Truyen30h.Net

Junhao Tu Tong Va Van Anh De


từ minh hạo đang đứng yên lành sưởi nắng thì bị người bên cạnh kéo tay chạy biến.

"này, đợi đã!", từ tổng không hiểu mô tê gì mà bất chợt bị chụp một cái mũ lưỡi trai vào đầu thật thấp che khuất hết tầm nhìn của cậu, và khi định thần lại thì phát hiện ra mình đang chạy cùng văn ảnh đế sang một con phố khác rồi.

"từ từ! chúng ta đang đi đâu vậy?"

"văn ảnh đế? văn ảnh đế! yah VĂN TUẤN HUY!!!"

hai người chỉ dừng lại và thở hổn hển khi thấy xung quanh có vẻ vắng người hơn, và từ minh hạo đặt câu hỏi ngay khi cậu lấy lại được hơi,

"có ch-chuyện gì, vừa xảy ra, vậy?"

"tôi nghĩ mình vừa bị một nhóm fan bắt gặp", văn ảnh đế chống tay xuống gối và cố gắng trả lời người nhỏ hơn một cách rõ ràng hết mức có thể trong khi vẫn đang lấy hơi sau cuộc trốn chạy vừa rồi.

"ừm...nếu bị bắt gặp thì...có sao không? tôi thấy chúng ta có vẻ không bị đuổi theo, chắc fan của anh chỉ phấn khích khi nhìn thấy anh thôi. và có lẽ họ sẽ chụp vài bức ảnh?", từ minh hạo khó hiểu hỏi lại.

"phải ha các fan cùng lắm chỉ chụp ảnh và xin chữ ký mình thôi, sao mình phản ứng như khi bị paparazzi phát hiện hẹn hò là sao vậy", văn ảnh đế vò đầu khi nhận ra điều này. hi vọng người tóc đen bên cạnh không để ý đến biểu hiện ngại ngùng của anh.

"chúng ta đang ở đâu đây?", minh hạo đặt câu hỏi khi bắt đầu ngó nghiêng và để ý đến khung cảnh xung quanh. hai người đang đứng trong một khu phố khá yên tĩnh và ít người qua lại, gần một cái hồ nhỏ với vòi phun và đối diện với một tiệm sách trông khá cổ kính.

kế bên là một cửa hàng hoa với thật nhiều loài hoa có màu sắc sặc sỡ được bày khắp cả mặt tiền cửa hàng và treo dọc trên các giá treo gần biển tên. những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên các mái nhà và cành cây rồi trượt dài trên những viên sỏi và con đường lát đá nơi hai chàng trai trẻ đang đứng. từ minh hạo khẽ nheo mắt khi ngước nhìn lên để tìm kiếm những chú chim đang cất tiếng hót lanh lảnh trong không gian vắng lặng, còn người bên cạnh thì đứng ngắm người kia.

"cảnh đẹp thật đó", cậu cảm thán với anh chàng tóc vàng bên cạnh khiến văn ảnh đế nảy ra một ý tưởng.

"thầy từ có phiền chụp cho tôi một bức ảnh ở đây không?"

"dĩ nhiên là không rồi", từ tổng vui vẻ đồng ý. nói thật là cậu cũng đang ngứa nghề lắm đây này. trời thì đẹp, cảnh thì nên thơ, còn người bên cạnh cậu thì soái. không phải đây là thiên thời địa lợi nhân hòa để có một pô ảnh đẹp thì là gì?

mất vài phút để suy nghĩ và chọn lựa khi hai người quyết định chụp một bức ảnh bên bờ hồ, với ánh nắng lung linh chiếu trên mặt nước và vài cổ thụ với vòm lá xanh rì rào trong gió ngay bên cạnh. không mang theo máy ảnh nhưng từ tổng vẫn dễ dàng chứng tỏ bản lĩnh của một sinh viên khoa nhiếp ảnh ngày xưa với những bức ảnh hoàn hảo không cần chỉnh sửa gì mà có thể đăng thẳng lên fanpage của văn ảnh đế luôn.

mà sau đó văn ảnh đế đăng nó lên thật, nhưng là lên tài khoản instagram chính thức của anh khiến các fan tràn vào comment thả tim nhiệt tình sau một khoản thời gian idol lặn mất tăm sau khi đóng máy. nhưng văn ảnh đế đăng ảnh xong thì lại lặn tiếp, vì vào một ngày đẹp trời như thế này anh còn bận cùng từ tổng đi dạo rồi.

khi đi dạo chán chê, đổi một đống góc chụp và từ minh hạo đã chụp đủ số ảnh cậu muốn (còn chụp phong cảnh hay là ai đó thì mọi người biết mà, nhỉ?),


thì hai người một tóc đen một tóc vàng quyết định tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ. từ tổng và văn ảnh đế đi gần hết con phố mới thấy cái biển tên đường.

"ủa, đây không phải chỗ gần bss hở?", từ minh hạo lầm bầm và quay sang hỏi người cao hơn,

"văn...ờ, văn ảnh đế, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là con phố phía sau trụ sở mới của công ty anh phải không?"

"hình như vậy đó, công ty chuyển trụ sở khi tôi vẫn trong đoàn phim nên tôi chưa đến bao giờ. nhưng tôi từng nghe hansol nói nó khá gần đây", văn ảnh đế nhún vai trả lời khi săm soi cái biển chỉ tên đường một cách cẩn thận. hai người đang tính xác định phương hướng lại một lần nữa thì điện thoại của từ tổng reo.

"alo", từ minh hạo bắt máy.

"chào từ tổng, văn ảnh đế có đang ở chỗ anh không?", một giọng nam khá trầm cất tiếng hỏi cậu.

"vâng, anh ấy đang ở cùng tôi", từ minh hạo quay sang nhìn người kia khi đáp lời. văn ảnh đế hỏi qua khẩu hình miệng "chwe hansol hả?" và minh hạo nín cười khi thấy anh nhăn mặt một cách hài hước lúc nhận được cái gật đầu của cậu.

sau khi báo địa điểm và hứa sẽ quản lý văn ảnh đế "để anh không chạy đi đâu lung tung" theo lời của quản lý chwe, minh hạo quyết định sẽ cùng anh crush đến quán cà phê mà cậu vẫn hay ngồi mỗi khi đến chơi với yoon tổng ở bss.

"được rồi, mình đi thôi", cậu giám đốc trẻ nhét điện thoại vào túi quần và dợm bước đi, nhưng văn tuấn huy ngăn cậu lại.

"dây giày của cậu tuột rồi kìa", anh nói.

không để người kia kịp phản ứng, văn tuấn huy đã quỳ một chân xuống và buộc lại dây giày cho chàng trai tóc đen một cách thật cẩn thận. từ minh hạo nhìn xuống mái đầu vàng trước mặt mà tự nhiên muốn dỗi ghê gớm. văn tuấn huy cứ thả thính cậu thế này sớm muộn gì tim cậu cũng gào thét muốn chuyển nhà sang chỗ anh ở mất thôi, trong khi tim anh thì cậu còn chẳng biết nó có thể thuộc về cậu không nữa. đúng là sầu hết cả lòng! (っ-_-)っ

hai anh chàng đẹp trai bước vào quán cà phê ruột "the first time i met you" của từ tổng. trong lúc văn ảnh đế vào nhà vệ sinh thì minh hạo đi ra quầy để gọi đồ uống.

"cho tôi một trà hoa cúc và một matcha đá xay"

"đại ca?", một cậu trai ưa nhìn ló đầu ra khỏi lọ hoa to bự trên quầy order ngay khi minh hạo vừa dứt lời.

"lee chan?", minh hạo ngạc nhiên hỏi và sau đó chạy lại xoa đầu cậu chàng tóc nâu "anh tưởng cậu không có ở quán hôm nay mà?"

cậu trai kia nhăn mặt cười "aishhh đừng làm rối tóc của em! hôm nay một nhóc trong quán em xin nghỉ đi tỏ tình với crush nó nên em đến đây phụ mấy đứa. mà anh jeonghan bảo em đại ca đang bận bù đầu với dự án mới cơ mà, còn có thời gian rảnh qua quán em cơ à?"

"à, anh dẫn bạn qua chơi", từ tổng đột nhiên ấp úng đến lạ, và ông chủ lee chợt biến hình thành sherlock lee "bạn anh hay bạn trai anh?", cậu nhóc ghé sát vào tai ông anh mình mà thì thà thì thầm.

từ minh hạo cho nó một cùi chỏ.

"pha nước cho anh cậu nhanh lên không anh đòi tiền quảng cáo cho quán đây nhé!", từ minh hạo dứ dứ nắm đấm đe dọa còn tên nhóc trước mặt thì chỉ cười hì hì. gì chứ cái khoản tiền này từ tổng lôi ra đe dọa cậu cũng được ba năm rồi, nên dần dần lee chan cũng nhờn chẳng buồn sợ nữa.

đang nhe răng ra cười thì ông chủ lee đột nhiên thấy lạnh sống lưng. cậu quay đầu nhìn lại và thấy một người đàn ông tóc vàng cao lớn đi lướt qua và đặt tay lên vai từ minh hạo với một tư thế khá là chiếm hữu.

"thầy từ gọi nước xong chưa thế?"

"à, xong rồi đây", từ tổng nhẹ giọng trả lời và lee chan cảm thấy giọng ông anh mình hôm nay nghe, sao nhỉ, cứ ngoan ngoãn thế quái nào ấy.

từ minh hạo, đại ca cậu, ngoan ngoãn á?!

ui, rùng hết cả mình!

===============================

cuối cùng lee chan đã được làm ông chủ quán cafe sau nhiều lần làm nhân viên rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net