Truyen30h.Net

Jungkook If Can

Jeon Jungkook và Min Yoongi rất khác nhau.

Khi đi qua một bụi cây ven lối vào nhà, em luôn mỉm cười nhìn những bông hoa đỏ rực tựa lửa cháy và tấm tắc khen ngợi rằng tại sao chúng có thể nở hoa giữa đêm đông, còn gã thì luôn tránh né vì sợ rằng những cái gai nhọn sẽ làm rách mất chiếc áo yêu thích của mình và làm tay gã bị thương.

Khi bỗng bắt gặp một vũng nước mưa còn đọng lại trên đường, mặt gã cau có vì đôi giầy bê bết bùn và nghĩ đến tấm thảm Go Away sẽ bẩn một cách thê thảm, còn em thì thích thú nhìn bầu trời và những đám mây trôi bồng bềnh được phản chiếu trên mặt nước, có khi còn tự soi mình xuống nước, cười hỏi, ô kìa, cậu bé nào đang vui vẻ thế kia?

Khi nhìn thấy cánh cửa gỗ màu trắng bị lũ trẻ hàng xóm nghịch ngợm vẽ lên một vòng tròn, gã tức điên và chỉ cảm thấy muốn chuyển nhà ngay thôi, còn em lại nhẹ nhàng nói với gã rằng không sao đâu, rồi đi vào nhà lấy ra một bảng màu nước, ngồi xuống đưa bút vẽ lên cánh cửa màu trắng. Một lúc sau, vòng tròn nguệch ngoạc ban đầu đã biến thành một chú mèo vàng xinh xắn, đây là nhà của Mèo, em tuyên bố, và cả Thỏ nữa, gã nghĩ.

Khi cùng đứng trên sân thượng, gã khó chịu khi gió thổi làm tóc mình trở nên lộn xộn và nghĩ rằng sẽ thế nào nếu mình ngã xuống, còn em lại cười giòn tan nhìn những đám mây có hình thù kì lạ trôi trên nền trời rồi nhắm mắt lại, dang rộng tay thả hồn mình theo gió.

Khi bất chợt gặp lại một người quen cũ, người mà trước đây đã từng khiến em tổn thương, em vẫn sẵn sàng ôm lấy họ, nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, còn gã thì im lặng bước qua, giữ trong lòng những bức bối thù hằn và nghĩ rằng họ không bao giờ xứng đáng được tha thứ.

Khi xem một phóng sự về nhà tù, gã chỉ cảm thấy chán ghét và ghê tởm trước bao tội ác không thể dung thứ, còn em thì nhìn thấy cảnh những người tù cùng nhau lao động, cười nói, anh xem, họ đang rất cố gắng để được tha thứ.

Khi mùa đông làm gã khó chịu vì giá lạnh khiến chóp mũi đỏ bừng và tuyết làm mọi thứ trở nên trì trệ, thì em lại thích ngắm nhìn những bông tuyết bay bay và chạy ra ngoài trời tuyết với mũ, găng tay và áo khoác, thích thú đắp người tuyết hàng giờ liền.

Khi những ước mơ gần như bị hiện thực dập tắt và nỗi buồn dai dẳng cứ len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm hồn, em lại tìm về nhà để cảm nhận sự ấm áp thân thuộc, để biết rằng mình vẫn còn nơi cất giấu những nỗi buồn và hong khô giọt nước mắt, để em nuôi lại niềm tin vừa lụi tàn. Còn gã chỉ muốn trốn đi thật xa, đến một nơi không ai tìm thấy được.

Khi nhìn thấy một cái kén bướm bám trên bậu cửa sổ, gã cảm thấy khó chịu vì đôi tay trở nên ửng đỏ ngay khi vừa bất cẩn chạm vào và gã không thể nào đóng kín cửa lại ngăn cơn gió lạnh đầu đông tràn về, trong khi em lại vô cùng mừng rỡ vì một sinh mệnh sắp bắt đầu, nó sẽ trở thành một con bướm tuyệt đẹp, em nghĩ và để lên bậu cửa sổ một chậu hoa.

Khi Min Yoongi còn đang để những thù hằn đè nặng trong lòng thì Jeon Jungkook đã học cách tha thứ.

Khi Min Yoongi còn đang suy nghĩ xem nên sắp xếp nỗi buồn nào vào trước trong lòng, thì Jeon Jungkook đã gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa.

Khi Min Yoongi còn đang chủ động mài mòn đi niềm tin của mình với mọi thứ vì gã sợ những tổn thương sẽ lặp lại khiến trái tim rỉ máu, thì Jeon Jungkook đã quên đi những vết thương trong quá khứ và nuôi lớn niềm tin ấy từng ngày.

Min Yoongi là sa mạc, là lòng biển khô cằn chỉ còn trơ lại sỏi đá, là rặng đá ngầm nhọn hoắt chĩa lên trời cao vời vợi.

Jeon Jungkook là dòng suối mát, là ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông, là áng mây dịu dàng ôm lấy bầu trời đang nổi lên giông bão.

Gã không muốn những tổn thương kia làm em đau đớn, em lại muốn nhờ vào chúng để trưởng thành.

Gã không muốn cơn mưa kia làm ướt mái tóc, em lại muốn nhờ chúng rửa trôi đi muộn phiền trong lòng.

Gã không tin Chúa, cũng không tin Địa Ngục, gã chỉ tin Jeon Jungkook.

Gã không có quá khứ, cũng không có tương lai, gã chỉ có Jeon Jungkook của hiện tại.

Gã không biết vị tha, cũng không biết hối hận, gã chỉ biết yêu Jeon Jungkook mà chẳng cần đắn đo.

Em sẵn sàng mặc cho gai nhọn của Min Yoongi đâm vào lòng bàn tay ứa máu, chỉ để ôm lấy gã một lần.

Em sẵn sàng hái xuống một vì sao khi Min Yoongi nói đêm đen khiến gã cô đơn và lạc lối.

( Nhưng Min Yoongi sẽ không để gai nhọn của gã làm em đau và sẽ không cần thêm một ngôi sao nào nữa vì chính em đã là vầng tinh tú của gã rồi. )

Jeon Jungkook sẵn sàng không thấy những bông hoa đỏ rực, vì gã.

Jeon Jungkook sẵn sàng bước qua vũng nước mưa, vì gã.

Jeon Jungkook sẵn sàng bỏ đi cánh cửa màu trắng bị vẽ nguệch ngoạc, vì gã.

Jeon Jungkook sẵn sàng đánh đổi cuộc đời em yêu nhất, vì gã.

Min Yoongi là màu đen, Jeon Jungkook là sắc trắng.

Họ khác nhau, nhưng trên tất cả, họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net