Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXVII. Nghĩa vẹn tình đầy

yoongilune

Cuối năm, đuôi đông chớm Tết, ai cũng phải tấp nập làm việc để chuẩn bị cho những ngày đầu năm thật thảnh thơi. Và dù có là nhân vật thần thánh hay cao siêu đến đâu, Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí, hắn còn phải làm việc và đi đây đi đó gặp mặt đối tác còn gấp đôi ngày thường. Về Banny, ngoài phận làm vợ thì em cũng phải bù đầu ôn thi, ngày hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng của em, cho nên tối hôm trước Banny đã ngủ ở bàn học, còn đến sáng thì Banny đã xách cặp ôm bảng vẽ chạy đến trường, một chút quan tâm Jungkook em cũng không có thời gian.

Jungkook có chút hụt hẫng, nhưng hắn nghĩ em học hành nhiều như thế, nên cũng không làm phiền em, để Banny làm việc tốt nhất mà em có thể làm. Chỉ có điều, không hiểu là vì kiệt sức hay thiếu hơi vợ như thế nào, Jungkook từ sáng đã thấy cả người mệt mỏi, đầu óc ong ong.

Hắn cứ nghĩ khi mình làm việc chăm chỉ hơn, cảm giác này sẽ vơi bớt. Tuy nhiên, càng lâu thì hắn lại thấy mắt mình càng mờ, người thì lạnh hơn thường ngày. Tuy vậy, Jungkook vẫn chủ quan...cho đến khoảnh khắc máu mũi hắn trào ra, cùng máu chân răng cũng mặn chát đổ trong khoang miệng...rồi cứ thế ngã sầm xuống trước mặt bao nhiêu nhân viên, Jungkook mới biết rằng mình không ổn rồi.

"Không có được..nói cho Banny...để con bé thi cho đàng hoàng..."

Trong khi được đưa cấp cứu đến bệnh viện, Jungkook dù đang mê man vẫn không quên dặn dò thư kí Choi. Anh ta hiếm hoi tặc lưỡi một cái, người kia chau mày lại mắng cả sếp mình:

"Chủ tịch lo cho bản thân mình dùm đi!! A, bác sĩ...!Sao..sao ạ? Vâng..vâng, có biểu hiện xuất huyết...chẩn đoán sốt xuất huyết ạ..vâng vâng...tôi kí ngay đây!!"

Trước khi chìm trong một giấc ngủ đầy mệt mỏi, Jungkook nghe tiếng thư kí Choi loáng thoáng thốt lên. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc như bị ai đó thiêu đốt, còn chân tay thì không nhấc lên nỗi dù chỉ một chút. Đến lúc này, Jungkook dù có vài lời muốn nói thêm, nhưng cơ thể hắn không còn chịu đựng được nữa, thế là liền ngất lịm đi.

Nhưng dẫu cho có ngất đi, đôi mày vẫn không thể yên tâm mà giãn ra...

Có vẻ Jungkook vẫn có vấn đề phải lo lắng...

Cạch.

"Sao thế?"

Banny nhìn ngòi bút chì của mình đột ngột gãy xuống, em giật thốt trong một chốc. Thấy sự bối rối của em, giám thị liền tiến đến hỏi han. Nhưng Banny chỉ thông báo em bị gãy ngòi rồi ngồi gọt lại. Tuy chỉ là một sự kiện vô ý xảy ra như thế thôi, nhưng không hiểu sao Banny cứ nôn nao lo sợ vô cớ, mỗi khi có gì đó xảy ra như thế này, đều là điềm không may. Điện thoại từ lúc vào thi từ môn đầu tiên đã phải tắt âm, nên đương nhiên Banny không nghe cuộc gọi của mẹ Jeon ở nhà...chỉ đến khi em thi xong đến bốn rưỡi chiều, Banny mở nguồn mới thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ.

Khi em hay tin Jungkook bị sốt nặng đến mức nhập viện, người kia cuống cuồng quên cả khung vẽ và đồ đạc của mình ở lớp, cứ thế lao đi ra khỏi trường rồi tức tốc chạy đến bệnh viện nơi Jungkook đang nhập viện.

Không cần phải nói, Banny sợ nhất trên đời là Jeon Jungkook bị bệnh. Hắn thường ngày mạnh mẽ, nhưng một khi đã đổ bệnh thì chỉ toàn là bệnh nặng và nguy hiểm. Nhớ đến những chuyện ngày xưa mà cả hai trải qua mấy lần, chân tay người ấy liền luống cuống. Ban đầu thì chút nữa là bị dọa điếng đến mức sắp ngã sụp xuống đất.

Nghe tin Jungkook bị sốt nặng mà lồng ngực Banny lạnh cóng, tim thì đập ầm ĩ ra sức nhồi máu và khí để bản thân không bị nghẹt thở, đầu óc thì như bị ngừng hoạt động trong suốt thời gian đi đến bệnh viện. Em thậm chí đưa cho tài xế cả đống tiền mình có trong túi, rồi mặc kệ tiếng kêu ới của người ta mà chạy như ma đuổi vào bệnh viện.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng bước chân em đập xuống hành lang vang vọng ầm ĩ, khiến bao nhiêu người đều phải tò mò nhìnd đến. Chạy thẳng đến khoa cấp cứu, mắt thấy thư kí Choi đợi sẵn mình trước cửa phòng bệnh, em liền lao đến vồ vập hỏi anh ta:

"Anh Soobin! Jungkook sao vậy!! Anh ấy đâu rồi? Anh ấy có ổn không?? Anh ấy đâu rồi!!! Trời ơi! Sao em lại đi thi vào cái ngày hôm nay chứ!!!? Sáng nay em đã thấy anh ấy mặt mày tái đi rồi, mà em lại không quan tâm cứ thế xách cặp bỏ đi!! Sao mà em vô tâm quá!!! Hức hức!!!"

Nhìn Banny khủng hoảng, mặt mày tái mét run rẩy hỏi mình, sau đó vì sợ hay lo quá mà nước mắt đổ xuống, tay đập thùm thụp vào người tự trách em, thư kí Choi liền vội giữ tay em lại, sau đó to giọng khuyên người kia:

"Bình tĩnh đi! Em làm cái gì đấy?? Chủ tịch ổn rồi!!! Em khóc cái gì mà khóc!!"

Banny bị quát, em vừa lo vừa bị dọa cho hoảng mình, bật khóc dữ dội hơn.

"Con bé này!! Im ngay!!!"

"..."

"Mau lại đây! Bác sĩ với phu nhân Jeon đã kiểm tra lại trong đó!! Tình hình ổn định hai giờ trước rồi! Bây giờ em mà vào đó khóc nháo nhào lên, chỉ làm chủ tịch mệt mỏi hơn mà thôi? Biết chưa!!?"

Người kia đến mệt với hai vợ chồng nhà này. Tên chồng thì sốt nặng 39 độ sắp lên thiên đàng tới nơi còn một câu Banny, hai câu Banny, lo với cả lắng. Còn cái cô nhóc này ấy hả? Mới nghe tin thôi đã khóc ầm lên, bây giờ Soobin đã hiểu vì sao Jungkook cứ một mực dặn đừng để em biết hắn bệnh. Chứ người này đang thi mà anh chạy tới thông báo, kẻo em bỏ luôn bài thi, bỏ học luôn mất!

Trước câu răn đầy chất giọng dữ dằn của Soobin, Banny mắt ướt đẫm lệ hướng vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Jungkook nhắm nghiền mắt nằm thiếp đi trên giường vẻ mặt mệt mỏi, em mới từ từ lặng đi, sau đó cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống, cố nén lại tiếng khóc.

"Anh ấy đỡ rồi...thì tốt, em xin lỗi anh Bin, em nghe anh ấy sốt nặng...em hoảng quá!"

Banny sau khi được Soobin ra sức khuyên nhủ, em liền bình tĩnh lại một chút. Ngay lúc đó, thư kí Choi liền đưa em ngồi xuống ở ghế chờ bệnh viện. Anh chàng thở hắt ra một hơi, người đó ngồi khuỵu xuống trước mặt cô chủ, đưa cho cô nàng tấm khăn giấy lau đi nước mắt.

"Được rồi, tôi không trách cô chủ, nhưng cô chủ nín đi. Chút nữa có vào gặp chủ tịch, thì hãy cố gắng hết sức tỏ vẻ bình thường nhé, đừng để ngài ấy lo....bệnh vào đã mất sức lắm rồi. Giờ chủ tịch mà thấy em khóc, chủ tịch sẽ khó mau khỏi hơn. Mọi chuyện qua rồi, không có gì hết, cấp cứu kịp thời nên chủ tịch không nguy hiểm gì!"

Để cho Banny khỏi lo, người kia vỗ vỗ tóc em, ra sức an ủi. Cái này là Choi Soobin đã học sau khi cưới Moa làm vợ, anh phát hiện con gái đều mềm yếu như tơ liễu, chỉ cần động chuyện một chút sẽ rất hoảng loạn. Mà Moa vợ hắn và Banny cũng không khác gì nhau mấy, những lúc như thế chỉ cần bình tĩnh an ủi họ, rồi ôm họ một cái. Tuy nhiên, riêng Banny thì thư kí Choi xoa đầu thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi, anh mà ôm vợ của chủ tịch, hắn ta không đày Soobin xuống đáy xã hội mới lạ.

Chắc có lẽ cũng thương chồng và thấm lời Soobin nói, Banny ngoan ngoãn gật đầu. Em sụt sùi đưa khăn giấy lên lau nước mắt, sau đó ngồi cùng người kia cho đến khi bản thân bình tĩnh lại, và mặt mũi bớt đỏ đi, nếu không Jungkook sẽ phát hiện em khóc mất. Mà đúng lúc đó, mẹ Jeon cũng kéo cửa đi ra cùng bác sĩ.

"Được rồi, chú ý chăm sóc ăn uống...để ý sinh hoạt..."

"Vâng, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ...này, sao con còn ngồi đó? Vào với Jungkook đi!"

Thấy Banny ngồi một cục trước mặt mình, mẹ Jeon hiếm hoi phật lòng đưa mắt nhìn em một cái, sau đó bà vừa nói chuyện với bác sĩ vừa hất mặt với em, ý bảo em mau vào phòng cùng Jungkook. Lúc nghe mẹ quở trách nhắc nhở, Banny mới ngây ngốc vội vàng vâng mẹ một tiếng rồi cuống cuồng bước vào phòng.

Mẹ Jeon ở với Banny bao nhiêu năm, từ khi em về với Jungkook bà cũng đã sớm từ bỏ mấy định kiến về em, bởi con trai bà yêu Banny, thì bà không có gì để phải ngăn cản, hay phải làm những chuyện như dã tràng lấp biển giống khi xưa.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Banny còn quá khờ và trẻ con, em không phải là một người phụ nữ tháo vát hay khéo léo để đàn ông có thể yên tâm dựa dẫm vào. Em không suy tính và ghê gớm, nhưng cũng vì vậy mà quá ngây thơ, quá vô tư và ít hiểu chuyện thiệt hơn. Bỗng dưng, nghĩ đến đây mẹ Jeon thấy xót cho Jungkook, cả đời con trai bà si tình vì một người, nhưng những gì hắn nhận lại thì không đáng với những gì hắn bỏ ra.

Nhưng bà cũng chỉ nghĩ như thế, chứ bà cũng chẳng muốn nói để mẹ con trở nên khó xử, bởi vì đây cũng vẫn là lựa chọn của Jungkook. Dẫu có khuyên bảo, thì Jungkook cũng sẽ mù quáng bênh Banny chằm chặp, nói bao nhiêu cũng bằng thừa. Bà chỉ mong Banny sẽ sớm trưởng thành theo thời gian, để biết hiểu rằng yêu một người thì không chỉ nhận lại tình cảm của người đó, mà còn phải cho đi và biết quan tâm nữa...

"Cô chủ cứ ở đây với chủ tịch, có cô thì tôi đỡ lo hơn rồi, giờ tôi đi giải quyết mấy chuyện còn lại ở công ty đây ạ! Có gì thiếu cứ gọi cho tôi nhé!"

"Vâng, anh Bin vất vả rồi."

"Không có chi! Hihi! Coi sóc chủ tịch cẩn thận nhé!"

Jungkook trải qua cơn sốt vật lộn hắn suốt hai tiếng, đến bệnh viện thì được bác sĩ cấp cứu tạm thời ngủ thiếp đi một chút. Nhưng hắn vẫn rất mệt, sau trận sốt xuất cả máu mũi máu răng đến tận hai tiếng, Jungkook cảm giác bản thân mới dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về vậy. Thế nên trong suốt khoảng thời gian đó, hắn vẫn không thể mở mắt hay nói chuyện được một câu. Tuy nhiên khi nghe tiếng của Banny, người kia gắng gượng mở mắt ra, thấy Banny lo lắng đi đến, hắn cố hết sức cong môi lên, gọi Banny:

"Em..."

Banny không để Jungkook nói gì, em vội vàng chạy đến bên người kia, sau đó vội ướm tay mình lên trán chồng, để đo hắn còn nóng không. Nhưng nhiệt độ cơ thể đã vơi đi đáng kể, không còn hừng hực như lúc sốt cao nữa. Thấy vẻ mặt lo lắng của em, Jungkook đưa bàn tay lạnh ngắt do đang truyền dịch của mình đến nắm lấy tay em, sau đó hắn nói:

"Anh ổn rồi...sốt một tí..thôi..."

"..."

Banny không nói gì, em đưa cái nhìn mang đầy tâm tư phức tạp đến nhìn Jeon Jungkook.

Sốt nặng đến mức ngất tại phòng họp, rồi còn xuất huyết...tình trạng nguy cấp...mà gọi là sốt một tí thôi sao?

Thấy Banny nhất thời im lặng, nhưng bàn tay nhỏ bé ở dưới đang cố nắm lấy tay mình, hắn cố gắng cười một lần nữa, dồn hết sức lực nói với em:

"Jungkook ổn mà...em thi thế...nào rồi?"

"Cũng như hôm trước ấy Jungkook."

Banny không biết phải làm gì, em đáp lại cho có, giọng thất thểu.

"Thôi nào...Banny đừng buồn...anh ổn! Anh khỏe rồi..."

Thấy mi mắt người kia cụp xuống, dáng vẻ như đang cố nín nhịn cơn khóc, Jungkook gồng người mình lên, hắn cố gắng nói chất giọng rõ ràng hơn, sau đó còn muốn ngồi dậy dỗ em. Nhưng Banny ngay lập tức ngăn cản, em thở hắt một hơi nuốt hết nước mắt vào trong, ép Jungkook phải nằm im một chỗ, sau đó người kia bình tĩnh nói:

"Em đâu có buồn! Em chỉ mong Jungkook khỏe thôi! Em đâu có nhõng nhẽo đến vậy! Jungkook mà ngồi dậy là em bực mình đó!"

Thấy Banny khó chịu thốt ra giọng điệu không mấy vui vẻ, Jungkook lại nghĩ đến cảm nhận của em ngay, hắn liền làm theo lời em nói.  Nếu Banny không buồn, thì chắc là em giận hắn vì hắn cứ làm việc quá sức làm Banny lo...Jungkook nghĩ, chắc từ nay về sau, hắn phải chú ý đến chuyện làm việc mới được.

"Anh xin lỗi Banny..."

Hắn đưa đôi mắt lờ đờ đến nhìn em, cư nhiên xin lỗi giống thường ngày.

Banny nhìn xuống vị trí kim tiêm đâm vào cổ tay hắn để truyền dịch vào, em không trả lời Jungkook. Em cúi gục xuống ngã đầu xuống bên giường của hắn, sau đó ôm lấy cánh tay của Jungkook, lặng thinh nằm bên hắn giống như chú thỏ con ngoan ngoãn. Jungkook nhìn mái tóc bồng bềnh của người kia lẫn bờ má ấm áp của em sáp vào bàn tay lạnh ngắt của mình, hắn cảm thấy lồng ngực đau rát của bản thân như được rót nước ấm...đỡ đau đớn hơn phần nào.

Jungkook cứ nghĩ Banny trở nên lạ lùng, bởi vì em sao mà ngoan ngoãn không quấy khóc, bình tĩnh đến như thế. Nhưng hắn đâu biết, Banny  đang cúi gục mặt xuống giấu đi biểu cảm buồn bã của mình, em thật sự rất muốn khóc, rất muốn nói cho Jungkook biết là hắn nên để ý sức khỏe của hắn, đừng dọa em như vậy, em sợ lắm.

Banny cũng muốn nói  hắn cũng đừng có lo cho em nữa, đừng có lúc nào cũng coi trọng đến suy nghĩ của em hơn cả bản thân, bởi vì Banny như vậy sẽ hư mất...em mà trở thành người ỷ lại, thì sao em lo cho Jeon Jungkook được? Nhưng em không có cách nào để nói ra, bởi vì em như vậy thì thành ra em ích kỷ, em trách Jungkook chỉ vì hắn yêu thương em sao?

Kiểu gì Jungkook cũng là người bị trách...thật không công bằng cho hắn chút nào..

"Jungkook...sau này có mệt...nói Banny nha...sáng nay em đã thấy anh mệt rồi, nhưng anh cứ bảo em yên tâm đi thi..."

Banny cố kiềm lại mấy tiếng khóc run rẩy của mình, em gằn giọng cố thốt ra từng chữ thật rõ ràng. Nghe chất giọng khác thường của em, hắn ngay lập tức biết Banny hiện tại cảm thấy thế nào...người kia đáp lời em:

"Jungkook phải..để cho Banny chú tâm thi chứ...em ôn bao nhiêu ngày rồi.."

"Không! Cái đống đề thi đó không quan trọng bằng Jungkook!"

Banny đột ngột cao giọng đáp, giống như tiếng thét. Jungkook sau khi em nói thì hắn im lặng một chút...sau đó người kia liền hiểu ra tấm lòng của cô vợ bé nhỏ vụng về, hắn nhẹ nhàng bật cười...sau đó đáp:

"Anh xin lỗi, được rồi...anh sau này mệt sẽ nói cho Banny biết..."

"..."

"Banny đừng giận Jungkook..."

"..."

"...Banny khóc đấy à...?"

"Không có! Em đâu có khóc!"

"Haha, vậy thì quay lại anh ôm một cái để hồi sức nào, anh ôm Banny một cái là sẽ khỏe ngay..."

Jungkook kéo tay áo Banny, dịu dàng thốt lên. Ngay khi ấy, Banny nhanh chóng lau đi mấy giọt lệ dư thừa của mình cho nó khô hẳn, rồi quay sang đối diện với hắn, rướn người tới ôm chầm lấy người kia.

Jungkook cả người đau ê ẩm, đầu vẫn còn tàn dư từ cơn sốt mà đau nhức...tay chân gần như lã đi, rút hết sức lực. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Banny, hắn lại cảm thấy bao nhiêu nỗi đau thể xác tan đi. Người kia vòng tay lại đáp cái ôm của Banny, giọng đều đều cất ra:

"Ôm bé con là anh khỏe hẳn...haha...ngày mai lại đi làm được mấy hồi!"

"Anh đừng có đùa nữa..! Anh phải ở viện theo dõi, chừng nào khỏi rồi mới được đi làm lại đó! Em sẽ chăm sóc anh!"

Banny nghe Jungkook nói thế, cái ôm kia của em siết chặt hơn, rồi cương quyết đáp lại. Jungkook nghe Banny lên lớp đe dọa mình, hắn nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái ôm của em, sau đó bật cười:

"Anh biết rồi...anh nghe lời Banny hết..."

"Ưm!"

"..."

"Mà Jungkook ơi..."

"Anh nghe..."

Đừng bệnh nữa nhé, em không có ai cả...em chỉ có anh thôi...em sợ lắm...nếu anh đột ngột rời bỏ em, em cũng sẽ không bước tiếp được đâu.

Đáng lẽ Banny sẽ thốt ra câu nói đó, nhưng em nghĩ gì...sau một hồi im lặng, người kia lại cất giấu lời dựa dẫm kia đi, thay vào đó lại nói:

"Em thương anh nhiều lắm."

Jungkook gục mặt mình bên vai của Banny, hắn nghe chất giọng trong trẻo kia vang bên tai...Người kia cả người lặng lại. Nhất là khi Jungkook cảm nhận được lồng ngực Banny run lên, giống như bao lần em khóc điếng núp vào trong lòng hắn.

Cô bé đang sợ...

Thật ra đến cả Jungkook cũng chẳng lường được mình lại bị sốt nặng đến thế.

Hiểu được cảm nhận của Banny, người kia hiếm hoi ứa nước mắt bên khóe lệ, sau đó giọt nước mắt kia cũng nặng nề rơi khỏi làn mi nặng trĩu của gã đàn ông vốn dĩ mạnh mẽ...

Hắn không biết là vì mình đang bệnh nên trở nên yếu đuối và nhạy cảm hay không, nhưng khi nghe Banny nói lời nói đó, dù không phải là lần đầu tiên, hắn đã nghe được bao nhiêu lần rồi, Jungkook vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hắn hạnh phúc đến mức rơi lệ.

Có thể qua miệng người đời, qua những kẻ không biết rõ về em và hắn, ai cũng nghĩ rằng tình yêu này là nhất thời, sai lầm, hoặc là nhầm lẫn với tình thân gia đình, bộc phát, và rất mơ hồ...nhưng không...họ không hiểu, chẳng ai hiểu.

Hắn yêu Banny vì em là người duy nhất đã ở bên cạnh hắn lúc hắn cô độc nhất, là đứa trẻ đã lau nước mắt trong những đêm hắn say sưa trong nỗi mất mát của tuổi hai mươi hai, là đứa trẻ quan tâm yêu thương hắn, là đứa trẻ dù bị tiêm nhiễm rằng hắn là kẻ thù, em vẫn chưa bao giờ nỡ giết hắn dù em đã có bao nhiêu cơ hội, mà thay vào đó em luôn cố gắng tìm kiếm sự thật. Hay là dù cho em bướng bỉnh nói rằng hận hắn, khi hắn đột quỵ lần đầu tiên, hắn đã thấy người con gái đó hoảng hốt bật khóc vì hắn...em gào khóc nài nỉ hắn rằng:

"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Người làm sao vậy!! Người làm sao vậy!! Đừng dọa con mà!! Đừng dọa con!!"

Cũng vì lời nó đó, Jungkook mới gắng gượng đến bao nhiêu năm sau, dẫu cho có khoảng thời gian em gần như biến mất khỏi cuộc đời hắn, làm hắn đau khổ như bị đày xuống địa ngục.

Những gì hắn trải qua, hắn đều nhớ hết. Chỉ là hắn cất giữ lại nó như một đoạn kí ức quý giá, mỗi khi nhớ đến hắn sẽ biết trân trọng khoảng thời gian này và thương em nhiều hơn nữa.

Và ngay lúc này, khi hắn đau bệnh, Banny lại xuất hiện khi cần, em ôm lấy hắn, nói rằng sẽ chăm sóc hắn...và nói rằng em thương hắn nhiều lắm.

Hắn còn gì để mà mất nữa chứ? Đời này có thể ở cạnh nhau thế này, chăm sóc nhau lúc bệnh tật, ốm đau, lúc hạnh phúc thì sẽ cùng nhau tận hưởng, Jungkook không có gì để hối tiếc...

Banny ôm lấy Jungkook, em cảm nhận được hơi thở của người kia đều đều, ấm áp như bao thuở em nằm trong lòng hắn trước đó. Được một lúc, người kia đột ngột rời khỏi cái ôm của em...Sau đó, bàn tay to lớn kia đặt lên gương mặt mềm mại của Banny...hắn cong mắt cười đáp lại:

"Anh cũng thương Banny..."

Người kia rướn lên hôn vào má em một cái, tiếp đó hắn lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em, không hề trốn tránh hay ngại ngùng...

"Rất nhiều."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net