Truyen30h.Net

jungkook | if can

hide and seek

vanbever

- jungkookie! - tiếng thét vang trời của kim seokjin vọng khắp toà nhà, nó to đến mức nhà hàng xóm đã phải gọi điện cho cục cảnh sát của thành phố đến để xem có chuyện gì không, và kim seokjin đã phải rất - vô - cùng - cực - kì cố gắng thuyết phục họ rằng anh không bốc phét, sự thật là anh chỉ đang đi tìm jeon jungkook (của anh) thôi.

- thằng bé đã cầm tạp dề của anh rồi trốn đi mất, namjoon, đó là cái tạp dề anh thích nhất, cho nên chú phải đi tìm nó cho anh nếu không muốn nhịn đói trưa nay. bọn kia đã ra ngoài hết còn yoongi đang đến tiệm giặt là để than vãn vì sau khi giặt, cái thảm "go away" của nó chỉ còn một chữ "w". trong nhà này chỉ còn anh, chú và jungkook thôi.

kim seokjin sau khi đưa ra cái lí do dài ngoằng của mình đã đá đít kim namjoon - không - hiểu - chuyện - gì - đang - xảy - ra ra khỏi phòng bếp với một nghĩa vụ cực kì cao cả : đi tìm jeon jungkook.

;

- nhóc con! - tiếng gọi của kim rapmon thốt lên với tất cả sự vô vọng. - nếu em không ra thì anh em mình sẽ bị bỏ đói trưa nay đấy (à, thực ra namjoon cũng không biết jungkook có bị bỏ đói cùng anh hay không, nhưng mà không sao, cứ nói thế để tạo sự đồng cảm đi đã.)

một lần, hai lần, ba và bốn, đáp lại kim namjoon vẫn chỉ là sự im lặng, và điều này khiến anh điên tiết lên được.

và rồi, dưới sự cổ vũ của cái dạ dày đang réo sôi, anh quyết định bước vào phòng jungkook - cái nơi khi xưa mà cậu bé đã treo quần áo tứ tung đến nỗi chẳng có chỗ cho anh quang hợp, và, điều này đi sâu vào tiềm thức namjoon như một thứ gì đấy khủng khiếp lắm. (thật, nó còn kinh dị hơn cả lúc hoseok hát nốt cao.)

ngay khi bước vào, chào đón namjoon là một sự đau nhói ở chân, hóa ra chân anh đang đạp phải ngón tay đang chỉ lên của con iron man nằm dưới sàn. quả là một sự giễu nhại mà, kim rapmon tự nhủ.

anh bước đến bên giường, cái giường nho nhỏ với chăn ga màu trắng tinh, và sẽ chẳng có gì bất thường nếu namjoon nhìn không kĩ từ xa, nhưng xui là anh lại đi lại gần, ngắm nghía một chút cái giường của jungkook xem nó có gì đáng ghét lắm không. (vì anh không hiểu tại sao cứ mỗi tối là thằng nhóc sẽ lại leo lên giường của một trong sáu người để ngủ.) và, điều kì diệu là namjoon không thấy thứ gì đáng ghét cả, mà anh lại tìm thấy một thứ khác quý giá hơn nhiều, thứ mà nó sẽ làm cho cái dạ dày đang réo sôi của anh được no nê.

gượm đã, jungkook có một "thói quen" rất đáng yêu, một "thói quen" mà park jimin gọi là "dấu hiệu nhận biết", ấy là khi cười thì hai vai sẽ rung lên khe khẽ. kim namjoon vẫn nhớ như in hình ảnh cậu nhóc cười tới nỗi hai vai rung lên, và anh thề, sẽ chẳng có thứ gì trên đời đáng yêu như vậy nữa đâu.

namjoon dần dần đi đến "quả núi nhỏ" đang rung lên nhè nhẹ. "thằng nhóc ngụy trang khéo thật" anh nghĩ. trông jungkook giống hệt cái chăn không được gấp tử tế, hỗn độn thành một đoàn. "thật may vì jungkook có dấu hiệu nhận biết" nghĩ rồi namjoon nhẹ nhàng lật lớp chăn lên, lộ ra bé con nho nhỏ đang cuộn tròn trong ấy, hai tay túm chặt chiếc tạp dề của seokjin, chẳng biết mơ gì mà cười khúc khích.

và, như bao lần thôi, trái tim kim rapmon ngay tức khắc bị nhũn ra vì cái dáng vẻ này của em, rồi, thay vì lấy cái tạp dề và đưa cho kim seokjin, anh lại trèo lên giường, ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ vào khóe môi đang cong lên của em, nhẹ nhàng nói

- bắt được rồi nhé, nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net