Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXII. Tình

yoongilune

Bước lên hai bước, sau đó lại lùi một bước, và rồi xoay, ngã vào lòng hắn.

Trên bãi biển với giai điệu du dương, Banny nhớ lại những điệu khiêu vũ đã học, em cùng Jungkook vui vẻ nắm lấy tay nhau đung đưa nhảy múa.

Bài ca Only You với nhịp điệu ballad lãng mạng nhẹ nhàng như là bản tình ca hạnh phúc nhất dành cho những cặp đôi ở đây. Có mấy lần Banny vụng về chút nữa là ngã, Jungkook lập tức ôm lấy nâng em lên rồi xoay vòng vòng. Điều này không hẹn mà khiến Banny nhớ về những tháng ngày xưa cũ của cả hai trong biệt thự. Em choàng tay ôm lấy cổ hắn, thích thú kêu lên khi người kia xoay mình vòng vòng. 

Nhìn cảnh tượng vui vẻ của vợ chồng họ Jeon, Moa đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cô nàng với Soobin thử nhảy nếu không dậm chân nhau cũng đập vào nhau ngã loạng choạng, do đó cả hai lập tức dẹp trò này qua một bên rồi đề nghị cùng nhau đi đốt pháo hoa còn thấy vui hơn.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà em và anh đã kết hôn với nhau được mấy năm, mà còn có một đứa trẻ rất đáng yêu nữa."

Sau khi khiêu vũ chán chê, Jungkook và Banny cùng nhau ngồi trước biển ngắm cảnh đêm. Nhìn Dollar đang cùng gia đình Moa đốt pháo hoa chạy nhảy cười ngây ngô ở đằng sau, Banny thích thú cong mắt thốt lên.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh em, ánh mắt đen láy nổi bật dưới ánh trăng sáng. Ở đó lúc này không chỉ có những con sóng biển dạt dào, bầu trời đầy sao mà còn là hình bóng của người con gái hắn thương yêu. Nhìn em suy tư nhắc đến chuyện xưa, Jungkook chẳng nói gì, hắn chỉ nghiêng đầu ngắm từng biểu cảm của em, dẫu cho hắn biết khi thấy ánh mắt phong tình vạn chủng của mình, Banny chắc chắn sẽ đỏ mặt ngượng ngùng.

Nhưng Jungkook chỉ hận không thể nào yêu chiều và sủng nịnh Banny cả đời, nếu so cuộc đời hắn là một ly cà phê đen và chát, thì em lại là viên đường ngọt ngào khiến hắn có thể quên đi sự đắng ngắt của số phận.

"Thần kì thật, rõ ràng...ngày xưa ấy...em ghét anh lắm luôn, mỗi lần đi học về đều mong anh đi làm về muộn để không phải ăn cơm với anh, hay nghe anh lải nhải. Chưa kể đến những chuyện quái đản xảy ra, thì cái cách anh quản em trong khi em muốn chạy nhảy đã khiến em muốn lấy chồng sớm để thoát khỏi anh cho rồi."

Đang ngắm nhìn con cái chơi đùa, Banny lại quay mặt đối diện với ánh mắt của người kia chu môi kể. Jungkook lắng nghe câu chuyện của em, hắn gật gật theo từng lời Banny thốt ra, biểu tình gần như luôn chú tâm và lắng nghe tất cả những gì em nói.

Dẫu cho bây giờ Banny làm ra vẻ đanh đá và thách thức khi kể về chuyện xưa vô cùng, Jungkook vẫn chỉ muốn xoa đầu em và cảm thấy Banny rất đáng yêu.

"Nhưng rốt cuộc chồng của Banny lại là anh."

Banny chưa nói hết câu, Jungkook lập tức cười khúc khích chen vào. Tiếp đó, hắn đột ngột luồn tay qua eo em rồi ôm Banny vào lòng mình. Banny cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ lồng ngực Jungkook, em cũng không ngại mà áp mặt vào đó, hai tay luồn qua eo Jungkook đặt lên lưng hắn đáp lại cái ôm.

"Hây da...số mệnh khiến chúng ta thành vợ chồng, em đành chịu!"

"Có thật là số mệnh khiến không? Hay là do Banny muốn cưới anh?"

"Hứ, anh đừng có mà chọc ghẹo em! Rõ ràng là anh cầu hôn em trước đó! À đúng rồi không phải số mệnh khiến, mà là anh khiến thì có! Từ lúc em lên cấp ba, anh thậm chí không cho em tiếp xúc với một cậu con trai nào! Em cứ tưởng là anh khó tính...thì ra anh muốn rào trước..!"

Banny nhớ tới mấy chuyện cũ, em lập tức lôi ra tố cáo Jungkook. Người kia nghe Banny quở mình, hắn mặt dày đáp lại:

"Anh chẳng qua không muốn em yêu sớm."

Banny cười hắt ra một tiếng, em đảo mắt làm ra vẻ đanh đá, sau đó rời khỏi lồng ngực Jungkook lấy tay chọt chọt vào đầu mũi người kia mà chất vấn:

"Jungkook nhà anh chối thì nhanh lắm! Rõ ràng lúc đó...anh đã yêu em rồi đúng không! Em thậm chí còn nghe anh ở trong phòng tắm..."

Vốn dĩ đang tìm ra bằng chứng để tố cáo Jungkook vô sỉ, đột ngột Banny thắng gấp lại, sau đó ngập ngừng lảng tránh.

Jungkook thấy dáng vẻ lỡ lời và không tự nhiên của em, hắn biết em muốn nhắc đến việc gì. Nhưng hắn lại giả vờ muốn chòng ghẹo em, cố ý hỏi Banny:

"Trong phòng tắm?"

Nhìn vẻ mặt bỗng dưng trở nên gian tà của Jungkook, Banny nóng mặt lên. Em vội vã tránh né cái nhìn ranh ma đó của hắn, lắp bắp đáp lại:

"Không- Không...có gì..."

Chẳng lẽ hắn muốn nói em nghe hắn kêu tên mình trong khi...tự...tự...thủ.. thôi đi!

Thấy Banny lúng túng khó xử, người kia ấy vậy mà không cho Banny có cơ hội chuyển đề tài, hắn cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Thì ra hôm đó, em đã nghe thấy và nghe hết những gì anh làm."

"Em...em chẳng nghe cái gì cả. Anh đang...đang nói gì vậy?"

Banny nuốt nước bọt cái ực, rồi run run buông tay định lùi ra xa người kia. Nhưng Jungkook đột ngột kéo mạnh em lại, sau đó hắn nói:

"Em không nghe ư? Cũng thật khéo...đêm nay anh sẽ cho em nghe..."

Dứt lời, cánh tay Jungkook kéo sát Banny vào trong người mình, sau đó cúi xuống hôn vào môi em.

Dollar đứng ở xa xa nhìn mẹ bị ba cưỡng hôn sau đó đẩy ba ra, rồi còn hét lên: đồ Jungkook biến thái, tiểu thiếu gia lắc đầu ngao ngán. Nicolas bên cạnh cùng không khá khẩm hơn, cậu chàng nhìn sang ba mẹ mình đang đuổi nhau bắn pháo hoa chíu chíu vào người đối phương, thật chỉ muốn về khách sạn lấy balo về Seoul gấp.

Bởi vì "đám người nhớn" ấy quá mặt dày và tàn nhẫn mà.

Rõ ràng nói dành thời gian cho con trẻ và gia đình, nhưng chủ yếu là các người ấy đi hẹn hò với nhau. Đến cả thuê phòng khách sạn cũng thuê tận ba phòng, một phòng cho cô chú Jungkook và Banny, một phòng cho ba Soobin và mẹ Moa, còn Nicolas và Dollar tự ở một phòng.

Thử hỏi xem, gì có ai trên đời mà bỏ mặc con cái như vậy chứ?

Dollar so đo vụ này cũng tức lắm, Nicolas ông già nói rằng mai mốt mình lớn sẽ tự khắc hiểu vì sao thôi, nhưng Dollar vẫn tức. Dollar muốn ngủ với mẹ mà...vậy mà ba lại không thương tình vứt cho Dollar một cái máy chơi game và mô hình để đuổi Dollar ở với Nicolas.

Hứ! May là Dollar thích chơi game đó ba!

"Nhưng mà rốt cuộc họ làm gì mà không cho mình ở chung nhỉ...?"

Dollar tò mò quay sang hỏi ông cụ non Nicolas.

"Ba Soobin có nói là tạo em bé cho em chăm, còn cô chú Jeon thì Nicolas không biết, chắc là cũng tạo em bé rồi!"

"Thật sao! Vậy là ba mẹ mà có em bé thì Dollar sẽ làm anh!"

"Đúng."

"Nghe ngầu thật!"

Bởi câu nói đó của Nicolas, Dollar đã vô cùng khoái chí và chấp nhận việc ba mẹ ngủ trong phòng riêng mà không ca thán gì nữa.

Nhưng tới sau này, Dollar cứ đợi mãi, đợi mãi...tới tận mười bảy mười tám tuổi, Dollar cũng không thấy đứa em nào của mình xuất hiện cả!!

***

"Mọi người không biết đâu, hôm nay mình được đi du thuyền câu cá, còn được ăn cua hoàng đế nữa!"

Sau khi dạo chơi hết ngoài biển, Banny và Jungkook cũng về phòng. Ban đầu ba Jeon có đề nghị em tắm cùng, hắn nói rằng cả hai đơn giản sẽ tắm thôi nhưng Banny không ngây thơ như thuở mới cưới hắn nữa!

Do đó, Banny lập tức ôm quần áo của mình nhảy vào phòng tắm chốt cửa trước sự nguy hiểm của ông chồng già. Thế là, giờ xảy ra tình cảnh Banny tắm rửa sạch sẽ rồi nên gọi đám bạn tám chuyện, còn Jungkook thì đi tắm.

"Nhưng món chính còn chưa tới đúng không?"

Shin Hari đột ngột thốt ra, Hanna nghe xong lập tức cười phá lên, còn Banny thì ngẩn ra một hồi không hiểu gì. Nhưng tới lúc em load được câu nói sâu xa của nhỏ Hari, người kia lập tức đỏ bừng cả mặt.

"Món..món chính gì...!?"

Em lắp bắp.

"Con nhỏ này! Còn giả vờ thơ ngây hả...không phải cậu có một chủ tịch Jeon thơm ngon mời bạn ăn nha bên cạnh cậu tối nay sao!"

Shin Hari cười khúc khích mà nói, sau đó thậm chí em cũng nghe được tiếng cười của người đàn ông đang ở cùng nhỏ.

"Nhưng mà Banny, bà xạo quần thật đấy...hồi xưa nói cái gì mà người yêu bà cũng lớn tuổi rồi, cần nghỉ ngơi chứ không đủ sức...nhưng mà chủ tịch Jeon phong độ như vậy, bà đã chẳng húp vội từ trước.."

Bị Shin Hari chọc ghẹo chưa đủ, lần này Park Hanna lại đột ngột nhiều chuyện đâm chọt.

"Banny?"

Nhỏ Hanna miệng lưỡi lia lịa, bỗng dưng nổi hứng thêm mắm thêm muối vào, đúng ngay lúc người kia từ trong phòng tắm bước ra. Nghe giọng hắn vang lên, Banny vội vàng dập máy tính lại cái bụp cắt ngang cuộc trò chuyện ngay lập tức, hành động của em chẳng khác gì bị người ta phát hiện ra làm chuyện xấu nên chột dạ vậy.

Chết tiệt cái con nhỏ Hanna này..!

"Dạ...Sao vậy...Jungkook!"

Đột ngột em trở nên lễ phép kì lạ, rõ ràng là đã làm chuyện có lỗi.

Nhìn bộ dạng cơ thể hắn rắn chắc phong độ, mà tóc rũ xuống ướt nước trông rất quyến rũ nhìn đến mình, Banny khó khăn nuốt nước bọt xuống, em bối rối né tránh cái nhìn của hắn.

Không phải người kia lúc nãy nghe thấy rồi đó chứ...?

Trông đến tấm khăn choàng dưới eo hắn quấn chặt làm nổi lên thứ không nên nổi, Banny vội đưa tay lên kiểm tra máu mũi mình có chảy ra không.

"À, em gọi cho bạn ấy mà...! Jungkook tắm xong rồi hả...để Banny sấy tóc cho anh nha!"

Vẻ mặt Jungkook hầm hầm báo hiệu cái điềm không may, người kia cười cười sượng trân, em luống cuống cầm máy sấy giơ lên rồi vội vàng chạy đến nắm tay kéo Jungkook ngồi lại giường. Jungkook nghĩ gì đó chỉ nhếch miệng cười thầm, vẫn vờ như không nghe thấy để nghe Banny lươn lẹo.

Jungkook cứ thế im lặng ngồi im cho Banny sấy tóc, Banny bề ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đã nhảy cẫng lên gào thét hơn chục lần rồi. Thậm chí, bàn tay em đang luồn vào mái tóc người kia sấy sấy cho hắn cũng không ngừng run.

Đã vậy người kia cứ đăm chiêu suy nghĩ dán mắt vào đâu đó, tới khi phát hiện hắn đang nhìn tới chỗ bờ ngực căng được giấu trong chiếc áo hai dây của mình thì Banny vội vã chuyển người ra đằng sau lưng hắn mà sấy. Tuy vậy lúc đó Jungkook cũng xoay mặt theo.

Cái...cái tên này...

Muốn mắng Jungkook một tiếng, nhưng tình thế lúc này cho mười tỷ Banny cũng không dám lớn tiếng với chồng. Không khí trở nên kì quặc và căng thẳng, Banny lại giả vờ mở lời trò chuyện.

"Jungkook...tóc anh khoẻ thật đó, chẳng bù cho em cứ bị rụng hoài..."

"Không chỉ riêng tóc anh khỏe đâu."

"..."

Nghe hắn nói xong, Banny bị dọa cho nghẹn lời, mà cái máy sấy tóc trên tay em cũng vô lực rơi xuống.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng và gương mặt đỏ ửng dễ thấy em đang suy nghĩ gì của vợ mình, Jungkook đi cúi xuống giúp em lấy dùm em chiếc mấy sấy kia bỏ lên bàn. Hắn nói:

"Tóc anh đã khô rồi, không cần sấy nữa. Banny lại đây."

"...Làm...làm gì..."

Không hiểu sao dù đã có với nhau một đứa con, và cái chuyện mà "bậy bạ" nhất cả hai cũng đã làm, nhưng mỗi khi Jungkook đột ngột ra lệnh hay hành động thân mật với Banny, người kia luôn lúng túng run rẩy.

Có lẽ, em sợ hắn "ép" mình phải trở nên mê muội giống khi Banny sung sướng đến mức không còn nhận thức như những lúc đó...?

Với ngữ điệu của Jungkook mà Banny biết, Banny chắc trăm phần trăm con cá mắm là chuẩn bị người kia sắp thịt em rồi. Nhưng cái gì cũng phải cho em chuẩn bị tinh thần chứ...chứ hắn cứ nhìn chăm chăm vào em rồi tỏ ra thèm thuồng như thế, Jungkook lúc này trông thật sự rất biến thái đó...

"Banny có nhớ anh nói với Banny lúc nãy rằng anh nói anh sẽ kể em nghe những chuyện lúc xưa không..."

"..."

Nói không được không...

"Cái chuyện mà năm đó lúc anh ở trong phòng tắm, tự mình làm rồi gọi tên e-"

"Được rồi mà! Được rồi! Lúc đó em đã nghe thấy rồi...anh không cần kể nữa...!"

Càng nói càng xấu hổ, Jungkook không màng liêm sỉ thì thôi, nhưng Banny cũng biết ngại chứ bộ! Để ngăn hắn không nói nữa, Banny theo thói quen luống cuống lao tới lấy tay che lấy miệng hắn. Nhưng khi ấy em cũng trúng kế người kia, hắn đột ngột giữ chặt lấy em...sau đó nhanh chóng vật Banny xuống giường.

"Bắt được em rồi, bé con."

Chất giọng người kia phủ đầy sự khoái chí, lúc hắn nói, Banny thấy bàn tay to lớn kia đang sộc vào áo của mình, rồi lưu manh bóp bầu ngực em một cái.

"J...Jungkook...chúng ta còn nhiều thời gian...ngày mai còn đi chơi nhiều chỗ nữa..."

"Càng nhiều thời gian thì càng phải tận hưởng."

Jungkook nở một nụ cười thánh thiện đáp.

Đối đáp thỏa thiệp không thành, Banny lấy tay giữ lấy bàn tay đang càn quấy dưới lớp áo lại, nhưng Jungkook có kinh nghiệm nhiều hơn Banny nhiều, hắn gục mặt xuống hôn lên môi em. Sự trơn ướt và lưu luyến từ cái hôn thuần thục kia tái diễn, tiếng thở phập phòng len lỏi phát ra...Jungkook chạm môi rồi lại rời ra, hắn thỏa mãn thốt lên:

"Anh nuông chiều Banny nhiều quá...Banny cũng hư lắm rồi...nói anh già không đủ sức với em sao? Vậy là Banny chưa nghe câu gừng càng già càng cay rồi..!"

Thì ra Jungkook đã nghe thấy câu nói đó của Hanna, trời ơi con nhỏ chết tiệt, là nó thêm mắm thêm muối chứ ý em nào như thế. Jungkook là một tên nhớ lâu thù dai, kì này mà không nói rõ chỉ sợ Jungkook sẽ hành hạ em cả đêm mất. Ai dám chê hắn yếu chứ, Banny chưa cầu xin hắn buông tha cho mình thì thôi!

"Không! Em không nói thế mà...ý em là...ý em là anh..anh đi làm mệt mỏi...ưm..."

Còn không được cho thời gian để bao biện, nhìn ánh mắt to tròn muốn minh oan của Banny, Jungkook không quan tâm là có hay không, giờ hắn chỉ bắt nạt em mà thôi. Thế là, người kia lại ấn môi mình xuống môi em, tiếp tục nụ hôn say mê và triền miên.

Ngoài kia gió biển và sóng vỗ dạt dào, rung động giống như sắc tình đan lan tỏa trong căn phòng nóng bỏng nơi có em và hắn.

(Còn tiếp_Chap H dành cho ngày chủ nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net