Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXVIII. "Thíc"

yoongilune

"Từ khi ở với Banny ở Thượng Hải, em đã biết chị ấy là con báo đầu thai thành mà!"

Sáng hôm sau, khi nghe Soobin kể chuyện đã xảy ra với chủ tịch Jeon, Moa và chồng quyết định mua đồ đến thăm chủ tịch Jeon đáng thương. Cả hai một cao một thấp bước đi đều trên bệnh viện, độ bắt mắt khiến bao nhiêu người phải quay lại nhìn.

Ừ thì, vốn dĩ Moa và Soobin rất hợp đôi.

Soobin cũng là một người chồng tốt, phải nói là xếp số 1 thế giới trong mắt Moa, trừ việc anh ta hay cợt nhả và khoác vai nhỏ kẹp nhỏ trong lòng mình khiến Moa muốn nghẹt thở giống hiện tại. Tuy nhiên, nếu là thường ngày thì Moa sẽ bẹo má người kia cho anh ta biết điều mà không làm phiền em. Tuy nhiên, bởi vì chủ tịch Jeon bị nhập viện đột ngột, phận là cánh tay phải của chủ tịch, Soobin cả ngày qua phải chạy đôn chạy đáo sắp xếp lại đống công việc bị làm cho rối tung lên. Do đó, hôm nay anh ta cũng như một cái xác không hồn, chỉ có thể uể oải ôm chặt lấy vợ mình nạp năng lượng.

Trong lòng Moa thầm rớt nước mắt cho chồng mình lẫn chủ tịch Jeon già yếu hồng nhan bạc mệnh! Do đó, em dự định hôm nay sẽ lên bệnh viện thăm chủ tịch tiện nắm đầu bà chị Banny kia dạy dỗ lại năm điều Bác Hồ dạy cho chị ta.

Cứ tưởng tượng mọi thứ sẽ trông rất bi thương và thảm thiết, nên Moa và Soobin cũng định chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc khi bước vào phòng, nhưng chỉ vừa mở cửa phòng bệnh viện, đập vào mắt Moa là một cảnh tượng không lường trước được.

Chủ tịch Jeon bệnh tình yếu ớt ấy vậy mà đang chống tay nằm một bên ngắm nhìn vợ mình. Nghe nói hắn còn không thốt nên chữ được, mà sao trông có vẻ như mới nâng 10 cái tạ xong vậy? Còn Banny bảo là chăm Jungkook thế nào lại nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh ngủ say, ngay lúc Soobin và Moa bước vào, trùng hợp đúng lục Jungkook không kiềm được cúi mặt xuống hôn vào môi người kia, sau đó thích thú cong mắt cười.

Rồi vậy là đột quỵ dữ chưa?

Thậm chí người kia còn đắm chìm trong thế giới "hạnh phúc" của riêng mình đến mức không nhận ra có người đã bước vào, cứ thế dùng đôi mắt mê mẩn của bản thân ngắm vợ ngủ, rồi lại vén tóc em lên tai.

Choi Soobin sợ Moa yêu dấu của anh bị đầu độc bởi cảnh tượng này, người kia lập tức đưa tay lên che mắt vợ.

"Anh che mắt em làm gì, đằng nào chẳng thấy rồi."

"Không, nhìn lâu sẽ bị ảnh hưởng tới thị giác và khiến người ta mắc ói."

"Ở nhà chúng ta cũng làm vậy mà?"

"Ừ, giờ anh đã hiểu cảm giác của Nicolas. Con trai, ba mẹ có lỗi với con."

Hai người mới nhìn thấy cảnh này đã phản ứng như vậy, không biết nếu chứng kiến cảnh tượng Jungkook làm nũng với vợ hắn hôm qua sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

Như lời nội Jeon nói, giờ chỉ có Banny chăm sóc cho Jungkook được thôi, bởi trước giờ có bệnh tật gì cũng là hắn đòi em chăm chứ chẳng cho ai chăm mình. Mà vì đây là chuyện do Banny gây ra, thế nên dù muốn hay không em vẫn phải chịu trách nhiệm.

Banny nhìn Jungkook bệnh tật sao mà tránh khỏi xót xa, em cũng hối hận vì những gì mình gây ra, do đó em tình nguyện ở lại coi sóc hắn với tâm trạng căng thẳng, ảm đạm. Banny cứ nghĩ Jungkook chút nữa là bỏ mình rồi, nên giờ hắn có muốn em làm gì em cũng làm theo.

Đơn giản như Jungkook bảo khát nước, Banny lập tức đi rót nước cho hắn. Sau khi đỡ hắn dậy uống nước xong, người kia lại mất sức ngã gục vào hõm cổ em, làm Banny cuống lên.

"Anh mệt sao, Jungkook? Để em gọi bác sĩ!"

"Không...cần đâu..."

Dứt lời, Jungkook đột ngột vươn tay lên ôm em cứng ngắc, giống như đứa trẻ đang ăn vạ làm nũng cứ dụi dụi mặt vào người em, sau đó mệt mỏi hít thở.

"Jungkook, sao em thấy anh nóng lắm, để em gọi bác sĩ..."

"Ôm...một chút...thôi..."

Jungkook nhắm nghiền mắt, mê man thốt lên câu trả lời không ăn nhập gì với lời của Banny. Sau đó, hai cánh tay hắn nặng trịch kéo em ngã nhào xuống giường mình, làm ly nước kia rơi xuống sàn đổ ngổn ngang.

"Em..ngủ với anh..."

Hắn lại mê man thốt lên, hơi thở của người kia cứ phập phồng, phả vào cổ em theo từng lời thốt ra. Banny nghe tiếng động được tạo ra bởi Jungkook đang cố hít lấy mùi của mình trong vô thức, em thật muốn gõ cho tên chồng cơ hội này một cái. Nhưng nhìn xuống gương mặt tiều tụy đáng thương của hắn, Banny cố gỡ tay của Jungkook, em bối rối thốt lên:

"Jungkook chỉ vừa mới tái phát bệnh, Jungkook phải nghỉ ngơi thoải mái...em ngủ ở ghế sofa cũng được! Không là em sẽ lấn anh đó, giường này nhỏ lắm..."

Banny ngủ lại khó có thể ngủ chật chội, mà Jungkook cũng đang bệnh, em sợ tối em ngủ thiếp đi em vung một cái là Jungkook rớt xuống giường mất.

Jungkook nghe Banny nói thế, hắn không trả lời, mà chỉ lắc đầu tỏ ý phản đối rồi là dụi mặt vào trong ngực em, hắn thốt ra tiếng ư ử, môi buồn bã dẫu lên. Trong khi cả thân thể hắn rã rời và mệt mỏi, đầu cũng nhoi nhói, không hiểu sao khi nghe mùi hương của Banny...hắn lại thấy bản thân yên tâm và đỡ mỏi mệt hơn, hắn không thể ngủ mà không có em!

"Ngủ...với anh..."

Jungkook lại gắng sức thốt ra, chất giọng bị lạc đi bởi nghẹn ngào. Dứt lời, người kia lại ôm em chặt hơn. Banny vì không muốn ảnh hưởng đến dây truyền nước vào tay hắn, em cũng thôi cự quậy, mà cũng vì Jungkook yếu ớt nài nỉ em, Banny có là hòn đá cũng phải mềm lòng.

"Banny....anh mệt lắm..."

Đột nhiên, Jungkook trở nên yếu đuối hơn ngày thường. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, cứ thế thốt lên với chất giọng nhõng nhẽo như đứa trẻ đang mắc bệnh. Nhìn xuống thấy nước mắt Jungkook chảy ra, Banny cảm thấy lồng ngực mình buốt lên, em đưa tay đến gạt đi nước mắt cho hắn, sau đó đưa tay đặt lên tóc hắn rồi xoa xoa.

Đây là cách hắn đã từng xoa dịu và ru em ngủ vào mỗi đêm em bị sốt khi còn nhỏ..

"Jungkook...Jungkook đừng lo.. ngày mai dậy Jungkook sẽ khỏe thôi...Banny sẽ ngủ với Jungkook nha..."

Em vừa xoa mái tóc mềm mượt vương đầy mùi của Jungkook, vừa nhẹ nhàng thốt ra với hắn. Jungkook khi ấy liền ôm chặt Banny hơn, còn hơi thở thì đều đều lại, không nặng nhọc như trước...

Dưới cái xoa đầu êm ái, hương vị thân thương của Banny ngập tràn trong khứu giác, lẫn vòng tay ấm áp của em...Jungkook cảm giác như mình đang nhận được yêu thương vô tận, hắn an tâm để cơ thể mệt mỏi của mình lả đi trong vòng tay em, không tủi hờn rơi nước mắt nữa. Và rồi, bản thân sau đó từ từ lạc vào giấc mộng.

Đêm về, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước từ bình truyền nhỏ tanh tách bên tai. Banny ngắm nhìn người đàn ông kia đang mệt mỏi ngủ trong lòng mình, vốn em định rời tay ra để đặt hắn lại ngủ cho thoải mái, ai ngờ chỉ mới buông tay khỏi tóc Jungkook, người kia đã nhíu mày ưm một tiếng. Banny phải đưa tay tới xoa xoa lại giống lúc nãy, đôi lông mày kia mới giãn ra rồi thở đều đều lại.

"Cái anh nhõng nhẽo này...!"

Banny khẽ bật cười, em thầm thốt lên. Nhân lúc Jungkook ngủ thì cúi xuống hôn trộm vào má hắn một cái. Người kia vốn đã chìm trong giấc mộng đẹp, nhưng vẫn vô thức phản ứng lại cái hôn như chuồn chuồn đạp nước làm hắn ngứa kia...khóe môi cong lên, mặt dụi dụi vào trong ngực Banny..

"Jungkook à...là em đã sai...là em xấu tính cố ý đem chuyện của chúng ta ra để làm anh đau lòng..."

"Em biết rõ là anh yêu em nên mới làm ra việc xấu tính đó..."

"Em sẽ không làm như thế nữa đâu...Banny sai rồi...sau này Banny sẽ không nói thế nữa..."

Banny yêu Jungkook lắm.

Trông giấc mộng êm đềm kia, Jungkook nghe giọng nói ai văng vẳng.

Hắn đứng ở một trạm xe buýt vắng tanh, xung quanh chỉ có cánh đồng lúa vàng đang chao đảo theo gió.

Là ai nói vậy nhỉ?

Jungkook không biết mình là ai, sao mình lại ở đây. Có lẽ hắn đang chờ một điều gì đấy. Bởi vậy, Jungkook bứt lấy một nhánh cỏ dại, sau đó ngồi xuống ghế mà đợi.

Hắn đã đợi, đợi rất kiên trì. Cho đến khi hắn bị teo nhỏ lại từ một người trưởng thành trở về một đứa trẻ, cũng chẳng ai đến. Jungkook đã thất vọng, hắn buồn tủi và đã bật khóc nức nở. Nhưng phải làm sao đây, hắn không biết mình thuộc về đâu, cũng chẳng có thứ gì để bầu bạn nương tựa. Hắn ngồi đến mệt, sau đó thì nằm, cuối cùng lại đứng dậy đi quanh quẩn.

Rốt cuộc là hắn đang đợi và mong ngóng điều gì?

"Xin lỗi, để Jungkook đợi lâu rồi!!!!"

Đột nhiên, có một đứa trẻ trông cũng tầm tuổi hắn, mồ hôi mồ kê vội vàng chạy tới. Nó hồng hộc vừa thở vừa nói với hắn. Jungkook tiến đến, hắn nhìn gương mặt đứa trẻ kia thật sự rất thân quen, hắn hỏi nó:

"Em là ai vậy? Em biết anh sao?"

"Đúng rồi! Em là Banny! Là Banny của Jungkook đây!! Để Jungkook đợi lâu rồi!!! Xin lỗi vì phải để anh đợi hai mươi năm mới đến bên anh được!! Từ nay em sẽ ở bên cạnh anh, tính Banny hơi bướng, có lẽ đôi khi sẽ làm anh tổn thương, nhưng Banny sẽ cố gắng hết sức sửa đổi để đồng hành cùng anh!"

Banny bé nhỏ vừa nói, vừa cười toe toét giống hệt một thiên thần, con bé đưa bàn tay múp máp của mình đến nắm lấy bàn tay cũng bầu bĩnh vô cùng đáng yêu của Jungkook.

"Chúng ta đi thôi, bạn đời của em."

"Này...Banny...Banny...khoan đã...chúng ta đi đâu..."

"Đến nơi chúng ta đã hẹn trước."

"Hẹn sao?"

"Đúng vậy! Từ nay chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, vui cùng vui, buồn cùng buồn, Jungkook không được buông tay đâu đó!"

Jungkook nhìn đến trạm xe buýt, sau đó lại nhìn đến Banny nhỏ bé kia, hắn ngẩn ra một chút...sau đó chợt ngộ được một điều.

Đúng rồi, hắn đã đứng đây...đứng đây đợi bao nhiêu năm, đợi một người có thể tiến vào thế giới của hắn, đem đi cô đơn, mệt mỏi và lạc lõng của hắn. Người đó sẽ bù đắp tình yêu thương và thấu hiểu mà ba mẹ hắn chưa bao giờ trao, bù đắp sự cô đơn khi lạc giữa đám bè bạn ăn chơi, một người có thể khiến hắn cảm thấy thế gian này vẫn thật đẹp...một người khiến hắn biết nơi thế gian buồn tẻ của chính mình vẫn còn yêu thương.

Hắn đã đợi người đó...

Và em đã đến.

Là Banny, là Banny của hắn. Banny bé nhỏ mà hắn hết mực yêu thương!

"Đừng lo...anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu."

Jungkook nhìn đến cánh đồng lúa trước mặt đồng loạt nở hoa, đứa trẻ nội tâm của hắn bật cười thốt lên. Sau đó hắn nắm lấy tay cô bé kia, cùng em chạy khỏi trạm xe buýt, đến nơi đầy ánh sáng ở phía sau cánh đồng lúa.

Ở nơi đó có vui không Jungkook nhỉ?

Anh không rõ, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em!

Jungkook hứa đó nha! Banny cũng sẽ mãi yêu thương Jungkook!

Được rồi, chúng ta hứa!

Những ánh sáng kia đã phá vỡ màn đêm xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng. Jungkook tối qua đã có một giấc ngủ rất ngon, hình như hắn đã mơ cái gì đó rất đẹp, nhưng khi y tá kêu hắn tỉnh dậy thì người kia không còn nhớ.

Chỉ có điều, hắn biết nó rất đẹp.

Người kia tỉnh dậy, nhìn sang Banny mà mình yêu thương đang nằm bên cạnh ôm lấy tay hắn, hắn bất giác nở một nụ cười.

Banny...

Thấy y tá đem thuốc vào, Jungkook liền biết mình chuẩn bị phải tiêm thuốc buổi sáng. Tuy nhiên, Banny vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn không muốn em bị đánh thức, do đó mặc cho y tá bối rối, hắn đã cẩn thận nhắc nhở:

"Làm nhẹ nhàng thôi...để cho cô ấy ngủ. Tôi tự ngồi dậy được."

Jungkook làm cho nàng y tá không biết ai rốt cuộc là người bệnh.

Sau đó, Jungkook cẩn thận nhấc tay ra khỏi người Banny, rồi dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng đưa tay cho y tá tiêm thuốc.

Thực ra, nhìn vị chủ tịch này hôm qua vẫn còn yếu thật, nhưng mà hôm nay thì thần sắc lại đỡ hơn nhiều rồi. Thậm chí không giống người bệnh chút nào, trong khi bệnh án thì yêu cầu hắn phải ở lại đây hơn hai tuần để điều trị. Ấy vậy mà, bản thân lại gồng sức tự ngồi dậy để không phiền đến vợ.

Nàng y tá suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chung quy lại thì đó cũng chỉ là chuyện nhà người khác, cô tốt nhất là im lặng rồi chấp nữa ra tám với mấy nhỏ đồng nghiệp là được rồi, không nên có thái độ tò mò nào khác. Sau khi giao thuốc và xử lý xong ca sáng, y tá lặng lẽ bước ra phòng. Trước khi đi, cô nàng còn tình cờ thấy được cảnh...

"Ưm..."

Banny vì tiếng động, em kêu lên một tiếng giống như sắp tỉnh, ngay lúc đó vị chủ tịch nổi tiếng mặt đơ kia lại vội vàng ôm lấy em, sau đó chỉnh chăn cho vợ rồi nằm xuống bên cạnh vợ, vuốt ve tóc em xoa xoa rồi ru người kia.

"Thật đáng sợ."

Soobin vì không muốn ăn cơm chó, nên để vợ mình lại đối diện với vợ chồng nhà họ Jeon, anh xung phong đi mua cà phê. Nhưng đi mua cũng nghe mấy cô y tá bàn tán kể lại cảnh đó, anh ta kinh hãi rùng mình, không tình nguyện nuốt miếng cơm chó ở đâu bay tới thồn thẳng vào họng này.

Cùng lúc đó, so với chồng, Moa cũng đương nhiên không khá khẩm hơn. Lúc nãy, Jungkook sau khi phát hiện ra cô và anh đi vào thăm bệnh, cũng gật đầu cảm ơn một tiếng, sau đó lại tiếp tục ôm ấp vợ mình. Chồng em không chịu nỗi đã tung cớ mua đồ chạy lẹ, để em ở lại làm cái bóng đèn.

Vốn dĩ Moa cũng sẽ cảm thấy tội nghiệp cho Jungkook vì những chuyện không may xảy ra, nhưng tới khi thấy hắn từ bộ dạng mạnh mẽ chuyển sang: "anh mún uống nức" khi Banny tỉnh dậy, Moa cảm thấy thật hoài nghi nhân sinh.

"Banny, đỡ..anh..."

"Banny...anh mún ăn cơm...cơm em thích ăn ấy...chúng ta...ăn cùng nhau đi..."

"Banny...anh muốn đi vệ sinh..."

"Banny...Jungkook mệt..."

Thực ra người đáng cảm thương bây giờ là Banny mới đúng!

Cái ông chú Jeon này thật biết cơ hội!

Mà Banny có vẻ bị cảm giác tội lỗi che mắt, với lại em không chống lại được ánh nhìn yếu đuối mệt mỏi của Jungkook, nên hắn nói gì em cũng răm rắp làm theo. Mỗi lần Moa định có ý kiến, liền thấy ông chủ tịch kia hắn lườm em cảnh cáo, do đó...Moa cũng không thể ở đây nữa..em vội vàng kiếm cớ Soobin quên đem tiền cần mình đưa, sau đó chuồn lẹ trước khi bị bội thức cái đống cơm chó nhão nhoét này!

Jungkook sau khi đuổi được cái bóng đèn kia đi, hắn trong đầu thỏa thích cười đắc ý. Tuy nhiên, ở ngoài mặt lại làm bộ mê man mệt mỏi.

"Banny..."

"Em đây."

Banny đang đứng xem lượng thuốc để pha cho Jungkook uống, thì Jungkook đột nhiên gọi làm em phải nhanh chóng chuyển sự chú ý sang hắn. Hắn đưa tay đến kéo lấy cổ áo bệnh của mình, sau đó thốt ra:

"Anh muốn tắm."

"A...để em lau người cho anh. Giờ anh đi không vững, còn mới bệnh dậy, anh không tắm được đâu."

Banny ngây ngô đáp lại, sau đó em chạy đến lấy khăn treo ở cái móc bên cạnh, lau sơ qua cổ vào mặt trước cho hắn. Jungkook nhìn đến dáng vẻ chăm chú và cẩn thận cũng như hết lòng của Banny, hắn cười há há ở trong lòng. Khi Banny định đi giặt khăn với nước nóng để lau sạch người cho chồng, người kia đột ngột kéo em lại.

"Banny, anh mệt..."

Jungkook lấy hai tay khoác lên sau cổ của Banny, sau đó ép em cúi xuống để mặt mình kề sát vào mặt hắn, sau đó dùng ánh mắt mơ hồ của mình thốt lên. Banny bị hành động đó làm cho giật thốt...

Sao...tự dưng hắn mạnh giữ vậy? Lúc nãy còn không cầm ly nước nỗi để em phải đút cho cơ mà..?

Chẳng để Banny kịp suy nghĩ, Jungkook đột ngột nhắm mắt lại, như chờ đợi thứ gì đó.

"Cái anh này...anh đang bệnh đó..."

Banny nhìn Jungkook chu môi lên, em liền hiểu ý của hắn, người kia không kiềm được bật cười một tiếng, đưa tay lên bẹo má hắn.

"Muah."

Dù sao hắn cũng là người bệnh, nên cho dù có cơ hội hay như thế nào em cũng không chấp nhặt. Với lại chỉ là hôn, Banny làm gì mà tiếc với hắn chứ? Người kia ngây ngô cúi mặt xuống hun cái chụt vào môi của Jungkook. Nhưng em không biết ngay lúc đó em liền bị kéo ngã nhào xuống, sau đó bị Jungkook lật ngược lại, đè xuống giường.

"Jungkook...Jungkook...ưm..."

Đương nhiên cái hôn phớt lờ sẽ không đủ, Jungkook muốn hơn thế nữa. Hắn ranh ma tách môi người kia ra, sau đó đưa lưỡi mình vào càn quấy, tạo nên nụ hôn sâu với tiếng thở hổn hển.

"A...cà phê đây....á má ơi...trời ạ, tui đi lộn phòng, tui không phải Choi Soobin đâu!"

Choi Soobin ngay lúc đó cũng đi mua cà phê về, xui rủi sao không bắt gặp Moa để em đi kéo lánh nạn, mà đi thẳng vào cái khoảnh khắc ê chề nhất. Vừa mới mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ta hoảng hốt đống cửa cái sầm, sau đó biến mất trong một khắc không còn vết tích.

Trước khi đi còn nhắc trước mình không phải Soobin.

Nụ hôn kia bị người lạ đột ngột xen vào phá bĩnh, khiến Jungkook và Banny khựng lại trong vô tri. Tuy nhiên khi kẻ dư thừa rời đi, Jungkook lại nhắm nghiền mắt tiếp tục, mặc kệ bản thân mình vừa mới bệnh dậy.. cũng như đây là bệnh viện chứ không phải là nhà.

"Ưm...Jungkook...! Anh vừa mới nhập viện thôi đó...!"

"Ha...ha...hôn để anh bình phục nhanh hơn..."

Người kia hôn đến mức thở hổn hển, ánh nhìn ứa nước mắt ra mơ hồ...hắn vẫn tham lam muốn hôn tiếp...

"Cái người này...ưm...!"

Bị đột quỵ, thì Jungkook phải kiêng cử hoạt động mạnh và cảm xúc bất thường. Nhưng với tình cảnh này, Banny không biết...Jungkook sẽ kiềm được trong vòng một tuần tới không nữa!!!

HUHU, rõ ràng tối hôm qua hắn ngoan như một chú cún con vậy!!!

Kookie ơi, anh quay lại đi!!!

(Anh mệt òi, phải hun!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net