Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XIX. Đô la bất mãn!

yoongilune

Trong bốn mùa, Dollar thích mùa hè nhất.

Bởi vì khi ấy, mọi người ai cũng rảnh rỗi. Dollar thì được nghỉ học, ba Jungkook cũng ít đi làm, mẹ Banny cũng chẳng phải chạy Deadline gì đó. Hơn nữa, Dollar sẽ được ở bên cạnh ba mẹ mỗi ngày. Mỗi sáng cậu sẽ thức dậy và chạy vào ôm lấy mẹ, rồi mẹ và ba sẽ cùng nhau nấu ăn, nấu món súp cua ngon lành cho Dollar thưởng thức. Sau đó, khi rảnh rỗi hai người họ sẽ chơi với Dollar, mẹ giả làm siêu nhân còn ba làm người xấu, mẹ nhéo hai má của ba đỏ ửng lên, và ba liền khóc huhu chứng tỏ siêu nhân đã thắng.

Dollar rất thích chơi với ba mẹ, mà hôm nay hào hứng hơn là Dollar sẽ được ba mẹ chở đi ra ngoài biển chơi cùng với nhà chú Choi. Mới sáng sớm, hình như là bảy giờ sáng, Dollar đã vội vàng mặc đồ đẹp sau đó chạy sang phòng hai người đó.

Úi trời, nhưng nhìn đi...hai người lại sến súa!

"Bé ngoan, trời sáng rồi chúng ta phải xuất phát sớm..."

"Jeon Jungkook...để em ngủ!"

"Là em bảo anh dù bằng cách gì cũng phải kêu em dậy cơ mà...ngoan nào, dậy mau anh thương.."

Có vẻ ba Jungkook cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng mẹ thì ôm gối che mặt mình lại nhất định không chịu thức dậy. Dollar nhớ hôm qua, mẹ háo hức đi chơi gần như không ngủ được còn ôm cả cái vali lải nhải, Dollar không chịu được phải bỏ về phòng ngủ để ba chịu trận. Nhưng thế nào bây giờ mẹ lại ngủ nướng như thế!

Mẹ thật là trẻ con!

Dollar chống nạnh, một hai tiếng thở dài buông ra, cậu đưa mắt nhìn mẹ, thấy ba không lay mẹ dạy được mà còn chút nữa là ba bị mẹ kéo ngủ theo, cậu sốt ruột chạy tới ôm tay mẹ lay lay nhưng không xi nhê.

"Để ba."

Đột ngột, ba Jungkook nói. Dollar là đứa con ngoan, khi ba bảo nó mau ra ngoài cứ để ba xử mẹ, cậu bé lập tức đi ra. Mà rốt cuộc cũng chẳng biết ba làm cách nào, đúng năm phút sau mẹ hoảng hốt hét lên:

"Em dậy rồi! Em dậy rồi!"

Sau đó mẹ kéo bộ áo xộc xệch của mình chạy ra ngoài cửa rồi vội vàng kéo Dollar đi vào nhà tắm cùng mình.

***

"Mẹ Banny, rốt cuộc mẹ sợ ba đến chừng nào vậy?"

Hai mẹ con cùng nhau đánh răng, Dollar liền nhón chân lên cái ghế cao ngó qua hỏi mẹ. Mẹ Banny đầu tóc rối bù mắt nhắm mắt mở có vẻ chưa tỉnh ngủ, nhưng khi em nghe con trai mình hỏi thì cười khinh khỉnh ra một cái rồi đáp:

"Mẹ mà sợ ba con sao?"

"Mẹ lợi hại thế luôn à!!?"

"Đương nhiên! Ba con phải sợ mẹ cơ!"

"Mẹ con giỏi quá!"

Nhìn đứa con trai mình mắt sáng rực vỗ tay bộp bộp, Banny cũng dương dương tự đắc cười nhe răng.

"Ba con ấy, mẹ mà khóc một cái ,là ba sẽ cuống quýt lên cho mà coi! Mẹ có thể bảo ba nấu ăn nè, giặt đồ nè, gội đầu cho mẹ nữa nè, mà ba không mắng mẹ luôn!"

"Ba cũng như vậy với con đó mẹ, ba nói chỉ có em bé ba mới nuông chiều như thế thôi! Tính ra vậy thì con với mẹ ngang nhau rồi!"

Dollar thấy mẹ ngốc ngốc kể ra mấy chuyện kia rồi cười thích thú, cậu bé vội vàng rửa bàn chải đánh răng, sau đó suy nghĩ một hồi rồi thốt lên.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của Dollar, Banny khựng lại một chút. Đột ngột, người kia lấy tay mình búng nước vào mặt của con trai:

"Hai mẹ con mình không thể giống nhau được! Con là con của mẹ và ba! Nhưng mẹ lại là vợ của ba!"

"Nhưng hồi ba nói con mẹ cũng giống như con gái ba vậy! Ủa! Vậy rốt cuộc là sao?? Mẹ mau giải thích cho con đi!"

Tự dưng bị mẹ búng nước vào mặt, Dollar cũng dẫu môi búng nước lại vào mặt mẹ. Banny khi ấy cũng tỉnh ngủ, em nhìn vẻ muốn được giải thích rõ ràng của con trai, cũng chẳng biết phải trả lời làm sao cho cậu nhỏ hiểu.

"À thì...! Nói chung con với mẹ không giống nhau đâu! Ví dụ bây giờ mẹ và con đều cùng nhau làm hư tài liệu của ba, thì con đoán xem ai sẽ là người chịu phạt?"

"Không phải là mẹ sao?"

"Là con đó!"

"Ớ?"

Tại sao chứ?

"Bà nội nói với con, người lớn phải nhường cho người nhỏ cơ mà!"

"Thì mẹ nhường việc bị đánh cho con ấy!"

Lời mẹ nói có vẻ cũng hợp lý đấy, nhưng không hiểu sao Dollar vẫn cảm thấy sai sai. Cậu nhỏ đưa ánh mắt nghi hoặc đến nhìn Banny đang ranh ma che miệng bật cười, trong lòng nảy lên một số cảm giác bất mãn không thể nói.

Phải đến mãi sau này khi Dollar lớn, thỉnh thoảng cậu nhớ lại những khoảnh khắc đó cùng mẹ mình, cậu chỉ biết trầm trồ mình có một người mẹ thật là tốt.

"Thôi, con đừng có dẫu môi suy nghĩ nữa! Mới có năm, sáu tuổi đã tập làm ông già như ba con rồi! Dù sao thì con và mẹ cũng khác nhau! Con đâu có thể sai khiến ba con đúng không? Nhưng mẹ thì có đó! Mẹ bảo đói ba sẽ nấu cho mẹ ăn, mẹ bảo mệt ba sẽ phải gội đầu cho mẹ, mẹ bảo buồn ba sẽ đánh đàn cho mẹ nghe! Nói chung, nếu mẹ muốn thì ba làm gì cũng phải làm cho mẹ."

Trở về hiện tại, Dollar chống hông nghe mẹ huênh hoang kể này nọ cho mình nghe. Cậu nhóc kia nghĩ đi nghĩ lại, đời của đàn ông thật là khổ, chắc là sau này Dollar sẽ không cưới vợ đâu!

Vốn dĩ còn đang thích thú chọc ghẹo và tán phét cùng con trai, đột nhiên Banny nghe tiếng ai đó ho khục lên ba tiếng ngoài cửa. Nhìn thấy dấp dáng của Jungkook ẩn hiện trong tầm mắt mình, người mẹ "gương mẫu" bị dọa cho sợ chút nữa là sặc kem đánh răng.

"A...! Thực ra... mọi chuyện ba làm cũng là do ba thương mẹ đấy! Ba con cũng giỏi lắm! Ba giỏi hơn mẹ nhiều!!! Ba đẹp trai, cao ráo, làm việc chăm chỉ...à...còn yêu thương mẹ và con....ba là mẫu người đàn ông lý tưởng đó! Haizz...mẹ cưới được ba cũng là có phúc! Dollar sau này nhớ giỏi như ba..nha con trai!"

Nghe Banny chống chế cố ý nói vọng ra cho mình nghe, Jungkook chỉ lắc đầu bật cười một tiếng. Hắn đâu có ý định mắng hay bắt bẻ mấy lời mà em nói với Dollar đâu, nhưng quả thật người kia vẫn tự giác chột dạ và sợ hắn.

Chỉ vài việc như vậy thôi, cũng đủ để biết ai mới là cái nóc nhà.

Dollar nghe mẹ vừa mới đây bốc phét, lúc này lại làm ra vẻ nịnh nọt tâng bốc ba lên mười tầng mây. Nó thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng đây chắc là "tình iu" giống trong phim mà nó với bà nội hay coi đó.

Chắc là tình iu rùi.

"Mẹ! Mẹ ơi! Chút nữa ra biển mẹ với Dollar chơi lâu đài cát nha!"

"Được thôi!"

"Nằm trên cái phao bơi bơi nữa nha mẹ!"

"Ok con trai của mẹ."

Hai mẹ con không đối đáp nhau nữa, chuyển sang hăng say bàn đến chuyện chút nữa sẽ chơi gì ở biển. Tuy nhiên, đang vui vẻ bàn bạc thì giọng của Jungkook vang vọng vào.

"Banny, Dollar! Mau ra ăn sáng."

"Dạ!"

"Dạ!"

Sau câu gọi của "cha già", Banny và Dollar đồng thanh đáp lại. Jeon Jungkook bước vào trông cả hai mẹ con tròn mắt nhìn nhau rồi tinh nghịch bật cười, hắn cũng cười hắt ra một tiếng rồi đi đến bồng Banny lên, để mặc Dollar phụng phịu kêu mình phía sau:

"Bồng con với! Con cũng muốn! Con cũng muốn mà! Mẹ! Mẹ hứa là sẽ bồng với hun Dollar mà!"

"Không." 

Jungkook nghiêm túc đáp lại. Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Dollar, Banny cũng thấy tội nghiệp thằng bé, do đó em vỗ vào vai của Jungkook, rồi nói với chồng:

"Anh bỏ em xuống để em bế con."

"Thằng bé không còn nhỏ nữa."

Dứt lời, Jungkook nhanh chân bế Banny đi, còn Dollar thì tức tối đuổi theo thét lên:

"Hứ! Con mách bà nội ba mẹ không thương con!!!!"

"Không có! Mẹ thương con lắm...mà...ba con không cho!"

Banny sợ con trai trách mình, em vội vàng phân bua và nói vọng lại. Nhưng Dollar lại không chấp nhận được, thằng bé bật khóc dụi mắt chạy về phía phòng của nội Jeon.

"Jungkook! Jungkook! Con khóc rồi!! Anh đừng đùa như thế nữa! Mau bỏ em xuống!"

"Anh đâu có đùa."

"Jungkook...anh...Dollar là trẻ con mà! Anh không thể suy nghĩ thấu đáo một chút sao!"

"Anh là đang cho nó tập làm quen với cuộc sống sau này."

Nhìn vẻ mặt lo lắng và quở trách của vợ dành cho mình, Jungkook bình tĩnh đáp. Sau đó người kia liền hôn vào môi của Banny một cái chóc khiến em không mạnh miệng được nữa.

"Huhu, Dollar...mẹ có lỗi với con...kẹo mẹ với con góp vào để dành con đừng có vứt hết nha...huhu..."

Tuy vậy, Banny vẫn đưa tay áo lên chấm nước mắt nói vọng lại cho Dollar nghe, mà không biết thằng bé có nghe được không. Jungkook đối với sự trẻ con của vợ, hắn cũng chỉ đưa tay đến bẹo má em một cái:

"Em giống chị của Dollar hơn là mẹ của thằng nhóc đấy!"

"Thì em trẻ...em là chị mà!"

"Ừ! Còn anh thì già...nên anh là cha của hai mẹ con em đúng không?"

"Hì hì! Cũng đúng...nhưng mà nói vậy thôi...chứ anh vẫn là chồng em! Lúc anh là chồng em, anh mới thương em thôi! Còn lúc anh là cha em, anh cứ khó tính, cứ mắng em hoài!"

"Dù là vai vế nào anh cũng thương em mà."

"Ừ thì..."

Nhìn Banny chống cằm suy nghĩ, Jungkook cong cong mắt cười. Sau đó hắn lại hôn vào má của em, người kia dịu dàng nói:

"Thôi, chúng ta mau ăn sáng và sắp xếp mọi thứ nhanh, đừng để gia đình thư kí Choi đợi lâu."

"Dạ!"

Banny đối với nụ cười mê hoặc của Jungkook, em ngoan ngoãn đáp sau đó vòng tay rúc mặt mình vào cổ Jungkook.

Ở xa xa, Dollar vẫn chưa chạy đi núp sau cửa nhìn tới cảnh tượng đó, thằng bé phồng má nhìn tới mẹ Banny và ba Jungkook của mình giống như hai con mèo đang ân ái dụi mặt vào nhau. Trong hai người đó thấy mà ghét!

Ba mẹ thật quá đáng, nhất là ba Jungkook...hứ...con sẽ đòi lại mẹ cho ba coi!

[Còn tiếp.]

Chap sau thư kí Choi tiếp tục không chịu an phận, vẫn phải bày thằng nhỏ Dollar phá bĩnh ba mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net