Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXIII. Ba thương mẹ lắm, mẹ ơi!

yoongilune

Có một sự thật là...dạo này bé con...hình như tròn lên thì phải?

Jeon Jungkook nhìn Banny hạnh phúc bỏ miếng bánh vào miệng,ánh nhìn thì hướng đến phim Doraemon trên tivi sau đó cười tít mắt cùng với Dollar. Hắn cau mày nhìn đến món bánh kem dâu trên bàn. Bé con hắn thích đồ ngọt từ trước đến giờ hắn không lạ, nhưng Jungkook luôn tự hỏi vì sao em thích như thế? Đến mức dù em có đang giận hắn bao nhiêu, hắn mua đồ ăn liền mua chuộc em được rồi. Mà thậm chí dạo gần đây Banny stress, em còn có xu hướng nhõng nhẽo và đòi ăn vặt càng ngày càng nhiều, đến mức hai má tròn phúng phính cả ra, khiến Jungkook chỉ muốn cắn một cái.

Và sự thật là dạo này vì ăn uống quá độ, Banny tăng kí và mũm mĩm hơn thấy rõ, nhưng em chẳng nhận ra điều đó, mà cũng chẳng ai nói cho em biết. Người để ý em nhất là Anna và Jungkook thì đều thấy việc này là chuyện tốt. Bởi nó chứng minh bọn họ đang nuôi Banny rất giỏi, cả hai ai cũng vui đều thấy em khỏe mạnh, trở nên rất dễ thương, đầy sức sống, thích nhất là Jungkook, Banny càng ngày càng có da thịt khiến hắn rất muốn ôm, đã vậy người cũng đầy đặn...khi làm chuyện đó...cả thân thể em mềm mại và đầm tay...

Rất thích.

Vì thế, mọi chuyện cứ mặc nhiên xảy ra, chả ai cảnh cáo cho Banny biết.

Cảm nhận được ai đó nhìn mình, Banny ngưng dán mắt vào phim mà ngước mặt lên. Jungkook hiện đang rảnh rỗi, hắn đi làm về thì tắm rửa ngay. Tắm xong thoải mái liền ra ngoài phòng khách ngồi cùng với em và Dollar. Có vẻ như Jungkook không còn công việc giải quyết nên chỉ ngồi đó coi tivi cùng hai mẹ con, à không, hắn cũng chẳng coi tivi, mà chỉ ngồi quan sát Banny mà thôi. Trông thấy hắn chống cằm, khóe môi nhếch lên mang đầy ý cười cưng chiều ngắm mình, Banny có chút bối rối, em thốt lên:

"Gì vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là thấy Banny ăn ngon quá."

"Vậy Jungkook ăn cùng đi."

Nghe hắn nói vậy, người kia tưởng Jungkook đói, nên hắn vừa dứt lời, Banny liền đưa bánh đến trước mặt hắn, ngây ngô mời Jungkook. Jungkook đối với ánh mắt long lanh thảo ăn của vợ, hắn bật cười rướn đến để vợ đút bánh cho mình, hạnh phúc ngồi nhai. Tuy nhiên, có vẻ bánh gato bao nhiêu đó còn chưa ngọt đủ, người kia lại đột ngột sáp mặt mình vào mặt Banny, rồi liếm qua vệt bánh kem còn dính trên môi em.

"Ơ...Jungkook! Anh làm gì vậy? Đồ lưu manh này!"

Banny bị Jungkook dọa cho giật mình, em liền bực dọc vung tay đánh một cái vào ngực hắn, nhưng người kia nhanh chóng giữ em lại, bình tĩnh đáp:

"Banny không nhớ Jungkook từng nói gì sao...dính cơm trên má, dính bánh trên má...là em để dành cho chồng em ăn đấy...Khi xưa em chưa có chồng, thì cha nuôi thay chồng em ăn, giờ em đã có rồi...thì anh ăn.."

"Jungkook này...nói gì vậy...Dollar còn ngồi ở đây đó...?"

Nghe Banny ngại ngùng thốt lên, Dollar ngồi một cục bên cạnh đưa quả dâu vào miệng nhai nhóp nhép, nó bật cười một tiếng khinh bỉ gửi đến cha mẹ.

Làm như đây là lần đầu tiên ông bà phát cơm chó trước mặt tui chắc?

Banny bị con trai thái độ đáp trả làm cho quê độ, chỉ biết cười hờ hờ đánh trống lãng. Em định tiếp tục cùng con coi Doraemon, không ngờ Jungkook lại ôm lấy em, rồi nhấc bổng em ngồi vào trong lòng mình.

"Để anh ôm Banny một chút, hôm nay đi làm về mệt anh rất nhớ Banny..."

Để cho con trai không nghe thấy, người kia nhỏ giọng thì thầm vào tai em khiến Banny nhột nhột. Thấy con trai cũng chả quan tâm cả hai, Banny cũng vì được Jungkook thơm tho ôm ấp mà thích thú, người kia quay lại ngượng ngùng bật cười, sau đó cũng khẽ hôn Jungkook lại một cái, rồi em ngã vào trong lòng hắn, trò chuyện mấy câu vẩn vơ cùng chồng.

Dollar giả vờ như mình coi Doraemon, nhưng chẳng thể nào tập trung nỗi trước cảnh chim chuột của bố mẹ, cậu bé lâu lâu lại liếc nhìn sang mẹ và ba, trùng hợp...cảnh tượng ba mẹ ôm nhau lại khá giống với cảnh Doraemon đang khóc lóc ôm Nobita. Mà mẹ cũng tròn tròn nữa, không biết can đảm ở đâu ra, đột nhiên cu cậu thốt lên:

"Mẹ ơi...mẹ tròn giống Doraemon thật đấy...."

Banny đang vui cười cùng Jungkook, nghe con trai mình nói xong lập tức như sét đánh ngang tai. Em cứng đờ mặt quay sang Dollar, sau đó hỏi lại con:

"Tròn giống...giống Doraemon...?"

"Đúng rồi, đầu mẹ tròn tròn, người mẹ cũng bự-"

"Dollar!"

Con báo con Dollar còn chưa nói hết câu, Jungkook thấy có gì đó không ổn đã nhanh chóng nghiêm giọng quát tên con trai. Nhìn thấy gương mặt đột nhiên tỏ vẻ hung dữ của bố, Dollar ngay lập tức im bặt. Sau một hồi không khí trở nên căng thẳng, Dollar không biết mình vừa nói gì sai, lúng túng thốt lên:

"Con...con nói gì sai hả ba Jungkook..?"

Dollar còn thốt thêm một câu trời giáng, khiến Banny đờ người ra. Ánh mắt đầy sự tổn thương nhìn đến Jungkook. 

Thực ra...dạo này Banny dường như nhận ra điều gì đó bất thường về cơ thể mình... nhưng em tự an ủi cho qua.

Nhưng lẽ nào em đã trở nên mập lắm sao? Em cảm giác dạo này da thịt đầy hơn một chút, nhưng eo và hông vẫn không to...úi trời...sao giờ lại thấy nó nhiều thịt thế này nhỉ...? Để ý thì...nhiều lúc Jungkook đi ngang qua, thấy chiếc bụng đầy đã và mông tròn của em hắn lại không kiềm được chòng ghẹo nhéo một cái, đã vậy đôi khi lại cắn cắn bụng em, bảo là mềm mại, hắn rất thích....

Trẻ con không bao giờ nói dối...nếu Dollar thấy em mập lên, chắc hẳn em rất mập...Bởi suy nghĩ đó, Banny vô cùng suy sụp. Em nhanh chóng nhảy khỏi lòng Jungkook, sau đó vội vã chạy vào phòng lôi cân điện tử ra mà cân.

"Á!!!!!!!!!!"

Hai phút sau, Jungkook và Dollar liền nghe tiếng kêu thất thanh của Banny, sau đó là tiếng khóc huhu của em. Ông trời con Dollar không biết mình vừa gây ra tội nghiệt gì, vội vã cầm bịch bánh chạy trốn trước khi tận thế ập đến, mà thực ra...cậu vẫn không ngừng thấy mọi thứ rất khó hiểu.

Tại sao mẹ lại khóc?

Jeon Jungkook trước tình cảnh đó, hắn cũng nhanh chóng chạy về phòng, vừa bước vào, người kia liền thấy Banny cứ nhảy xuống cân rồi lại đứng lên cân...sau đó nức nở thốt ra:

"Sao...sao vẫn là 49kg...hồi xưa có 45kg thôi mà...Jungkook...trông em mập lắm đúng không...trông xấu lắm đúng không...? Huhu...em phải làm sao đây??"

"Anh thấy không khác gì cả. Banny đừng lo mà, Jungkook thấy em rất là đáng yêu-" "Jungkook đừng có xạo! Anh nói thật đi...!!"

Jungkook nhìn Banny trở nên cuống cuồng suy sụp, hắn chỉ hận không thể đi đến cầm cái cân kia ném ra ngoài cửa sổ, nhưng Banny nước mắt lưng tròng cứ chăm chăm vào mấy con số vô nghĩa đó, khi hắn an ủi em thì người kia giận dỗi thốt lên.

Ừ thì vấn đề cân nặng là vấn đề muôn thuở của phụ nữ, nhưng Banny đâu có khác gì mấy, thậm chí Jungkook lại thích khi em càng ngày trở nên múp máp như thế. Em càng xinh đẹp hơn nữa.

"Banny, Jungkook cũng tăng mà. Chỉ có mấy kí..."

"Hu oa oa...anh nói vậy là em trông mập lên rồi..."

Nghe Jungkook an ủi kiểu đó, Banny nhờ độ suy diễn của mình mà suy sụp hơn. Em lúc này bật khóc thành tiếng, người kia mới nãy còn hạnh phúc vì được ăn bánh kem, thì bây giờ em lại hối hận vì thời gian qua đã thồn bản họng mình quá nhiều thức ăn.

Jeon Jungkook nhìn vợ khóc, đương nhiên hắn không chịu được. Thật là quái quỷ, áp lực học hành làm vợ hắn mệt thì thôi, phải cho Banny ăn uống đàng hoàng chứ? Tăng cân thì tăng cân, ngoại hình em đâu có thay đổi mấy...vả lại, sức khỏe là quan trọng nhất!

Nhưng lúc này Banny lại vì số cân và lời nói của thằng nhóc ranh Dollar mà khóc lóc, Jungkook cũng buồn bực theo em. Người kia bật máy tính lên google search hàng nghìn lợi ích của việc tăng cân, cũng như mấy nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi thân thể của phụ nữ đều phải cần có tỉ lệ cơ thể khác nhau, không phải ai cũng gầy mới là xinh đẹp. Banny ngồi nghe Jungkook an ủi và đem số liệu ra giải thích, em dần dần cảm thấy hợp lý, người kia cứ nhõng nhẽo để Jungkook lau nước mắt cho mình, rồi để hắn đặt em trong lòng mình, cứ thế dỗ dành:

"Không khóc..không khóc...Banny đáng yêu như vậy, có tăng cân một chút cũng không sao...anh thích Banny nhất..."

Từ nhỏ đến giờ, Jungkook cái gì cũng bênh Banny, cái gì cũng là em đúng, em đẹp và em là nhất. Cho nên những lời khuyên và nhận xét của hắn, thực ra có chút gì đó thiên vị và chủ quan. Bởi đây không phải là lần đầu tiên Banny tăng cân, hồi còn bé...Jungkook chăm bẵm em tròn giống như con vịt con, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo hắn. Em thích gì hắn cho đó, bởi vậy so với những đứa trẻ đồng lứa cũng gọi là "trộm vía thấy ghét ghê!". Tuy nhiên sau này lên sáu tuổi, Banny bị anh em họ trong nhà trêu chọc bụng tròn như gấu Pooh nên đã luôn để ý cân nặng mình từ đó. Nhưng Jungkook cứ nói rằng em trông rất đáng yêu, rồi mắng đám trẻ kia một trận.

Đến khi em lên mười, vào độ tuổi dậy thì...trời thương thế nào em cho dù ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, mà chiều cao em cũng không tăng luôn...(Cái này thì trời không thương..)

Cứ nghĩ cái ngày bị chê mập sẽ không bao giờ trở lại...ấy vậy mà...hôm nay tự dưng lại bị Dollar nói tròn giống Doraemon, Banny vô cùng khủng hoảng. Em càng nghĩ lại càng không thấy chấp nhận được, đến đứa bé cũng nói em bự...em không thể để mặc mình ăn uống thả ga nữa! Đã vậy, nhìn thấy hình Doraemon nháy mắt được dán trên chiếc tủ đối diện, Banny suy sụp tiếp tục nhõng nhẽo. Do đó, Jungkook dù có ra sức giải thích dỗ dành vợ nhỏ, người kia vẫn trùm chăn ủn mông lên khóc ầm ĩ.

"Tất cả là tại Jungkook! Jungkook cứ mua bánh cho em! Thấy em mập lên cũng không nói cho em!"

Banny như thói quen đột nhiên đổ thừa Jungkook, hắn cứng họng không biết phải nói thế nào, chỉ biết oan ức nhìn đến Banny nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt rồi  thở dài.

"Không có mập mà...Dollar trẻ con không biết gì nên nói bậy đấy, em gọi bạn em hỏi xem..?"

"Dạo này đứa nào cũng bận chạy tiểu luận, có gặp bọn nó đâu mà hỏi chứ...!"

Banny lại giận lẫy đáp trả.

"Vậy thì hỏi bà Anna, mẹ Jeon, được chứ? Hửm?" – Jungkook cố gỡ tấm chăn đang phủ Banny ra.

"Không, hai người đó sẽ bị anh mua chuộc nói tốt cho em ngay..."

Sao em biết hay vậy chứ? – Jungkook giả vờ cười gượng bên ngoài, bên trong thầm cảm thán.

"Từ ngày mai em sẽ nhịn ăn, không để chuyện như thế xảy ra nữa."

Đột nhiên nghe Banny nói hùng hồn, Jungkook nhíu mày.

Gì cũng được, nhưng quyết định thế là dại dột đấy! Banny như vậy thật sự trông chẳng khác tí nào, mà em lại nhịn ăn ư? Trong khi đó Jungkook lại thấy Banny như thế nào cũng xinh đẹp, sao em phải hành hạ mình khổ như vậy?

"Không được nhịn ăn, sao cũng được, chứ em đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn đấy."

Jungkook đột ngột nghiêm giọng, lúc này hắn bày tỏ rõ sự bất mãn. Banny vốn tâm trạng đã không tốt vì chuyện cân nặng, đã vậy Jungkook lúc này còn lên giọng gia trưởng, em đột nhiên giận dỗi ôm gối đòi bỏ ra phòng khách ngủ, làm Jungkook một phen hết hồn lao đao.

Jeon Dollar đứng núp ở hành lang nhìn bố bất lực ngồi trông mẹ ngủ trên ghế sofa, cậu nhà đột nhiên thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ chuyện này là do cậu mà ra, không khéo ngày mai ba mà thấy cậu sẽ được bị lấy roi đánh nát mông mất... do đây là lần đầu tiên mẹ khóc vì lời nói của cậu...

Nhưng mà...mẹ...mẹ giống Doraemon thật mà...đầu mẹ tròn tròn, giọng nói mẹ cũng nhõng nhẽo giống Doraemon, khi cười cũng trông ngốc ngốc giống cậu ấy, ngoài ra...mẹ cũng có đôi mắt long lanh giống Doraemon nữa...

Sao mẹ lại buồn nhỉ?

Không hiểu nỗi!

Sau hôm đó, bởi vì cái lời nói vô ý của Dollar, Banny mấy ngày đều không đụng đến đồ ăn vặt thật, đến cả ăn cơm em cũng chỉ ăn có một chén một bữa, buổi tối cũng không chịu ăn mà nhịn đói. Nhìn Banny ăn uống kiểu đó, Jungkook bực bội sốt ruột không thôi. Bởi Banny không ăn đủ nên em trông vô cùng kiệt sức, dẫu cho hắn đã bảo Anna nấu những món đầy đủ calo để không khiến em tăng cân, nhưng Banny không chịu ăn thêm là không chịu ăn.

Người kia còn bị ám ảnh đến mức, cứ đứng lên cân nhìn xem mình đã giảm được bao nhiêu kí, Jungkook ngăn cản em nhịn đói không được, bởi vì khi ấy em sẽ phát cáu với hắn, mà thấy em tiều tụy hắn cũng buồn.

Có những lần Banny thèm ăn nửa đêm, em rón rén ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng ăn được một miếng lại hối hận rồi khóc, rốt cuộc lại cất hết vào trong tủ lạnh. Jungkook lén coi sóc em, nhìn em vì buồn phiền mà thở dài, chẳng ngủ được chút nào. Đồ ăn đó là hắn cố ý để lại cho em, vậy mà Banny quyết tâm không động đến là không động.

Bởi vì muốn giảm cân nhanh, nên Banny áp dụng chế độ ăn kiêng vô cùng độc hại. Kết quả là, sau một tuần em có giảm được tận 3kg, nhưng cũng vì mất sức mà ngất đi.

Bác sĩ nói rằng em bị viêm dạ dày do ăn uống không điều độ, cắt giảm lượng đường quá nhanh khiến cơ thể tuột đường kiệt sức, do đó Banny không chịu được nên mới ngất xỉu ngay trước nhà.

"Jungkook..." Banny trở nên tỉnh táo ngay sau khi truyền bình dịch, nhìn Jungkook cả người hốc hác lo lắng ngồi bên cạnh trông đến em, bụng dạ đau đớn của em buốt lên một cảm giác tội lỗi. Em gọi tên hắn, bàn tay cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ngắt của Jungkook. Hắn thấy em tỉnh dậy, người kia vội vàng hỏi dồn dập em:

"Banny...em đỡ đau chưa? Em đỡ đau chưa?"

"Banny đỡ rồi..."

Thấy Banny đã tỉnh lại, người kia như trút được gánh nặng, hắn thở phào ra một tiếng. Miệng lẩm bẩm biết ơn gì đó.

Banny nhìn Jungkook, cảm thấy người kia bình tĩnh hơn em tưởng. Nhưng thực ra là do Banny không biết....Jungkook bây giờ bình tĩnh đối diện em là vậy, nhưng cả biệt phủ lúc nãy đã vì cơn giận của hắn mà loạn xạ cả lên. Đến cả bác sĩ tư đến biệt phủ muốn một phút cũng bị Jungkook quát xối xả.

Sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, biết nguyên do là vì giảm cân nên em mới lâm bệnh kiệt sức, mấy cái đồ ăn kiêng không có dưỡng chất gì kia mà Banny mua về đều bị vứt thùng rác, cái cân điện tử của em cũng bị người kia đập nát trông rất thê thảm. Đến cả Dollar còn nhỏ không biết gì cũng bị Jungkook lôi ra mắng cho tơi tả, đến mức cu cậu khóc òa lên, nếu không có nội Jeon, chắc Dollar cũng sẽ bị ba đánh giống như tưởng tượng của cậu.

Cả biệt phủ ai cũng nín thở sau khi ông chủ đột nhiên trở nên dữ dằn quát tháo bất thường, nhưng ai cũng biết điều im lặng mà chịu cơn mất bình tĩnh của Jungkook. Cứ tưởng cô Banny mà tỉnh dậy chắc hẳn cũng sẽ bị ông chủ nặng lời quát cho mát mặt, tuy nhiên, đối với Banny, người kia lại vô cùng bình tĩnh. Thực ra...sau khi thấy em tỉnh lại, Jungkook vui mừng còn không kịp chứ đừng nói quở trách. Nhưng nói hắn không đau lòng và bực bội là nói dối..

Còn hơn cả thế nữa, Jungkook khi Banny ngất đi thì cuống cuồng gần như mất đi cả suy nghĩ bình thường, hành động như một người điên vậy.

"Banny này..."

Hắn gọi tên em.

"Em là cô bé đẹp nhất, hoàn hảo nhất...anh biết chuyện cân nặng khiến em buồn, nhưng nếu em muốn giảm cân, thì phải từ từ...chứ không thể nào hành hạ bản thân mình được...Banny biết Jungkook lo cho em mà..."

"..."

Đang cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với Banny, cảm xúc ùa tới khiến cổ họng Jungkook nghẹn lại.. đột ngột gương mặt Jungkook trở nên nặng nề, giống như hắn đang cố kiềm nén giận lại. Tới tận lúc này Banny mới thấy mình cố chấp và ương bướng thế nào. Em ngậm ngùi nhìn cổ tay mình ghim kim truyền dịch, cả người thì ê ẩm, em bây giờ mới hối hận vì sao mình không nên nghe lời Jungkook sớm hơn. Vốn dĩ em đã cảm thấy mình sai và vô dụng nên rất muốn khóc, nhưng giờ này em mà khóc sẽ rất là vô duyên nên người kia chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cụp mắt xuống, không dám nhìn Jungkook, sợ hắn sẽ trở nên nặng lời và mắng mình...

Tuy nhiên, Jungkook hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, hắn lại nói tiếp:

"Em...em mà xảy ra chuyện gì...nữa...Jungkook không sống nỗi đâu."

Cứ nghĩ Jungkook sẽ nặng lời khiển trách, nhưng khi hắn thốt ra câu nói đó, Banny cảm thấy tim mình đập lệch nhịp một cái. Rồi khi thấy khóe mắt hắn hoe hoe đỏ lên, người kia lập tức cắn môi ân hận. Em quên mất...nếu em mà đau ốm hay xảy ra chuyện gì, người lo lắng và buồn bã nhất là Jungkook. Hắn sao lại trách em được chứ...Jungkook tuy nghiêm khắc...nhưng hắn vẫn luôn yêu thương em mà...

"Hức...hức...Banny xin lỗi...Banny xin lỗi anh! Banny sai rồi! Jungkook...Sau này Banny sẽ không ăn uống kiểu vậy nữa!"

Banny đột ngột bật dậy, vươn tay đến lau dòng nước mắt hiếm hoi rơi xuống bờ má của Jungkook. Sau đó em vụng về sụp mặt xuống hõm cổ Jungkook rồi vòng tay ôm lấy hắn khóc tu tu. Jeon Jungkook thấy vợ nhỏ đã có thể ngồi bật dậy ôm lấy mình, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, sự sợ hãi và khiếp vía của mấy tiếng trước vơi đi...Người kia bật cười một tiếng...hắn xoa xoa đầu em, sau đó hôn lên trán Banny một cái..

"Sau này phải nghe lời góp ý của anh, của mọi người, không được tự tiện quyết định như thế nghe chưa..? Ăn uống như vậy, sức đâu mà chịu được hả em...?"

"Dạ..hức..hức...em xin lỗi, em là đứa bướng bỉnh...Jungkook đừng khóc...đừng khóc..."

"Haha...anh đâu có khóc, em nhìn này...Jungkook đâu có khóc đâu..."

Cả hai sau khi tỉ tê tâm sự, nói chuyện đàng hoàng thì chuyện cân nặng rốt cuộc cũng được giải quyết.

Banny nhận ra, mình vẫn là nên để ý đến cảm nhận của Jungkook hơn.

Bởi vì, hắn nói mọi thứ vẫn ổn thì nó sẽ ổn, Banny không cần quan trọng hóa vấn đề, rồi lại tự khiến mình mệt mỏi, Jungkook cũng hao tâm tổn sức theo...

Thế là...như bao lần...mọi chuyện tiếp tục trở lại đâu vào đó.

Một thời gian sau.

"Mẹ Banny, con xin lỗi, hồi đó...con nói mẹ giống Doraemon...ý con là mẹ đáng yêu giống cậu ấy đó. Mẹ đừng giận con nha mẹ."

Nhân lúc hai vợ chồng Banny đã ngủ say, Dollar đột nhiên rón rén mở cửa phòng. Cu cậu nhón chân cẩn thận bước đến bên cạnh giường, thốt ra nỗi lòng thầm kín.

Bởi vì mẹ hiểu nhầm lời cậu mà bị bệnh, ba cũng buồn, bác sĩ và cả nhà bị ba mắng lây..tất cả đều là do lỗi của Dollar, nên cậu nghĩ mình phải nói ra sự thật. Nhưng từ cái ngày hôm đó, ba Jungkook luôn khắt khe với Dollar, còn trừng cậu khiến Dollar rất sợ, dù muốn tới gần mẹ với ba nói rõ nhưng cậu chỉ sợ họ mắng. Do đó, Dollar chỉ có thể nhân lúc hai người ngủ, ngây ngô thú tội.

Cậu coi trên tivi, những đứa trẻ biết lỗi và nói ra sự thật sẽ được tha thứ, nên Dollar mong khi mình thú tội như vậy, ngày mai ba mẹ tỉnh dậy sẽ không giận Dollar nữa.

"Mẹ ơi, Dollar thương mẹ lắm."

"..."

"Ba cũng thương mẹ lắm, mẹ ơi. Mẹ mau khỏi đau bụng, rồi ăn bánh kem cùng Dollar nha mẹ...Khi mẹ ăn, ba sẽ không buồn, cũng sẽ không mắng con nữa."

Dứt lời, cậu bé ngoan ngoãn kia cúi xuống hôn vào má của Banny một cái nhẹ...sau đó ôm lấy gấu bông cá sấu của mình nhẹ nhàng bước khỏi phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Sau khi cu cậu dễ thương kia rời đi, Jeon Jungkook và Banny từ từ mở mắt ra. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, khóe môi không kiềm được cong lên. Banny nằm rúc trong lòng Jungkook, em xuýt xoa thốt lên:

"Tội nghiệp Dollar...chắc hẳn con phải thấy có lỗi lắm, thực ra một phần cũng là do em nghĩ nhiều mà...nhưng cậu nhỏ đáng yêu quá anh nhỉ...?"

"Đúng rồi, đáng yêu giống mẹ của nó."

Jungkook trông đến Banny ngộ ra được mình hiểu lầm lời con trai, rồi thích thú cười tít mắt, hắn bẹo má em một cái, sau đó ôm lấy người kia, cạ chóp mũi của mình vào chóp mũi em:

"Anh đã nói mà...Banny lúc nào cũng dễ thương...và xinh đẹp hết...nên đừng nghĩ nhiều nhé. Anh luôn yêu Banny, dù em có thế nào đi chăng nữa.."

"Thật không....dẻo miệng quá à..."

Banny được chồng an ủi, em khúc khích bật cười thành tiếng. Nhưng sau khi Banny hỏi hai chữ thật không, đột ngột Jungkook khựng lại...rồi tự nhiên hắn cười hắt lên một cái, sau đó bày ra vẻ mặt không được đứng đắn lắm mà thốt lên:

"Thật ra thì...Banny mũm mĩm một chút, anh cũng rất thích..."

Nói xong, người kia đột ngột phủ chăn lại tối ôm, sau đó đột ngột đè môi mình lên môi em:

"Chúng ta tiếp tục công chuyện còn dang dở nào.."

"Này, Jeon Jungkook! Anh cơ hội thật đấy...trời ạ....nhột em...cái anh này...!"

"..Haha...Banny à, em rất là dễ thương..."

Em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net