Truyen30h.Net

junhao | từ tổng và văn ảnh đế

à

emlykeem


sau khi xác nhận vân tay để mở khóa, văn tuấn huy bước vào nhà và nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái để mặc rồi vớ lấy cái điện thoại.


shabu shabu sha la la la lá la 🥘

chủ quán lẩu 🫕

các bạn yêu

sang nhà mình chơi không?



nhà 1702 🐯

sao hôm nay rảnh dữ vậy?


chủ quán lẩu 🫕

đang vui

nay tao gặp lại crush



nhà 1702 🐯

mày mà cũng có crush á

bao lâu nay thấy có scandal tình ái nào mấy đâu

giấu hơi kĩ à nha

ai đấy

tao biết không?


chủ quán lẩu 🫕

tiểu hạo hạo đó



nhà 1702 🐯

à em người yêu hụt của ông á hả?


chủ quán lẩu 🫕

đổi tên thành người yêu tương lai

rồi nhé

lần này không hụt nữa đâu

ơ kìa

tôi đang vui nên gọi các bạn sang chung vui mà một đứa chỉ rep mà không sang một đứa còn không thấy mặt là thế nào nhỉ



nhà 1702 🐯

tao đang lười lắm

vừa từ phòng tập về còn chưa tắm nữa


chủ quán lẩu 🫕

chung vui bên nồi lẩu không?


nhà 1701 🎸

đang sang rồi nhé


chủ quán lẩu 🫕

ôi mẹ ơi giật cả mình

lee jihoon trồi lên nhanh thế

sang lẹ lên sắp sôi rồi



nhà 1702 🐯

đợi tí tôi mang mấy chai bia sang

chung vui với bạn


chủ quán lẩu 🫕

bọn mày chỉ thế này là giỏi

bạn tồi!


sau khi đã yên vị bên nồi lẩu và càn quét nửa số bia được mang sang, kwon idol mới bắt đầu hóng chuyện từ ông bạn thân.

"thế chuyện của mày với em hạo như nào rồi?"

văn ảnh đế kể tuốt tuồn tuột quá trình mình gặp lại crush như thế nào từ đầu đến đuôi, còn lee pd nghe xong thì chỉ nhận xét,

"hai người mà lẹ lẹ đến với nhau đi thì phim truyền hình cũng bớt đi được vài tập đấy"

"sao mày biết chắc em í cũng có tình cảm với tao? nhiều lúc tao còn chẳng đoán được ẻm nghĩ gì", văn ảnh đế buồn bực nhúng một miếng thịt bò vào nồi.

"linh cảm chứ làm sao? nhìn xem tao viết được bao nhiêu bản tình ca rồi", lee jihoon điềm nhiên vớt luôn miếng thịt trong nồi của ông bạn. "mày để lâu quá thịt hơi dai rồi này!"

"linh cảm của mày mà hoạt động tốt như thế thì mày phải nhận ra thằng ngốc này thích mày từ lâu rồi", văn ảnh đế đảo mắt nhìn hai đứa trước mặt chí chóe "thế sao cậu không viết cho tớ bài tình ca nào?!!!" và một đứa cãi lại "vì phong cách của ông không hợp chứ sao!".


"hai đứa bọn mày không ngưng cãi lộn được một xíu hả? kwon, đưa tao đôi đũa coi!", văn ảnh đế lên tiếng hòa giải để hai đứa kia tạm thời đình chiến.

"thế sao mày lại nghĩ em hạo không thích mày? nói nghe xem nào", kwon soonyoung đặt câu hỏi, tỏ vẻ sẵn sàng làm một quân sư tình cảm cho đứa bạn trong khi cắn một miếng kim chi với đôi mắt híp sắp biến mất vì thỏa mãn.

"hôm nay tao với tiểu hạo đi uống cà phê, xong tao thấy em ấy với chủ quán có vẻ thân thiết lắm. choàng vai bá cổ xoa đầu nhau thì thầm chuyện bí mật gì đấy xong cười với nhau, mà tiểu hạo còn nói hai người thân nhau hơn 3 năm rồi, ẻm còn nói ngưỡng mộ người kia", văn ảnh đế cuối cùng cũng tìm được chỗ xả nên nhanh chóng tuôn ra một tràng những điều khiến tâm trạng anh buồn bực chiều nay.

kwon soonyoung bật cười,

"ê biết đâu người ta là anh em thân thiết thì sao? mày đóng nhiều phim quá nên nhìn đâu cũng thấy cứ skinship nhiều là thích nhau à?"

lee jihoon phán thêm một câu,

"mà sao mày không nghĩ thêm nếu hai người kia mà thích nhau thì đã thành đôi từ lâu rồi, còn có cửa cho mày chen vào như bây giờ à?"

"chuẩn luôn! tao đồng ý với jihoonie!", kwon soonyoung gật đầu và xoa loạn cả mái tóc của người thấp hơn. "jihoonie nhà chúng ta thông minh quá đi~"

lee pd điềm tĩnh ngồi và thêm một miếng cơm và mặc kệ tên kia nghịch tóc mình, "nên là mày tự tin thêm chút đi, người ta đã chủ động xin số rồi thì mày chủ động nhắn tin trước, tăng cảm giác tồn tại".

"ừa, chắc tao sẽ làm vậy", văn ảnh đế cảm thấy cũng có lí. anh trầm ngâm ngồi ngắm nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, rồi nhìn sang ông bạn họ lee đang cảm thán "lần sau nhớ cho bớt gia vị cay thôi nha nhìn màu nước lẩu bên ông tôi thấy đau bụng thay" và rồi chuyển ánh mắt sang mấy chai bia góc đối diện.

"quái lạ, nãy vẫn còn 4 chai chưa khui mà sao giờ còn mỗi 1 chai?"

đột nhiên kwon soonyoung gào lên, xém tí làm hai đứa bên cạnh bị dọa xám cả hồn.

"chúc junie nhà chúng ta nhanh chóng hốt được người yêu! zô!!!"

"giật cả mình! ông bị dở hơi hả? tự nhiên gào lên nhỡ làm phiền đến tầng dưới thì sao!", lee jihoon trừng mắt nạt người bên cạnh, nhưng mà vừa dứt câu thì đã thấy đôi mắt híp kia rơm rớm.

"huhu jihoonie mắng tớ! jihoonie mắng tớ rất tooo! jihoonie không thương tớ nữa rồi oaaaaaa
( >Д<;)"

"thằng ngốc này uống bao nhiêu rồi không biết, nãy tao với mày bận ăn không để ý", văn ảnh đế lắc đầu ngán ngẩm, đến chịu với tửu lượng của tên này. "mày đưa nó về trước đi, để tao dọn đống này một mình cũng được", anh nói và bắt đầu xắn tay vào gom mấy cái lon bia trước tiên, để xa tầm với của tên bạn họ kwon.

kwon soonyoung vẫn đang ngả đầu vào vai chàng trai tóc đen ngồi cạnh. nước mắt lúc nãy hình như đã biến đâu mất, và giờ thì anh chỉ chuyên tâm nghịch mái tóc hơi dài của người bên cạnh. chà, tóc jihoonie mềm quá, sờ thích ghê. hmmm, còn có mùi thơm nữa, jihoonie mua dầu gội gì vậy ta, mình có nên mua một cái giống vậy để có cùng mùi hương giống cậu ấy không nhỉ?

"ok, cám ơn vì bữa ăn nhé, tao vác soonyoung về trước", lee jihoon quàng một tay vào cái tên đang dụi lấy dụi để trên cổ mình và dựng người ta đứng lên một cách vững vàng như thể đã làm việc này mấy trăm lần, "tối nay nhắn chúc người ta ngủ ngon đi", lee pd bổ sung thêm kèm một nụ cười trêu ghẹo.

"ừa, biết rồi. về ngủ sớm đi đừng thức khuya nhiều quá, dạo này tao thấy nick mày cứ onl suốt", văn ảnh đế đứng lên mở cửa cho hai đứa bạn và phụ jihoon đỡ tên say xỉn kia giờ đã nhắm tịt mắt, không biết là đã ngủ hay là chưa, "biết là bận rồi nhưng đừng cố quá, soonyoung lo cho mày lắm mà sợ mày cáu nên suốt ngày than thở với tao"

"ừ, chắc đêm nay tao không thức nữa. chăm tên này mệt chết rồi không còn sức đâu", lee jihoon đáp lời khi vác tên cao gần mét tám kia qua ngưỡng cửa nhà bạn để đi về. văn tuấn huy đứng ở cửa nín cười nhìn đứa bạn thấp vác tên bạn cao hơn về thẳng căn hộ 1702, thuần thục dí vân tay của mình vào để xác nhận mở khóa.

"NGỦ NGON!!!", kwon soonyoung rống to, và văn ảnh đế cũng gào lên đáp trả, rồi cánh cửa phòng 1702 đóng sập lại.

*****

văn tuấn huy quyết định làm theo lời của quân sư lee jihoon, canh đúng 10h30 để nhắn tin chúc ngủ ngon cho người anh thương vì nghe nói đây là khung giờ hoàn hảo mà những người quan tâm tới sức khỏe hay đi ngủ. nhưng mà tự nhiên nhắn mà không có việc gì thì ngại lắm, nên tuấn huy quyết định tìm một cái cớ nào đấy.

"thầy từ, tôi là văn tuấn huy đây. hôm nay em nói chúng ta sẽ gặp nhà thiết kế kim vào sáng thứ năm đúng không?"

văn ảnh đế hy vọng tiểu hạo không để ý đến cái cớ vớ vẩn này của anh khi anh hoàn toàn có thể hỏi lại quản lý của mình thay vì nhắn tin cho cậu.

ba phút sau, màn hình điện thoại của anh sáng lên.

người yêu tương lai

là vào chiều thứ năm ạ


xin lỗi nhé, tôi đãng trí quá
vậy không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, chúc thầy từ ngủ ngon


người yêu tương lai

không có gì phiền đâu ạ. chúc văn ảnh đế ngủ ngon


em gọi tôi là gì cơ?


lần này, phải đến 15 phút sau văn tuấn huy mới nhận được tin nhắn trả lời lại.

người yêu tương lai

tuấn huy ca ngủ ngon

===============================

i rô bun ngủ ngon~ 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net