Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXV. Chủ tịch, anh tha cho em đi!

yoongilune

Sau khi tốt nghiệp, rốt cuộc cũng như dự định, Banny ra trường đúng hạn với cái bằng xuất sắc, cộng với những bằng cấp quốc tế đáng ao ước của bao nhiêu sinh viên. Jeon Jungkook chờ ngày này cũng lâu lắm rồi, khi cô vợ nhỏ của hắn đi làm, thì hắn và em sẽ ở bên nhau 24/24, đời này Jungkook không có gì để mà luyến tiếc nữa.

"Nô."

Ngay khi hắn đề nghị em ứng tuyển vào vị trí thư ký riêng của hắn, Banny lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, dõng dạc trả lời. Nụ cười háo hức trên gương mặt cha già đóng băng lại, hắn cố hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, cay đắng hỏi em:

"Vì sao?"

"Ai ở trụ sở chính của anh mà không biết em là vợ của anh chứ, em mà vào làm thư kí cho anh, người ta nói ra nói vào, em làm gì có mặt mũi đi làm nữa? Nghĩ thôi cũng đã đau đầu rồi."

"Ai dám nói?"

"Anh đúng là không biết gì hết, nhóm chat với chat riêng đầy rẫy, người ta nói xấu em anh biết được à! Nói chung là em hổng có thích làm ở trụ sở A, bên trụ sở B không ai biết em là vợ anh, em vào đó làm. Em nộp đơn rồi, ngày mai em sẽ đi phỏng vấn ứng tuyển vào bộ phận quảng cáo hình ảnh."

Banny từ nhỏ đến giờ luôn luôn làm những chuyện mà Jeon Jungkook không thể nào ngờ được, rõ ràng trước đó em dụ dỗ hắn rằng cho em đi học đại học, em hứa sau khi học bốn năm ra trường, em sẽ vào tập đoàn JK giúp đỡ đỡ đần hắn, mà tới giờ khi em hoàn thành mục đích rồi, em lại lươn lẹo trụ sở chính thế này thế kia, không chịu ở bên hắn...qua trụ sở B làm?

Em hay lắm...Banny!

Nhìn đến Banny vô tư hí hửng điền hồ sơ, không thèm để ý đến cảm nhận của hắn. Jeon Jungkook hiếm hoi đập bàn cái rầm, sau đó hắn không nói không rằng, đưa cho em một ánh nhìn đầy hờn dỗi rồi bỏ vào trong phòng tắm.

"Cái ông này...tới thời kì tiền mãn kinh hả?"

Banny trông đến thái độ của Jungkook, em chu môi tự hỏi. Sau đó, người kia khi nghe tiếng rào rào trong phòng tắm, cùng tiếng động đầy cọc cằn ở đó, Banny cũng biết Jungkook đang dằn mặt em.

Nhưng giận thì giận đi, chút nữa em dùng ánh mắt long la long lanh thỏ con đồ đó, hắn sẽ bỏ qua cho mà thôi. Nghĩ đơn giản như thế, Banny vẫn tiếp tục ý định của mình. Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên khác đi. Jungkook cứ mặt nặng mày nhẹ với em, thậm chí đến khi đi ngủ rồi, Jungkook tuy ôm thì vẫn ôm, hôn thì vẫn hôn, nhưng vẫn giận dỗi, một hai bảo rằng em phải ứng tuyển vào làm thư kí cho hắn.

Banny bảo rằng không có được, thì người kia liền thay đổi biểu tình 180 độ, hắn hành xử giống hệt những lúc cả hai cãi nhau, tuy gương mặt không thể hiện rõ, nhưng đã tức giận rời khỏi phòng ngủ đi ra phòng làm việc bảo là có hợp đồng chưa giải quyết xong.

"Anh giận em đúng không ? Jungkook! Anh nói cho rõ ràng...!"

"Anh không có giận. Về chuyện kia anh nói hết lời rồi, em muốn làm gì thì làm."

"Em muốn làm gì thì làm? Anh nói vậy là sao? Anh đang giận lẫy em đấy hả?! Lựa chọn như vậy vì cớ gì thì em cũng nói lý do rồi, sao anh lại giận em!"

Nhìn Jungkook làm ra vẻ ấm ức bỏ đi, Banny cũng không thể nào vô tư được nữa. Em nhảy xuống giường chạy theo giữ tay hắn lại, nói thẳng vào vấn đề.

"Vậy thì lý do là gì? Em nói anh xem, anh tuyển em vào làm thư kí, có phỏng vấn, có HR ngồi cùng đàng hoàng, có người chứng kiến đàng hoàng, thì người ta nói gì được em?"

"Không...Jungkook...tuy là như vậy, nhưng em nghĩ vì chúng ta đã là vợ chồng rồi, làm việc cùng nhau...em cũng chưa có năng lực tới mức đó..."

"Quan trọng là em muốn hay không thôi, Banny."

Mặc cho Banny phân bua, Jungkook bày ra vẻ thất vọng thốt lên.

"Cái gì cơ...?"

"Anh biết em không muốn làm việc cùng anh, là em không muốn làm với anh, em không muốn nhìn thấy anh."

"Không...Jungkook-"

Cái..cái tên này? Tự dưng lại suy diễn ra như thế chứ? Banny phải giải thích cho hắn rõ ràng.

Em yêu hắn còn chưa hết? Sao hắn lại nghĩ em ghét hắn đến như vậy!?

Tuy nhiên em chưa kịp nói, Jungkook lại từ từ thốt ra mấy lời vô cùng trách cứ.

"Bao nhiêu năm qua, anh đã cho em tất cả, nhiều khi anh khó chịu, chạnh lòng khi em hội họp, hay thậm chí vui chơi với bạn bè quên mất anh...anh cũng cố kiềm nén lại, bởi vì anh nghĩ, Banny đang cố gắng học hành vì mình, nên em muốn gì, thì anh đều cho em hết."

"Jungkook này...em làm ở trụ sở B thì cũng giúp đỡ tập đoàn JK mà...em đi làm về, chúng ta vẫn như trước, ăn tối cùng nhau, giống như bây giờ, có gì đâu...Jungkook...nghĩ cho em một chút được không..."

Banny vươn tay tới nắm lấy tay Jungkook, em hạ giọng bày ra vẻ sẵn sàng hiểu cho Jungkook nhưng vẫn mong hắn thông cảm cho mình, nhưng khi nghe tới câu nghĩ cho em một chút, Jungkook như bị đụng đến giới hạn của hắn.

"Anh luôn nghĩ cho em! Hiện tại vẫn nghĩ cho em, em không thiệt một thứ gì cả! Anh nói thẳng ra là anh muốn em làm việc cùng anh là vì...ừ...đúng vậy, anh muốn ở bên em nhiều hơn thường ngày, anh muốn lạm quyền chủ tịch của mình, để em làm ở bên cạnh anh đấy? Muốn quan sát em làm việc muốn ở bên cạnh em 24/24 đấy? Không được sao? Em có còn nhớ lời em nói với anh khi muốn đi học đại học không? Không phải em nói rằng khi em tốt nghiệp, em sẽ bất chấp tất cả để leo tới cả phòng chủ tịch để giúp đỡ anh, để giữ anh không cho cô thư ký nào ngó ngàng tới, phải chăm sóc cho anh, sợ Jungkook của em làm việc kiệt sức mệt mỏi, nên em nhất định sẽ gắng học hành để giúp đỡ anh, Ở BÊN CẠNH ANH SAO??"

Jeon Jungkook đã chờ ngày này rất lâu, khi em nhận được hoa tốt nghiệp, hạnh phúc chạy đến ôm con và hắn, hắn nghĩ rằng những lo âu vớ vẩn của mình đã không còn nữa, từ giờ cả hai chỉ cần cố gắng làm việc, ở bên cạnh nhau và nuôi con cái lớn khôn. Hắn đã hạnh phúc và mong chờ bước ngoặc mới đến chừng nào. Hắn thậm chí còn có thể thẳng thừng không giấu diếm, công bố rằng em là vợ hắn cho mọi người biết, không ai có thể khinh thường em, mà cũng không ai có thể bàn tán và xì xào mỗi khi vợ chồng gặp nhau ở công ty như trước.

Bởi vì có chút không kiềm chế được mình, ở câu cuối Jungkook đã quát vào mặt Banny, một điều hiếm khi hắn làm. Banny cau mày nhìn đến biểu tình của Jungkook, giống như một đứa trẻ bị hủy đi cuộc hẹn mà hắn đã vô cùng mong chờ, trong phút chốc tội lỗi dâng lên, tuy nhiên em lại bị dọa đến câm lặng, không thể thốt ra lời nào.

"Em...em...lúc đó..."

"Thôi trễ rồi, em ngủ đi."

Thấy Banny ngẩn ra nhìn mình bằng ánh mắt hoảng loạn, Jungkook nhắm nghiền mắt lại chửi thề một tiếng trong đầu, sau đó hắn hạ giọng thốt ra nhẹ nhàng...rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ đóng cửa lại.

Thực ra, Banny biết rõ mong muốn của Jungkook chứ. Em cũng muốn như vậy, thậm chí em còn mong muốn hơn cả. Nhưng em biết khi mình đột ngột vào làm thư kí như vậy, sẽ bị nói là lạm quyền, rồi sẽ mang đến danh tiếng không tốt cho hắn, dù gì Jungkook cũng là chủ tịch, bao nhiêu kẻ muốn hạ bệ hắn, em không thể để mình làm điểm yếu của hắnđược.

Chưa kể, một đứa con gái mới ra trường như em, chẳng có chút kinh nghiệm nào...đi vào làm thư kí cho Jungkook, chỉ cần sai sót một thứ trong hợp đồng thôi thì cũng đủ rắc rối nhiều chuyện...do đó nên em mới tính là, em sẽ đi làm ở một vị trí khác, bao nhiêu năm đó có đủ kinh nghiệm, có quan hệ và công nhận của mọi người, sau đó mới nghĩ đến chuyện đi đến làm chung với Jungkook, khi đó mọi người cũng chẳng thể bàn tán ra vào vợ chồng em thế này thế kia.

Em nghĩ là Jungkook vốn hiểu ý định của em, hắn là chủ tịch thông minh giải quyết được bao nhiêu vấn đề của công ty mà, hắn chắc chắn biết cái khó của em đang nghĩ. Nhưng có lẽ Jungkook đã không chờ được...

Soobin nói, chuyện gì mà liên quan đến cô chủ thì chủ tịch đều loạn lên hết cả, không suy nghĩ thông suốt được đâu, và có vẻ điều đó đúng.

Nghĩ đến ánh mắt tức tối và ấm ức đỏ ửng lên của hắn, Banny lại cảm thấy day dứt và có lỗi. Mặc dù em đã tự lừa mình nói rằng Jungkook hành động như đứa trẻ con, em không nên quan tâm hắn mà đi ngủ cho rồi...nhưng em không thể nào nghĩ như thế...

Cuối cùng, ngày mai tuy đi phỏng vấn, nhưng Banny đã thức trắng đêm, mà Jungkook bên phòng làm việc kia cũng chẳng tập trung giải quyết được cái dự án nào.

...

"Bổ quả cau này ra, ta thấy sắc diện của phụ mẫu hôm nay không được tốt, quầng thâm hơi đậm, chắc là tối qua gây lộn, đúng nhận sai cãi?"

Ngồi ở bàn ăn sáng, Dollar tắt điện thoại của mình, cậu nhóc đọc lèo lèo cái hay ho mình vừa học trên mạng, bỡn cợt nhìn cha mẹ với gương mặt không mấy tự nhiên ngồi ăn sáng.

"Ai dạy con vậy, Dollar??!"

Chỉ có nội Jeon nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, bà đánh vai cháu trai một cái, sau đó mắng Dollar. Cậu nhóc la áu áu, dáng vẻ bướng bỉnh y chang mẹ, thốt ra:

"Con học ở trên tóp tóp, nội nhìn coi, cha mẹ gây lộn chắc luôn! Kiểu này là ba ngủ ngoài phòng khách mấy bữa đó hahahaa!"

"Cái thằng nhóc này, con mới có bảy tuổi thôi, răng mới mọc mà muốn rụng nữa hả con! Con nói nữa là ta không bênh được con đâu!"

Nếu là bình thường, Jungkook chắc hẳn sẽ răn Dollar đến mức ăn cơm không ngon hoặc là thu điện thoại con trai, đại loại vậy, nhưng hôm nay hắn chẳng muốn nói gì. Hắn ăn cơm không vào, cũng chẳng muốn trách phạt ai. Vấn đề hắn quan tâm thì đang ngồi bên cạnh hắn, im lặng nhai bữa sáng với đôi mắt sưng vù.

Chắc là tối qua em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều sau câu nói kia của hắn....

Đột nhiên Jungkook thấy hối hận.

"Banny...anh.."

"Con ăn xong rồi, con đi đây."

Jungkook vốn định nói vài lời với em, nhưng người kia đột ngột chen ngang buông đũa đứng bật dậy, sau đó né tránh ánh mắt của Jungkook mà ôm hồ sơ vội vã rời khỏi nhà.

Không phải là Banny giận hắn, hay là làm mình làm mẩy với Jungkook, nhưng em cảm thấy hối hận nên chẳng dám đối diện với Jungkook, hơn nữa, em không biết phải làm thế nào cho đúng.

Vả lại, em biết chắc, nếu bây giờ em nhìn thấy ánh mắt nhân nhượng và trìu mến của hắn, em chắc chắn sẽ lung lay ý định, nhưng khi đó sẽ rắc rối hơn nhiều.

"Haizz..."

Banny thở dài, trùng hợp ngay lúc đó cũng có một cậu bạn thở dài cùng em.

"Cô cũng lo lắng sao? Tôi cũng là lần đầu tiên đi phỏng vấn, hồi hộp quá!"

Nhìn thấy Banny quay sang, người kia đưa tay lên thân thiện chào hỏi. Trông điệu bộ...chắc cậu ta cũng là sinh viên mới ra trường như em thì phải, phong cách cả hai thật sự tương tự nhau.

Để đỡ phiền lòng và căng thẳng, Banny đã bắt chuyện với người kia. Cũng may trong khi ngồi nói đùa vài câu và bàn tới mấy câu hỏi phỏng vấn, em đã tạm thời quên đi cái của nợ ở nhà.

"Cô Jeon Banny, anh Lee JongSuk, đã đến lượt của hai người."

Tuy nhiên tầm năm phút sau, đột nhiên tên của cả hai được văn phòng kêu lên. Em cứ tưởng trước mình sẽ còn nhiều người nữa chứ?? Sao đột ngột vậy!

Banny với JongSuk cũng không có tâm trạng nói chuyện nữa, vội vàng sửa soạn chỉnh chu lại trang phục, rồi từ từ bước vào văn phòng phỏng vấn.

Nhiệt độ máy lạnh trong phòng hình như thấp hơn ở ngoài, do đó khi bước vào phòng, Banny đột ngột bất an rợn tóc gáy.

Rắc.

Chút nữa là Banny đóng băng.

Banny đã gặp nhiều chuyện vô lý và buồn cười trên thế gian này, nên chung quy không có gì làm em thảng thốt được nữa. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, em cong mắt cười chào đội tuyển HR, thấy gương mặt người chồng quen thuộc đang hầm hầm nhìn thẳng đến em, nụ cười của Banny cứng đơ lại.

"Cô Banny, đó là lối ra, cô có vấn đề gì sao?"

Banny hoảng hốt đến mức chút nữa là quay đầu bỏ của chạy lấy người, nhưng giọng nam trầm ấm ấy lại vang lên.

Banny hít một hơi sâu, hai tay em bấu chặt tờ CV trên tay, trong lòng gào thét.

Banny quên mất!

Jeon Jungkook là ai chứ!!

Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn JK!

Nếu hắn muốn, thì hắn sẽ xuất hiện ở đây, đánh rớt em rồi kéo em về trụ sở kia cũng không phải là hoàn toàn có thể!

"Bạn Jeon...Không sao đâu...tôi cũng run lắm...nhưng đừng bỏ chạy...chúng ta vào đây rồi!"

Lee JongSuk nhìn Banny lo lắng như muốn bỏ chạy đi, cậu trai đó nghĩ rằng em vì quá áp lực nên tiến đến gần thì thầm vỗ vai động viên em. Nhưng em ngay lập tức giật thốt đẩy người kia ra...

"A...không!!"

Tốt nhất là không đụng chạm gì đến tôi Jong Suk à...! Nếu không cậu sẽ không toàn thây đâu!

Banny nghĩ thầm, trong khi đó lén lút nhìn đến ánh mắt chằm chằm và đang sôi máu lên của Jungkook ở phía phỏng vấn. Em khó khăn nuốt nước bọt, sau đó ngượng ngùng đứng né xa Jong Suk trong sự áp lực.

Banny lần đầu thấy sợ Jungkook...với cương vị của một người yếu thế hơn hắn trong xã hội...

Người đàn ông kia ném tập tài liệu về nhân sự xuống bàn cái cốp dằn mặt, làm không gian trở nên căng thẳng hơn gấp bội lần.

"Bắt đầu phỏng vấn đi."

Jungkook...anh nhìn em hơi "trìu mến" rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net