Truyen30h.Net

Junhao Tu Tong Va Van Anh De

từ minh hạo bình tĩnh đọc qua mail mà bộ phận quản lý công ty truyền thông và giải trí bss mới gửi đến, đồng thời lắng nghe thư ký boo trình bày lại tình hình. boo seungkwan vừa nói vừa lén ngó anh sếp nhà mình một cái, cố gắng đánh giá xem từ tổng đang buồn hay vui nhưng rồi nhanh chóng bó tay khi không thể đọc được thông tin gì từ khuôn mặt không cảm xúc của sếp.

"được rồi, hiện tại chúng ta cứ quan sát thêm phản ứng của công chúng với tin tức lần này và tạm thời lùi lịch đăng các thông cáo, hình ảnh và video tuyên truyền cho bộ sưu tập lại. anh sẽ báo lên ban giám đốc và xin ý kiến chỉ đạo, cậu đi trao đổi với các phòng ban và báo với trưởng phòng kang và trưởng phòng song rằng chúng ta sẽ có cuộc họp khẩn trong một tiếng nữa. anh muốn họ chuẩn bị các phương án khả thi đối phó với những vấn đề có thể phát sinh nếu sự việc không như chúng ta mong muốn"

"vâng", thư ký boo đáp lời, hơi chần chừ như muốn nói thêm gì đó nhưng sau cùng lại thôi và nhanh chóng rời khỏi phòng.

từ minh hạo đưa một tay lên xoa thái dương đau nhức và với tay còn lại tới chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. cả ngày hôm nay cậu bận tới mức không ngẩng đầu lên nổi, những tưởng chỉ cần chịu đựng được đến cuối ngày là có thể thư giãn và tận hưởng buổi tối vui vẻ cùng văn tuấn huy, vậy mà giờ...

minh hạo đoán hôm nay cậu phải tăng ca rồi.

khẽ thở dài một hơi, cậu giám đốc trẻ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại và rồi chán nản vứt nó sang một bên khi nhận ra điện thoại mình đã hết pin từ đời nào. minh hạo nhớ cậu đã nhận được tin nhắn từ anh người thương tóc vàng hồi chiều, nhưng cậu quá bận để có thể cầm máy lên ngay lúc ấy và sau đó thì ý định trả lời anh đã bị chôn vùi trong đống hồ sơ tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.

nghĩ đến đây, minh hạo lại nhớ đến lần mình bỏ lỡ tin nhắn của người kia nhiều năm về trước, cũng nhớ lại lúc ấy cậu đã hối hận thế nào khi nhận ra hai người chỉ vì vậy mà bỏ lỡ nhau gần mười năm trời. liệu cuộc đời của một người có mấy lần mười năm như thế? từ minh hạo không biết, cũng không muốn nghĩ đến việc đó. nhưng giờ bảo cậu liên lạc lại với anh, minh hạo lại có chút chần chừ. cảm xúc trong lòng cậu hiện tại rất phức tạp, bản thân minh hạo cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào trước tin tức văn tuấn huy có thể đang trong một mối quan hệ yêu đương với người nào khác không phải mình. cậu có buồn không? có chứ. cậu có thấy ghen tị không? có, minh hạo ghen tị với người được công chúng đồn đoán đang là người yêu của văn tuấn huy chết đi được, thậm chí trong một thoáng cậu còn ước người ấy là mình, dù chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa "người tình tin đồn của văn ảnh đế" thôi cũng được.

không phải từ minh hạo không có niềm tin vào văn tuấn huy, mà cậu không đủ tự tin về bản thân mình. dù là từ rất lâu về trước, khi hai đứa còn học chung một trường đại học hay là bây giờ, khi hai người làm việc chung trong một dự án, văn tuấn huy đều đối xử dịu dàng và dung túng đối với từ minh hạo y hệt như vậy, khiến cậu sinh viên từ minh hạo thích anh ngay từ lần hợp tác đầu tiên, mang theo nỗi nhớ nhung nuối tiếc về anh trong suốt thời thanh xuân, để rồi tình yêu nơi trái tim vị giám đốc trẻ tuổi trở nên nồng nàn hơn qua từng tin nhắn, từng cuộc trò chuyện, từng cử chỉ ân cần chăm sóc của người kia kể từ khoảnh khắc hai người gặp lại nhau. minh hạo luôn tự nhủ rằng, cậu tự tin văn tuấn huy cũng có tình cảm với mình, và việc hai người về bên nhau sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. nhưng nếu văn tuấn huy chỉ coi cậu như một em khóa dưới cùng trường, một người em trai thân thiết thì sao? nếu tất cả mọi chuyện đều là cậu tự mình đa tình, và văn tuấn huy thật ra đã có người mình yêu rồi thì thế nào?

không nghĩ nữa, bởi mới nghĩ đến vậy thôi mà trái tim từ minh hạo đã quằn quại kêu gào vì đau đớn rồi...

do dự một lúc, từ minh hạo khẽ hít một hơi thật sâu và bật màn hình chiếc điện thoại thứ hai, chiếc điện thoại cậu vẫn hay dùng riêng cho công việc. truy cập vào danh bạ, ngón tay minh hạo chợt khựng lại khi lướt đến một cái tên, và sau đó quyết đoán bấm gọi sau vài giây suy nghĩ.

"cuối cùng bé hạo cũng chịu gọi anh rồi à?"

"anh jeonghan-"

"nhóc đấy không phải gu anh"

"dạ?"

"anh nói là-", giọng nói thiên thần pha chút ranh mãnh vọng ra từ điện thoại, "văn tuấn huy không phải gu anh. nhóc đấy đẹp trai quá, anh không thích người đẹp hơn mình"

sau một lúc đơ mà không kịp phản ứng lại, từ minh hạo cảm thấy nỗi muộn phiền nãy giờ trong lòng như bay mất một nửa. cậu giám đốc trẻ nhoẻn miệng cười, "lần đầu em nghe thấy tiêu chuẩn chọn người yêu như thế này đấy. thế gu của anh là gì hở?"

"đẹp trai men lỳ mắt hai mí to tròn có lúm đồng tiền, cao xêm xêm anh để hôn không mỏi cổ, biết võ, bên ngoài ga lăng thân sĩ bên tron-"

"đợi đã, sao em cứ có cảm giác anh đang miêu tả một người cụ thể ấy nhỉ?", từ tổng nheo mắt đánh giá khi ngửi thấy mùi sai sai từ câu trả lời của người anh thân thiết.

"tạm biết vậy đã, có dịp sẽ dẫn đến cho em xem. chắc nhóc tuấn huy cũng sắp đến nơi rồi, hai đứa liệu mà nói chuyện với nhau cho tử tế vào đấy. anh phải lên sàn đấu đây, huấn luyện viên gọi anh rồi"

"sàn đấu?! anh đến lớp học võ đấy à-", từ minh hạo vừa dứt câu thì yoon jeonghan ở đầu dây kia đã cắt lời "bye bye" rồi cúp máy cái rụp, để lại một bé hạo hạo với mấy dấu hỏi chấm to to trên đầu.

"yoon jeonghan đi tập võ ấy hả? truyện này còn khó tin hơn cả boo seungkwan bỏ uống iced americano hàng ngày nữa", từ tổng lắc lắc đầu cảm thán, rồi chợt nhận ra mình đã bỏ sót một thông tin quan trọng,

"mà khoan, ảnh nói tuấn huy sắp đến nơi, xong hai đứa tụi mình nói chuyện tử tế...là ý gì?"

vừa kịp đặt câu hỏi xong thì câu trả lời đã tìm đến tận cửa.

một tiếng gõ cửa chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng đánh thức từ tổng khỏi mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình. từ minh hạo theo phản xạ mời vào, sau đó sững sờ nhìn mái đầu vàng hoe của văn ảnh đế ló vào phòng.

văn ảnh đế đưa tay kéo khẩu trang xuống và mỉm cười, "thầy từ, em có thể dành ra vài phút cho anh không? chúng ta nói chuyện chút nhé?"

*****


từ minh hạo đẩy tách trà đến trước mặt văn tuấn huy, "em bận quá nên chưa trả lời tin nhắn của anh được, thứ lỗi nhé. nhưng em đoán hôm nay chúng ta không đi ăn cùng nhau được rồi"

văn tuấn huy quan sát gương mặt của người ngồi đối diện khi đáp lời "anh biết, nhưng anh đến đây không phải vì việc này. anh muốn nói đế-"

"nếu anh đang muốn nói đến scandal kia thì em đã nhận được tin tức rồi, hiện tại các bộ phận liên quan của hai công ty đều đang tiến hành theo dõi hướng phát triển của tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh, nên anh không cần lo đâu", minh hạo ngắt lời anh và cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. cậu biết anh đang nhìn mình, thậm chí có thể cảm nhận rất rõ ràng độ nóng bỏng của ánh nhìn ấy nhưng minh hạo vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của vị ảnh đế trước mặt.

"anh biết em đã nhận được thông tin, cũng biết đại khái hướng giải quyết rồi. nhưng anh đến đây không phải với tư cách là văn ảnh đế", văn tuấn huy nói thật dịu dàng "mà chỉ là văn tuấn huy của em thôi"

trái tim từ minh hạo khẽ run lên "với tư cách là văn tuấn huy của cậu là như thế nào chứ?"

"tiểu hạo, ngẩng đầu lên nhìn anh", văn tuấn huy nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình, và trái tim từ tổng suýt nữa thì tan chảy trong câu nói ngọt ngào của anh. đã bao lâu rồi cậu không được nghe một tiếng "tiểu hạo" từ anh tuấn huy của cậu rồi nhỉ? à, từ rất lâu rồi.

"nhìn anh này", văn tuấn huy tiếp tục nói, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài của người anh thương ở trước mặt và nói tiếp khi thấy cậu nghe lời ngẩng đầu lên, "tin tức của anh với hwang minyeon anh không muốn nói nhiều nữa, chắc em cũng nhận được thông tin từ bên công ty anh rồi. nhưng anh vẫn muốn khẳng định lại với em lần nữa, anh không biết cô ta, cũng không có bất cứ quan hệ gì với hwang minyeon hết. toàn bộ ảnh chụp có lẽ đều là cô ta bố trí phóng viên từ trước"

từ minh hạo chầm chậm gật đầu "em thấy ảnh rồi, nhìn là biết góc chụp đã được chọn từ trước để mai phục, không phải ngẫu nhiên đi ngang qua và nhìn thấy, chứng tỏ họ đã biết sẽ có người đến nên chờ sẵn từ trước để chụp. góc chụp đó được bố trí rất xảo quyệt, không phải chính diện nhưng đủ gần để nhìn rõ mặt, ngụy trang thành ngẫu nhiên chụp được không khó"

văn ảnh đế mỉm cười, "suýt thì anh quên thầy từ từng là sinh viên ngành nhiếp ảnh đó, em chắc hẳn phải biết rõ hơn anh nhiều", anh mân mê bàn tay thanh mảnh đang nằm trong tay mình "còn về chuyện của anh với yoon tổng, anh ấy từng, ừm, nhờ anh đóng giả làm người yêu của ảnh trong một vài sự kiện để tránh việc bị đối tác làm phiền. dù sao việc này cũng chỉ như diễn một cảnh phim, hơn nữa yoon tổng giúp đỡ anh rất nhiều nên anh đã đồng ý. chỉ là hiện tại phải đưa việc này ra để phản bác lại scandal kia khiến công việc hợp tác giữa chúng ta không được như mong đợi, lịch trình có thể phải đẩy lùi một chút, đó là chưa kể việc quảng bá có thể bị ảnh hưởng xấu không đáng có nữa. anh xin lỗi."

từ minh hạo im lặng lắng nghe người con trai tóc vàng ngồi trước mặt cẩn thận giải thích, rồi lại liếc xuống bàn tay to và ấm áp đang siết lấy tay mình. cậu chậm rãi mở miệng khi thấy anh ngừng nói,

"những lời này anh cũng có thể nhắn tin, hay gọi điện, hoặc thậm chí còn không cần giải thích cặn kẽ đến vậy về mối quan hệ giữa anh và anh jeonghan cho em. tại sao anh lại phải đến tận nơi để nói cho em những điều này?"

"vì anh không muốn giữa chúng ta có bất cứ hiểu lầm nào dù là nhỏ nhất. với tư cách là văn ảnh đế, anh xin lỗi vì đã gây trở ngại đến việc hợp tác giữa chúng ta. với tư cách là văn tuấn huy, anh xin lỗi vì đã khiến em buồn, khiến em giận", vị ảnh đế tóc vàng nhìn sâu vào mắt người anh thương, "hy vọng em chấp nhận lời xin lỗi của anh"

minh hạo nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt nâu đang trìu mến nhìn mình. cậu khẽ hắng giọng khi thấy gương mặt mình dần nóng lên trước cái nhìn chăm chú của người kia và chủ động rời ánh mắt đi trước khi màu đỏ phủ hoàn toàn lên gương mặt,

"vậy để em nói... với tư cách là từ tổng của 17teen, em biết đây không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi. nhưng với tư cách là từ minh hạo-", cậu khẽ siết lấy bàn tay ấm áp đang bao trọn lấy tay mình "em miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi, nhưng em chưa tha lỗi cho anh đâu, tuấn huy ca"

"em thừa nhận mình đã ghen tị, ghen tị với hwang minyeon, ghen tị với cả anh jeonghan, và đã buồn suốt cả một buổi chiều mà chẳng làm được việc gì hiệu quả khi biết tin cả. tuấn huy ca phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho em", từ minh hạo rút tay ra khỏi bàn tay của văn ảnh đế và thẳng thắn ra điều kiện. "anh vẫn còn nợ em hai bữa ăn, và một lời xin lỗi khiến em hài lòng. văn ảnh đế có thể nghĩ kỹ xem em muốn gì từ anh", từ minh hạo nháy mắt. "nhưng em nói trước, em sẽ không cho anh thời gian lâu đâu, tối đa là cuối tháng này"

hai tuần, là thời gian tối đa em có thể chờ anh...

còn sau đó,

hãy để em chủ động tiến về phía anh.

"được", văn ảnh đế đồng ý ngay lập tức.

từ minh hạo bật cười, "anh đồng ý nhanh vậy hả? không cảm thấy yêu cầu của em vô lý sao?"

"không vô lý"

từ tổng cảm thấy mình sắp được ba chữ gãy gọn dứt khoát này dỗ đến mềm lòng rồi, "không sợ em cậy sủng mà kiêu à?"

văn ảnh đế nâng bàn tay của người trước mặt lên và trân trọng đặt lên đó một nụ hôn,

"bị chiều hư là lỗi của người chiều, nhưng anh rất vui lòng làm điều đó cho em"

==============================================================

thừa nhận mình ghen, dỗ dành, nắm tay, hôn tay, nhưng chưa tỏ tình nha các bồ :v cái này phải chap tới nha


chúc mừng kỉ niệm 8 năm debut của sebongie 🩵🩷🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net