Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXIII. Có một tình yêu như vậy (2)

yoongilune

Diễn văn, trường đại học nghệ thuật Seoul, niên khóa 20xx - 20xx.

Sinh viên: Jeon Banny.

Khoa: Thiết kế đồ họa.

Bạn có biết, hạnh phúc trên đời này là gì không?

Tôi có một tình yêu đầy lớn lao dành cho một người quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi yêu người ấy, yêu giống như tình thân, mà còn sâu đậm hơn cả tình yêu, yêu như cả cuộc đời của tôi vậy.

Người ấy lớn tuổi hơn tôi nhiều, anh có những suy nghĩ và khoảnh cách nhất định so với những mộng tưởng non nớt của tôi,do đó chúng tôi không hề giống nhau. Chắc cũng vì vậy, nên nhiều khi tôi thấy rất ghét anh, dễ bực bội và mất kiên nhẫn. Bởi cái suy nghĩ của một đứa trẻ chẳng trưởng thành, nóng tính còn quá mức non nớt của chính mình, tôi thậm chí nhiều lần sẵn sàng thốt ra lời phũ phàng làm tổn thương anh.

Nhưng nếu có thể nói những điều mà tôi hối hận nhất đã làm trong cuộc đời này, thì đó chính là làm đau khổ Jeon Jungkook, người đàn ông của tôi.

Các bạn, các bạn nhất định đừng làm tổn thương người thương yêu mình nhé, bởi vì cuộc sống này chẳng hề dễ dàng, những người có thể vượt qua định mệnh để đến với người mình thương yêu chẳng có mấy ai. Chúng ta có cái này, thì không phải nó lúc nào cũng sẽ ở đó, dâng sẵn cho chúng mình. Ta đâu có thể biết được hạnh phúc mà ta đang hưởng thụ một cách dễ dàng, lại là đánh đổi từ cha, mẹ, chồng, vợ, của các bạn đang ra sức phấn đấu gầy dựng.

Cái điều đơn giản viết chẳng hơn năm dòng chữ ấy, rõ ràng như thế..mà tôi mù mịt không nhận ra...Tôi không hề biết rõ điều đó đến tận sau này. Dẫu cho ông trời thử thách tôi xa anh ba năm, làm tôi chẳng còn nhớ rõ mặt người ấy, khi về nhà được anh chiều chuộng, đôi khi tôi cũng chủ quan và kiếm chuyện gây khó dễ cho anh, tôi chưa bao giờ hiểu cho Jeon Jungkook. Đương nhiên vì thương tôi, anh luôn kiên nhẫn.

Cũng vì vậy, tôi càng trân trọng và hiểu thấu cho khổ nhọc của anh hơn vào trong những tháng năm của độ thành trưởng.

"Đ* mẹ mày, con chó! Mày khóc cái gì! Cút!!! Tao mà không ở với mày, là tao đâu có khổ như bây giờ!!"

Gã đàn ông say rượu bét nhè, hắn dùng gương mặt đỏ lựng của mình gào lên chửi bới người vợ đang khổ sở rơi nước mắt ôm con mình vào lòng. Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ ấy chắc chỉ ba bốn tuổi, nhưng người nó trông gầy xơ xác, nước mắt nước mũi tuôn tèm nhem. Ông trời cho tôi bắt gặp cảnh tượng đó khi đi bộ từ trường về nhà. Nghe tiếng khóc của người vợ xé ruột xé gan, tôi mặc mình là người lạ, vội vàng chạy đến ngăn cản.

"Anh...Anh làm cái gì thế!! Con nhỏ vợ yếu vậy mà anh đánh là đánh à! Anh là đàn ông đấy!! Sao anh ác vậy!??"

Tôi mắng anh ta. Nhưng người kia càng dữ tợn, khóe mắt anh ta đỏ lòm trợn lên, quát lại với tôi:

"Mày là con nào!!!? Cút!! Mày biết cái đéo gì mà nói tao ác!!! Mày muốn chết đúng không!!!??"

"Cái anh này!!!"

"Thôi! Thôi em ơi!! Đi đi!! Ổng điên lên là đánh oan em đấy!! Chuyện gia đình chị mà!!!"

Người vợ thấy chồng mình định vung chai rượu lên đánh vào tôi, chị ta nhanh chóng ngăn anh ta lại. Rồi vội vàng đuổi tôi đi ra ngoài trong nước mắt. Người chồng vì bị vợ ngăn cản, anh ta hung dữ đánh cô ấy ngã sụp xuống. Sau đó gã đàn ông kia trợn trừng nhìn tôi, chỉ mặt cảnh cáo. Nếu không phải vì người dân ở đó giữ lấy tôi, tôi đã lao vào làm cho ra nhẽ.

Sau khi thấy người dân chửi rủa, người chồng say sỉn kéo lê vợ con mình vào trong nhà đóng sập cửa, tôi vẫn nhớ mãi cái ánh mắt cam chịu và đau khổ của người vợ khi nhìn về phía tôi, tôi không biết chị ấy đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ chị ấy muốn nói  với tôi"đây là cuộc đời mà chị phải chịu" chăng? Khi cánh cửa của gia đình ấy khép lại, tôi vẫn nghe tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng, rồi những tiếng chửi tục tĩu làm tôi từ hoảng sợ, phẫn nộ chuyển sang thất thần.

"Chúng tôi thử rồi..không có cản được, ở chỗ này ai mà không biết gia đình này suốt ngày như vậy! Chút nữa công an đến rồi giải quyết! Mình người lạ đi vào thiệt thân em ơi!"

Khi tôi hỏi những người xung quanh, ai cũng ngao ngán đáp lại vậy. Nhưng điều tôi không thể hiểu được đó là, họ là vợ chồng...cũng đã có con với nhau...tại sao người chồng lại không nương tay đánh người vợ mình từng yêu thương, rồi nói hối hận đau khổ đến thế.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó tôi sẽ ở trong tình cảnh như thế...

Hai tay và chân tôi đột ngột trở nên lạnh ngắt, tôi rùng mình hoảng sợ thế gian này. Tôi không biết mình sợ cái gì, nhưng cứ thế hoảng hốt quay lưng chạy đi, trong phút chốc cũng ngoái đầu nhìn lại vì nghe mấy tiếng hét ầm ĩ.

Nghe đến đây, các bạn tự hỏi tôi kể câu chuyện ấy để làm gì?

Có lẽ là do tôi thấy đời mình còn quá tốt đi.

Tôi thừa nhận mình chẳng may mắn hơn bao mảnh đời khác, bản thân giờ đây tuy đủ đầy nhưng cũng đã mất cha mẹ từ nhỏ, cũng chả hiểu tình thân toàn vẹn. Mọi thứ giờ tôi có đều nhờ người đàn ông tên Jeon Jungkook, mấy chục năm trôi qua, anh đều cố gắng cáng đáng mọi thứ chỉ vì thương tôi. Mà tôi không có biết, chỉ vừa vào cái tuổi hai mươi hai đây thôi, tôi vẫn coi chuyện anh yêu tôi là đương nhiên, là cái tôi phải có trong đời. Nhưng mọi người biết không, Jeon Jungkook đã chịu luôn cả khổ ải của cuộc đời tôi. Anh đã cho tôi tất cả những gì tôi thiếu, bù đắp cho quãng đời cơ nhỡ của tôi.

Thú thật, nếu không có anh, tôi nghĩ...đến cả miếng ăn toàn vẹn mà giờ đây tôi chê ngao ngán, tôi nghìn đời cũng không có thể ăn.

Không có Jeon Jungkook, tôi cũng chả là cái thá gì cả.

Trở về câu chuyện trước đó, qua mấy ngày sau, tôi nhìn thấy treo cờ tang trước nhà người phụ nữ, tôi nghĩ chị đã có chuyện nên chạy đến định hỏi han. Tuy nhiên, đám tang ấy là cho người chồng vũ phu và khốn nạn mà tôi đã chứng kiến, người dân nói anh ta thiếu nợ, làm ăn không nên do đó đã tự vẫn ở cái tuổi ba  mươi bốn. Còn chị thì hiện tại vẫn đau xót ôm con nhỏ, ngồi bên quan tài của chồng xót xa rơi nước mắt. Cái nhìn của chị bây giờ còn kinh khủng hơn cái ánh mắt của chị lúc tôi mới gặp...nếu như trước đó chỉ có căm hận và oán trách, thì giờ nó chẳng còn gì...chỉ còn có một sự tuyệt vọng không đáy.

Chứng kiến cảnh tượng đó...tôi gần như chết lặng.

Cảnh tượng đó đã khiến tôi suy nghĩ, đã khiến tôi cảm nhận về cuộc đời mình rất nhiều. Trong khi tôi chỉ vì phật lòng chuyện học hành mà có thể làm nũng gây khó dễ Jungkook, thì ở ngoài kia, có những người phụ nữ và đàn ông, đang chịu đựng nhiều thứ để giữ một cái gọi là "gia đình" đang ở bờ vực sụp đổ. Cái cảnh gia đình tôi dùng mắt để phán xét, thực ra cũng không hề đơn giản như tôi tưởng. Nhìn đến ảnh của người đàn ông được trưng trên bàn thờ, nước mắt tôi rỉ ra...tôi bây giờ chẳng thể phân minh ai đúng ai sai, là ai tàn nhẫn và là ai chịu đựng...tôi chỉ thấy một từ "khổ".

Lúc này, tôi mới nhớ đến cảnh anh len lút cắm hoa cho cha mẹ tôi vào ngày giỗ, rồi ngồi trước mộ lén bật khóc. Anh cho tôi đi theo cúng hoa cho cha mẹ, nhưng bảo bạn đưa tôi về sớm, chắc hẳn vì anh sợ tôi nhìn thấy anh yếu đuối rồi. Nhưng tôi chả bao giờ nghe lời anh cả, nên tôi chứng kiến được nhiều thứ, tuy nhiên vì không muốn anh kiềm nén lại cảm xúc khi thấy tôi, tôi cũng chỉ đứng lặng ở xa xa lén nhìn anh nức nở.

Người đàn ông tôi coi là sắt đá, là người mạnh mẽ nhất thế gian, vốn dĩ chẳng là siêu anh hùng như tôi nghĩ. Anh cũng biết đau, biết khó chịu và biết buồn, chẳng qua là anh đã dồn hết những điều đó lại, cất đi và giấu đi, để dành cho tôi những phần đẹp đẽ và thoải mái nhất.

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ, tôi đã hiểu được một phần nào lý do vì sao người phụ nữ kia bị chồng cô ấy đánh mà vẫn không thể rời đi. Đương nhiên tôi sẽ không nhu nhược đến như thế, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên học tình yêu bao la từ người phụ nữ đó. Tôi sẽ không mắng chửi như người khác gọi cô ấy ngu si, tôi thậm chí nhận thấy cô dũng cảm, vì cô đã chấp nhận những gì tình yêu mang đến, chấp nhận ở một cuộc đời cô ấy đã chọn.

Tôi đã từng nghĩ chỉ nhận nuông chiều và tình yêu từ anh, tôi mới ở bên cạnh anh. Tuy nhiên tình yêu đó chỉ là sự lợi dụng, tham lam và hèn nhát, chỉ muốn nhận lại không muốn mất đi. Nhưng giờ thì khác, tôi sẵn sàng chấp nhận khó nhọc, sẵn sàng ở bên cạnh ủi an anh lúc anh cần tôi nhất, sẽ cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn, tôi sẽ cố gắng hiểu cho những nhọc nhằn của anh nữa.

Tình yêu là sẽ có cho và nhận, và người đời thì sẽ không bao giờ hoàn hảo, tôi không hoàn hảo, cả anh cũng vậy, các bạn cũng vậy, cha mẹ, người thân và bạn trai, bạn gái, rồi hôn phu, hôn thê...đến cả chồng vợ tương lai. Chúng ta đều giống nhau, đều là con người...biết đau biết khóc, biết sai lầm, biết sửa đổi...chẳng ai toàn vẹn.

Nhưng sự hoàn hảo lại ẩn mình trong những cái không như ước muốn ấy.

Lý do tôi học nghệ thuật là vì tôi muốn tìm ra hạnh phúc và những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian, nhưng tôi chợt nhật ra, thứ hạnh phúc đơn giản và điều đẹp đẽ nhất...lại luôn kề sát cuộc đời tôi mỗi ngày.

Nó đã đeo theo tôi suốt bao nhiêu năm trường, nó hóa từ nước mắt, từ nụ cười, từ tình yêu của cha và mẹ, từ nỗi cô đơn, nỗi bám víu như tia hi vọng của anh...và rồi..tạo thành một anh thật hoàn hảo, cũng thật nhiều sứt mẻ...ở bên cạnh đời tôi.

Tôi đã hiểu vì sao ông trời cho tôi lớn, cho tôi một linh hồn đầy xúc động và ngây ngốc, cho tôi đầu thai trong vòng tay anh...bởi lẽ, ông muốn tôi hiểu được những điều đơn giản nhất trên thế gian này.

Rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là anh thôi, rằng hạnh phúc chỉ đơn giản là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook của tôi.

Chồng của tôi.

Cả cuộc đời của tôi.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều. Cảm ơn vì anh đã đến bên tôi.

Tôi mong, các bạn hãy trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mình, vì biết đâu...những điều các bạn cần, tình yêu, hạnh phúc, lý tưởng, đều ở trước mặt bạn...hoặc là đằng sau lưng, chỉ cần bạn quay đầu...bạn sẽ thấy.

Hạnh phúc là gì sao?

Là những gì hiện diện xung quanh chúng ta.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe."

Những giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt những dòng chữ viết bằng tay kia, khiến nó nhòe mực ra. Jeon Jungkook cau mày, hắn cắn chặt răng để tiếng khóc của mình không bật ra. Hai tay người kia run rẩy, hắn ôm mảnh giấy kia vào lòng, mặt cúi gục xuống nức nở như một đứa trẻ.

"Tặng anh, hoa hồng em mua. Chúc lễ tình nhân vui vẻ.

Cảm ơn anh, Jungkook."

Thì ra, vào cái ngày em buồn bã ôm chầm lấy hắn mà khóc không nói gì ấy, hắn gặng hỏi mãi không được... là do em nhìn thấy cảnh tượng  đau khổ của người đời. Rồi có những ngày, em cố gắng đan cho hắn một cái khăn, làm cho hắn một cái bánh mãi không được, hắn cứ nghĩ em đang bày đồ chơi không thành nên buồn thiu, chỉ định mua bánh dỗ em, nhưng hắn không biết em thật sự muốn đan cho hắn, chắc là em nghe hắn ho khan vài tiếng từ hôm trước.

Vào ngày giỗ của anh chị, hắn sau khi trút tâm sự ở mộ về, đã thấy em cùng Anna nấu cơm chờ hắn, buổi tối em lại ôm lấy hắn thật chặt, thậm chí không cho hắn trở mình...cũng là vì muốn an ủi hắn nhưng không biết nói như thế nào.

Thực ra em vẫn luôn yêu hắn và lo cho hắn như thế, hắn biết chứ...hắn biết. Chỉ là hắn không chắc chắn mà thôi, hắn sợ mình rằng quá yêu em, nên tự vẽ ra những mộng tưởng ấy. Nhưng khi đọc lại những lời này như một lời cam đoan lần nữa, Jungkook cho dù có gắng gượng đến mức nào cũng hạnh phúc đến mức tuôn lệ.

Cạch.

"Em biết là chồng yêu sẽ cảm động lắm mà!"

Giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên bên tai hắn. Jungkook ngẩng gương mặt đầy lệ của hắn lên, Banny mặc dù đã phỏng đoán được trước rồi nhưng khi đối diện với dáng vẻ này của chồng, chân tay em cũng mềm nhũn ra.

"Banny...em lại đây..."

Nghe giọng Jungkook trầm khàn thốt lên, em ứa nước mắt bật cười một tiếng, khi thấy Jungkook đưa hai tay ra ý bảo muốn ôm em, người kia lập tức chạy đến nhào vào lòng Jungkook.

"Jeon Banny...anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"

Hắn siết chặt em vào lòng, để em đắm chìm trong mùi hương của hắn.

"Em cũng vậy. Em yêu Jungkook nhiều!.."

Jungkook đã cố, nhưng không hiểu sao khi cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của em, nước mắt ở đâu cứ trào ra.

"Banny...anh không mong gì, chỉ mong em sống khỏe mạnh...hạnh phúc. Cả đời này của anh...chỉ có em thôi, em có biết không...?"

"Vâng...em biết...Jungkook cũng là cả cuộc đời của em...em xin lỗi vì đã khiến anh khổ...từ nay em sẽ cố gắng chăm sóc anh...!"

"Không...anh không khổ...Banny ở bên cạnh anh, là hạnh phúc của anh rồi! Bao nhiêu khổ đau đến bây giờ, chẳng còn nhằm nhò gì nữa...!"

Anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Em cũng vậy, em yêu anh.

Jeon Banny.

Jeon Jungkook.

"Jungkook khóc nhè rồi!! Haha..em sẽ kể cho Dollar!"

"Haha...con bé này..."

"Á...anh cắn em...em mách mẹ Jeon..Huhu~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net