Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XIV. Tình sâu nghĩa nặng

yoongilune

Dollar năm mười lăm tuổi, dáng vẻ chững chạc hơn bạn đồng lứa, đã vậy miệng mồm còn khôn khéo, tính tình thông minh lanh lợi, do đó, cậu nhóc luôn là hình mẫu lý tưởng của các cô bé trạc tuổi.

"Nhỏ hoa khôi lớp B cũng không ngoại lệ, quen chưa được một tuần đã chia tay rồi. Cậu ta có đẹp trai và cuốn hút thật, nhưng như vậy thì không phải tệ quá rồi ư?"

Đám con gái tụ lại thành một nhóm thì thầm với nhau trong giờ tự học. Bọn chúng đang nói về chuyện chia tay mới được tuyên bố của Jeon Dollar với cô bé hoa khôi lớp B. Mà mặc dù thì thầm như thế, nhưng Dollar vẫn không hẹn mà gặp nghe những lời bàn tán về mình.

Dollar nhạt nhẽo chép miệng, cậu nhóc vẫn vờ đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc, làm bộ không để tâm tới những lời nói kia của bạn bè. Tuy nhiên, nói cậu không để bụng là nói dối. Bởi vì rõ ràng cậu bị người ta đá trước, thế nào qua lời của bọn con gái cậu đã trở thành tên tồi, thay bạn gái như thay áo, làm những con nhóc đó tổn thương?

Chúng đều nói rằng cậu không giống những gì mà chúng tưởng tượng, mà mẹ đã luôn dạy cậu rằng: cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không vì người nào khác thay đổi chính bản thân mình.

Bao nhiêu năm qua, Dollar đều nghe lời mẹ dặn. Nhưng cậu lại được vài phen hết hồn với phái nữ, số người hẹn hò đếm không xuể nữa.

Dần dà, cậu cảm thấy sợ đám con gái...

"Hey bro! Sao mặt anh bơ phờ vậy?"

Thấy Dollar lặng người ngồi lủi thủi trong quán cà phê quen thuộc, Nicolas, con trai của cô Moa và chú Soobin hí hửng chạy đến đập vai cậu một cái.

Bị tên nhóc tăng động quá mức kia "đánh yêu", Dollar chỉ quay sang lườm nó một cái rồi quay về cái gương mặt ủ dột của mình.

"Lại buồn bã chuyện bị đá à? Thôi, không có người này thì có người khác..."

"Tao mất niềm tin vào tình yêu rồi, cái tình yêu của thế kỉ này nó quái quỷ sao ấy."

Nicolas hồn nhiên nói, và Jeon Dollar chán chường đáp lại. Nhìn cái vẻ buồn bã của ông anh, Nicolas đẩy đẩy trái bóng rổ dưới chân, sau đó tên nhóc kia thốt lên:

"Anh cứ coi cô Banny với chú Jungkook mà làm động lực, hai người họ là chứng minh của tình yêu thế kỷ này đấy.."

"Chậc...ba mẹ tao sao...hai người đó..."

Hai người đó...là ngoại lệ của cuộc đời này rồi.

Giữa những điệu nhạc tản mạn của thanh xuân, Jeon Dollar chống cằm mơ màng hồi tưởng đến cảnh tượng bao năm chung sống của ba mẹ mình. Cậu thở dài một hơi mang điệu bộ bất lực...

Rất khó để tìm một ai yêu ba Jungkook như mẹ Banny!

Mà cũng rất khó để yêu một ai giống như ba Jungkook yêu mẹ Banny!

Rất khó.

Tuổi thơ của Jeon Dollar quấn quít bởi tình yêu thương của mẹ cha lẫn mọi người trong gia đình, cậu đã nhiều lần chứng kiến ba mẹ hạnh phúc ấm nồng cũng như xảy ra bất đồng với nhau. Nhưng chung quy, hai người vẫn sẽ vì nhau mà chấn chỉnh bỏ qua tất cả.

Ba mẹ của Dollar yêu nhau vô cùng, điều này phần nào đã khiến Dollar đã có chút mơ mộng về chuyện tình yêu của cậu sau này...mà nó cũng là lý do khiến cậu sau này ra đời bị hiện thực tát một cái ngã chổng vó.

Dollar đã quên hết một phần ba những kỉ niệm vui buồn vào năm tháng khi cậu còn bé, nhưng cậu vẫn luôn ấn tượng từng ngọt ngào của mẹ cha. Dollar ấn tượng tình sâu nghĩa nặng mà họ trao cho nhau.

Phải nói như thế nào nhỉ...

Hơn cả thứ gọi là tình yêu, lẫn thứ gọi là tình thân..

Đó là tri kỉ, đó là vì nhau...và thương yêu nhau như người ta yêu chính bản thân họ...

Giống như một hôm nào đó vào năm cậu năm tuổi, cũng như mọi ngày cậu từ trường mẫu giáo về, bà nội vốn dĩ bình tĩnh như thường ngày lại cuống quýt lên nói rằng mẹ Banny bị sốt nặng đột ngột nhập viện.

Mẹ Banny hồi ấy hai mươi lăm tuổi, mới ra trường gần được một năm. Khi ấy, mọi người lẫn Dollar đều không hiểu Banny nghĩ gì mà mẹ lại để bản thân đã sốt đến ba chín độ. Mà không những sốt, mẹ còn bị viêm ruột nhưng lại không nói ai biết mặc dù trước đó mẹ nhõng nhẽo chỉ thua Dollar.

Banny khi ấy biết mình có vấn đề nên một mình đi khám bác sĩ..rồi rốt cuộc là bị ngất trên hành lang bệnh viện.

"Sao con khờ quá vậy Banny..ít ra con cũng phải nói cho Jungkook và mẹ biết chứ...?"

Bà nội Jeon nhìn Banny truyền nước, mê man nằm trên giường bệnh, bà thở dài thốt lên. Tuy nhiên khi ấy, mẹ Banny mặc dù đã mệt đến nói thành lời không nỗi, mẹ vẫn gượng gạo thốt lên:

"Jungkook...và mẹ...đều bận...con cũng lớn rồi... con tự lo cho bản thân con được mà..."

Jeon Dollar khi ấy năm tuổi, chẳng hiểu cơ ngơi thế sự của nhân gian là gì, chỉ thấy mẹ thật là ngốc. Nếu bệnh thì có thể nói cho người khác, cần gì phải dấu cả ba và bà nội như vậy. Tuy nhiên, khi ba Jungkook bỏ cả cuộc họp quan trọng để chạy đến bên mẹ, mẹ lại buồn bã rơi nước mắt...mẹ Banny nói:

"Em lớn rồi...nhưng vẫn cứ ỷ lại anh...phiền anh..."

Nhưng khác với bà nội, ba Jungkook một lời trách cũng không trách mẹ không gọi cho ba, hoặc đại loại nói những điều như mẹ khờ, mẹ ngốc. Mà ba khi đó chỉ bảo mẹ một câu rằng:

"Em đừng nghĩ gì hết, Jungkook xin lỗi em, Jungkook tệ quá."

Dứt lời, ba lại cẩn thận rót nước cho mẹ uống thuốc, lau đi mặt mũi cho mẹ. Khi mẹ lên cơn nôn, mẹ đã nôn hết vào áo vest của ba, khi ấy ba cuống quýt vỗ lưng mẹ, rồi gấp gáp bảo bà nội hãy gọi bác sĩ đến coi tình hình.

Dollar nhớ...cậu nhớ...mẹ lúc nào cũng vui vẻ, hay chọc ghẹo cho Dollar khóc...nhưng vào khoảnh khắc đau ốm mẹ lại giờ lại giống như đứa trẻ con, nước mắt chảy ào sau đó cứ xin lỗi ba. Và nhất là câu nói:

"Nếu sau này không có Jungkook bên cạnh, chắc em sẽ không sống nổi.."

Mọi chuyện sau đó giống như đoạn phim bị mờ đi, thứ mà Dollar thấy được chỉ là ba dịu dàng ôm mẹ vào trong lòng...

Bà nội dẫn Dollar về, bà rất phiền muộn. Nội nói với Dollar, mẹ cậu là đang cố gắng gồng mình để tự lo cho bản thân. Bà nói, chắc là mẹ đã lớn và trưởng thành nên đã ý thức được nỗi khổ của ba nên mới suy nghĩ đòi tự lập như thế.

"Trước giờ nội luôn trách mẹ con vì nó cứ trẻ con không hiểu chuyện, nhưng khi nó bắt đầu hiểu chuyện rồi, nội lại thấy đau lòng."

Một điều mà Dollar rút ra được từ tình yêu của ba mẹ cậu, đó là Banny yêu Jungkook cậu đến mức bản thân có thể trưởng thành, có thể suy nghĩ chín chắn.

Yêu thương một người là vì người ấy mà trưởng thành..

Đó là điều thứ nhất, mẹ dạy cậu...còn điều thứ hai...là từ ba...

"Mẹ cũng chẳng biết nói gì hơn, con bé bây giờ nó biết suy nghĩ cho con thì mẹ cũng mừng, nhưng con xem...nó sợ phiền con, thấy con bận bịu vì những chuyện gần đây trong công ty...bị đau cũng chẳng dám nói cho con biết. Bác sĩ nói, con bé sốt cao lắm, bị viêm ruột nôn mửa không kiểm soát...muộn một chút thì không biết chuyện gì xảy ra nữa..."

"Là lỗi của con, con cứ mãi chú tâm vào dự án gần đây."

"Con cũng đừng có tự trách mình. Banny chưa trách con thì con lại trách cái gì, mẹ cũng biết hai đứa bận bịu đủ chuyện, nhưng sau vợ chồng bảo ban để ý nhau một chút..."

Trong cuộc trò chuyện của nội Jeon và ba, Dollar tròn mắt nhìn lên gương mặt phảng phất nỗi buồn của ba Jungkook. Ba hiếm khi ũ rũ như vậy, nên cậu đã chen lời nội ngây ngô thốt lên một câu động viên:

"Mẹ lúc nãy nói sẽ sớm khỏi bệnh đó ba!"

Jungkook nghe con trai mình an ủi, người kia liền nở nụ cười để trấn an con trẻ. Sau đó hắn để bà nội dẫn Dollar về. Tuy nhiên, sau khi bà nội nhận ra để quên đồ ở phòng bệnh của mẹ, hai bà cháu quay lại...thì Dollar liền tình cờ thấy ba mình ngồi trên ghế hành lang vắng người của bệnh viện, người đàn ông đó gục mặt xuống bật khóc.

Trong mắt Dollar, ba Jungkook khá là nghiêm khắc, không thì cũng mạnh mẽ, hung dữ...cậu nghĩ...ba mình sẽ chẳng bao giờ chuyện rơi nước mắt. Nhưng lúc đó, Dollar lại nhìn thấy ba cắn răng rưng rức, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ra như suối.

"Sao ba lại khóc vậy bà nội...ba cũng đau như mẹ hả...?"

Jeon Dollar không hiểu được chuyện người lớn, cậu quay sang hỏi bà. Tuy nhiên, bà nội lại chỉ thở dài đứng nép đi nhìn con trai buồn rầu.

Lần bệnh này của Banny...nếu không phải là phát hiện kịp thời hay cấp cứu kịp thời...bác sĩ nói Banny có thể bị mất mạng.

Phu nhân Jeon nghĩ...Jungkook chắc là đang trách bản thân vì việc đó.

Chuyện lạ khi ấy Dollar thấy, bà nội không giải thích cho Dollar hiểu, mà quả thật...khi đó...nếu bà nội có nói, Dollar cũng sẽ không hiểu.

Phải đến sau này Jeon Dollar đã tự mình bước trên quảng đường dài và lâu của hai chữ yêu thương, cậu mới hiểu được phần nào ý nghĩa của những giọt nước mắt năm ấy của ba mình.

Điều thứ hai mà ba Jungkook dạy cậu, đó là cho dù cậu có mạnh mẽ như thế nào, thì cũng sẽ có ngày cậu hoảng sợ bật khóc vì sợ mất đi người mình yêu thương.

Điều cuối cùng...

Ừ thì, ngoài những khoảnh khắc ba mẹ cãi nhau, sóng gió thì, còn có những cảnh tượng êm ấm mà Dollar sau này lớn lên đều không kìm được bĩu môi thốt ra hai từ "sến súa" khi đập vào mắt.

Vào những ngày mưa, ngày nắng...hay tuyết rơi, tuyết tan...Banny và Jungkook thường ngồi trò chuyện cho nhau nghe. Dollar không biết có điều gì để họ nói mãi, nhưng đại loại là ba mẹ cậu sẽ kể về những gì đã xảy ra ngày hôm nay của hai người. Mẹ sẽ luôn đùa giỡn vui cười với ba, làm gương mặt mỏi mệt của ba dịu đi, mà sự dịu dàng của ba cũng sẽ khiến những nhọc nhằn của mẹ khi bước chân ráo chân ướt ra ngoài xã hội bị tan biến.

Những cái hôn, những sự vuốt ve ân ái, những nụ cười và nước mắt mà họ trao nhau, Dollar cảm giác như một chiếc bình đựng đầy nước không bao giờ cạn.

"Mẹ ơi, Dollar buồn vệ sinh..."

Có một đêm nội vắng nhà, Dollar thức giấc giữa đêm, cậu nhóc buồn tiểu nhưng lại không dám đi vì sợ ma, thế là cậu nhóc đi dụi mắt đi tìm mẹ. Tình cờ, khi ấy Dollar lại thấy mẹ đang ngồi chống cằm ngắm nhìn ba ngủ bên cạnh giường.

Hôm đó, hình như ba mệt nên đã ngủ sớm trước, còn mẹ thì vẫn phải ngồi học bài cho ngày mai. Nói chung lý do gì thì Dollar không biết, chỉ biết là mẹ cứ vậy ngồi ngắm ba một hồi lâu. Mẹ còn nắm lấy tay ba, thủ thỉ rằng:

"Chỉ mong có thể cùng anh như vậy cả đời."

Khi ấy, Dollar cũng ngừng mót tiểu, cậu nhỏ trề môi, ánh mắt ngán ngẩm nhìn mẹ nịnh nọt ba, đã vậy còn hôn xuống má ba Jungkook một cái.

Dollar thật sự không hiểu, một người khó tính, hay cằn nhằn và nghiêm túc như ba thì có lý do gì khiến mẹ lúc nào cũng ôm hôn thích thú?

"Nếu không có anh thì Banny chắc sẽ không là gì cả..."

Mẹ lại nói. Mái tóc đen tuyền của mẹ buông xuống, nổi bật trên tấm ga giường xinh đẹp trắng tinh của vợ chồng hai người. Bởi môi mẹ chạm lên môi ba, nên Dollar lập tức đưa tay lên che mắt mình lại.

Sau đó cậu he hé tay ra nhìn những cảnh tượng tiếp đó.

Cậu nghe tiếng cười hắt ra của ba, có lẽ ba Jungkook dường như cũng thức giấc. Rồi vòng tay của ba Jungkook đột ngột ôm lấy mẹ..sau đó kéo mẹ ngã xuống giường.

Mọi chuyện sau đó bởi vì Dollar quá buồn tiểu nên đành bất chấp tất cả chạy đi. Bây giờ nghĩ lại, Dollar vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Tuy nhiên, nếu tập trung vào vấn đề chính mà đang cần nói tới, thì cậu vẫn không tin được sẽ có một ngày nào đó bản thân mình may mắn như ba. Cậu không nghĩ mình sẽ tìm một người con gái nào đó giống như mẹ...khi đêm về đã rơi vào giấc ngủ, cô gái đó vẫn ngồi bên giường dùng ánh mắt đầy chân tình ngắm lấy mình, rồi thốt ra những lời yêu thương như thế.

Điều cuối cùng ba mẹ đã dạy Dollar...

Tình sâu nghĩa nặng mà cô giáo văn hay nói, là có thật trên đời.

Jeon Dollar nên tin vào tình yêu.

Tuy vậy...

Cùng với dòng suy nghĩ của Dollar, ở ngoài kia...mưa đã bắt đầu lâm râm rơi xuống. Nicolas ngồi bên cạnh vẫn cầm chiếc điện thoại theo dõi trận đấu bóng rổ của Newman. Dollar đánh thức mình tỉnh dậy khỏi màn kí ức, cậu thở dài một hơi thốt lên:

"Tìm một người giống như mẹ, yêu một người giống như cách ba yêu mẹ...tình sâu nghĩa nặng như vậy..là điều tao chẳng bao giờ làm được. Ghen tị với ba mẹ thật đấy!"

Dứt lời, cậu chán chường bỏ ly Capuchino đang uống dở quay người muốn đi ra khỏi quán cà phê. Nicolas thấy người anh em chí cốt kia mất tinh thần, cậu ta cũng nhanh chóng tắt đi điện thoại rồi vội vàng đuổi theo.

"Anh Jeon, đợi em với...thôi nào! Đợi em!"

Kim Mi Young cùng bạn mình vội vã chạy vào quán cà phê trú mưa, vì mưa lấp tầm nhìn nên cô bé lỡ đụng trúng vai của ai đó khi đẩy cửa quán ra. Người kia bối rối ngước lên nhìn cậu con trai đeo tai phone cao ráo trước mặt, cô bé ngập ngừng thốt lên:

"A, xin lỗi.."

Tuy nhiên, cậu chàng ấy không đáp lại, cứ thế bâng quơ bỏ đi như không thèm để ý. Kim Mi Young có chút sốc với thái độ lạnh lùng của cậu.

Nhưng sao lại thấy cậu ta quen quen nhỉ?

"Xin lỗi! Xin lỗi! Nước sôi...tránh đường! Dollar!! Đợi em coi!!"

Vốn dĩ đang cố nhớ mình gặp tên kia ở đâu trong quá khứ, nhưng tên nhóc nhuộm tóc vàng hoe đuổi theo cậu ta đằng sau lại đột ngột chạy tới làm Mi Young phân tâm.

"Ê, Mi Young, đó không phải là Jeon Dollar lớp A và thần đồng bóng rổ Nicolas sao?"

Cô bạn bên cạnh nhận ra hot boy nổi tiếng của trường, con nhỏ hào hứng thốt lên. Tuy nhiên, Mi Young thì chỉ à một tiếng.

Thảo nào thấy quen, thì là con của cô chú Jeon mà ba mẹ hay nhắc tới.

Thôi kệ vậy.

Trong màn mưa đó, trong quán cà phê đó...

Jeon Dollar sẽ không bao giờ ngờ đến đâu!

Là vào một ngày nào đó vào năm cậu mười lăm tuổi, Dollar đã tình cờ đi lướt qua một người mà sau này cậu sẽ yêu say đắm giống hệt như cái cách ba yêu mẹ.

Và cô bé đó cũng yêu cậu giống hệt cái cách mẹ yêu ba.

----------

Có ai muốn một chap H diễn tả những gì đã xảy ra  với ba Jungkook và mẹ Banny sau khi Dollar bỏ chạy đi vì mắc vệ sinh không nè! (ミ ̄ー ̄ミ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net