Truyen30h.Net

jungkook | if can

nếu một mai em không còn gì cả

vanbever

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có vòng tay của park jimin, một vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm lấy em khi em yếu lòng, em gặp bao nhiêu khó khăn em không biết, chỉ biết rằng mỗi khi nằm trong vòng tay ấy thì tất cả mọi thứ xấu xa trên đời đều trở nên đẹp đẽ đến lạ lùng.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có cái vỗ vai của kim namjoon, một cái vỗ vai đầy chân tình sẵn sàng cổ vũ em bất cứ khi nào em mất đi ý chí. những lúc em cảm thấy niềm tin trong em hao mòn đi từng ngày luôn là những lúc namjoon xuất hiện và dành cho em những lời động viên chân thành nhất, vực em dậy khỏi những vũng tối tăm.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có tiếng đàn của min yoongi, một tiếng đàn mà đối với em, nó là thứ thanh âm đẹp đẽ nhất trên đời. em thích những khi ngồi cùng anh bên chiếc piano cũ kĩ đã mất đi vài phím, để bàn tay anh dìu dắt em đi qua từng điệu nhạc. và những bản nhạc không lời của anh luôn làm cho những vết sẹo trong tâm hồn em mờ dần đi, thậm chí còn mất hẳn.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có cái nắm tay của kim taehyung, một cái nắm tay mà đối với em, bất cứ chân thành nào cũng không thể sánh bằng. em thích mỗi khi tay hai người lồng vào nhau thật chặt không một khe hở, thích mỗi khi ngắm nhìn hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay của cả hai, và cả mỗi khi anh cầm tay em lên khẽ hôn rồi thủ thỉ, bé con à, anh yêu em biết bao nhiêu.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có bờ vai của kim seokjin, một bờ vai vững chắc như vai cha sẵn sàng để em dựa vào mỗi khi em kiệt sức. bờ vai luôn im lặng cận kề nhưng em biết, đằng sau sự im lặng kia luôn là những yêu thương vô vàn mà chủ nhân của nó dành trọn cho em. nơi em luôn cảm thấy an tâm khi tựa vào, tưởng như tất thảy mọi khó khăn trên đời anh đều sẽ thay em gồng gánh, để cho em chẳng phải ưu phiền.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn có ánh mắt của jung hoseok, một ánh mắt chất chứa bao yêu thương chỉ dành cho riêng mình em trai nhỏ. ánh mắt mà mỗi khi nhìn vào em đều cảm thấy ngập tràn tự tin cùng hạnh phúc. ánh nhìn cùng nụ cười ấy, ngọt ngào hơn bất kì thứ kẹo bông nào mà em từng có.

nếu một mai em không còn gì cả, em vẫn còn bangtan sonyeondan, một gia đình thứ hai mà em đã gắn bó suốt mấy năm trời, nơi luôn khiến em cảm thấy bình yên sau những mỏi mệt trên sân khấu hào nhoáng, nơi luôn khiến em cảm thấy tin tưởng sau những dối lừa của giới giải trí xa hoa, nơi luôn khiến em cảm thấy an toàn khi được sống trong sự yêu thương bảo bọc, và hơn hết, là nơi mà em luôn tìm về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net