Truyen30h.Net

【Junhao】 Mèo Tinh [H]

12. Ngọt ngào ~

Yingxue_

      _〈7h30 tối〉_

Minh Hạo đi đến chỗ anh đang dọn dẹp, ôm anh từ đằng sau, gọi khẽ

"Lão cônggg~"

Anh dừng mọi hoạt động lại, quay ra sau lưng hỏi cậu.

"Em gọi anh là gì cơ?"

"Là lão công,em gọi anh là lão công, anh đã bảo chúng ta sẽ về chung nhà, vậy em gọi thế thì có gì sai?"

"Bảo bối của chẳng sai gì cả, anh thật thích em gọi anh như thế"

Cậu dụi dụi mặt vào bờ lưng anh khiến anh cảm thấy có chút nhồn nhột.

"Nào tiểu Hạo gọi anh có chuyện gì?"

"Tối nay em muốn ăn ở ngoài, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Được, tiểu Hạo muốn gì anh cũng chiều em tất"

Nói đến đoạn, Minh Hạo liền lấy đà bám chặt trên lưng anh mà nhảy hẵn lên lưng cho anh cõng. Hôn một cái lên mái tóc thơm mềm hương lá chanh, mùi chua dịu đặc trưng của những trái chanh,ngọt ngào quá đỗi của anh.

"Vậy giờ chúng ta thay đồ rồi đi luôn nhé?"

*gật gật đầu*

...

Minh Hạo được anh khoác cho chiếc áo khoác mỏng ở ngoài cho cậu đỡ lạnh, giờ đã là đầu tháng 6 rồi, anh mà lấy cho cậu cái áo nào dày quá, chắc Minh Hạo của anh nóng đến tắc thở mất.

"Được rồi chúng ta đi"

Cả hai đi đến một quán ăn, gọi món, chờ thức ăn, cười đùa, Minh Hạo nghiêng đầu cười trước những trò đùa trẻ con của tên mèo đáng yêu ấy. Thức ăn đã lên, Minh Hạo muốn thử món của anh, anh múc cho cậu một muỗng.

"Cay....!"

Phải rồi anh rất thích ăn cay mà, anh lấy cho cậu cốc nước . Nhìn tiểu bảo bối đáng yêu nhanh nhẹn uống từng ngụm trà trong cốc, tâm trạng vui lên không ít.

"Nào...anh cũng muốn Minh Hạo đút ăn"

"aaaa.."

Đôi trẻ đút cho nhau ăn một cách thật tự nhiên rồi còn đùa đùa giỡn giỡn tự nhiên cứ như đang ở nhà vậy. Người ngoài nhìn vào cũng cười cười ngưỡng mộ cái tình yêu của hai người.

Ăn xong rồi thì làm gì nhỉ? về nhà sao?
aa!! về nhà giờ này thì chán chết chứ!, Minh Hạo được anh cõng trên lưng, nghịch tóc anh, trong đầu là một mớ hỗn độn suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo cho đỡ chán.

"Anh ơi!!"

Minh Hạo rời tay khỏi mái tóc người thương, vịn hai tay lên vai anh, cuối sát xuống tai anh gọi.

"Sao"

"Chúng mình sẽ xem phim nhé?"

"Vậy được, chúng ta sẽ đến rạp phim nhé."

"Không, em thích ở nhà xem cơ, chúng ta sẽ được riêng tư hơn trong rạp nhiều.."

Một tay ôm cổ anh, tay kia lại tiếp tục nghịch tóc anh, ghé sát đến tai anh lẩm bẩm, hơi nóng từ miệng cậu truyền vào tai, từng câu từng chữ tựa mật ngọt rót vào tai anh.

"Được được, chúng ta xem phim ở nhà nhé"

Và rồi họ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một đống thức ăn vặt, snack khoai tây, coca, nước trái cây,bánh quy chocolate siêu ngon, và cả snack vị cá cho anh nữa, nhiều nhiều thức ăn vặt cho cả hai thâu đêm cùng nhau aaa.

Lúc về đến nhà, Tuấn Huy anh đã thay một bộ đồ ngủ màu đen còn Minh Hạo thì chỉ mặc áo choàng ngủ màu trắng như thói quen và chui vào căn phòng ấm cúng cùng nhau xem phim, còn au thì cũng mặc đồ ngủ hình dưa hấu nhưng lại bị đá đít ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng tư của hai người đó, ấm ức vô cùng:').

Minh Hạo nằm trên chiếc đùi của anh xem phim, lâu lâu lại đút cho anh vài miếng snack cá, anh cúi xuống ăn, đã thế còn ngậm luôn cả ngón tay của tiểu Hạo không chịu buông.

Ứ ừ trên màn laptop là cảnh hai chàng trai đang hôn nhau, được rồi, Minh Hạo biết những thứ đang diễn ra trên màn hình cũng sắp sảy đến với mình mà.

"Minh Hạo"

Nghe tiếng anh gọi liền quay lên, chợt anh lại đè ra ngấu nghiến môi cậu, rút chân ra khỏi chỗ Minh Hạo đang gối đầu, xoay người nằm đè hẵn lên thân hình cậu. Thiếu dưỡng khí đến không chịu được nữa, vỗ vài cái vào lưng anh. Khi vừa được giải thoát, Minh Hạo hô hấp gấp, cố gắng đớp từng ngụm khí lạnh.

"Đáng ghét..anh là đồ vô sỉ đáng ghét! "

"Ai nhaa...là tại Minh Hạo quyến rũ anh, là tại Minh Hạo quá đỗi xinh đẹp khiếp anh không kiềm chế được, đến áo choàng còn buột thắc lỏng lẻo thế kia lộ hết da thịt thế kia, là muốn anh ăn tươi nuốt sống em ..?"

Nụ cười của tên này trở nên bỉ ổi hơn bao giờ hết.

*Bẹp*

Minh Hạo ngao ngán tán tên này một phát cho tỉnh, miệng lầm bầm chửi rủa.

"Anh thôi khùng đi"

Tuấn Huy tội nghiệp nằm cạnh cậu xem phim, miệng nhồm nhoàm mấy cái bánh mà nhai đi nhai lại buồn bực, mới lúc nãy còn ngọt ngào với anh mà giờ lại phũ phàng.

Vừa lúc hết phim, anh gập chiếc laptop lại.

"Tiểu bảo,khuya rồi mau đi ngủ thôi"

"Ơ..em chưa muốn ngủ"

"Chưa muốn ngủ..? Vậy là muốn chơi cả đêm với anh.?"

Giở một nụ cười biến thái, anh bắt đầu sờ soạng lung tung lên người cậu, xoa nắn bắp đùi nhạy cảm khiến Minh Hạo nhồn nhột ma sát hai chiếc đùi lại với nhau nhằm muốn đẩy bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình. Nhưng việc ma sát lại vô tình kích thích anh. Anh ôm sát Minh Hạo vào người, truyền từng hơi ấm áp qua người cậu. Một luồng sáng phát ra, anh ta biến thành con mèo lông trắng, cục bông ấy chui lại vào lòng cậu nằm ngủ.

Minh Hạo ôm lấy con mèo, nhéo má, vặt lông, vò đầu vò lông nó, ức hiếp con vật nhỏ đấy, cái cục bông trắng tròn tròn nằm trong lòng cậu, ngạo nghễ "meo meo" vài tiếng kêu oan vì bị ức hiếp, cái chân nhỏ chạm lên tay cậu muốn đẩy xuống, cảm nhận đệm thịt mềm mềm chạm vào tay mình, cậu buông nó ra.

Lại một luồng sáng phát ra đến chói mắt, lần này anh lại từ con mèo trở về hình dạng của một nam nhân xinh trai, một tay anh giữ hay tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại ngắt mũi cậu.

"Dám cậy trong lúc anh trở nên yếu thế hơn mà ức hiếp anh này."

"Thì làm sao!?"

Minh Hạo dõng dạc lên mặt đáp lại anh.

Thì ra là được anh cưng nựng,chiều chuộng quen rồi nên giờ chẳng còn nghe lời như lúc trước đây mà, anh cuối xuống hôn lấy môi cậu, dứt khoát đẩy lưỡi vào làm loạn khắp khoan miệng cậu. Minh Hạo thiếu dưỡng khí mặt đỏ bừng, hai chân giẫy giụa. Anh cũng dùng cặp chân của mình giữ chặt hai chân đang giẫy nẩy kia.

Anh rời khỏi môi cậu, Minh Hạo đang cố gắng ổn định nhịp thở thì bị anh áp môi lần hai, chiếc lưỡi liếm khắp môi cậu rồi trượt xuống yết hầu, cắn một phát bên cổ cậu rồi truyền từng đợt hơi ấm nóng vào tai cậu bằng chất giọng trầm ấm, khàn khàn đến mê người.

"Là do anh chiều em quá phải không Minh Hạo? Muốn bị phạt đúng không? Hửm?"

Tay thì giữ chặt hai cánh tay Minh Hạo lên đỉnh đầu, tay thì xoa nắn nhũ hoa lấp ló dưới lớp vải mỏng, đồng thời cắn lên vành tai cậu dùng răng cạ nhẹ. Có chút khoái cảm, Minh Hạo hơi khẽ khàng trong họng một tiếng "a.." .

"Đừng mà, em...aa.."

"Em thế nào..?"

"Tha em... em biết sai rồi..aa.."

Chợt tiếng chuông điện thoại của Minh Hạo reo lên. Tay bị giữ chặt nên không lấy được, Tuấn Huy với tay cầm lấy điện thoại của cậu. Nhìn thấy tên người gọi liền cau mặt lại. Lại là Kim Mingyu!? Thằng nhóc này khuya rồi sao không ở với Wonwoo mà còn gọi cho bảo bối nhà anh làm gì?  Định rủ tiểu bảo nhà anh đi chơi nữa à? Thử mang Minh Hạo của anh đi xem, ông đây khô máu với mày.

"Anh,..đưa điện thoại cho em..."

Minh Hạo dùng sức, đẩy anh ra giựt lấy điện thoại.

"Minh Hạo bạn yêu của tôi ơi,.."

Cái gì mà bạn yêu này nọ thân mật vậy, mặt tối sầm anh đẩy Minh Hạo nằm qua một bên, không nói không rằng bỏ ra góc khác ngồi bấm điện thoại.

Minh Hạo thấy lạ vội vàng cúp máy.

"A..bận rồi..nói chuyện sau nhé Mingyu.."

"À..hả!??"

'bíp...bípp..'

Cậu đến chỗ anh hỏi han..

"Anh sao thế..?"

"Sao đâu, bình thường mà"

Cậu biết rõ là anh không thích cái cách nói chuyện này của Mingyu với cậu rồi. Phải làm gì để dỗ anh người yêu hay ghen vô cớ này đây..? Minh Hạo biết anh ghen có nói cũng chẳng thèm nghe, chỉ có thể làm nũng với anh. Cậu ngồi hẵn lên đùi anh, dựa vào lòng ngực ấm áp, Tuấn Huy buông điện thoại.

"Sao nữa đấy?"

"Sao đâu, bình thường mà.."

Minh Hạo dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, cơ mặt anh giãn ra dần, ôm cậu xoa chiếc lưng mỏng manh.

"Anh không thích cách nói chuyện thân mật kia đâu.."

Minh Hạo ngồi trong lòng anh gật gật đầu. Tuấn Huy cuối xuống, hôn lên mái tóc cứ không ngừng chuyển động, va những sợi tóc vào cằm anh nhồn nhột.

Anh ôm cậu, bế đến giường rồi nằm đè lên người cậu. Hai người cứ đơ ra một cục mà ngắm nhìn đối phương không nói gì. Tuấn Huy ra khỏi sự đắm đuối ấy trước, hôn lên đuôi mắt cậu..

"Ngủ nhé?"

Minh Hạo ôm anh, "Ừm" một tiếng nhỏ nhẹ. Anh kéo bảo bối thật chặt vào lòng, không nỡ để em lỏng ra khỏi vòng tay của mình dù chỉ một ít.

[....]

Ngày hôm sau, họ có một hàng xóm mới chuyển đến, là Lee Chan. Nhóc mang theo những hộp quà nhỏ, tung tăng khắp xóm tặng quà và làm quen với mọi người.

Đến trước cổng nhà của đôi trẻ Tuấn Huy và Minh Hạo, tiếng cười giỡn của cả hai phát ra từ trong nhà, đến bé Chan đứng ở ngoài còn nghe được.

"Minh Hạo thích chó hay mèo?"

"Xì, em cực ghét mấy con mèo mặt dày vô sỉ, em thích chó!"

"Vậy hả, gâu!"

Tiếng 'Gâu' phát ra từ miệng của một con mèo? Minh Hạo ngồi trong lòng anh xem tivi cong môi cười. Tuấn Huy dụi mái tóc vào hõm cổ cậu khiến Minh Hạo nhột nhột cố đẩy anh ra

"Hah...hahaah..đừng đừng nhột lắm"

Anh ôm chặt eo Minh Hạo, tiếp tục trêu em người yêu.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cả hai dừng lại ngó nhìn ra cửa.

"Để em ra xem."

"Ừ"

Minh Hạo đi ra mở cửa, thấy một cậu nhóc đáng yêu tay cầm hộp quà màu xanh đang mỉm cười cuối đầu chào cậu.

"Xin chàoo~, em vừa chuyển đến đây, ở nhà đối diện, em là Lee Chan, có mang sang ít quà làm quen đây ạ..!"

Nhóc Chan đưa quà ra trước mặt, miệng giới thiệu. Minh Hạo vui vẻ nhận quà.

"Anh là Minh Hạo, rất vui được làm quen."

"Ai thế Minh Hạo? "

Anh đi ra ngoài, thấy nhóc con thì hơi cau mày lại.

"Đây là Lee Chan, hàng xóm mới sang làm quen... "

"Ờ chào nhóc.."

Rồi anh cục súc đóng cửa cái Rầm.

"A..gì thế??"

"Anh không thích em cười như thế với nhóc con kia đấy.."

"Á à anh lại ghen nữa đúng không?"

"Thì làm sao? "

Anh tình nhân của cậu thật hay ghen quá nha! Minh Hạo quay qua hôn lên má anh một cái.

"Như thế mà đủ á?"

Anh kéo Minh Hạo vào, khóa lấy đôi môi mềm mại nhỏ ấy.

"ưm..."

Bé Chan đứng ở ngoài nghe được tất cả..

"Hai anh hàng xóm mới thú vị quá.."

Ở trong nhà, hai người họ vẫn cứ ôm ấp nhau.

"A..Tuấn Huy đừng nữa mà..."

"Anh cứ không đừng đấy.."

Minh Hạo ngồi trong vòng tay anh xem tivi, Tuấn Huy thì nào để cậu yên? Hai tay cứ mò vào trong áo cậu, xoa xoa làn da mềm mại trên phần bụng phẳng lì. Rồi còn se se hai nhũ anh đào đang nhô cứng lên sau lớp áo kia.

Hết hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, lại hôn lấy hôn để trên chiếc má hồng, đến trán cũng không chừa, đuôi mắt cũng không bỏ qua. Tuấn Huy nâng cằm cậu lên, xoay qua đối mặt với anh.

"Dừng..ân.."

Minh Hạo cau mặt cố gắng dùng tay đẩy vai anh ra, nhưng anh ôm chặt quá.. Tuấn Huy cuối sát xuống, hôn lên đôi môi mỏng đỏ, luồn lưỡi vào trong chạm đến lưỡi của cậu mà quấn lấy nó, hôn tới tấp. Bị anh chặn môi, cổ họng nghẹn ứ không nói ra được một câu hoàn chỉnh, "ưm a" vài tiếng là điều duy nhất chiếc miệng nhỏ có thể làm.
Tay cũng vô thức ôm vào cổ anh, đáp lại nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net