Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXIV. Một tình yêu độc hại, có nên hay không?

yoongilune

Jeon Jungkook đã từng là một người "giám hộ" độc hại như thế nào?

"Ba ơi, ba, các cô thích ba lắm."

Banny sáu tuổi cầm trên tay túi đồ ăn được đặc cách của lớp một, gương mặt ngây ngô tươi cười lao đến ôm chầm lấy hắn. Rốt cuộc em cũng được ra về, cũng được gặp Jungkook của em rồi.

Người kia thấy bé nhỏ lon ton chạy đến mừng rỡ đòi mình, hắn nâng bé con nhỏ nhắn của hắn lên, hôn nhẹ một cái vào má trong khi cười khúc khích, hắn đáp:

"Jungkook không quan tâm tới họ, Jungkook chỉ lo cho con. Hôm nay con học vui không?"

"Vui lắm! Thưa ba. Nhưng...Ơ, ba không thích họ, không yêu ai, là ba sẽ lấy vợ hay sao hả ba? Vậy thì mẹ con đâu?"

"Không, con không được gọi ta là ba. Ta không phải ba ruột con."

"Sao lại như thế, cô nói người đàn ông nuôi mình và cho mình kẹo và thương mình là ba. Còn người phụ nữ như thế sẽ là mẹ đó! Nhiều cô...đòi làm mẹ con lắm luôn!"

"Ta đúng là như vậy, nhưng ta không phải là ba con. Hãy gọi ta là Jungkook, Jungkook. Ba mẹ của con, đang ở trên trời kìa. À, bé con, sau này cô nào mà nói con những điều đó, con hãy đáp lại: Jungkook sẽ không lấy vợ, Jungkook sẽ ở với con thôi. Banny nhé?!"

Jeon Jungkook từ khi còn trẻ đã vạch ra ranh giới hẳn hoi với Banny, mặc dù hắn thương và coi trọng em, chưa có cảm xúc gì với đứa trẻ kia tại thời điểm đó, nhưng hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại ở cái vị trí ba thôi được, nó sẽ ràng buộc hắn ở nhiều điều và cách coi sóc em. Làm ba, là phải yêu thương con gái hết mực, phải biết hi sinh, rồi sau đó sẽ để bảo bối yêu quý của hắn đã tự tay chăm sóc hai mươi năm, nắm lấy tay của một tên nào đó khác, không biết là tốt hay xấu, giao phó cả cuộc đời con bé cho chúng...

Đó thật là một ván cờ nguy hiểm.

Mà Jungkook chưa bao giờ muốn Banny trở thành thứ gì đó để hắn đánh cược. Hắn sẽ không chấp nhận điều đó. Hắn sẽ làm nhiều thứ, để Banny, bảo bối, châu báu và tất cả của hắn, phải hạnh phúc toàn vẹn, không được rời khỏi tầm mắt hắn!

"Vâng. Ba ơi, à không Jungkook ơi, hì hì...con nói nhầm nữa rồi!"

"Không sao, bé con. Ta đưa con đi mua kem nhé! Kem gấu trúc Banny của ta thích nhất."

"A...Con yêu Jungkook nhất trên đời!"

Banny sau nụ cười cưng chiều của Jungkook, em ngây ngô nhảy lên chỗ ngồi bên cạnh tay lái, khi Jungkook ngồi vào xe, em lại chen đến chui vào lòng người kia rồi lọt thỏm trong người hắn, để hắn phải vừa ôm lấy em vừa lái xe.

"Bíp! Bíp!"

Banny nghịch ngợm ấn vào nút bíp còi, Jungkook chỉ khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào tóc em, sau đó thốt lên:

"Không nghịch nữa! Bé con!"

"Vâng ạ!"

Từ nhỏ, Jeon Jungkook đã nuông chiều Banny quá mức, từ những gì nhỏ nhặt nhất...như em làm sai, hắn chưa bao giờ mắng em, nặng lời với em....đến những thứ cao sang đẹp đẽ nhất, hắn luôn mua cho em.

Hắn hạnh phúc khi nhìn Banny mang chiếc đầm công chúa thích thú soi mình trước gương, vui vẻ chải tóc cho những cô búp bê hàng chục triệu won hắn đấu giá chỉ vì em nói thích... hay em ôm đồm những bộ đồ chơi nấu ăn mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn. Em sống như một cô công chúa đúng nghĩa, còn sướng hơn cả vua chúa, chỉ có hưởng thụ, chấp nhận và vui vẻ.

Và hắn còn rất thích thú, khi em thử mấy chiếc giày cao gót của bà nội Jeon, đi lung tung trước phòng làm việc của hắn làm điệu làm bộ.

"Jungkook, xem con cao hơn rồi nè."

Nhìn Banny chống hông khoe mình cao hơn một tấc sau khi mang guốc, Jungkook phì cười. Hắn bỏ tập tài liệu mình đang cầm, đi tới nâng Banny lên, hắn hỏi em.

"Con muốn cao hơn Jungkook không?"

"Được sao?"

Sau câu trả lời của em, hắn nâng em nhẹ nhàng như lồng hồng qua khỏi đỉnh đầu mình khiến em giật thốt...nhưng sau đó thì bật cười khi Jungkook đưa mình lên cao thật cao, rồi còn cho em bay bay nữa.

"A...Con thích lắm, Jungkook...con đang bay nè...!"

"Con muốn cao hơn nữa thì ta sẽ cho con cao hơn nữa!"

"Ây dà, cái giày cao gót LV của ta đâu!!! Là con nhóc kia lấy rồi đúng không??"

Đang vui vẻ, đột ngột nghe tiếng bà nội khó khăn mắng mỏ. Banny sợ xanh mặt ôm chầm lấy cổ Jungkook, ngay khi ấy, Jungkook liền nhanh tay tiến đến cầm lấy đôi guốc ngổn ngang trên sàn, rồi ném nó ra khỏi cửa sổ, sau đó bình tĩnh bồng Banny đến trước nội Jeon đã tìm tới phòng.

"Mẹ lại ồn ào gì thế?"

"Banny có lấy giày của ta không?"

"Con và Banny đang đùa nãy giờ, con không thấy đôi giày nào của mẹ."

Mặc cho mẹ Jeon nghi hoặc và xét nét, Jungkook bình tĩnh bao che và thốt ra như một lời cam đoan. Banny cũng làm vẻ ngoan ngoãn oan ức ôm lấy cổ Jungkook, đưa gương mặt vô tội ra nhìn bà. Nội Jeon thấy không có bằng chứng, bà liền quay lưng đi trong bực bội. Nhưng ngay khi người kia khuất bóng, em và hắn liền nhìn nhau bật cười.

"Jeon Jungkook nói dối...Jungkook làm chuyện xấu giấu bà nội...cô con nói đó là không tốt đó! Con cũng đã làm chuyện xấu rồi sao??"

Mặc dù được bao che và thoát thân, nhưng sự ngây ngô của Banny khiến em vẫn có cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, tình yêu của Jungkook dành cho em là vô đáy, hắn nhìn đứa trẻ thắt hai bím tóc kia hoảng sợ tự trách mình, người kia bẹo má em một cái:

"Banny...con luôn luôn đúng...con không hề sai."

"Thật ạ?"

"Đúng vậy, con luôn là lẽ phải của ta."

Từ xưa, Jungkook đã nuông chiều Banny, và bênh vực em đến mù quáng. Đó không phải là một cách giáo dục tốt. Chắc chắn là như vậy!

Đến cả sau này, khi Banny lên lớp bốn, vào lúc chạy đua bị đứa trẻ khác vô tình làm té trầy chân, Jungkook đã nổi đóa lên làm lớn chuyện. Nhưng thật may là Banny đã khóc bảo bạn trai kia không cố ý, Jungkook đừng làm khó họ, hắn mới ngưng.

"Con thấy Jungkook nhiều lúc bênh vực con vô lý, rõ ràng con không đổ rác là vì lười, sao người lại bênh con với nội?"

Vào năm mười bốn tuổi, Banny nằm trên đùi hắn, giương mắt lên hỏi người kia. Jungkook nghe bé con của hắn hỏi thế, hắn cúi xuống hôn em một cái, rồi cong mắt đáp:

"Con không phải nói đau chân sao?"

"Con bị từ hôm kia rồi, người không nhớ con đã nhảy chân sáo tới phòng đưa cà phê cho người à?"

"À, con đã khỏi, thế thì tốt. Nên nghỉ ngơi đi, không được làm gì cả, kẻo lại bị thương ở chân."

"Jungkook, người bênh con vô lý thật đó, mà cũng nuông chiều con vô cùng, người là điển hình của những phụ huynh tạo ra đám "báo nhà"! Con sẽ hư mất! Jungkook à!"

"Banny sẽ không hư! Những gì tốt nhất của cuộc sống này, ta sẽ trao cho con. Con cứ tận hưởng đi!"

"Ứ ừ, người làm con không nói được gì luôn!"

"Vậy con có muốn bộ đồng phục tennis thương hiệu Gucci phiên bản Limited hè này không?"

Thấy Banny tự dưng dở chứng muốn mình bớt nuông chiều, Jungkook ngao ngán bật cười. Hắn đưa tay đến chọt má em, sau đó hỏi.

"Jungkook à, tự dưng con yêu người ghê luôn. Cảm ơn vì tình thương vĩ đại của người! Moah!"

Quả nhiên là Banny đã bị hắn chiều hư, khi nghe được tặng đồ mình yêu thích, hai mắt em sáng rực lên, thái độ thay đổi ngay lập tức, người kia chu mỏ hôn cái chụt vào má hắn, sau đó thích thú vòng tay ôm lấy Jungkook, hôn thêm mấy cái nữa.

"Con bé này..."

"Hôn Jungkook nữa nè! Haha!!"

Jungkook đã tặng Banny những gì em thích, em muốn gì được đấy, nên tạo thành tính cách sau này, Banny lại không hề đòi hỏi những gì cao sang. Bởi những thứ mà người ta mong muốn, em đều dễ dàng có được. Nên đây cũng là một điều may mắn, khi Banny sáng suốt không bị sự nuông chiều của Jungkook làm trở nên sa đọa và quang đàng. Nhưng cũng đã tạo ra một Banny bướng bỉnh không sợ trời không sợ đất, luôn nghĩ mình là ưu tiên và đặc biệt.

Ngoài những sai lầm trong cách dạy "con", Jeon còn độc hại ở nhiều điểm nữa. Nếu nhắc đến điều đáng nhớ nhất, thì tính độc hại đó đã được thể hiện rõ khi Jungkook thấy Banny nhận được thư tình, sau đó em lại suốt ngày cầm chiếc điện thoại bật nắp thích thú nhắn tin cho "bạn trai".

Khi phát hiện ra, Jungkook đã mất bình tĩnh đập nát cả điện thoại em, rồi mạnh tay để đống thư tình kia vào máy cắt tài liệu cho nó nát đi... đã vậy còn gặp riêng người bạn trai kia, thách thức và đe dọa khiến cậu ta hoảng sợ chuyển cả trường.

"Jungkook! Chẳng phải người nói người không phải cha ruột con sao???! Người có quyền hạn gì mà cấm con yêu ai!"

"Đứa trẻ đó không tốt. Nó đang lừa con, nó có nhiều đứa con gái khác nữa."

"Sao người biết được??! Người vô lí vừa thôi! Người đừng có đặt điều bịa chuyện!!"

"Banny, con đang lên giọng với ta chỉ vì một đứa con trai?"

"...Chẳng lẽ con không được nói cảm xúc của mình..."

"CON THỬ NÓI LẠI XEM?"

"Người...người!! Con không thể chịu đựng được người!!! Con không muốn gặp Jungkook nữa!!!"

Banny thuở ấy lần đầu tiên bất mãn với Jungkook, em ấm ức khóc ba ngày ba đêm, không thèm nói chuyện với hắn, cũng không muốn gặp hắn...Và đó cũng là sự rạn vỡ đầu tiên trong tình thân khắng khít hơn mười mấy năm của cả hai.

"Không!"

Banny thẳng tay hất đổ tô cháo và thuốc Jungkook mang tới sau khi em bị suy nhược vì nhịn đói. Jungkook phải mất một lúc giữ chặt em, để em vùng vằng và hất nước đến bỏng tay, Banny mới chịu để yên cho Jungkook đút cháo cho mình.

"Con nên nhớ, những gì ta làm cho con cũng chỉ vì con."

"Con không cần người vì con đâu!!"

"Banny, để ta nhắc lại. Người duy nhất trên thế gian này sẽ đau khổ nếu con có bất cứ vấn đề gì, là ta."

"Con là gì? Con là gì của người cơ chứ? Chỉ là một đứa con nuôi thôi? Sao người phải tốn công! Người không thích nữa, thì người chấm dứt chuyện cha nuôi con gái ràng buộc này đi, người chẳng cần đau lòng! Con cũng không cần sự đau lòng của người! Con không cần đâu!"

Và mọi chuyện đã đi theo diễn biến của nó, khi tình yêu dần dần lấn sang, chiếm chỗ của tình thân thuần khiết, thì những kỉ niệm và bao tình cảm giản đơn, cũng đã trôi về phía miền kí ức. Tình yêu nồng cháy mang trong cái mác của "người cha", và sự sợ hãi, lo lắng và khiếp sợ trong những cảm xúc không chắc chắn của cô gái mới lớn, đã khiến bao nhiêu nghiệt ngã xảy ra...bao nhiêu hiểu lầm đầy cay đắng, và cuối cùng là sự chia cách không thể nào thoát được.

Ích kỉ, chiếm đoạt...ghen tuông, đó là một cách yêu chưa bao giờ đúng đắn.

Nhưng Jungkook mất bao nhiêu năm, bây giờ hắn mới có thể nhận ra.

"Jungkook à...Banny đang kiệt sức, Jungkook làm gối ôm cho Banny đi! Ơ...anh bận rồi à...!?

Nhìn đến bức ảnh của cả hai, Jungkook đã rơi vào quá khứ khoảng một thời gian lâu. Hắn nghe chất giọng êm ái của người, không ngăn được bản thân mỉm cười và quay lại. Trông đến ánh mắt trong veo và dịu hiền của Banny, Jungkook liền kéo em ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình, người kia cởi kính mắt ra, sau đó đột ngột cúi xuống hôn lấy môi em.

"Gì chứ...haha...Jungkook à...tự dưng anh hôn em vậy?"

"Anh chỉ là đang suy nghĩ...sao anh lại yêu em sai cách như thế...?"

"Sai cách ư...Không có! Hông có đâu!"

Nhìn thấy ánh mắt lan man suy nghĩ đượm buồn của Jungkook, Banny ngạc nhiên, em xua tay lia lịa, rồi cắn môi phủ nhận lời nói của hắn.

"Ý anh là trước kia, không phải anh khiến em buồn phiền sao?"

Jungkook đột nhiên nhắc về trước kia, dạo này hắn hay tự suy ngẫm lại bản thân mình nhiều quá. Ôi người đàn ông đáng yêu của Banny, hắn đang muốn sửa đổi mình ư? Hắn thực sự đang làm rất tốt. Nếu nói về ngày xưa, chắc là vì khi ấy Banny có hoocmon nổi loạn, nên mới cự tuyệt tình yêu và ghét bỏ Jungkook.

"Không! Jungkook lúc nào cũng hoàn thiện mà...ngày xưa, cũng là vì em con trẻ dại, em ích kỉ và bảo thủ...còn anh thì cũng chỉ mới làm cha, sao anh có thể hoàn thiện được...em không trách anh, cũng không hối hận đâu, không có chúng ta khi ấy, thì làm sao có đôi mình ngày hôm nay!"

"Banny quả là bị anh chiều hư, đến giờ những lời mật ngọt lấy lòng người khác, em cũng nói được rồi...con bé này..."

"Ưm...em nói thật mà, em yêu Jungkook lắm...!"

Nhận lại cái hôn dính lấy mặt mình của Jungkook, Banny cảm thấy nhồn nhột bật cười đáp lại. Jungkook cảm nhận được nụ cười thoải mái và sự trưởng thành của Banny, hắn có đầy những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Thật may...vì Banny là một đứa trẻ khôn ngoan...và lương thiện nữa. Em luôn biết cái gì đúng...và sai, em đã trở thành một con người tốt, dẫu hắn đã từng nuôi nấng em sai lầm đến thế nào.

"Thực ra...Jungkook biết không, em thích được nuông chiều...nên, Jungkook cứ chiều hư Banny đi!"

Banny cong mắt cười, hai tay em vòng lên cổ Jungkook, còn chân thì khoác tròn bên hông hắn, ranh mãnh thốt lên. Jungkook không kiềm được sự thỏa mãn, hắn đưa ánh mắt si mê nhìn người kia. Banny đưa hai tay lên giữ lấy gương mặt Jungkook, thỏa thích xoa lấy rồi bẹo một cái. Đương nhiên sau khi để vợ nghịch, Jungkook cũng cúi xuống hôn cái chụt vào môi em...sau đó thì nụ hôn phớt lờ đột ngột trở thành một nụ hôn quấn quít...Jungkook thở hắt ra một tiếng...hắn rời khỏi môi Banny nhìn ánh mắt ứa nghẹn lệ vì thiếu khí của em...thốt lên:

"Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi!"

"Jungkook!! Ngủ gì chứ...anh đừng có lừa em...mới có tám giờ tối thôi! Em còn phải làm bài tập!"

"Nào, ngoan. Em không phải nói đang kiệt sức ư...đến đây, Jungkook bổ sung năng lượng cho em."

"Jungkook...ưm..."

Cạch.

Sau đó là một cảnh bổ sung năng lượng cực kì "cháy".

Về vấn đề chính, chung quy lại, sự độc hại trong tình yêu của Jungkook là không tốt, nhưng nó lại là thứ không thể thiếu...

Thậm chí, cũng có vài cá tính vẫn tồn tại đến bây giờ...

Như chiếm hữu chẳng hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net