Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXI. Chuyện đi chơi (2)

yoongilune

"Kể ra, chú Jeon tuy là hơi nghiêm khắc một tí, nhưng người ta nói trên đời đâu có ai hoàn hảo hết. Mà cho dù chú không hoàn hảo, thì coi như chú chỉ có 0,01% khuyết điểm, còn lại là 99,9% ưu điểm. Chị tốt số thật đó, em thấy người chồng như chú là ok nhất rồi đó chị, chả bù cho Soobin nhà em, ổng là cái gì á chứ không phải chồng."

Trong khi cả hai đang ngồi lọt thỏm trên chiếc phao rộng lớn dập dềnh trên biển uống nước dưaf, Moa bất mãn đẩy kính râm gác lên đỉnh đầu mà nói. Dứt lời, cô bé lại ngoảnh đầu lại nhìn đến Jungkook và Soobin đứng xa xa ngoài bờ biển.

Chú Jeon đang vô cùng lo lắng và quan tâm tới chị Banny, mặc dù cả hai đã nói rằng ở đây nước cạn an toàn, mà chú Jeon vẫn không thể nào rời mắt khỏi vợ chú. Nếu không phải Banny bảo "anh đừng có đi theo em" chắc nãy giờ hai vợ chồng ấy đang làm vợ chồng tiên cá bơi lội hết Thái Bình Dương rồi!

Trái ngược lại với chủ tịch Jeon Jungkook, cái tên Choi Soobin kia không biết là đẻ trúng cái giờ con gì mà cứ nói liên hồi, vô cùng hào hứng, tới khi phát hiện Moa đang nhìn mình, anh ta lại làm bộ thả thính nháy mắt thả tim cho vợ một cái. Banny quay sang nhìn Moa làm dáng vẻ buồn nôn "chê" ra mặt, em thích thú cười đáp lại:

"Hai người dễ thương mà! Ông trời thấy mình hợp với ai thì sẽ se duyên mình với người đó thôi! Con bé này, em cứ đánh giá thấp chồng em, em thấy tên chồng nào khi vợ nghén bầu thèm ăn bánh tráng trộn lúc hai giờ sáng, mà lập tức vâng lời đi mua cho em như thư kí Choi chưa? Thậm chí còn mua thêm tokbokki, chả cá và miến trộn!"

"Ừ thì...em đâu có đánh giá thấp ảnh...chỉ là nhiều lúc ảnh rất trẻ con, không chín chắn được như chú Jeon!"

"Jungkook dù gì cũng hơn chúng ta hai mươi tuổi mà...anh ấy già dặn hơn là đúng...nhưng mà, thực ra cái đó là cái vẻ của anh ấy thôi!"

"Gì cơ?!"

"Jeon Jungkook đôi khi cũng trẻ con vô cùng, em thấy cách anh ấy tị nạnh với Dollar là rõ..hơn nữa, khi không có ai...anh ấy lúc nào cũng nũng nịu như một đứa bé..."

Nhớ lại cái cảnh mỗi khi Jungkook mệt mỏi, hắn liền nhảy lên giường áp mặt vào lòng Banny dụi dụi, sau đó còn hôn em thắm thiết, rồi lại ngoan ngoãn nằm ngủ trong cái ôm của em, Banny không kiềm được lòng tít mắt cười hắt ra một tiếng. Moa đối với câu nói của Banny nửa nghi nửa ngờ, nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều khi chú Jeon cũng có hơi kiểm soát và vô lý thật. Nhưng so kiểu nào thì...

"Ít nhất chú Jeon luôn cho chị cảm giác an toàn!"

"An toàn...?"

"Chú luôn biết giữ khoảng cách với người khác, chả có một mống trai gái nào có thể tiếp cận làm thân với chú được hết! Còn Soobin...cái mỏ ổng tài lanh lia lịa...tối lúc nào cũng có người gọi tới, nếu không phải là ông ấy trung thực để em bắt máy và xử lý hộ thì...Thực ra, ông ấy xã giao để thuận tiện kí hợp đồng công việc thôi, nhưng có mấy đứa nhân viên không biết điều kia cứ dùng việc riêng xen vào việc công, tán tỉnh người có vợ...nhắc tới là bực mình."

Nghe Moa than phiền, Banny cảm thấy đúng là hơi khó chịu về việc này, nếu mà Jungkook như thế...Banny sẽ xử lý như thế nào nhỉ?

Chắc là em sẽ không ghen đâu, dù gì cũng chỉ là lý do công việc mà? Hơn nữa, qua chuyện hiểu lầm mấy bữa trước...Banny thấy mình vẫn là nên bình tĩnh một chút.

Nhìn đến vẻ mặt dửng dưng của Banny, Moa lại thở dài thao thao bất tuyệt:

"Chị sướng thật đấy, không cần phải đề phòng ghen bóng ghen gió...chồng chị an phận..."

"Dù gì cũng nên thông cảm, nếu Jungkook mà như Soobin, thì chị cũng sẽ không ghen đâu, lý do bất đắc dĩ phải trao đổi công việc mà, hơn nữa nếu chồng mình thành thật để mình biết thì có sao..."

Banny còn chưa nói hết câu, Moa đã đem vẻ mặt "từng trải" chen vào: "Chị chắc chứ, Banny?"

Banny gật đầu cái rụp chắc cú. Moa đương nhiên không tin, vì trên đời mà ớt nào mà ớt chẳng cay gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Không ghen tức là không yêu, Banny này chẳng qua là chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu an toàn nên mới dễ dàng khẳng định như thế.

Moa ngồi thụp ở trong chiếc phao đang nổi lềnh bềnh, vốn dĩ còn định quay sang quan sát hai người đàn ông kia ở xa xa, nhưng họ đã đi đâu từ lúc nào. Trong khi Moa ngó nghiêng đủ hướng tìm cả hai, Banny bên cạnh lại không quan tâm, em chỉ hí hửng relax nằm trên phao uống nước dừa tận hưởng "những con sóng xô", giống như khỉ trên núi lần đầu được đi tắm biển vậy. Phải đến khi Dollar hớt hải chạy ra gọi mẹ, người kia mới ngẩng đầu lên.

"Mẹ! Mẹ ơi! Ba đang tán tỉnh cô nào kìa!"

Dollar vừa mới dứt lời, ống hút trên miệng Moa và Banny đồng loạt rớt xuống. Moa chưa kịp xấu tính mong cảnh này tới để xem phản ứng của Banny mà ông trời đã thực thi luôn rồi. Cô bé đương nhiên tò mò phản ứng của Banny như thế nào, nhưng còn chưa kịp nhìn biểu cảm của chị mình, Banny đã bay thẳng vào bờ với tốc độ ánh sáng từ lúc nào, chỉ để lại cái phao với trái dừa trôi lềnh bềnh trên biển.

"...Haha...wow..." – Moa ngỡ ngàng cảm thán.

***

"Chủ tịch! Ngài đi đâu thế?"

"Về với Banny."

Trong một quán ăn bên cạnh biển, chán nản với việc phải nói mấy chuyện vớ vẩn với hai vị khách nữ trước mặt, Jungkook mặt không cảm xúc thốt ra, chẳng nể nang ai với ai. Tuy nhiên, Soobin lại nhanh chóng giữ chủ tịch mình lại, anh ta chuyên nghiệp nở nụ cười sau đó thì thầm vào tai hắn:

"Chẳng phải chủ tịch muốn nói thấy vẻ mặt ghen tuông của cô Banny sao?"

Trông đến dáng vẻ đểu cáng bỉ ổi của Soobin, Jungkook lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi vai mình. Ban đầu đều là tên thư kí này bày trò, bảo rằng cô Banny không quan tâm gì tới chủ tịch thì hắn đi với người khác một lúc là cô sẽ tức tốc tìm tới hốt hắn về ngay. Nhưng sau khi giúp cái cô tiểu thư trước mặt bị trật chân và đưa tới ghế ngồi như thế này, Banny vẫn không xuất hiện, mà có khi giờ em đang vui vẻ chơi ngoài biển đến mức không biết hắn đã đi vào đây đấy chứ.

Nghĩ đến đó, Jungkook cảm thấy mình đúng là bị lên cơn nên mới làm theo trò của Soobin, vừa tốn thời gian vừa rắc rối dính vào mấy chuyện không đáng có. Jungkook mỗi lần đều rất sáng suốt, nhưng cứ có chuyện gì liên quan đến Banny là lại trở nên ngờ nghệch, dễ bị người ta dắt mũi vô cùng.

Ngay khoảnh khắc Jungkook định quay đi, cô gái xinh đẹp kia liền kéo tay hắn lại, cô ấy ngượng ngùng hỏi:

"Anh có thể cho tôi biết tên được không...?"

Tuy nhiên, thứ cô nàng nhận lại không phải là câu trả lời nàng mong muốn, thậm chí đó lại là cái trừng mắt cực kì dữ tợn của người đàn ông nhìn trông điển trai thu hút kia. Nàng ta bị dọa nụ cười trên môi cứng đơ, tay nhanh chóng rụt lại. Choi Soobin đứng bên cạnh thấy chủ tịch cáu lên, anh ta cười hờ hờ định giải vây, nhưng ngay lúc đó một thứ gì đó lao tới, Soobin bị đẩy ngã chổng vó cắm đầu xuống bể muối ở đằng sau, còn Banny thì từ đâu bay đến nhảy lên người Jungkook bu như chú gấu Koala.

Với phản ứng nhanh nhạy thường có, Jungkook nhanh chóng bồng gọn Banny trên người mình, người kia dẫu môi nhìn Jungkook, rồi lại nhìn đến hai cô gái xinh đẹp trước mặt, rồi lại nhìn sang Jungkook:

"Jungkook định giải thích với Banny sao đây?"

Banny vừa nói vừa đấm mấy cái bụp bụp vào lồng ngực rắn chắc kia. Thấy dáng vẻ trẻ con lóc cóc của em, cô gái xinh đẹp kia khựng lại...sau đó quá phận đưa tay thốt lên:

"Đây...chắc không phải là người yêu của anh chứ...? Banny...nghe tên giống gấu con quá nhỉ?"

"Đúng rồi đó chị, tôi không phải người yêu của anh ấy đâu, mà là BÀ NỘI của ảnh, được chưa?"

Banny hiếm hoi phồng má trợn mắt đanh đá trả lời lại người lạ, do đó dáng vẻ này của em khiến Jungkook cảm thấy vô cùng buồn cười, mà lạ là cho dù hắn đang bị em hiểu lầm và có khả năng bị em đá ra khỏi phòng cho ngủ sofa tối nay, Jungkook vẫn thấy người kia đáng yêu.

Cô nàng kia sau khi nhận được câu trả lời của Banny, nàng ta sượng đen mặt, chỉ biết câm nín từ từ lùi về sau.

Sau khi xử lý xong cô gái kia, Banny hứ một cái quay sang nhìn Jungkook, em không ngần ngại đưa tay lên kéo hai bờ má đáng ghét kia của Jungkook ra thành nhiều dạng, rồi nghiến răng ứa nước mắt nói:

"Jungkook hết yêu em rồi đúng không? Em đã nói Jungkook là nếu có gì bất mãn phải nói cho em biết, rồi Jungkook đã nói cho dù em già, em xấu tới cỡ nào Jungkook vẫn thương em mà! Sao bây giờ Jungkook lại làm thế!?? Đồ đáng ghét!"

"Anh có làm gì đâu."

Bởi bộ dạng ung dung đáp lại của chồng, Banny càng bực bội hơn, em mạnh tay véo gương mặt Jungkook không ra hình dạng gì, người kia nghiến răng nói:

"Rõ ràng anh đang tán tỉnh người phụ nữ khác!!

"Anh không có."

"Dollar đã nói có cơ mà! Trẻ con không bao giờ nói dối! Thằng bé bảo anh còn dám cho số điện thoại nữa! Jeon Jungkook...anh là đồ già mà mất nết..!"

Không cho Jungkook cơ hội giải thích, Banny xổ một tràng vào mặt của hắn..Người kia chỉ biết giữ mũi tên uất hận trong lòng, sau đó liếc mắt thầm mắng đứa nhóc ranh đang đứng núp ở đằng xa xa lè lưỡi thách thức.

Nhưng đó không phải điều hắn chú ý, bởi vì vợ của hắn đang giận! Hiếm khi Banny giận dỗi và chấp nhặt thế này, Jungkook nhớ em chỉ thế khi hắn bắt em đi ngủ sớm không được chơi điện thoại nữa thì phải? Hay là lúc hắn lỡ ăn hộp kem dâu của em?

Tuy vậy, lần này thì hơn mấy lần trước, mắt em còn ứa đỏ lên, giống như sắp khóc. Jungkook tưởng chừng cô gái này sẽ đầm đìa nước mắt nếu hắn không giải thích cho em nhanh chóng, mà Jeon Jungkook nào nỡ để người hắn thương rơi nước mắt chứ, nên người kia chẳng nói chẳng rằng giữ lấy gáy em, sau đó trước mặt mọi người đặt môi mình lên môi Banny.

Mọi người xung quanh bị cảnh tượng hôn hít lộ liễu của hai vị khách làm cho chú ý, vài người không kiềm được quay đầu lại hóng hớt, vài người thì đỏ mặt nhìn nhau cười...còn hai cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, cũng bị Jungkook dọa cho đỏ mặt tía tai, chỉ biết thủ thỉ rủ nhau : "thứ dữ rồi bà ơi...té lẹ bà ơi...té lẹ!"

Banny bị Jungkook đột ngột tấn công vồ vập, nhất thời não em không kịp phản ứng, cứ thế theo quán tính để người kia "xay sinh tố". Nếu không phải nghe tiếng ho ho của Dollar và Nicolas, chắc hẳn nụ hôn đó sẽ kéo dài hơn năm phút.

"Khục...khục...Jungkook...anh làm cái gì...."

Tới lúc được Jungkook nới lỏng buông ra, Banny nhanh chóng dứt môi mình khỏi môi hắn cự tuyệt nụ hôn của Jungkook, người kia ho sục cả lên vì bị hắn cướp lấy hơi thở. Cả hai thở dốc một cách mờ ám nhìn nhau, Banny cau mày buông tay khỏi người Jungkook, cả người vùng vẫy có ý định muốn thả xuống đất. Nhưng Jungkook lại mặt dày hơn Banny tưởng, hắn thậm chí còn không sợ mai cả hai lên báo với tựa đề "chủ tịch Jeon thân mật lộ liễu với vợ ở nơi công cộng" mà tiếp tục rướn người tới thốt lên:

"Giải thích cho em, bằng cách này không tốt hơn sao?"

"Anh dùng nụ hôn chặn miệng em thì có gì là quân tử?? Sao anh không giải thích cho em về việc cho số điện thoại người khác đi!"

"Anh không có. Anh không có cho ai số điện thoại riêng của anh ngoài vợ cả. Hơn nữa, mấy người đó bị trật chân, Soobin đỡ họ vào giúp, và số điện thoại anh đưa cũng là của Soobin."

Moa đuổi theo Banny đằng sau, không nhanh không chậm, thế nào lại bước vào đúng ngay lúc Jeon Jungkook nói hết lời đó. Choi Soobin lúc nãy bị Banny lao tới đẩy qua một bên cắm đầu vào bể muối bên cạnh, khó lắm mới ngóc đầu lên được, đột nhiên khi chủ tịch Jeon dứt câu, anh ta lại đột ngột ăn một chiếc dép ở đâu bay tới cắm đầu xuống bể muối lần nữa.

"Cái đồ cà chớn, Choi Soobin!"

Cùng theo đó là chất giọng phẫn nộ đầy quen thuộc của Moa.

Về phía Banny, sau khi nghe lời giải thích vô cùng bình tĩnh của chồng, em mới ngượng ngùng ngó lơ, sau đó kiếm chuyện để chữa phản ứng "hơi lố" của bản thân:

"Dù...dù sao thì anh cũng hông được hôn em ở nơi đông người như vậy?"

Trông đến Banny đỏ mặt lên ngập ngừng nói câu đó, Jungkook nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ kia của em, hắn thích thú cong miệng cười...sau đó lại hôn cái "chụt" vào môi Banny một lần nữa.

Nicolas và Dollar nhìn tình cảnh hỗn loạn không như mong đợi của hai đứa, cả hai liền quay người ngồi sụp ngoài bãi biển, sau đó chán nản nhìn nhau thề thốt:

"Dollar hứa sau này đừng như chú Jeon đấy!"

"Mày cũng phải hứa sau này đừng như chú Soobin nhé!"

"Ok, móc ngoéo luôn!"

"A!"

Hai ông cụ non đang ngồi chống cằm nhìn ra biển lo sợ nghĩ về tương lai, lập tức bị bàn tay của ai đó vỗ vài đầu một cái mà đồng thanh thốt lên. Dollar ngẩng đầu nhìn ba bồng mẹ đi ngang qua mình sau đó đưa ánh mắt thách thức với mình và Nicolas, khóe môi thằng nhóc giật giật. Còn Nicolas chỉ bình tĩnh xoa xoa chiếc đầu bù xù của mình, rồi quay lại nhìn ba vẫn đang ôm chân mẹ khóc lóc trong cửa hàng.

Thật chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng lấy vợ luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net