Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XV. Mật ngọt

yoongilune

"Chậc."

Jeon Jungkook hiếm hoi tặc lưỡi một cái. Banny vốn đang chăm chú ngồi đọc sách lý thuyết ở bên cạnh, thấy dấu hiệu bất ổn từ chồng thì ngẩng mặt lên nhìn hắn. Người kia đang vô cùng tập trung giải quyết những vấn đề trên công ty, bàn tay cứ gõ máy lách cách. Banny nhìn vẻ mặt hắn có gì đó nghiêm trọng, thì cũng nín thở quan sát hắn. Đợi đến khi người kia gõ máy xong, thở phào ra buông tay khỏi máy tính, em mới đứng dậy đi tới gần hắn làm vẻ lấm lét hỏi:

"Có chuyện gì sao...?"

"À không...giải quyết xong rồi, dạo này lứa trẻ phát triển quá, anh cũng phải học hỏi nhiều để còn biết xu hướng mà thu hút doanh số trong thị trường..."

"Cực cho Jungkook quá..."

Nhìn vẻ mặt hình như đã gầy hơn của hắn, Banny không kiếm được tiến tới vòng tay ôm lấy cổ Jungkook từ phía sau.

Jungkook nghe Banny lo lắng, hắn nghĩ gì đó liền bật cười một tiếng, người đàn ông đó nói:

"Anh đã hứa với cha là sẽ quản lý công ty thật tốt, anh sẽ làm vài năm nữa thôi...sau đó nghỉ dưỡng, đợi đến khi Dollar lớn kế thừa tập đoàn này, anh sẽ dành lại tất cả thời gian cho em!"

"Jungkook cần phải cố quá đâu, làm nhiều tiền mà anh bị bệnh thì em cũng không có sống vui vẻ gì!"

Chất giọng Banny bỗng dưng trở nên sầu não, trong khi hai bàn tay nhỏ nhắn của người kia đặt lên vai Jungkook dồn sức xoa bóp cho chồng. Jungkook nhìn lên Banny chu chu môi buồn bã, hắn liền kéo em ngồi vào trong lòng mình, bày ra vẻ sủng nịnh bao năm không vơi đi.

"Nhìn Banny ăn khỏe, ngủ tốt, vui vẻ là Jungkook sẽ không bệnh tật gì cả."

"Nữa rồi, anh lại coi em giống như là con gái anh như hồi trước nữa rồi!"

Banny đưa hai tay mình lên áp vào má của Jungkook như muốn giữ mặt "cha già" lại, sau đó thở hắt ra một tiếng tuyên bố mình không còn trẻ con nữa.

Nhưng cái thái độ chu môi phồng má bướng bỉnh nũng nịu này không phải là bé cưng của hắn thì là gì?

"Banny luôn luôn là bé cưng của anh.."

Đối với dáng vẻ trẻ con của vợ, Jungkook tháo kính mắt mình ra, rồi cười thành tiếng. Hắn cứ thế để em nựng hai má mình. Banny nghe mấy lời sủng nịnh dẻo quẹo như đường mật của Jungkook, em là phụ nữ sao có thể không bị làm cho rung động...người kia bẽn lẽn cười trộm một cái.

Đồ sến súa.

"Hồi xưa Jungkook mệt thì Banny thường làm gì nhỉ?"

Nhớ lại thuở em còn bé, Banny hay ôm chầm Jungkook rồi hôn vào má tặng hắn khi Jungkook stress, sau đó em ngây thơ nói đó là nụ hôn của cô tiên xua đuổi mệt mỏi cho hắn.

Chuyện này lâu lắm rồi, nhưng Jungkook lúc này lại lôi ra để chèo kéo em.

Banny nhớ tới mấy chuyện ngại ngùng đó, em thấy ánh mắt mong chờ của Jungkook thì muốn nhảy khỏi lòng "ba nuôi", nhưng hắn lại ranh ma nhanh chóng giữ chặt eo em lại trong người mình, sau đó nhắm mắt chờ đợi "cô tiên" hôn tặng.

"Jungkook đang rất là mệt...ước gì được ai đó hôn một cái..."

Nhìn khóe môi người kia đểu cáng thốt lên câu nói đó, Banny chỉ muốn cắn hắn cho bỏ ghét...Tuy nhiên, nhìn xuống khuôn mặt đường nét dễ mến của chồng, Banny cũng không kiềm được hôn xuống bờ má có má lúm đồng tiền đang ẩn hiện kia.

"Được rồi đó...giờ thì đi ngủ thôi..."

"Chưa đủ.."

"Hả..."

"Em phải hôn nữa..."

Jungkook nói, sau đó mở đôi mắt đen láy sâu hoắm thu hút đối phương như muốn hớp hồn vợ nhỏ. Bỗng dưng không khí lúc này trở nên vô cùng ám muội. Dù là bao năm vẫn vậy, khi phải đối diện với ánh mắt sâu hoắm không chớp kia của Jungkook, Banny lập tức trở nên lúng túng và bị áp đảo.

Em chần chừ một hồi, rốt cuộc lại chọn cách trốn tránh bằng cách úp mặt mình vào lồng ngực Jungkook. Không gian xung quanh im lặng bất ngờ, thậm chí em có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn...

Tuy nhiên, Jungkook lại lấy tay mình nâng cằm Banny lên, ép em phải đối diện với mình.

"Nào, bé cưng của anh.."

"Jungkook..."

"Nào..."

"Ây da... em thua anh rồi đó! Chụt chụt chụt chụt chụt"

Bị Jungkook dụ dỗ, người kia chịu thua đưa hai tay ôm lấy mặt hắn, sau đó liên tục hôn lên trán, hai bên má, mũi, môi và cằm của Jungkook, rồi lại máy móc vùi mặt vào trong hõm cổ hắn giống như làm để đối phó.

Jungkook nhìn xuống Banny muốn trốn tránh mình thì chỉ khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài của em, sau đó chẳng ngần ngại đi thẳng vào vấn đề.

"Lần cuối chúng ta...làm, là khi nào nhỉ?"

Khi hắn đề cập đến vấn đề đó, Banny cũng giật thốt cả người.

Ừ thì, vừa qua Jungkook và Banny đều bận, chắc tầm ba bốn tháng. Jungkook thậm chí còn đi công tác xa nhà, cả hai chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Nếu hôm nay mà làm để ôn lại kỉ niệm thì chắc chắn ngày mai Banny phải nghỉ học!

Trông đến gương mặt đỏ bừng của Banny khi ngẩng lên nhìn mình, thiếu điều em mắng hắn, thì Jungkook lại cong môi mỉm cười, bàn tay ở dưới ôm eo em chỉnh lại tư thế để em ngồi gần sát vào mình hơn.

"Banny, những bức ảnh và những lần gọi video call với em chỉ khiến anh muốn em hơn mà thôi.."

Người kia thì thầm vào tai Banny, hơi thở nhẹ nhàng từ hắn khiến Banny rợn lên một cảm giác quen thuộc.

Những... những bức ảnh???

Hắn còn lưu sao???

Banny nghe Jungkook trơ trẽn thốt ra lời kia thì tá hỏa ngước lên nhìn chồng.

Thật ra...lúc cả hai tạm xa nhau khi hắn công tác và em thì ở nhà thi cử, Banny có nghe bạn bè gợi ý mà dở trò trêu ghẹo người kia bằng cách chụp mấy tấm ảnh giả vờ sexy để chọc tức hắn. Nhưng đâu có ngờ Jungkook xem xong lập tức gọi điện thoại em đến cháy máy, và sau đó phải gọi video để nhận một cái lườm đầy đanh đá và rốt cuộc Banny phải khóc òa lên vì bị bắt "Phone s*x".

Banny thề đó là một trong những lần chơi dại nhất của cuộc đời em, từ đó đêm nào Jungkook cũng gọi điện thoại cho Banny, rồi khiến em phải quen với chuyện hắn rên rỉ và "nói bẩn" qua video call. Mà Banny vẫn cũng không thể ngờ người kia vẫn giữ mấy bức ảnh đó trong điện thoại.

Banny đỏ lựng mặt mày đòi lấy điện thoại Jungkook ra để xóa ảnh, tuy nhiên Jungkook lại ung dung để em muốn làm gì thì làm.

Điện thoại hắn mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em, hình nền cũng là ảnh cưới của cả hai, nhưng vào album ảnh mới khiếp sợ.

Jungkook phì cười ôm đầm lấy Banny, trong khi em thì đỏ mặt tía tai xóa từng bức ảnh gợi tình của mình, có cả ảnh cap lại của video call.

Trời ạ hơn 200 bức.

Ảnh Banny cởi áo, rồi lại là ảnh nhạy cảm...rồi lại là ảnh lúc em...

AI ĐÓ CỨU BANNY VỚI...!!

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook!!!

"Chồng ơi là chồng...! Nếu người ta tình cờ thấy thì sao, anh biến thái quá đi!!"

"Ai dám lấy điện thoại anh ngoài em?"

"Lỡ như thư kí Choi giải quyết tin nhắn hộ anh rồi lỡ cậu ấy xem phải..."

"Thư kí Choi biết quyền hạn của cậu ta. Với lại đây là điện thoại riêng tư của anh."

"..."

"Jungkook, anh mau nói thật cho em...anh chụp lại những bức ảnh này để làm gì..."

"Em đoán xem.."

Đối với câu hỏi của Banny, Jungkook chỉ nhếch mày một cái khiêu khích trả lời. Thái độ trêu chọc đó của hắn đã làm Banny thiếu điều ném điện thoại đi. Nhưng xem ra em vẫn còn chút lý trí, chỉ tức giận hứ Jungkook một cái.

Em mà trả lời là rơi vào bẫy của tên này ngay!

Nhìn Banny liên tục nhấn phím delete, Jeon Jungkook có chút tiếc nuối khi mấy tấm ảnh đẹp đã đồng hành với mình những lúc nhớ vợ kia bị xóa đi mất.

Suy cho cùng, một gã đàn ông có đứng đắn cỡ nào...cũng sẽ có những lúc đê tiện mà thôi.

"Em có xóa hết cũng không sao, dù gì bây giờ người thật đang bên cạnh anh."

Jeon Jungkook bình thản nhìn mấy trăm tấm ảnh tan thành mây khói, sau đó ngước lên hôn vào má Banny một cái.

Người kia biết Jungkook đang ra vẻ gạ gẫm mình, em liền nhéo lấy má Jungkook, sau đó bướng bỉnh thốt ra:

"Hứ, đừng hòng nha! Anh làm em xấu hổ, em không chiều anh nữa đâu! Ăn chay đi đồ dê xồm!"

Ồ, chủ tịch Jeon cao cao tại thượng lại bị vợ mình mắng vào mặt là đồ dê xồm. Nếu mà mọi người trong công ty biết được con bé ranh mãnh này ăn hiếp hắn đến chừng nào, chắc chắn sẽ không còn sự kinh sợ nể trọng nào nữa.

"Anh không muốn."

"Anh mà ép em thì em sẽ giận anh luôn."

"..."

"Banny.."

"Không!"

Sau đó, bởi theo một quyền năng nào đó mà chỉ có Banny mới có thể làm, em đã thành công ép Jungkook phải bước vào trong giường ngủ với sự khó chịu tột cùng.

"Em không ngủ?"

"Không, em ngồi canh anh ngủ. Em còn làm một chút bài nữa. Anh ngủ là em lên ngủ luôn. Chứ em không dám ngủ trước đâu. Lần trước cũng vậy, nhân lúc em ngủ anh lại dở trò...!"

"...Banny..."

Jungkook thấy tình thế bất lợi, hắn không đàn áp em nữa, chỉ đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Banny, nhưng ý đồ của Jungkook ngay lập tức bị dập tắt.

"Khuya rồi, anh cũng đã không còn trẻ, tốt nhất là nên nghỉ ngơi."

Banny ép Jungkook nằm trên giường sau đó ngồi bên cạnh nói ra những lời quan tâm, nhưng ý nghĩa thầm là khiêu khích hắn. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt đắc ý của Banny, hắn cũng chẳng là loại người dễ dàng chịu thua.

Người kia thở dài ra một hơi, ban đầu hắn làm bộ nghe theo em, giả vờ nhắm mắt đi ngủ để xem Banny làm gì.

Chứ Jeon Jungkook trước giờ không có chuyện bỏ qua.

Con bé bướng bỉnh này phải trị mới được.

"Jungkook...Jungkook.."

"..."

"Jungkook, lêu lêu đồ cha già..."

"..."

"Anh ngủ thật đấy à??"

"..."

"Em đi cưới chồng đây.."

!!!

Qua nhiều câu thử thách của Banny, nhưng người kia vẫn ngủ bình thường, Banny thấy thế thì mới chống cằm nhìn hắn. Mất khoảng mười lăm phút, thấy Jungkook đã dịu đi nhắm lại, hơi thở đều đều ra giống đã ngủ, Banny liền mỉm cười dịu dàng.

Hắn ngủ rồi...

Có lẽ Jungkook đã rất mệt.

"Rốt cuộc cũng đã chịu ngủ! Anh mới là đồ bướng đấy!"

"..."

"Em biết anh làm việc mệt mỏi lắm mà...đồ chồng ngốc nghếch, em giả vờ chọc ghẹo anh thôi...chứ em không có ý thách thức gì đâu...anh cứ nghỉ cho khỏe...anh khỏe là em sẽ vui vẻ mãi thôi...đừng làm việc quá sức nha Jungkook..."

Nghĩ Jungkook đã ngủ rồi, Banny mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc mái hắn qua để không chấm mắt người kia, sau đó em nói ra những lời thật lòng mình.

"Thú thật, em rất vui khi trở thành vợ anh, được anh lo lắng và yêu thương như vậy. Nhiều lúc anh vớ vẩn và trẻ con quá chừng, nhưng vậy mới là ba Jeon của em chứ..."

Nghe giọng cười khúc khích bên tai mình, Jungkook chỉ muốn bật dậy ôm lấy Banny ngay lập tức. Nhưng sự tò mò lại khống chế hắn, hắn muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo.

Bỗng dưng, lòng bàn tay hắn phủ xuống một loại hơi ấm quen thuộc, Jeon Jungkook cảm thấy trái tim mình như được rót vào một dòng nước ấm áp, khiến những mệt mỏi lúc nãy của hắn đã tan biến đi tất cả.

"Chỉ mong có thể cùng anh như vậy cả đời."

Cả hai đã trải qua nhiều chuyện mới có thể đi cùng nhau với cái kết đầy mãn nguyện này, nên Jungkook biết Banny luôn trân trọng và yêu thương hắn giống như hắn yêu em. Chỉ là Banny lại quá cố chấp, quá bướng bỉnh và trẻ con để dám nói ra những lời này cho Jungkook nghe.

Nhưng Banny trước giờ đều như vậy, em ít khi dám nói lời thật lòng.

Hắn cảm thấy vui vì mình đã không ngủ thiếp đi.

Nếu không, hắn sẽ tiếc đến chết vì không nghe những lời yêu thương này của em.

Banny giống như con mèo nhỏ, luôn luôn trẻ con, lâu lâu lại chỉ muốn ở một mình và hay quạu quọ, ăn hiếp và cãi bướng với Jungkook..

Nhưng điều đó có là gì chứ, vì em là em như vậy, nên hắn mới yêu em.

Hắn yêu em vô cùng, em là những gì hoàn hảo nhất mà cuộc đời của hắn có.

"Nếu không có anh thì Banny không là gì cả..."

Banny thốt lên, sau đó em phủ môn mình vào môi hắn. Khi môi chạm môi, Jungkook cũng như được rót mật ngọt, hắn muốn chìm đắm trong nó lâu hơn. Nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong thoáng chốc, giống như một cơn gió phớt qua, khiến Jungkook mười phần lưu luyến.

Rốt cuộc điều này cũng giống như liều pháo châm ngòi, khiến Jeon Jungkook vòng tay ôm chặt lấy em, rồi cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn kia.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Banny."

Jungkook nói, sau đó mở mắt mỉm cười nhìn gương mặt đầy hốt hoảng và ngượng ngùng của Banny.

"Jungkook, anh giả vờ hay thật đấy!"

"Nếu không giả vờ thì làm sao nghe được những lời này của vợ anh đây..."

"Cái đồ...trời ơi huhu...em chui xuống hố cho anh vừa lòng luôn!!"

"Cho anh xuống với...!"

"Hông, anh ở đó đi!!"

"Haha!"

Hai bờ má của Banny lại đỏ bừng lên giống như trái đào, sau đó em gục mặt vào trong lồng ngực hắn bắt đền chồng trong khi người kia vẫn khúc khích cười.

Cả hai vợ chồng đùa giỡn với nhau mà không để ý đến đã có một đứa trẻ tình cờ phải ăn "cơm chó" của ba mẹ rồi bất mãn bỏ chạy đi.

Cũng may, cậu bé kia đã nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi một cảnh tượng nóng mắt không phù hợp với lứa tuổi đã xảy ra.

"Banny..."

"H...hả...?"

"Có thứ nhớ em lắm rồi."

"Jungkook, anh vẫn chưa từ bỏ sao??"

"Em hiểu rõ anh mà."

"Trời ạ, đồ sói già đê tiện!"

"Ừm, sói đến đây, ăn bé từ chỗ nào đây nhỉ?"

****

Chap sau là cảnh tượng H chú chó sói Jeon Jungkook đi bắt cô bé quàng khăn đỏ hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net