeon thuần thục thay tã cho Dollar xoẹt xoẹt.

"Con...huhu...mẹ ơi...con sợ..."

"Đời này chắc có mỗi mình con sợ "kít" của con trai mình đấy!"

Bà...nội Jeon vừa mới nói từ kít ấy à?

Banny nín khóc một tí, chắc chắn mình không nghe nhầm thì em ôm mặt thút thít oe oe theo con mình tiếp.

Với sự chuyên nghiệp của nội Jeon, cuối cùng Dollar cũng được "dọn chiến trường" gọn gàng sạch sẽ. Thằng bé bú sữa mẹ chùn chụt, sau đó no căng bụng mà bắt đầu lim dim thiếp đi.

Chờ mãi mỗi chuyện này, nội Jeon liền kêu Banny bồng con về phòng rồi ngủ sớm, người con dâu kia ngay lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Nằm lại lên giường, nội Jeon ưu tư gác tay lên trán suy nghĩ.

Thật sự đôi khi bà cảm thấy dường như là cả nhà họ Jeon nợ Banny ở kiếp trước vậy, nên kiếp này đều phải chăm sóc và lo lắng cho em từ đầu đến cuối.

Đặc biệt là Jeon Jungkook.

Bà biết con trai thương vợ như thế nào, nhưng bà vẫn không ngờ từ khi Banny sinh cháu...hắn luôn túc trực ở với vợ, canh cho con uống sữa, thay tã...rồi chơi với Dollar. Ông nội Jeon khi xưa, quả thật...không bằng một góc con trai bà bây giờ!

Nội Jeon nhìn ra cửa sổ đóng kín, bà muộn phiền thở dài. Trên đời làm gì có một người đàn ông nào giàu sang sung sướng mà vẫn chăm chăm về với vợ con, còn giỏi chăm con hơn cả vợ như Jungkook chứ?

Bà nội cảm thấy mình lạc vào câu chuyện cổ tích.

Haizz, nếu giống như chuyện kiếp trước kiếp sau nợ nần ràng buộc giống như người ta hay nói, thì chắc là Jeon Jungkook kiếp trước nợ Banny hay hẹn thề gì cũng ghê lắm đây, nên giờ cho dù đã tới tuổi cần nghỉ ngơi, Jungkook lúc nào cũng phải lo lắng cho vợ.

Nội Jeon vốn dĩ cũng không khuyến khích chuyện này lắm, vì Banny cũng phải tự biết chăm con cho quen, dù gì con bé cũng là mẹ và việc chăm con thì chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ như thế nào.

Tuy nhiên khi bà góp ý với Jungkook, hắn đã kể về việc bác sĩ nói rằng Banny sau khi sinh cơ thể vô cùng yếu, nên phải nghỉ ngơi đủ sức.

"Banny khổ bao nhiêu năm ở ngoài kia rồi, bây giờ con chỉ muốn em ấy cảm thấy an toàn và vừa lòng khi ở bên con."

"Nhưng mà rồi một ngày Banny cũng phải lớn, trưởng thành...!"

"Mẹ nghe nó nói...khi nó sinh xong nó sẽ đi học đại học...chẳng lẽ con định đi theo con bé luôn sao? Con phải dần dần tạo khoảnh cách, không gian riêng tư cho cả hai để tụi con có thể phát triển cùng nhau. Ôm khư khư con bé trong lòng con cũng không phải chuyện tốt. Mẹ không muốn nói xui xẻo, nhưng con nghĩ đi...giờ con còn khỏe mạnh...nếu lỡ có ngày không may, con bệnh...chẳng lẽ con để Banny ngồi đó khóc nhõng nhẽo với con? Con phải để nó trưởng thành...giả như sau này hai đứa già đi...còn biết chăm sóc lẫn nhau."

"Con hiểu điều đó mẹ à, nhưng đó là chuyện sau này...bây giờ vợ con mới sinh xong, con muốn em an tâm. Phụ nữ vừa mới sinh xong nhạy cảm, Banny lúc nào cũng sợ con rời xa em, em cứ khóc mỗi khi con đi làm, con không nỡ để em như thế. Giờ con thành công rồi, con có nhiều tiền bạc mà con không để cho vợ con an tâm, thì con giàu có làm cái gì? Người ta nói vợ chồng ở với nhau đồng cam cộng khổ, đây chỉ là vài việc nhỏ nhặt...con giúp được, làm được...thì con làm. Sau này còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, con cũng sẵn sàng đối đầu, mấy thứ cỏn con này có là gì. Con biết mẹ lo lắng, nhưng tụi con sẽ tốt thôi...cảm ơn mẹ đã dặn dò."

Jungkook từ nhỏ đến giờ luôn làm bà sững sờ đến lần này đến lần khác, do đó dần dần bà cũng quen cái sự bướng bỉnh của hắn, đối với lời con trai nói, bà chỉ đành bất lực thở dài coi như chịu thua. Jungkook nói tới nước đó, lý lẽ chặt chẽ đến mức đó...trọng tình trọng nghĩa đến mức đó, bà còn nói được lời nào nữa đây!

Suy nghĩ về thằng con trai xong, nội Jeon lại chuyển sang con bé "dâu" Banny. Thú thật trước đó bà không ưa em. Từ nhỏ cho đến khi lớn, bà luôn thấy Banny phiền phức và giống như thứ cản trở. Tuy nhiên sau khi cả nhà họ Jeon trải qua biến cố, bà thấy hai đứa con mình khổ đủ chuyện mà đến chính phu nhân Jeon nhận ra nhiều điều, do đó bà cũng không muốn trách con trẻ nữa.

Suy đi tính lại, tuy Banny tính tình vụng về, hậu đậu...đầu óc khờ khạo mà đôi khi quá trẻ con..nhưng Banny thật sự rất lương thiện. Từ nhỏ đến lớn, cho dù bà có ghét bỏ em như thế nào em vẫn chưa bao giờ trách bà. Lúc nhỏ, khi bà hất bà mắng em, em vẫn ngoan ngoãn đi tới rót trà rồi cố gắng nịnh nọt bóp vai cho "bà nội." Mà sau này khi phục hồi trí nhớ, Banny cũng chưa bao giờ trách nội Jeon những việc trong quá khứ. Có một ngày kia, khi nhìn thấy bà ở ngoài về cũng ngây ngốc đứng dậy vẫy tay cười gọi hai tiếng:

"Nội Jeon..Á nhầm...mẹ Jeon!!"

Sau đó em lại mau chóng kéo bà đến đưa cho bà xem bộ áo lông mình mới đặt cho "mẹ chồng."

"Ta không thiếu mấy thứ này...con đặt mua chi cho tốn tiền, con lấy tiền đó mua bút vẽ học để thi đại học đi..."

"Không, con phải mua quà tặng mẹ chứ...hai ngày nữa sinh nhật mẹ rồi còn gì?"

Bà Jeon nghe em nói vậy, người kia có chút bất ngờ. Bởi bà không nghĩ sẽ có ai đó để ý tới ngày sinh của mình. Ý bà là trước giờ bà vẫn có quà sinh nhật tặng đều đặn..nhưng là khi đến ngày được nhắc nhở mọi người mới nhớ...còn Banny thì luôn để ý trước đó..điều này thật sự khiến mẹ Jeon có chút cảm động trong lòng.

"Con bé này...con thật là lắm chuyện..."

Mặc dù nghĩ một đằng, nội Jeon lại nói một nẻo. Tuy nhiên, nhìn nụ cười bất lực của mẹ chồng, Banny chỉ cười hì hì tiếp tục lướt xuống một danh sách quà khác khiến bà phải hết cả hồn.

Rồi thời gian trôi qua, vào một lúc nào đó...những xa cách ngày xưa đã dần dần tan đi, Banny và mẹ Jeon đã coi nhau như người một nhà thật sự. Mà nội Jeon thì lâu lâu nhìn đến bà thờ của ông Jeon...trong lòng bà thầm nghĩ...chắc hẳn ông nội trên trời đã cố gắng giúp căn nhà này trở nên đầm ấm hơn bao giờ hết.

Mà sự khắc nghiệt trong lòng bà cũng xóa tan, bà thấy nhẹ nhõm hẳn...cũng trân trọng và nhìn cuộc sống này êm đềm hẳn!

Cứ mãi suy nghĩ về mấy chuyện ngày xưa, nội Jeon cũng trằn trọc không ngủ được. Lúc mắt đã sụp xuống định tiến vào cơn mộng êm đềm, một tiếng khóc ré của trẻ con vang lên từ phòng của vợ chồng Jeon Jungkook. Nội Jeon thở dài một hơi...bà bật dậy cáu kỉnh thốt ra từ gì đó không mấy vui vẻ rồi gấp gáp bước qua phòng của Banny.

Chỉ là trông con thôi mà...sao cái con bé này...?

Vốn định mắng Banny một trận, thì tình cờ nội Jeon lại thấy qua khe cửa Banny đang ôm lấy Dollar ra sức bồng bế dỗ con trai, em cũng lấy đồ chơi chọc con trai mình tuy nhiên Dollar lại không ngừng quấy. Vẻ bất lực và mệt mỏi hiện rõ trên mặt Banny, nhưng người kia vẫn cố gắng ru em bé.

"Dollar...đừng khóc nữa...à ơi...à ơi...mẹ chơi với con nè...mẹ chơi với con nè...mau nín đi..."

Nhìn dáng vẻ gấp gáp và có phẫn túng quẫn mà vẫn cố nở nụ cười của con dâu, nội Jeon đứng lặng ra đó một chút. Hình ảnh này khá quen thuộc với bà. Mấy chục năm trước, khi mới làm dâu nhà họ Jeon bà cũng vậy...có những đêm bà lúc nào cũng phải tự gồng gánh chăm con một mình, thậm chí còn bị ông nội Jeon quở trách vài lời rất đau khổ... khi ấy bà chỉ biết nuốt đắng cay vào trong mà ru con. Do đó, nội Jeon rất ghét những người phụ nữ chăm con có chút cũng than thở...vì bà nghĩ chắc chẳng ai khổ hơn bà...nhưng bây giờ bà nghĩ lại...

Ngày đó..là do bà không được ai ở bên kề cạnh sẽ chia, nên dần dần mới trở nên lạnh lùng và tàn khốc với người khác như bây giờ.

Giả như khi xưa, ông nội Jeon cũng thương bà giống Jeon Jungkook...hay bà nhận được tình thương từ mẹ chồng quá cố...bà sẽ nhìn đời đỡ khắc nghiệt hơn chứ...?

"Dollar...hức hức...con đừng khóc nữa mà...hay con bị đau ở đâu sao...? Làm sao đây...mẹ Jeon ngủ rồi...! Vú nuôi thì hôm nay không có ở nhà! Còn ba con...hức hức...Jungkook ơi...em nhớ anh...hức hức...anh về dỗ con đi mà...hức hức..."

Banny dỗ mãi mà con trai không nín, em bỗng dưng gọi tên Jungkook trong bất lực. Bà Jeon biết Banny rất muốn gọi Jungkook, muốn chạy sang phòng tìm bà, nhưng chắc sợ Jungkook bị phá giấc ngủ và sợ bị bà mắng nên cứ đứng đó ôm con mà khóc.

Thôi thì Banny là lần đầu làm mẹ...cái gì cũng phải từ từ chỉ dẫn cho em...

"Mẹ...mẹ ơi.."

Thấy nội Jeon đẩy cửa gấp gáp bước vào, Banny mừng rỡ gọi bà trong nước mắt.

Nội Jeon chỉ đáp lại em bằng một vẻ mặt cam chịu, bà thở dài khuyên Banny nín khóc, sau đó liền ôm lấy Dollar trong tay em.

Con trai bà nếu nợ Banny 9, 10 phần thì bà nội Jeon cũng nợ em khoảng 4,5 phần đấy!

Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra ắt đều có lý do.

Nhờ cái việc xảy ra đêm hôm đó, mà mẹ chồng con dâu trở nên hiểu ý nhau hơn. Sau khi được nội Jeon chỉ cách chăm bẵm con trai, rồi tỉ tê tâm sự mấy chuyện ngày xưa nuôi con một mình của bà, Banny mới ngộ ra chân lý và trở nên kiên nhẫn với Dollar một chút.

"Banny, hôm qua con có khóc không? Anh chờ cả đêm sao em không gọi anh?"

Jeon Jungkook đi công tác về trong gấp gáp, hắn không biết Banny có chăm con được không nên tối qua cũng chập chờn ngủ không yên. Người vừa bước vào phòng khác là nhắc đến chủ đề liền. Nhưng cảnh tượng đón chào hắn lại không đúng lắm, Banny và mẹ Jeon đang vô cùng hợp tác chơi đùa với Dollar, mà Banny cũng không có vẻ gì là tiều tụy mệt mỏi cả.

Mà hắn càng thấy lạ à nha, sao nay mẹ Jeon với Banny hợp rơ nhau quá dậy? Trước giờ vợ hắn là mùa hè thì mẹ hắn là mùa đông cơ mà?

Thời tiết dạo này ngộ mà lòng người cũng ngộ theo...?

"A, ba về kìa Dollar!"

Thấy chồng, Banny liền thuần thục ôm lấy Dollar đi tới trước mặt hắn. Bé con thấy mặt cha thì tỏ ra vẻ hào hứng...còn Jungkook thì bận đang ngỡ ngàng nên không để ý tới biểu cảm chào đón mình của con trai.

Hắn nhớ Banny trước giờ bồng con đều phải để hắn chỉnh lại, thậm chí hắn chỉ dám để em bế con khi bú mẹ...mà bây giờ lại thuần thục quá?

"Cha già, nhìn cái gì, còn không mau thơm má vợ yêu của anh một cái?"

Thấy Jungkook cứ tròn mắt nhìn mình, Banny chu môi lên ghẹo hắn. Sau đó, cả hai mẹ con ai cũng được "ba già" bật cười hôn tới tấp.

Nội Jeon nhìn đến cảnh tượng hai con hạnh phúc cùng cháu, bà chỉ lắc đầu bật cười.

Đời người ấy mà...chỉ cần nhìn cảnh tượng đầm ấp như thế này, thì bao nhiêu đau thương đã trải xem ra cũng đã ủi an được hết tám chín phần.

Nội Jeon...chỉ mong, có thể mãi mãi được sống bình yên qua ngày như thế.

Mấy năm sau.

"Bà nội...bà nội...con viết được tên của bà rồi nè...nội tên Han Seon Hwa...thấy con giỏi chưa...đây là Jeon Jungkook..tên của ba con...Jeon Banny...tên của mẹ con!"

"Woa, Dollar giỏi quá."

Phu nhân Jeon đang ngồi ở phòng khách coi tivi, còn Dollar thì đang tập viết để chuẩn bị lên lớp một...sau khi hì hục một hồi cậu bé liền đưa giấy lên khoe bà nội mình. Nhìn thấy tài năng hơn người của cháu trai, nội Jeon vừa hưởng ứng vừa tấm tắc khen thưởng. Tuy nhiên, nụ cười của hai người lại không tồn tại được lâu.

"Á mẹ ơi người ngoài hành tinh!!!"

Hai bà cháu đồng loạt giật mình ôm lấy nhau khi thấy Jeon Jungkook bước ra với bộ đồ ngủ trên người, nhưng mặt thì bị bôi cái gì đó xanh lè, còn đeo băng đô thỏ vuốt tóc lên, vẻ mặt vô cùng ung dung. Đi theo sau Jungkook là Banny dáng vẻ cũng y chang, mặt mày bôi xanh hết như ếch ộp.

"Ba mẹ làm cái gì mà mặt mũi thấy sợ quá nội ơi!"

Dollar làm biểu cảm khó đỡ, cậu nhóc chun mũi chỉ chỉ đến ba mẹ mình...trong vô thức núp vào lòng bà nội.

"Sờ kin ce."

Jungkook nghiêm túc đáp. Banny nghe hắn nói, em cười phụt ra một cái sau đó cố gắng chấn chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng.

Bởi đang đắp mặt nạ mà cười sẽ để lại nếp nhăn.

"Sờ kin gì cơ...?"

Nội Jeon lặp lại..bà thấy hơi sợ à nha..

"À, anh ấy đắp mặt nạ trà xanh với con ý mà...anh ấy kêu muốn trẻ đẹp để không bị chê khi đi với con. Há há con cười khùng..."

Banny cầm trên tay chén bột mặt nạ trà xanh đã pha ra, chạy tới kể chuyện với mẹ. Sau đó, em hào hứng đưa ra trước mặt bà..

"Mẹ! Mẹ muốn trẻ không! Để con sờ kin ce cho mẹ!!"

"Hả...hả...?"

Một hồi sau.

"Ôi thần linh ơi cái gì vậy?? Thánh thần thiên địa ơi cứu bà già này với! Mọi người bị sao thế???!!"

Vú nuôi Anna mới đi săn "đồ giảm giá" về, nhìn thấy cả nhà họ Jeon từ rể đến dâu từ mẹ chồng đến cháu nội ai cũng một mặt xanh lè, bà chút nữa là té ngửa ra.

Banny ngẩng mặt lên, em lấy hai miếng dưa leo đắp trên mặt ra..sau đó đồng thanh thốt lên cùng Jeon Jungkook:

"Skin ce~!"

Dollar nằm trên sofa vắt chân lên đưa đưa cái chân chút xíu kia, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác mát lạnh của mặt nạ và dưa leo...sau đó thốt lên theo ba mẹ.

"Sờ kin ce~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net