Truyen30h.Net

jungkook | if can

vanbever

jeon jungkook thường mơ về những hạt cát nhỏ, lắng đọng nơi đáy biển sâu thăm thẳm, ngày đêm nghe tiếng thì thào của đại dương mênh mông.

jeon jungkook thường mơ về những hàng cây xanh, được trồng nơi con đường nhỏ dẫn vào cửa tiệm hoa smeraldo của bà vanbever, đêm ngày đều ríu rít chim ca.

jeon jungkook thường mơ về những làn mây trắng, trôi nổi giữa bầu trời cao vời vợi, nơi nắng gió giao hòa suốt bốn mùa xuân hạ thu đông.

jeon jungkook thường mơ về những nơi mà trái tim em hướng tới, dẫu em biết mình sẽ chẳng thể nào đến đấy được. vì đôi chân em từ vụ tai nạn ngày trước đã không còn lạnh lặn, em không còn chạy nhảy trên những bãi cỏ xanh mướt, không còn cưỡi xe đạp vui đùa cùng chúng bạn, không còn tham gia các cuộc thi điền kinh mà trước đây lần nào em cũng giành giải nhất.

em không còn chạy, không còn nhảy, nhưng em còn mơ.

em thích mơ về những nơi xinh đẹp, dù em biết chiếc xe lăn hay đôi nạng gỗ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đưa em đến đấy. em tin vào phép màu, rằng một ngày nào đó vì em ngoan nên cô tiên áo xanh sẽ hiện ra và chữa khỏi đôi chân tật nguyền, và rồi em sẽ chạy, sẽ nhảy, và sẽ tiếp tục mơ.

ngày nối ngày, tháng qua tháng, năm tiếp năm, và jungkook nhận ra một điều rằng, dù em có ngoan ngoãn thế nào thì cô tiên áo xanh sẽ vẫn không bao giờ đến, đồng nghĩa với việc em sẽ sống cuộc đời còn lại trên chiếc xe lăn nhỏ này. nhưng jungkook không buồn, vì trong suốt khoảng thời gian dài chờ đợi một phép màu, em mới nhận ra cuộc sống trên xe lăn không hề vô vị và tuyệt vọng như em tưởng, nó, quá đỗi an yên. em di chuyển bằng xe không giống như di chuyển bằng chân, di chuyển trên xe không có vội vàng, không có vồn vã. nếu là trước đây, em sẽ vô tình chạy qua đám cỏ dại ven đường để đến trường cho kịp giờ học, nhưng bây giờ, em sẽ nhẹ nhàng cúi xuống ngắm nhìn những lá cỏ non xanh mướt, vuốt ve khóm cỏ còn đẫm sương đêm và bị cái mát lạnh ở đầu ngón tay làm cho thích thú đến bật cười khúc khích. ngồi trên xe lăn, em cảm giác như cuộc đời em chậm lại, bình thản và an yên đến lạ.

em thích ngồi trên xe lăn để mơ về những hạt cát nhỏ dưới đáy biển sâu, những hàng cây xanh bên con đường nhỏ, những làn mây trắng giữa bầu trời xanh - tất cả đều là nơi mà trái tim em hướng về.

và đâu đó, người ta thấy có người thiếu niên nọ, trên tay cầm những nhánh hoa trắng muốt, nở nụ cười thuần khiết như trẻ thơ.



dành cho dịu dàng của mình, an yên của mình.

vanbever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net