Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXVI. Xin em đừng bỏ rơi anh

yoongilune

Banny đã chuẩn bị sẵn sàng và tinh thần để đối diện với buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên ở trong đời. Nhưng tất cả những sự tự tin và nhiệt huyết của em đã tuột xuống con số âm khi thấy Jeon Jungkook ngồi cùng đội tuyển nhân sự.

Nhìn đến hắn cầm hồ sơ của em lên, vừa lật vừa cười hắt ra một tiếng, sau đó đọc đến mục giới thiệu bản thân em tự viết, Jungkook lại nhìn về phía em đầy ẩn ý.

Mà cái thái độ không được ổn cho lắm...?

Hai tay của Banny đặt trên váy giữ chặt lại. Nếu không phải đang ở công ty, chắc em lao đến đánh nhau với hắn rồi.

"Chào mọi người, tôi là IU.  Nhìn qua hồ sơ của mọi người, tôi thấy về mặt kinh nghiệm thì đây là lần đầu tiên các bạn chọn nơi làm việc. Các bạn cũng biết tập đoàn JK có phạm vi rộng và chuyên nghiệp đến thế nào, vậy thì tôi cần các bạn nêu ra các bạn có những gì tiềm năng để chúng tôi sẽ chọn các bạn trong hàng nghìn ứng cử viên?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt nhanh cái nhìn giữa em và hắn. Cô nàng trông vô cùng nghiêm túc và thanh thoát ngồi ở trên bàn đối diện, sau khi xem đi xem lại hồ sơ của em và cậu bạn Lee Jong Suk ngồi cạnh, rốt cuộc cũng mở lời hỏi.

Jong Suk cũng đã ôn trước mấy cái câu hỏi này ở nhà, nên khi đi đến nơi nhận được câu hỏi như vậy, anh ta ngay lập tức trả lời một cách đầy tự tin và nhuần nhuyễn. Còn Banny thì tạm thời không nghĩ được gì, bởi vì cái tên Jeon Jungkook kia cứ nhìn chằm chằm em, dáng vẻ kiểu như chờ đợi xem em sẽ làm cái gì nên hồn không... và nó khiến em cảm thấy áp lực.

Đáng lẽ Banny sẽ không run sợ gì khi đối mặt với đội tuyển HR chuyên nghiệp trước mắt, nhưng khi thấy Jungkook thì em lại trở nên lúng túng...quên hết mọi thứ....

"Cô...tới cô kìa...!"

Bởi vì cứ mãi tập trung nhìn tên chồng kia, Banny thậm chí còn quên lượt trả lời của mình. Phải đến khi Jong Suk ngồi bên cạnh nhắc nhở em, Banny mới vội vàng chợt tỉnh. Em lắp bắp thốt ra câu trả lời của bản thân:

"À, tuy đây là lần đầu tiên...tôi không có kinh nghiệm, nhưng những kiến thức tôi có phù hợp với vị trí công ty đang tuyển. Tôi có thể cam đoan bản thân sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho công ty một cách tốt nhất."

Jeon Jungkook nghe Banny mở to mắt ngây ngô thốt lên, hắn không kiềm được cười hắt ra một tiếng. Lịch trình của nhân viên công ty hắn dày đặc, đều phải đi làm sớm về trễ, một kẻ ngủ tới 10 giờ như Banny thì cống hiến kiểu gì chứ? Thực ra đây là câu trả lời hắn dễ bắt gặp của mấy em sinh viên non nớt mới ra trường, không dễ thuyết phục được bên tuyển dụng lắm,  nếu bình thường thì những nhân viên của hắn sẽ xem những phương diện khác để mà xét lại việc họ có đậu hay không, nhưng riêng Banny thì...

"Thưa chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên phỏng vấn cô ấy thêm vài câu, học bạ lẫn những bằng cấp của cô Jeon đều rất đẹp, chứng tỏ cô rất có tiềm năng, tôi không biết ngài không đồng ý câu trả lời của cô ấy ở điểm nào..."

IU trước giờ là người công tư phân minh, cũng chẳng sợ cấp trên, cô nói thẳng với Jeon Jungkook khi hắn thẳng tay đánh rớt em vào hồ sơ. Nhưng hắn  lại chẳng để vào tai, cứ thế khoanh tay nhìn đến Banny đang trở nên hoang mang, khóe môi cong lên nhìn em đầy thách thức.

"Công ty của chúng ta cần những người có kinh nghiệm đầy đủ để đảm bảo chất lượng tốt nhất, chứ không phải là nơi để vào "trải nghiệm, nếu là người mới đến, thì chỉ nên ứng tuyển vào những vị trí thích hợp với bản thân, chứ không phải là tham lam chọn những vị trí chưa đủ sức, đó là không biết tự lượng sức mình."

Nếu Banny đã muốn thấy sự tàn khốc của xã hội, thì Jeon Jungkook sẽ cho em thấy.

Em không nghĩ chồng mình sẽ vô tình thốt ra những lời đó với em, máu điên ngay lập tức dồn lên não. Người kia run run nắm chặt gấu váy, bắt đầu cảm thấy đầu mũi mình cay cay. Mọi người ở trong đội tuyển nhân sự và các bạn phỏng vấn cùng cũng bị lời của chủ tịch làm cho căng thẳng. Họ biết chủ tịch Jeon nổi tiếng khó tính và xét nét, nhưng không ngờ hắn sẽ phũ phàng đến mức này.

"Chủ tịch Jeon! Tôi thấy anh là đang lấy việc công trả thù việc tư!"

Banny đã cố kiềm chế là sự khó chịu của mình, nhưng bởi ánh nhìn của mọi người chĩa vào em, lẫn câu nói sặc mùi khinh thường của chính chồng mình cứ quanh quẩn trong đầu làm em bức bối, em chịu không nỗi nữa. Người kia thẳng thừng đứng bật dậy, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em  đi tới trước mặt Jungkook quát thẳng vào mặt hắn.

"Trả đây!"

Dứt lời, em giật lấy hồ sơ của mình đang được cầm trên tay của Jungkook, tức đến mức nước mắt rơi ra, rơi xuống bàn tay của Jungkook.

Banny sau đó chẳng để tâm đến tương lai nghề nghiệp gì của bản thân nữa, cứ thế rời khỏi phòng phỏng vấn, trong khi mọi người đều bị việc em làm khiến cho mắt chữ o mồm chữ a.

Jeon Jungkook thấy Banny bị mình làm cho tổn thương bật khóc, hắn thở dài một cái. Người kia lẩm bẩm:

"Mới chút đó em đã không chịu được...sao anh có thể để em làm việc ở đây..."

Và ngay sau đó, hắn cũng cứ thế rời khỏi, để lại một tình huống vô cùng gượng gạo và ngổn ngang.

"Chỉ là sự cố thôi, mọi người tập trung cuộc phỏng vấn tiếp, sau đây, tôi có một số câu hỏi cho anh Lee..."

Khác với mọi người, IU bình tĩnh tiếp tục công việc của bản thân. Cô đã làm ở công ty này bao nhiêu năm, bao nhiêu cái drama và tính cách của giám đốc, chủ tịch ở đây....những nhân viên kỳ cựu như cô đều rõ, nên tốt nhất vẫn nên tập trung vào chuyện của chúng ta nên làm.

Hơn nữa, IU đã thấy nghi ngờ và kì lạ khi nhìn thấy chủ tịch cứ mãi xem mỗi hồ sơ của cô Jeon Banny, rồi ánh mắt lại vô cùng mất kiên nhẫn và gấp gáp khi thấy người kia ngồi trò chuyện với người con trai khác khi nhìn ra cửa kính, trong khi cô nhớ không nhầm hội đồng quản trị của công ty đang có một cuộc họp bên trụ sở A.

Người có thể khiến chủ tịch Jeon hành động như thế chỉ có một người...mà trùng hợp cả hai cùng là họ Jeon...làm IU đã biết phần nào thân thế của Banny là ai.

Chắc hẳn là cô vợ nuôi nhỏ tuổi với cái quá khứ đầy rẫy drama kia của chủ tịch rồi! Do đó, chủ tịch Jeon mới trở nên vô lý và nhiều lời như vậy!

IU cũng không hiểu, chủ tịch đã làm tới mức nào mà vợ mình phải chạy qua tận trụ sở B để xin việc..

Đúng là rắc rối!

***

"Banny!"

Nghe tiếng gọi của người kia đuổi theo đằng sau, Banny vừa lau nước mắt vừa bước chân đi nhanh hơn. Nhưng ai bảo chân em ngắn quá chi, em có đi nhanh cỡ nào cũng không địch lại được mấy bước chân vội vã của Jungkook.

"Không giận, không giận anh mà bé con! Anh chỉ không muốn em vào team của IU, cô gái đó rất nghiêm khắc, sẽ làm khó dễ cho em, đến cả thư kí Choi cũng bị người bên đó làm cho khiếp vía, anh sợ bé con của anh không chịu được."

"Không có liên quan đến anh!"

Mặc cho Jeon Jungkook giữ em lại rồi kéo em vào hành lang vắng nói chuyện, Banny vẫn ghét bỏ vùng vằng hất người kia ra. Sau khi hắn giải thích cho em vì sao hắn làm vậy thì Banny chỉ càng giận hơn, em cảm giác như chuyện gì em làm cũng bị hắn cố ý sắp xếp và chen vào, điều đó làm em thấy bực bội.

"Sao lại không liên quan đến anh? Anh chỉ muốn Banny làm việc thật thoải mái, không phải buồn bực nhiều, thôi bé con nghe lời anh...anh sẽ sắp xếp công việc để em làm cùng với Jungkook nhé?  Dưới sự quản lý của anh, em có điều gì không ổn thì cứ nói anh, đó là tốt nhất.."

Jeon Jungkook tiến đến giữ lấy vai em, cố đối diện với người kia và nói nhẹ nhàng cho em hiểu. Trông thấy Banny khóc nấc lên không ngừng được, hắn nhận ra vừa rồi mình cũng đã quá nặng lời. Một phần vì hắn đã nôn nóng về việc em không chịu làm cùng hắn, một phần vì thấy em nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, do đó Jungkook mới mất kiềm chế nói em như vậy.

"Banny, Jungkook xin lỗi...Jungkook thương em mà...mau nín đi..."

Người kia thốt ra đầy dịu dàng, cứ như cái gã chủ tịch khốn nạn lúc nãy và hắn không phải cùng một người vậy.

Ngay khi Jungkook định đưa tay đến lau nước mắt cho em, Banny lại hất tay hắn ra.

"Đến cuối cùng anh chỉ làm những gì anh muốn thôi!!! IU gì đấy chưa làm tôi bực bội hay khó chịu, nhưng anh đã làm rồi! Anh sẵn sàng làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, anh có tôn trọng tôi một chút nào không!!!???"

"Anh xin lỗi, là anh sai...anh không nên nói Banny như thế...Jungkook xin lỗi em...!"

Hắn nói gì cơ?

Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Vậy bây giờ nếu ai đó giết người mà xin lỗi sẽ được tha thứ à??

Nực cười!

"Đừng nói nhiều nữa, tôi muốn sống cuộc sống của riêng tôi, đây chỉ là sự nghiệp của tôi mà anh đã chen vào như vậy rồi, Jeon Jungkook, tôi ghét anh! Ly hôn đi!! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Banny càng nghĩ càng nghẹn tức, em vừa gào lên vừa lấy tập hồ sơ của mình đánh vào người hắn. Nhưng nước mắt thì cứ thế rơi lã chã, trong lúc giận quá, em thốt ra mấy lời không nên nói nói. Cảm xúc trong lòng Jungkook sôi như lửa đốt, tới khi em vì quá tức tối mà lỡ nhắc đến hai từ ly hôn với hắn, người kia ngay lập tức giữ chặt Banny lại, sau đó quát em:

"Banny!"

Đột nhiên Jungkook to tiếng, Banny bị dọa cho giật thốt, em vốn dĩ đang khóc nức nở, lúc này lại bị quát vào mặt khiếp vía nên đột nhiên im bặt lại.

Không gian trở nên vô cùng nặng nề sau cái to tiếng đó của Jungkook.

Người kia nhíu mày, em cắn chặt môi nuốt hết những uất ức vào trong, đưa ánh mắt đầy tổn thương nhìn hắn.

"Banny...."

Jeon Jungkook như muốn chờ em bình tĩnh lại, nói mấy lời thuyết phục em. Nhưng Banny gần như lúc này trông như không muốn nghe hắn nói, em dùng hết sức mình đẩy bật Jungkook ra. Rồi đến cả hồ sơ hay túi xách của mình bị rơi xuống sàn em cũng không quan tâm, người kia ấm ức thốt lên:

"Jungkook...để em yên..."

"Banny...anh..."

"Để em yên...!"

Dứt lời, nước mắt đọng trên khóe mi của Banny cố giữ lại cũng rơi xuống. Sau đó, em đưa tay lên gạt nó đi, rồi để mặt Jungkook đứng ở đó mà quay lưng bỏ đi.

...

"Mẹ ơi!! Cuối cùng mẹ cũng về rồi...ơ...mẹ sao vậy...?!"

Dollar nằm chơi ở nhà cả ngày, cu cậu cứ nghĩ mình sẽ quần quật với đống đồ chơi tới tối, vì bà nội cũng đi chơi với bạn già của bà rồi, chỉ có mỗi bà Anna ở nhà, nhưng bà ấy cũng đã quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, nên chỉ có Dollar thui thủi một mình.

Tuy nhiên, đột ngột hôm nay mẹ  Banny lại về sớm. Thấy bóng dáng mẹ ở ngoài, cu cậu vui vẻ nhảy lên định chạy ra đón mẹ, nhưng vừa lao đến thấy mẹ nước mắt lưng tròng thì Dollar thắng cái kít lại.

Quay xe!!  Không ổn rồi!! Có gì đó vừa xảy ra!!

Và Dollar đoán không sai, hết mẹ rồi ba, ba cậu vừa cầm túi xách cho mẹ đóng sầm cửa xe lại, vẻ mặt cũng hầm hầm như sắp tạo ra tận thế bước theo sau. Dollar thấy tình hình gần như sắp xảy ra chiến tranh, cậu nhỏ ngay lập tức dọt lên phòng núp trước để tránh khỏi bị liên lụy.

Vốn dĩ còn định gọi điện thoại tới bà nội đang đi ra ngoài để báo cáo tình hình, thì cậu đã nghe thấy lời của ba vang lên:

"Banny...anh đã nói chúng ta cần nói chuyện."

Thấy tính chất sự việc nghiêm trọng, Dollar không thể nào không nhiều chuyện, cậu lén lút chạy qua phòng ba mẹ, hồi hộp ngó vào trong.

Mẹ Banny không biết vì chuyện gì, mà đã lôi vali ra xếp đồ vào, nhưng mà mẹ vừa bỏ vào thì ba lại lôi ra, ba có vẻ không kiên nhẫn được, cúi xuống giữ lấy tay mẹ.

Nhưng mẹ thì không làm gì ngoài hất ba ra, còn coi như ba không tồn tại, ba có vứt đồ ra thì mẹ lại bỏ vào, như lần cãi nhau này là giới hạn của mẹ rồi.

Nhưng mẹ bỏ đồ vào vali chi chứ? Lẽ nào mẹ...

"Banny, được rồi em bình tĩnh lại...anh xin lỗi em...em đừng có như thế, có gì chúng ta từ từ nói chuyện...em định đi đâu?"

Mặc cho ba cuống quít cả lên, run rẩy níu lấy tay mẹ hỏi mẹ, nhưng mẹ Banny lại không thèm nhìn ba, cũng chẳng trả lời ba...cứ thế đưa gương mặt hờn dỗi sâu đậm ra để trả lời ba.

Này...không phải mẹ định bỏ nhà ra đi ấy chứ??

Không được! Mẹ có đi phải dắt Dollar theo!! Dollar không muốn ở nhà với ba Jungkook đâu!!!

"Jungkook, anh tránh ra để em đi."

Vì ba không cho mẹ sắp đồ vào vali, nên mẹ cũng chẳng quan tâm đồ đạc gì nữa...mẹ hất cái vali đi, sau đó tiến tới bàn cầm lấy điện thoại, vật bất ly thân của mẹ, cuối cùng cứ thế đòi bỏ đi mặc cho ba ngăn cản.

"Em định đi đâu?"

"Không biết."

"Không biết? Không biết mà em đi ra ngoài đường...em biết giờ đường vắng lắm không?"

"Thì sao? Còn đỡ hơn là ở nhà, nhìn thấy mặt của anh!"

"...Banny...đừng nói vậy..."

"Sao tôi lại không được nói? Chẳng lẽ chỉ có mình anh là có quyền sỉ nhục tôi hả?"

"Bé con...anh không có..."

"IM ĐI! ĐỪNG CÓ BÉ CON GÌ HẾT!!"

"..."

"THỰC RA NHỮNG LỜI KIA CŨNG LÀ NHỮNG SUY NGHĨ TRONG LÒNG ANH CHỨ GÌ?? ANH RÕ RÀNG NGHĨ TÔI CHẢ CÓ KHẢ NĂNG GÌ CẢ! CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ, CHỈ CÓ THỂ ĂN BÁM ANH THÔI!"

"Banny, em không được suy diễn kiểu đó."

"Tôi cứ suy diễn đấy! Ai biết được nó là thật thì sao???? Haha, bao nhiêu năm anh nuôi tôi có vẻ vất vả nhỉ, tôi trả cho anh hết đó...anh muốn giữ đồ lại thì cứ giữ, tôi tự đi...trả hết cho anh đó...!"

Banny bởi vì đây là lần đầu tiên ra đời kiếm việc làm, em rất trông mong đến việc phỏng vấn, mấy hôm nay em đã lo lắng và vì cuộc phỏng vấn này mà thức mấy đêm để tìm hiểu cũng như luyện tập, mà Jungkook thì chỉ một câu đã phá hỏng hết tất cả cố gắng đó của em. Em biết Jungkook cũng vì nôn nóng và mất bình tĩnh mà thôi, nhưng em lại thất vọng và buồn không chịu được. Nhất là khi hắn có thể nói ra lời kia trước mặt bao nhiêu người, phủ nhận công sức của em.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, Banny không chịu được. Trong phút chốc nông nỗi, người kia rút chiếc nhẫn cưới trên tay ra, sau đó ném vào người Jungkook rồi đẩy hắn ra mà bỏ đi.

"Trả!!!"

Dứt lời, em cứ thế tuyệt tình bước đi. Dollar đứng ở cửa nhìn mẹ bật khóc đi ra ngoài, cu cậu bối rối không biết phải làm sao.

Chắc với hành động đó của mẹ, ba cũng sốc lắm.

"Ban..."

Mà đúng với suy nghĩ của Dollar, Jungkook đã bị Banny làm cho chết lặng. Ngay lúc hắn định giữ em lại, nhưng người kia còn chưa kịp đuổi theo giữ tay em, Jeon Jungkook đã đột nhiên ngã sầm xuống.

"MẸ ƠI!!! BA BỊ SAO KÌA!!"

Nghe tiếng ngã ầm xuống, cùng với câu nói hốt hoảng của Dollar, Banny gần như quên hết cơn giận của mình. Em hoảng hốt quay lại...nhìn người kia đập người xuống sàn, mắt nhắm nghiền lại, còn hai tay thì gần như co rút...cùng với máu mũi đang chảy ra, Banny gần như cảm thấy tim mình ngừng đập.

Đây...đây là tái đột quỵ....??!!

J...Jungkook....?!!!!

----

Banny chap sau:

Xin lỗi vì em đã đúng, xin lỗi vì anh đã sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net