Truyen30h.Net

Jungkook If Can


"Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoải

Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu

Cuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâu

Để mong nhớ lại nhạt màu mong nhớ."

***

Khép mắt lại đi em, để anh ru em ngủ.

Để anh đưa em về công viên xưa trong một chiều lá đổ. Em quàng trên vai chiếc khăn đỏ thắm, nhìn anh khẽ cười.

- Em đẹp không?

- Đẹp, em đẹp nhất.

Rồi đưa tay gạt đi chiếc lá còn vương trên vai áo, cúi xuống khẽ hôn lên đôi mắt lúc nào cũng cất giấu một nỗi u hoài sâu thăm thẳm. Em bật cười, đem đôi tay đã lạnh băng của anh ấp vào lồng ngực. Anh biết em không thích mùa đông, em không thích chóp mũi đỏ ửng lên vì buốt giá, em không thích tay của hai người đã đan vào nhau mà vẫn lạnh căm, em không thích phải ngồi co mình trong căn phòng trắng xoá bởi người ta không cho phép em ra ngoài khi trời trở rét.

Nhưng anh thì khác,

anh yêu mùa đông, yêu những buổi sáng với tách cà phê nghi ngút khói, yêu những lúc em cuộn mình trong lòng anh để trốn cơn gió lạnh, yêu cả khi em than phiền vì tuyết làm chiếc mũ len yêu thích của em bị ướt mất một phần.

Nhưng so với mùa đông, anh còn yêu em hơn.

Từ khi ở bên em, anh dường như chẳng còn thích mùa đông nữa, bởi cái giá lạnh ấy làm em đau, làm cho khoảnh khắc em rời xa anh như níu lại thật gần. Mỗi khi trời rét buốt là mỗi lần đôi chân em đau nhức đến nỗi không ngủ được.

Đêm nào trong căn phòng trắng ấy anh cũng ôm em vào lòng, khẽ thì thầm với em đôi ba câu chuyện vụn vặt, là trước cửa nhà chúng ta vừa trồng một cây tầm gửi, là con Hải Âu đã sinh ra bốn đứa con đáng yêu, là quán cà phê hai ta thường lui tới vừa được sửa sang lại. Rồi anh nói về đám cưới của chúng mình, nó sẽ là đám cưới hạnh phúc nhất trên đời, nó sẽ diễn ra trên một bờ biển xanh với con đường cát trắng trải dài vô tận và được trang hoàng bằng hàng ngàn đoá hoa Tigon - loài hoa mà em yêu thích nhất. Em thường hay nói hoa Tigon giống như một trái tim đang vỡ ra, phảng phất một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Để mà anh cứ ngỡ trái tim anh cũng như những cánh hoa ấy, vỡ tan theo từng giây phút còn ở bên em, nhìn em đau đớn mà chỉ có thể ôm siết em vào lòng, nói với em rằng anh cũng đau lắm, em ơi.

- Anh, mình về đi.

Anh giật mình tỉnh giấc khỏi miền ký ức đã phủ bụi, thẫn thờ nhìn em vẫn còn bên anh ngay lúc này. Ánh nắng chiều phủ xuống gò má em nhợt nhạt, hôn lên bờ mi còn vương ánh nước. Anh hốt hoảng chạy đến ôm ghì em vào lòng, ôm thật chặt, tựa như chỉ cần nới lỏng vòng tay ra một chút, một chút thôi là em sẽ vội biến tan như vạt nắng cuối ngày kia.

- Em đừng rời xa anh.

Đừng rời xa anh, đừng để anh lại một mình, đừng để anh sống mà như đã chết đi vì không còn em bên cạnh nữa. Nếu như anh mỗi ngày chỉ còn biết ôm lấy chiếc áo em từng mặc mà khóc, và nếu như chiếc áo ấy lại lạnh băng không vương chút hơi ấm, nhắc nhở anh rằng em đã đi rồi thì anh phải sống thế nào đây, em ơi?

Em cầm lấy đôi tay anh đang thõng xuống, đan chặt, như hiểu thấu tất thảy những bất lực và khổ đau trong anh lúc này, nhưng em đáp lại chỉ bằng một nụ cười.

- Anh tin em không?

Từng lời muốn nói nghẹn lại nơi vành môi, anh vẫn gục đầu vào vai em như trước. Anh tin em, nhưng anh lại không tin chính mình. Từng ngày bên em là từng ngày nhìn em cố gắng giành giật mỗi phút giây của sự sống. Anh không thể kiên cường giống như em, không thể vẫn cười khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé mở, không thể vẫn nhường phần mình cho một cụ già dù rằng em còn chẳng đủ ăn. Một nỗi sợ vô hình cứ dần len lỏi vào sâu trái tim anh để rồi đêm nào anh cũng thao thức ngồi bên cạnh em, chốc chốc lại cúi xuống kiểm tra hơi thở mỏng manh của em, không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

Người anh yêu nhất vẫn đang ở đây.

Người anh yêu nhất vẫn luôn ở đây.

Người anh yêu nhất sẽ mãi ở đây,

bên anh.

Từng ngón tay khẽ đan vào nhau, anh lại cúi xuống hôn lên trán em, nụ hôn thật nhẹ như sợ rằng chỉ một cử động mạnh của anh cũng sẽ làm em tan biến mất.

- Anh tin em, anh hứa.

Em bật cười, nói rằng anh giống như trẻ con, tiếng cười của em vang bên tai anh, lại khiến anh ngỡ như tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong hôn lễ của đôi mình. Mà tiếng chuông ấy, cứ vô tình trôi mãi vào trời xanh, không nghe thấy lời anh nguyện cầu cho em mãi an lành.

Hôm nay anh đưa em đi cắt tóc để chuẩn bị cho quá trình xạ trị. Anh đứng từ xa, nhìn từng sợi tóc đen mềm mại rơi trên vai áo em tựa như chiếc lá khẽ rơi xuống mặt hồ yên ả làm gợn lên những đường vân sóng sánh. Lòng anh giờ đây cũng giống như mặt hồ gợn sóng ấy, ngổn ngang, rối bời. Anh nhớ khi mình hôn lên mái tóc đen nhánh của em, chìm đắm trong mùi việt quất thoảng nhẹ chỉ thuộc về riêng em mà nở nụ cười. Anh nhớ dáng vẻ dịu dàng khi em ngồi hong tóc bên hiên nhà, khẽ cong khoé môi nhìn hạt nắng luồn qua kẽ tóc. Từng khoảnh khắc đã qua bỗng hiện về như một thước phim tua chậm, đẹp đẽ mà ngắn ngủi khiến anh nuối tiếc vô vàn.

Em nhìn vào gương, khẽ vuốt ve dáng vẻ xa lạ của chính mình. Rồi em quay đầu lại, cười hỏi anh.

- Em đẹp không?

- Đẹp, em đẹp nhất.

Anh thì thầm, trái tim như bị ai bóp nghẹt, một giọt nước mắt rơi xuống kẽ bàn tay. Anh lại nhẹ nhàng bước đến bên em, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, khẽ nói.

- Lúc nào cũng đẹp nhất.

Sức khỏe em như yếu dần đi sau mỗi lần trị liệu, nhìn từng đường dây được nối chằng chịt trên cơ thể em, anh lại đau đến không thở nổi.

- Em đã gầy lắm rồi.

Anh gục đầu bên giường, khẽ thì thầm mà như đang cầu xin, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mi thấm ướt tấm ga giường màu trắng. Bác sĩ nói em không còn chống cự được bao lâu nữa, nhưng anh chẳng tin đâu, vì em đã nói với anh rằng em nhất định sẽ khoẻ lại, vì anh tin em hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này.

- Bọn trẻ gấp cho em một nghìn con hạc.

Anh khẽ cười, đặt chiếc bình thủy tinh lấp lánh những con hạc giấy đủ màu xuống nơi em nằm.

- Bọn trẻ cũng giống anh, cũng mong rằng em mau tỉnh dậy.

- Con Hải Âu rất nhớ em, nó vẫn còn đợi em đặt tên cho bốn đứa con của mình.

- Quán cà phê chúng ta hay lui tới, ông chủ ở đấy vẫn luôn để lại chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ cho chúng ta. Khi nào em khoẻ lại, chúng ta cùng nhau đến đó nhé.

Căn phòng trống không, người ta đã đưa em đi mất nhưng anh vẫn cứ ngồi mãi đấy, một mình khẽ thì thầm với bức tường trắng toát.

- Em có nghe thấy anh nói không? Em đừng đi, đừng rời xa anh.

Nhưng cuối cùng em vẫn bỏ lại anh.

Em ra đi trong một chiều đỏ nắng, như để bù lại cho tất cả mùa đông mà em đã đi qua.

[ Đoạn thơ in nghiêng không thuộc quyền sở hữu của Vanbever ]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net