Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXIX. Bí kíp tình yêu của ba Chơn

yoongilune

"Jungkook..."

Dạo này bởi vì tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh cũng như việc tổn thương cơ thể bên trong, Jungkook khó có thể ngủ vào lúc tối. Trong suốt ba ngày điều trị ở bệnh viện, vào những đêm giật mình thức giấc, em đều thấy Jungkook lặng lẽ nằm nhìn em, hoặc không thì sẽ xem lại tình hình công ty thông qua máy tính, cũng như viết thứ gì đó, hắn không ngủ đủ giấc một chút nào. Có lẽ nó cũng là lý do Banny chập chờn, không thể yên tâm mà ngủ thiếp đi khi hắn vẫn còn thức, mặc dù người kia cứ nói rằng không sao đâu, em hãy cứ ngủ đi, không có gì để lo cho hắn.

Nhưng khi em giật mình tỉnh dậy, lại thấy đồng hồ điểm ba giờ sáng, nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi lặng bên chiếc ghế được đặt trong phòng chờ, tay cầm mấy tập tài liệu mà Soobin đưa, người kia suy nghĩ điều gì đó, lâu lâu lại hát ra mấy câu hát quen thuộc. Khi Banny tỉnh dậy đi đến níu lấy áo hắn, người kia lại thốt ra:

"Banny...bé con không ngủ được sao?"

"Jungkook ngủ với em....sao anh thức hoài vậy...anh thức em cũng không ngủ được..."

"Anh không sao đâu mà...thương bé con của anh quá... Em mệt cả ngày vì anh rồi, lúc này vì anh mà không ngủ được nữa.."

"Mệt gì chứ...anh là người bệnh mà! Anh không ngủ được như thế này em mới lo đó! Anh đã đi đứng chững lại được đâu!"

Nhìn Banny dẫu môi lên, vẻ mặt lo lắng buồn bực vì mình, nhưng Jungkook chỉ nhìn em cười trông rất ngốc.

Người đàn ông này thật sự lúc thì ranh ma, lúc thì ngây ngốc kiểu gì ấy!

Vì sao lại nói hắn ngốc ư?

Rõ ràng bản thân đau ốm không nói, nhưng khi sáng sớm tỉnh dậy, hắn luôn tự mình rời giường để uống thuốc hay đi vệ sinh, không bao giờ gọi em dậy. Jungkook thà để bản thân bị ngã trong phòng tắm còn hơn là đánh thức Banny. Đến khi Banny khóc òa lên nhìn trán Jungkook sưng một cục bự chảng, Jungkook mới biết Banny sợ mình bị thương đến thế nào, từ đó mới không tự tiện đi lại khi không có em.

Tuy nhiên, có những buổi sáng khi Banny thức dậy, lại chẳng thấy Jungkook đâu. Tim em như hụt một nhịp, người kia hoang mang đi khắp phòng rồi chạy cả một hành lang dài tìm hắn. Cuối cùng, Banny lại thấy Jungkook đang đứng ở căn tin mua bánh và đồ ăn sáng cho em, khi em vốn định chạy lại mắng hắn vì hắn đã làm em khiếp vía, thì người kia lại khập khiễng bước đến đưa đồ ăn cho em rồi bảo bánh này ngon lắm, Banny chắc hẳn rất thích.

"Trời ạ, bệnh nhân này đã đứng xếp hàng đợi cả buổi để mua bánh cho cô bé đấy, tôi còn tưởng cậu ấy thích ăn cái bánh đó đến cỡ nào mới kiên trì đứng đợi tới lượt mình chứ! Đứng đợi hơn hai mươi phút rồi còn gì, bệnh nhân ở đây thì đông."

Ngay khi bà lão đứng sau Jungkook thốt lên, Banny có muốn mắng Jungkook em cũng chẳng thể thốt thành lời nữa.

Nhìn Banny ứa nước mắt nhìn mình, Jungkook làm ra vẻ bản thân ổn, hắn đem bánh đút cho em, để bé con của hắn ngậm ngùi nhai nhai miếng bánh ngọt ngào mà cũng có sự nghẹn ngào kia.

"Đừng để ý...đứng có một chút thôi, anh thấy em dạo này gầy quá rồi...Banny của anh phải ăn nhiều lên, Banny khi ăn là dễ thương nhất."

"Cho dù em có mập lên 10kg anh cũng kêu em gầy nữa..."

Banny nhìn Jungkook bệnh tật mà cứ lo cho mình, em không kiềm được mà cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống đáp. Sau đó cuối cùng không kiềm được vừa ngốn bánh vừa khóc òa lên trước mặt bao nhiêu người, nước mắt thiếu điều hứng được hai xô.

Jeon Jungkook cứ lo cho em như vậy, mà không quan tâm tới bản thân hắn, không phải đồ ngốc thì là gì!!

"Jungkook xin lỗi, em nín đi, Jungkook thương...! Anh xin lỗi...em sợ anh đi ra ngoài một mình bị ngã đúng không...? Vợ anh nín đi...sau này anh sẽ không tự tiện đi đâu mà không có em nữa..!"

Thấy ánh nhìn chằm chằm của mọi người nhìn đến Banny, Jungkook đi đến ôm lấy em, rồi nắm chặt lấy tay Banny, không ngại mọi người bàn tán cứ thế dỗ dành rồi dẫn em về phòng.

"Ủa vợ à, tưởng là con gái chứ?"

May là Jungkook không nghe được câu nói này từ mấy bệnh nhân đang ăn sáng trong căn tin.

"Jungkook không được tự ý đi ra ngoài khi không có em nữa nha chưa!"

Sau khi về phòng, vừa khóc vừa nuốt xong miếng bánh, Banny mới chợt nhận ra mình cần giận Jungkook, thế là em liền đứng bật dậy. Thấy Banny chống hông ra lệnh rồi chỉ tay vào mặt Jungkook cảnh cáo, Jungkook bị em bắt vòng tay lại xin lỗi mình không kiềm được bật cười. Trông đến điệu bộ không nghiêm túc của hắn, Banny giận tím người giãy nãy cả lên, Jungkook đành phải nén lại cảm xúc của mình, ngoan ngoãn tỏ ra vẻ hối lối.

"Banny! Là lỗi của Jungkook, đừng giận anh."

Nhìn Jungkook đưa ánh mắt yếu đuối với thấy rưng rưng nghẹn ngào kia, Banny dù có muốn giận hắn cũng không được, em cuối cùng cũng không ra oai được nữa, bỏ hết liêm sỉ mà chạy đến vòng cổ ôm hắn.

"Em giận anh hồi nào chứ!"

"Jungkook biết Banny thương anh mà, Banny không bao giờ giận anh...anh biết mà...!"

Hắn cũng ôm lấy em, sau đó môi tìm đến má em, hôn cái chụt vào làn da mềm mại của Banny.

Thực ra Banny nói Jungkook ngốc, nhưng hắn có lẽ là người ngốc khôn nhất thế giới. Ngốc như hắn, là một loại ngốc có lập trình, có kế hoạch và sắp xếp sẵn! Nó khiến người lý trí như Banny cũng phải mềm lòng, ngốc như hắn luôn!

Đến đó vẫn chưa hết, Jungkook ngoài những lúc ngốc có chuẩn bị sẵn ra, hắn lại ranh ma và ghê gớm rất đúng lúc.

Nhất là khi Banny lau người cho Jungkook. Đương nhiên vì cả hai là vợ chồng, cái gì của đối phương ai cũng biết hết rồi, không có gì phải ngại ngùng. Tuy nhiên mỗi lần phải kéo quần của Jungkook ra, sau đó lau ở phần dưới cho hắn, Banny lại căng thẳng không dám nhìn, em giả vờ tỏ ra rằng bản thân mình ổn, nhưng mắt thì lơ đãng đưa đến TV, không dám nhìn thẳng. Mà Jungkook khi ấy biết Banny ngại ngùng, hắn lại thích chọc ghẹo em, người kia thốt lên:

"Em đang lau ở đâu vậy? Chỗ này anh thấy cần phải lau kỹ đó..."

Dứt lời, hắn nắm lấy tay em, rồi đặt nó vào thứ nóng nóng dài dài của hắn, làm Banny hét toáng cả lên. Jungkook nhìn đến gương mặt Banny đỏ bừng rụt lại tay mình rồi cuống quít thổi thổi, hắn thích thú cười hắt ra một tiếng.

"Cái gì giữa hai chúng ta cũng thân thuộc rồi, em vẫn ngại sao...bé con...! Chỗ này của anh phải cần em chăm sóc nhiều trong khoảng thời gian này đấy."

"Jung....Jungkook....biến thái!!!!!!!!!"

Và rồi xô nước kia bị hất vào mặt Jungkook làm cả người hắn ướt nhèm, khiến Jungkook phải vệ sinh và lau người lại từ đầu.

Một hồi sau, Jungkook hắt hơi vì bị xối nước vào người làm chút nữa cảm lạnh, Banny dẫu môi, em sụt sịt mắng hắn:

"Anh đã bệnh rồi...mà cứ chọc em hoài!!"

Banny trách Jungkook, nhưng em không biết Jungkook nhìn Banny quạu quọ làm khuôn mặt ngại ngùng và hờn dỗi kia với hắn, hắn thấy em đáng yêu đến chừng nào đâu.

"Anh đâu có chọc ghẹo em?"

"Gì...gì cơ?"

"Chỗ này của anh...phải để em chăm sóc trong thời gian này...là sự thật mà."

Jungkook vừa nở nụ cười dịu dàng, vừa cúi xuống thì thầm bên tai em, làm Banny chút nữa là lên huyết áp ngã ra đó ngất xỉu lâm sàng.

Đúng là nuôi người bệnh không có chút nào là dễ dàng, nhất là khi người đó chính là chồng mình...!

Trở về hiện tại, khi bị Banny trách vì không ngủ sớm như hẹn cùng em, Jungkook liền bỏ những thứ hắn đang coi qua một bên, rồi đưa hai tay hướng đến em vỗ một cái, ý bảo em vào đây hắn bế ôm em.

"Sao lại không chững, anh nhảy một con vịt được cho em xem mà...Nào, bé con, lại đây!"

Jungkook lại giở trò ngọt ngào đễ dỗ dành em, Banny không thể nào nghiêm khắc được với Jungkook quá hai giây, rốt cuộc em cũng chịu thua phụng phịu ngã người vào lòng hắn, được một chút thì tụt xuống đùi người kia, lấy đùi hắn làm gối nằm lên.

Jungkook thấy Banny vùi mặt xuống đùi mình dụi dụi, hắn cong mắt vuốt tóc em lên mang tai, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu và cổ em cho Banny dễ ngủ.

"Banny cứ ngủ đi...Jungkook sẽ luôn ở đây."

"Không...Jungkook phải ngủ với em."

Banny đột ngột bật dậy, sau đó tự dưng úp mặt vào người hắn, hai tay thì vòng tay ra sau lưng Jungkook, ôm chặt người kia.

"Jungkook muốn gì Banny cũng làm hết...Jungkook phải nghỉ ngơi đi! Vứt luôn hợp đồng gì đó luôn! Anh phải nghỉ ngơi để bản thân khỏe hẳn lại cho em!"

Banny đanh đá thốt ra giống như đang ra lệnh cho Jungkook, Jungkook bật cười vì độ trẻ con của em, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, sau đó thì thầm hỏi người kia:

"Thật sao? Anh làm gì cũng được?"

"Đúng rồi! Jungkook muốn làm gì cũng được!"

"Hôn em như thế này cũng được sao?"

Dứt câu, bàn tay Jungkook luồn ra phía sau, giữ lấy gáy của Banny...sau đó hắn ấn môi em vào môi mình. Còn tay còn lại thì lại sộc vào áo của em...sờ soạng da thịt trần trụi, rồi tiến lên nắm lấy bờ ngực đẫy đà mềm mại của em, bóp nhẹ một cái.

"Jungkook...cái anh này ... sao anh lúc nào cũng nhân cơ hội..."

Banny đưa ánh mắt ứa nước kia nhìn lên hắnvì bị người kia hôn sâu và cướp hơi thở một hồi lâu, em cắn đôi môi sưng tấy lên của mình chu chu nói với hắn. Jungkook thỏa mãn bật cười, hắn đưa mặt mình kề sát mặt em...sau đó lại dụi mũi của mình vào mũi của em, khóe miệng cong đều thốt lên:

"Cơ hội của anh còn nhiều lắm...bởi vì anh biết bé con của anh...rất ngoan...và rất thương anh."

Đúng là ông bà dặn thốt ra điều gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không thì hậu quả sẽ khó lường. Giống như là cái đêm đó, cũng như mấy ngày hôm sau khi Jungkook đã nghe theo lời em, không còn thức khuya nữa...nhưng đổi lại thì Banny thì lại tỉnh dậy trong tình trạng bị Jungkook đang mò lấy ngực mình...hoặc là có những ngày hắn vừa ngậm ngực em mà ngủ...vài lần chút nữa bị y tá thấy, Banny chỉ muốn tiễn Jungkook về hành tinh biến thái của hắn!!!!

Rõ ràng hắn là người bệnh đó!

Tuy nhiên, nguy hơn một điều, là Jungkook sau trận bệnh này, hắn dường như đã biết được điểm yếu của Banny. Cứ mỗi lần khi em chút nữa muốn mắng hắn hay giận, hắn chỉ cần đưa ánh mắt đau lòng con chim cuốc nhìn em, Banny khi ấy lại không nỡ làm tổn thương hắn nữa, và người kia lại thỏa thích ôm chầm lấy em rồi hun hun bảo Jungkook yêu em nhất!

Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi Banny cứ bỏ qua lần này đến lần khác, và đột nhiên một ngày khi nằm trong lòng hắn sau một trận hoan ái dài, nhận lấy mấy cái hôn triền miên của hắn, Banny mới thấy có gì đó sai sai...

Đến nước này thì....Banny thấy em tiêu rồi!!!!!!!!

Toang thật rồi!

Jungkook đã biết cách thao túng em rồi!!! Cái tên cha già khốn khíp!

(Bé nói anh sao cơ? Anh đâu có thao túng bé đâu...)

Banny: *lao đến ôm lấy Jungkook trong vô thức*

(Hehe, Ny Thỏ của ta đã trúng kế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net