Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XX. Chuyện đi chơi (1)

yoongilune

'Dollar qua đây với mẹ!"

Trên đường đi ra biển chơi, cả nhà họ Jeon cùng với nhà thư kí Choi trò chuyện vô cùng vui vẻ rôm rả. Tuy nhiên, Dollar thì không biết hờn giận chuyện gì, cậu nhóc cứ sa sầm mặt vòng tay nhìn ra cửa xe. Tính từ nãy đến giờ chắc cũng hơn nửa tiếng rồi.

Moa thấy thằng con của bà chị mình "tâm tình" không ổn, cô bé liền nhắc Banny.

Nhìn kìa, ngồi ở hàng ghế sau mà vợ chồng Banny với Jungkook cứ ôm ôm ấp ấp quấn quít, còn con cái thì để ra rìa một bên, nhìn thôi cũng thấy tội!

Banny vốn dĩ lâu ngày được đi chơi nên cũng vô tư tận hưởng đùa giỡn với chồng, phải đến khi em thấy Dollar lườm mình, rồi cậu bé hứ một cái quay đi, Banny mới khó xử cuống quít. Thế là, người kia liền rời khỏi cái ôm ấp của chồng...mà quay sang giang tay muốn lấy lòng con trai. Nhưng Dollar lại cáu kỉnh:

"Mẹ đi mà ôm ba, con không thèm!"

"Cảm ơn."

Jungkook nghe câu giận lẫy của con trai, hắn vòng tay sang ôm eo Banny kéo về phía mình, sau đó không mặn không nhạt đáp lại. Dollar bị sự thản nhiên đó của cha mình chọc giận thêm, nó chịu không được vùng vằng muốn làm nũng với mẹ, nhưng khi ba trừng mắt cảnh cáo thì liền dẫu môi quay đi nhìn ra cửa xe tiếp.

Thư kí Choi nhìn lên kính chiếu hậu, anh ta thấy cảnh tượng này quen quen, giống như anh ta đã thấy cảnh tượng đây ở một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ vậy. Hình như hồi xưa khi tiểu thư Banny còn mười bảy tuổi, cũng có xảy ra mấy cái kiểu cãi nhau chấp nhặt với chủ tịch như thế này.

Dollar giống Jungkook y đúc về tướng mạo mặt mũi, nhưng cậu nhỏ lại có tính cách chẳng khác nào mẹ.

Nicolas ngồi cùng mẹ ở ghế trước, nó hiếu kì quay xuống nhìn cảnh tượng kì lạ của gia đình nhà bạn, sau đó khi chú Jungkook cúi xuống hôn cái chụt một cái rõ to vào má cô Banny, Nicolas đã thấy Dollar ứa nước mắt.

"Chú Jeon ơi, chú chọc Dollar khóc."

Thằng bé thấy chú Jungkook làm vậy là không đáng mặt người lớn, nên nó vô cùng công bằng, cậu bé không sợ mất lòng ai mà thốt ra.

"Chú hôn vợ chú thôi Nicolas à, không có gì sai cả."

Nhìn sang thằng con mình sắp khóc tới nơi, Jungkook mặt dày mỉm cười đáp lại. Sau đó lại hôn xuống má Banny một cái nữa, khi ấy Banny liền nghe tiếng khóc rưng rức của con trai. Nghĩa với tình em đều không muốn mất lòng ai, do đó Banny lập tức đẩy Jeon Jungkook ra, sau đó đi tới ôm lấy Dollar vào lòng mà vỗ về.

"Ba mẹ đùa thôi, con vào đây...! Mẹ chia kẹo cho Dollar nè!"

Dollar vùi mặt mình vào hõm cổ mẹ, mẹ dỗ thì nó còn khóc to hơn, nhưng sau đó nó lại lén liếc nhìn qua ông ba mình đang chăm chăm nhìn tới hai mẹ con với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Dollar mặc dù đang khóc lóc, nhưng cậu nhóc lại lén lút đưa nụ cười khiêu khích tới ba mình, Jeon Jungkook tối đen mặt lại, vốn dĩ muốn dạy dỗ con cái lại cho đàng hoàng nhưng chỉ vừa mới định tiến tới Banny đã dẫu môi thốt lên:

"Jungkook, Dollar là trẻ con mà, đừng chấp nhặt con mình chứ anh."

Bất ngờ chưa ông già.

"..."

Trông tới điệu bộ của hai mẹ con giương mắt lên nhìn mình long la long lanh muốn làm động lòng mình, Jungkook muốn chấp thằng ôn con kia cũng không thể, hắn bất lực thở dài một tiếng, sau đó ngồi nhích vào bên cạnh Banny, để em một tay ôm con, một tay ôm hắn.

Thư kí Choi cùng Moa nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ của Banny, cả hai liền tròn mắt nhìn nhau phụt cười. Nicolas ngồi trong lòng Moa, cậu nhóc quay xuống cẩn thận nhận xét như ông cụ non:

"Nếu chiều chú Jeon, thì Dollar sẽ buồn, chiều Dollar thì chú Jeon sẽ giận, mà chiều cả hai, thì tội cô Banny. Haizz...rốt cuộc ba mẹ mình hơi trẻ trâu một tí, nhưng vẫn đỡ hơn."

"Này, thằng nhóc chỉ mới 5 tuổi kia, con nói gì đấy?"

Nghe Nicolas lầm bầm phán xét, Choi Soobin huýt mắt qua con trai, tức thì cậu nhóc làm mình như ông cụ non, đáp lại cha với ánh mắt khinh bỉ.

Chẳng phải cha mẹ nó lúc nào cũng rần rần đùa giỡn với nhau trong nhà, để nó trưởng thành hộ hai người sao?

"Nhìn ba như thế là sao hả, dù gì ta đây cũng là ba nhóc đấy!"

"Thật ra là giống anh trai hơn!"

Banny nhìn dáng vẻ hơn thua với Nicolas của thư kí Choi, em nhiều chuyện ghé qua tai Jungkook thì thầm cười tít mắt. Thư kí Choi nghe được phong phanh lập tức chuyển ánh nhìn lên kính chiếu hậu thể hiện sự hoang mang, tuy nhiên chủ tịch lại phán một câu xanh rờn:

"Banny nói gì cũng đúng hết."

Dứt câu, hắn cúi xuống dụi mũi với em giống hai con mèo thích thú cưng nựng trước sự ngán ngẩm của những thành phần còn lại trong xe (Và con mèo con Dollar).

***

Nơi mà hai nhà đến để nghỉ dưỡng đó chính là một khu resort tư nhân vắng bóng người, chủ yếu dành cho giới nhà giàu. Vốn dĩ Jungkook đặt khách sạn ở đây để tránh phiền phức và va chạm nhiều người, tuy nhiên, chắc là vì đang ở trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng sôi động, trai xinh gái đẹp tiểu thư công tử tập trung ở đây cũng không ít.

"Chu choa mạ ơi, sao mà đỉnh thế hả?"

"Nhìn cậu kia kìa, đẹp trai, trắng trẻo, body omg so hot!"

"Kia nữa kìa!! Nhìn đẹp trai trắng bóc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tiểu thịt tươi mê người là đây!"

Từ khi bước vào resort đến lúc đi ra bãi biển, Jungkook để ý ánh mắt tròn xoe kia của vợ mình đã nhìn hơn mười một cậu con trai. Mà em không những không để ý tới biểu tình không vừa lòng của hắn, người kia còn vô tư tí tởn cười khúc khích. Thỉnh thoảng em lại nói vào tai điều gì đso với Moa rồi cả hai lại tấm tắc.

Jeon Jungkook tự suy tưởng ra mấy ý đồ bất chính của vợ, đâm ra điệu bộ có chút không thoải mái. Và rồi hệ quả sau đó là mặc cho vợ chồng Soobin lẫn hai đứa trẻ tung tăng vui đùa với sóng biển, Jungkook lại ôm Banny khư khư nằm cùng mình ở trong dù chẳng để em đi đâu.

"Đố em bắt được anh!"

Thư kí Choi hào hứng cởi áo phông ra quay quay sau đó đánh vào vai Moa ghẹo em, xong anh ta vội vàng chạy ào ra biển, Moa như vậy ấy mà cũng cật lực đuổi theo nhằm nắm đầu tên chồng trẻ trâu kia lại đánh cho đã cái nư. Tuy nhiên, khi Moa chạy đến đuổi kịp chồng mình thì Soobin lại tít mắt cười ôm chặt lấy cô nhỏ, rồi cùng kéo vợ mình chìm xuống khi sóng biển vồ vập lao tới.

"Choi Soobin! Thả em ra!! Thả em ra! Anh muốn dìm em chết à!!!!Anh chết với em!!!"

"Haha!! Em có giỏi thì mở tay ra, không giữ anh thì sóng sẽ cuốn trôi em đấy!"

"Lên bờ em sẽ cho anh một trận!!!!"

"Anh đợi!! Haha!"

"Á đừng mà Soobin! Em sợ em sợ...đồ khốn...a!!!!!"

Hai vợ chồng nhà thư kí chắc hẳn là ồn ào nhất cái khu resort này rồi. Nicolas nhìn thấy cha mẹ mình vậy thì vội vàng cầm cái xẻng xây lâu đài kéo Dollar đi xa xa, chứ thằng nhóc ngại nhận hai kẻ đó là người quen lắm.

Nhìn hai vợ chồng thư kí vui vẻ tận hưởng biển xanh gió mát lạnh, còn những đứa nhóc thì thỏa thích vui đùa, Banny thở dài một hơi, cô cau mày mở lời bắt chuyện với chồng "iu":

"Lâu lắm mới được đi chơi, mà sao mặt mày anh chồng của tôi nhăn nhó quá đi!"

Thời tiết biển hanh khô nóng bức, mà cái tên chồng kia lại choàng khăn tắm ôm ấp mình làm thân thể em nực nội, thế là em đẩy Jungkook ra, tìm cách ngồi dậy nói lý lẽ với hắn.

Tuy nhiên, Banny vừa mới ngồi ngẩng dậy, Jungkook lại kéo em ngã xuống nằm trên ngực trần của mình, sau đó đáp:

"Anh không nhăn."

Cái mặt nhìn như táo bón mười năm kia mà không phải nhăn thì là gì?

Banny thầm nghĩ, nhưng sợ nói ra là bản thân bị hắn giận nữa nên em chỉ nghĩ trong đầu, xong đó cúi xuống gặm ngực người kia cho bỏ ghét.

Hồi xưa, do có lần đi biển chút nữa sóng cuốn trôi Banny, nên Jungkook và em từ đó cũng không ra biển lần nào nữa. Đáng lẽ hai nhà hôm nay cũng không đi biển bọt gì cả, nhưng mà Banny cứ nhảy cẫng bên tai Jungkook, suốt ngày líu lo năn nỉ hắn dắt mình đi biển, rồi cái gì mà muốn cùng nhau dạo chơi dưới hoàng hôn lãng mạn.

Jungkook ban đầu còn ngó lơ và từ chối thẳng thừng được, nhưng tới khi vợ hắn giận dỗi không thèm nói chuyện hay ăn cơm thì Jungkook phải chịu thua chấp nhận chiều theo em.

Cứ tưởng như thế là Banny thõa ý nguyện, đâu có mà dè Jungkook cho em đi nhưng lại không cho em ra tận hưởng vị mặn mòi kia của biển, như thế này có khác gì để bánh ngon trước mặt mà khè không cho người ta ăn chứ?

Cũng mặc đồ tắm rất thoải mái rồi, sẵn sàng lao vào cuộc chơi rồi...nhưng sao mà lạ quá vậy nè?

Banny muốn mở lời năn nỉ Jungkook, em ngẩng mặt lên nhìn hắn đang đeo kính râm thoải mái tận hưởng gió mát lẫn tiếp xúc da thịt từ mình. Người kia bĩu môi lấn tới gần sát Jungkook hơn nữa, mở lời:

"Anh không thấy chán hả?"

Liếc mắt xuống nhìn vẻ mặt nài nỉ của Banny, Jungkook lại nhớ đến ánh mắt hứng thú của mấy tên con trai lúc nãy nhìn vào em, người kia nhàn nhạt đáp:

"Lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ và ở bên cạnh em như thế này, anh chỉ muốn nằm đây ôm ấp với em. Chưa kể, tính em hậu đậu."

"Hậu đậu hoài à!"

"Em đừng có bướng."

"Em đâu còn là con nít nữa đâu mà anh sợ sóng cuốn trôi em như ngày xưa! Mà cái chuyện ôm thì tối về mình ôm cũng được mà."

"Tối mình làm chuyện khác."

"..."

Thấy ánh mắt tràn đầy sự phán xét của vợ nhỏ, Jungkook không giấu nỗi tâm tình bật cười một tiếng. Sau đó hắn rướn người lên hôn em, rồi để Banny thoải mái nằm lên cánh tay mình. Banny tuy ban đầu cũng thấy bức bối trong người, nhưng em nghĩ theo chiều hướng tính cực, không rủ được Jungkook thì ở đây né nắng trò chuyện với Jungkook cũng không tồi. Dù gì người kia cũng vô cùng bảo thủ, chẳng bao giờ thay đổi ý định của hắn được cả.

Banny đưa tay đến tháo kính râm của Jungkook ra, người kia theo phản xạ liền nhíu mày lại. Em khoái chí lấy nó đeo lên mắt mình, sau đó quay sang hỏi hắn:

"Em đeo trông đẹp không?"

"Đẹp, dễ thương lắm."

Trông đến cái nhìn si mê dưới hàng mi rậm rạp cong vút kia, Banny bị lời khen thuận miệng của hắn làm cho tan chảy, em đưa tay đến đánh lên vai hắn một cái.

"Sến~! Vậy thì cho em nha."

"Ừ, em lấy đi."

"Mà tính ra, trước giờ cái gì của anh cũng là của em mà."

"Đúng rồi, từ nhỏ em đã muốn gì được đó."

"Muốn cha già cái được cha già luôn nè!"

Banny đùa nghịch đưa tay lên nhéo má hắn, người kia lập tức gượng cười giữ tay em lại. Cả hai vợ chồng cứ thoải mái đùa giỡn với nhau cười khúc khích nhưng đâu biết bao ánh mắt hâm mộ của những cô cậu thanh niên đi ngang qua cả hai.

Mùa hè, có hơi thở của biển, và những nụ hôn thơm phảng phất vị ngọt ngào của nước trái cây. Banny chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng cùng quần bảo hộ lộ đôi chân trắng trẻo, còn người kia thì cởi trần phóng khoáng cường tráng, trong lúc không ai để ý, Jungkook cuối người xuống hôn vào môi vợ mình một cái.

Cứ tưởng hôn môi đã là giới hạn, đột ngột người kia lại rúc đầu vào hõm cổ của Banny, sau đó thì thầm mấy câu cảnh cáo:

"Có muôn vạn cách để làm anh ghen, nhưng đừng có bàn tán về người đàn ông khác trước mặt anh."

Hơi thở của người kia phả vào da thịt khiến Banny cảm thấy nhồn nhột, dứt lời, Jungkook liền nút mạnh một cái vào cổ em khiến nơi đó lưu lại một dấu đỏ.

Banny sau lời nói của Jungkook thì có chút lúng túng, đừng có nói là nãy giờ Jungkook mặt nặng mày nhẹ với em là vì chuyện này đấy nhé?

Em...em chỉ là nói đùa với Moa mấy câu mà Jungkook cũng để bụng sao?

Hắn ăn giấm chua để sống hay sao mà ghen gì mà ghen vô cớ vậy chứ!

"Chỉ như vậy thôi mà..."

"Chỉ như vậy thôi mà?"

"Em còn chưa cưới chồng khác anh đã như thế rồi!"

Đối với sự láu cá và lém lỉnh của Banny, người kia coi việc chọc tức Jungkook là một thú vui. Em thấy hắn cố nhẫn nhịn khi sắp nổi điên, lại muốn chọc cho Jungkook "bùng chái".  Tuy nhiên khi hắn giận thật và phạt em thì hết vui.

"Em dám?"

"Đùa mà, hihi!"

Mặc dù nói vậy, Banny lại không thể ngừng việc này lại. Cho đến khi...

Dưới chiếc khăn bông tắm che phủ thân thể hai người, bàn tay kia của Jungkook lại từ từ xộc vào áo em. Banny khi đó mới tá hỏa chộp tay hắn lại, em đỏ mặt nhìn sang chồng rồi nói:

"Anh..đây là chốn đông người đó..."

"Thì?"

"Anh đừng có mặt dày như thế!"

"Chúng ta đây cũng đâu phải lần đầu tiên làm ở nơi công cộng.."

"Jungkook à, anh bớt vô liêm sỉ dùm em, lần đó ở Thụy Điển là khác...đó là nhà vệ sinh vắng, không có người!"

"Em vẫn còn nhớ sao?"

Không nghĩ Banny sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, Jungkook nhếch mày hứng thú bắt bài em. Banny nhìn vẻ mặt không mấy lương tâm của Jungkook đang hiện rõ, em tưởng chừng rằng em mà ngỏ ý thích thú là Jungkook sẽ đè em ra đây ăn sạch ngay. Tuy nhiên, ý tưởng còn chưa tới thì bỗng dưng một cái xô đầy nước ở đâu ụp xuống xối ướt cả người của Jungkook và Banny.

Dollar nhìn mẹ hoảng hốt không thốt nên lời vội vàng đứng dậy, còn ba bất động để mình ụp xô lên đầu, thằng nhóc cảm giác như mình vừa làm một việc giống như giải cứu thế giới vậy.

Banny không nghĩ Dollar sẽ chất chơi đến như thế, em bịt miệng cố nhịn cười sau đó cùng con trai nắm tay chạy trốn vội trước sự im lặng đến không ngờ của cha.

Jungkook từ từ lấy cái xô nước trẻ con úp lên đầu mình ra, hắn thở hắt một tiếng nhìn đến bóng dáng của hai mẹ con nhà kia và tiếng cười văng vẳng thích thú vì chơi xỏ mình đang dần tan ở phía xa xa.

"Ha...Jeon Banny...Jeon Dollar..."

...

"Vui quá ha mẹ!"

"Con giỏi lắm Dollar!"

"Nhờ mẹ khiến ba phân tâm con mới ụp được đó!"

"Chúng ta thật là giỏi!"

"Mẹ...Mẹ ơi..."

"Dollar..."

"A!!!!!! Chạy đi mẹ ơi!! Ba đuổi tới rồi!!"

"Không! Mẹ con ta có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng!"

"Cảm động quá mẹ ơi!"

Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi, nhưng Banny nhớ không nhầm thì sau khi cả nhà chạy vòng vòng ngoài biển thì hai mẹ con em đã nhanh chóng bị tên ba đóng vai phản diện kia đuổi theo bắt lại ngay.

"Tất cả là tại Dollar! Em không biết gì hết!!"

"Mẹ...chơi kì!"

Sau đó Banny phục tùng ba Jeon xin lỗi rồi phản bội lại Dollar, làm cậu bé chỉ biết câm nín. Tuy nhiên, những người tàn ác thì thường được sống thảnh thơi, ba vậy mà không phạt gì mẹ Banny cả, còn Dollar lại bị ba răn mấy tiếng đến rợn người rồi còn quỳ trên vỏ dứa tận một phút.

[Hình ảnh cha già bóp quả dứa cảnh cáo hai mẹ kon!]

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net